Cánh cửa không gian - Chương 15
"Chị sẽ dạy em bắn cung chứ?" San hỏi.
"Ừ, nhưng em cần phải có một bộ cung tên trước đã."
"Ở thao trường luôn có sẵn binh khí."
"Vậy em có thể mượn không anh Kiệt?"
"Được, bất cứ ai muốn học chiến đấu đều sẽ có vũ khí." Kiệt cười lớn.
"Hay quá, em cũng muốn bắn cung giỏi như chị, em sẽ giết quái vật bảo vệ dân làng."
"Em giỏi lắm San, chị tin rằng lớn lên em sẽ là một nữ anh hùng."
"Ba sẽ tự hào về em, phải không chị."
"Ừ, dĩ nhiên rồi." nó cười vui vẻ nhìn cô bé.
Ba người vui vẻ đi đến bãi tập.
Đúng là chiến tranh diễn ra thật rồi. Sẽ nhiều đau khổ lắm đây. Nhưng nhìn nhiệt huyết của mọi người cũng khiến mình bớt lo lắng phần nào. Có lẽ đây là ý trời rồi, chỉ có thể cố gắng bảo vệ những gì thương yêu nhất thôi.
Chợt ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
"Kiệt, anh đang đi đâu đó? Tôi đi cùng được không?"
Cô gái từ ngôi nhà bên đường lên tiếng, giọng cô cao lanh lảnh, gương mặt khả ái.
"Cô không đi giúp mọi người chuẩn bị lương thực sao mà đòi đi theo tôi?"
"Công việc đó đủ người làm rồi, chẳng phải cô ta cũng đi theo anh đó sao? Hay là anh thích cô ta rồi, vị nữ anh hùng trong truyền thuyết hả?"
Cô ta nhìn nó vẻ khinh khỉnh soi mói, cánh tay đưa lên định lấy cặp mắt kính của nó, nhưng Kiệt đã giữ tay cô ta lại.
"Đừng có nói bừa, Thắm. Bình An chỉ là một cô bé, tôi đang đến thao trường với cô ấy."
"Anh làm đau tay tôi đó, buông ra đi."
"Đừng có đụng đến Bình An, lần sau tôi sẽ không nương tay đâu."
"Đồ dại gái."
Kiệt nhìn cô ta trừng trừng, mặt anh đanh lại. Bình An phải lên tiếng:
"Chúng ta đi thôi, anh Kiệt, tôi không quan tâm cô ta nói gì đâu."
"Cô thì có gì tài giỏi chứ, chỉ là bắn chết mấy con quái thôi mà. Dù sao cô ta cũng đang ở nhà anh, hai người thiếu gì cơ hội mà hẹn hò. Quen con trai trưởng thôn, cô ta sẽ nhận được sự kính nể của cả làng. Một người từ nơi khác tới, đùng một cái làm trưởng thôn phu nhân, thật đáng khen đó."
Kiệt giơ tay định tát cô ta, Bình An phải ngăn lại.
"Chúng ta đi thôi anh Kiệt."
Nó kéo anh ta theo, Kiệt vẫn hừng hực tức giận.
"Tôi xin lỗi, vì tôi mà cô phải nghe những lời như vậy."
"Anh sao vậy chứ, tôi chẳng để bụng đâu. Làm trưởng thôn phu nhân à, một ý kiến không tồi phải không San?" nó nháy mắt cười với An.
"Chị ấy thích anh Kiệt ra mặt mà, chị ấy ghen với chị đó."
"Có lẽ vậy, nhưng Thắm là một cô gái xinh đẹp đó chứ."
"Người ta gọi chị ấy là hoa khôi của làng, nhưng em không thích chị ấy lắm."
Nó cười khúc khích với San, Kiệt chẳng nói gì, anh đi trước, rẽ vào con đường đến thao trường.
Thao trường là một bãi đất lớn, chia ra ba khu:
1) đao, kiếm, khiên
2) cung, nỏ
3) dao, ám khí.
Kiệt dẫn nó tới khu bắn cung, mọi người đều quay qua nhìn tụi nó, còn nghe họ nói với nhau:
"Kiệt đang đi cùng cô gái đã bắn hạ con quái thú kìa."
"Cô ta nhỏ xíu vậy?"
"Này nữ anh hùng diệt quái vật, cô tên gì vậy?" ai đó la lớn từ khu 1.
Nó nhìn lại cúi đầu chào anh ta một cái.
"Cô ấy chào tôi kìa." Anh ta la lớn.
"Mọi người im lặng, tập trung luyện tập đi." trưởng thôn nói lớn. Ông tiến lại gần nó nói:
"Cô không phải đến đây, việc chiến đấu là của cánh đàn ông."
"Cháu muốn giúp mọi người."
"Đừng tưởng bắn hạ vài ba con quái mà đòi tham chiến, ta không đồng ý. Kiệt, sao lại đưa cô ta tới đây."
"Con nghĩ cô ấy có thể giúp, tại sao chúng ta lại không để cô ấy tham gia chứ?"
"Con nói cái gì vậy, đây là một cô gái, thậm chí cô ta chỉ mới 14 tuổi. Cả cháu nữa, San, ai cho phép cháu đến đây, loạn cả rồi."
San níu tay nó sợ hãi.
"Cháu không muốn ngồi một chỗ, cháu muốn giúp mọi người, ông không thể cấm cháu được." Bình An nói.
"Cô không phải người làng, ta không có quyền cấm, nhưng trưởng lão đã giao ta chăm sóc cô, ta lệnh cho Kiệt đưa cô về nhà."
"Không, cháu muốn ở lại, cháu muốn giúp mọi người, nếu cháu có thể tự vệ thì mọi người sẽ bớt một phần lo lắng."
"Chúng tôi cũng nghĩ vậy, thưa trưởng thôn." Ba cô gái nữa đến chỗ họ lúc nào không biết, một cô trong số đó nói.
"Ai cho phép các cô đến đây, không về lo việc hậu cần hả?"
"Công việc đó đủ người rồi. Cô bé này nói đúng, nếu chúng tôi có thể tự bảo vệ mình thì những người ở đây sẽ bớt đi gánh nặng, chúng tôi có đủ sức khỏe để học thế trận."
"Loạn hết rồi, ta không cho phép con gái tham gia chiến trận."
"Cha tôi vừa mới mất, tôi muốn trả thù cho ông, trưởng thôn không thể xem thường con gái tụi tôi được." cô gái nói giọng xúc động.
"Mây nói không phải không có lý. Cha, hãy để họ tham gia cùng mọi người."
"Kiệt, con nói thế làm sao xứng đáng kế tục ta. Một trưởng thôn phải luôn sáng suốt, nữ giới là những người yếu đuối, họ phải ở nhà."
"Chúng tôi không yếu đuối, chúng tôi muốn học chiến thuật, chúng tôi muốn giúp mọi người." Mây cương quyết.
"Trưởng thôn, chúng tôi thật sự muốn tham gia, xin ông hãy cho phép." Cô gái bên cạnh Mây nói, cả ba quỳ xuống đất.
"Nếu ông không cho phép, chúng tôi sẽ quỳ ở đây suốt."
"Loạn cả rồi, sao ta có thể... các người... mau đứng lên về nhà đi!"
"Trưởng thôn, cho chúng cháu tham gia đi. Chúng cháu học chỉ để tự vệ phòng trường hợp không may thôi, việc đấu với bọn quái vật chúng cháu sẽ không xen vào đâu." Bình An cũng quỳ xuống cạnh họ, San quỳ theo.
"Trưởng thôn, một lúc nào đó kết giới cũng sẽ mất, nếu chúng tôi không được học chiến thuật, mọi người liệu có thể bảo vệ mãi cho chúng tôi không, ông hãy nghĩ kỹ đi."
Trưởng thôn trầm ngâm, những người khác cũng đã xúm lại, một người nói:
"Chúng tôi sẽ luôn xả thân để bảo vệ mọi người, nhưng nếu càng nhiều người biết chiến thuật, cơ hội sống còn sẽ cao hơn. Trưởng thôn, hãy cho họ tham gia."
Những người khác cũng hô lên tán đồng, trưởng thôn nhìn tất cả mọi người, ông thở dài rồi nói:
"Được, các cô được phép tham gia, nhưng hãy nhớ, chỉ là để tự vệ, không được phép lâm trận. Giờ thì đứng cả lên đi."
Năm người đứng lên, đám đông reo hò, từ nay có thêm 5 bông hoa trên thao trường, ai cũng tán đồng.
"Chị là Mây, đây là Vy, và Lan. Bọn chị đều có người thân hoặc bị mất hoặc bị thương nên muốn học chiến thuật chống lại quái vật."
"Dạ, chào các chị, em là Bình An ạ."
"Tôi rất tiếc, Mây."
"Anh đừng nói thế Kiệt, mọi người đã cố gắng rồi, chỉ là cha tôi không may mắn thôi. Hơn nữa ông hy sinh để bảo vệ dân làng, đó là một cái chết đáng tự hào."
"Để tôi giới thiệu các khu, các cô muốn học gì?"
"Tôi muốn học kiếm, Vy và Lan sẽ học bắn cung."
"Được, nếu học kiếm cô có thể đi theo tôi, nhưng trước hết chúng ta hãy đến khu bắn cung đã."
Mọi ánh mắt các cung thủ đều đổ dồn về phía này khi cả đám kéo nhau đến đó.
"Chào các cô, rất vui khi có các cô ở đây. Tôi là Nĩu, trưởng nhóm."
"Chào anh, bốn quý cô đây muốn học bắn cung, mong anh chỉ dẫn."
"Được rồi Kiệt, cứ giao họ cho tôi, với lại, chúng ta có nữ thiện xạ ở đây mà." Anh ta nhìn Bình An hóm hỉnh.
"Chào anh, Nĩu." Nó đáp lễ.
"Vậy tôi và Mây qua bên kia nhé, tạm biệt Bình An, khi nào về tôi sẽ nói."
"Tạm biệt hai người."
"Bình An, cô bắn thử cái bia đó xem, bọn con trai tụi tui muốn chứng kiến tận mắt tài nghệ của cô."
"Bình An không dám múa rìu qua mắt thợ đâu, nhưng nếu các anh muốn xem, Bình An sẽ bắn thử."
Mọi người vỗ tay, tránh đường cho nó ngắm bắn. Véo, mũi tên bay trúng ngay vạch hồng tâm. Tiếng vỗ tay càng to hơn, Nĩu nói tiếp:
"Quá tuyệt, cô như vậy rồi tôi đâu dám chỉ bảo gì nữa. Còn các cô kia, bắn thử xem."
"Chúng tôi chưa từng bắn cung." Vy nói.
"Vậy Bình An, tôi giao nhiệm vụ cho cô hướng dẫn họ."
"Rõ, thưa nhóm trưởng." Nó dõng dạc, anh ta cười lớn vỗ vai nó.
"Được rồi mọi người, chúng ta vào vị trí. Các cô hãy qua đó lấy cung tên đi."
Các cô gái đi lấy cung tên. Loại cung tên ở đây cũng có thiết kế tương tự như ở Trái đất, nhưng vì được thiết kế cho nam giới nên đòi hỏi phải có sức. Mới học nên chẳng ai đủ sức giương nổi cây cung. Bình An phải đứng thuyết một bài dài về cung, các tư thế bắn, rồi cách chuẩn bị, sự dẻo dai và khỏe mạnh cần phải có.
"Trông em nhỏ vậy mà khỏe thật, bọn chị cứ tưởng bắn cung dễ lắm."
"Loại cung này em cũng chỉ giương được vài ba lần thôi, có lẽ hai chị cần một loại cung khác. Bộ cung tên em đang dùng được lấy ở nhà Kiệt, chúng ta cần nói chuyện với anh ấy. Các chị biết anh ấy hơn em, các chị làm được không?"
"Bọn chị làm được."
Bốn đứa đi tới gặp Kiệt, nói tâm nguyện của mình ra, anh suy nghĩ một lát rồi đồng ý dẫn tụi nó tới chỗ làm cung tên.
Haizz. Mặc dù trong lòng có chút phiền phức thật đấy. Nhưng nhìn các chị hào hứng thế này cũng đành phải chịu thôi. Ai ngờ họ lại chẳng có sự chuẩn bị nào hết. Vừa đi nó vừa nghĩ.
Tới lò rèn, Kiệt nói gì đó với ông chủ, một người đậm chất thợ rèn. Sau một lúc ông ta cũng gật đầu. Bình An đưa cây cung của nó và những mũi tên ra. Ông chủ lò rèn nhìn nó có chút ngạc nhiên, nhưng ông không thắc mắc gì thêm. Chỉ hứa sẽ đưa ra 2 bộ cung tên cho mỗi đứa sau 4 tiếng nữa. San quá nhỏ nên ông không chịu làm cho cô bé. Tụi nó cảm ơn ông ríu rít rồi quay lại thao trường.
Trong thời gian chờ đợi, nó nói thêm về cung, nghệ thuật bắn cung, những yêu cầu khi bắn cung. Dạy mấy chị phải làm tăng lực cơ bắp để có sức mạnh dẻo dai bền bỉ.
"Trước hết là tập xà đơn." Nó dõng dạc.
Nó làm thử cho mấy chị xem, được 20 cái thì "hết nổi".
20 cái lận đó, gì mà "hết nổi" chứ. Thử hỏi có cô gái nào như tui mà làm được vậy không? Hứ. Phải khen người ta mới đúng.
"Phù, như vậy đấy. Hai chị tập thử xem. Cũng thú vị lắm đó."
Nó nháy mắt mỉm cười, trỏ lên thanh xà đơn.
Lan nhảy lên nhưng cô không thể nắm vào xà đơn được, cứ mỗi lần định nắm thì cô lại để trượt ra. Mãi tới lần thứ 3 cô mới bám vào nổi, nhưng chẳng hít được cái nào. Dù cố gắng cô cũng không thể nhích lên được một cái. Vy cũng làm thử, cô đu được ngay lần đầu tiên, và hít được 2 cái. Nó thở dài trong lòng:
Ây da. Đúng là phiền phức mà. Họ không được tự nhiên khi tập ở thao trường, nơi nhiều đàn ông như thế này.
"Khó quá, tụi chị cũng làm công việc đồng áng, nhưng việc này khó hơn nhiều."
"Tại các chị chưa có kỹ năng đó, chỉ cần giữ hơi thở đều là được. Có lẽ chúng ta nên học cách hít thở trước. Nào, làm theo em, hít vào... thở ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro