Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cửa không gian - Chương 14

"Cháu nghe nói ông sống một mình trên núi Ôn, có phải không ạ?" San hỏi

"Ừ, ta ở trên đó canh vùng biên giới."

"Ông giúp bảo vệ dân làng phải không? Nhưng vài người nói ông rất hung dữ, ông đã từng phá tan một cái nhà, và họ sợ ông."

"Hồi đó ta nóng tính quá, thật sự đó một phần là lỗi của ta."

"Vậy ông đã từng phá tan một cái nhà thật sao?"

"Ừ. Cháu... cháu có sợ ta không?"

"Không, giờ cháu không sợ ông nữa, bà nói rằng chuyện đó là do ông bị người trong làng dồn ép tới đường cùng."

"Chuyện đã qua rồi, ta cũng không muốn nhắc lại nữa, những người này đã cưu mang ta từ lúc đó, nên ta đã thề sẽ bảo vệ ngôi làng bằng mọi giá."

"Cháu sẽ nói chuyện này với mọi người, rồi họ sẽ không sợ ông nữa."

"Cảm ơn cháu, San, và cảm ơn cô nữa, Bình An."

Nó thụi vào bụng Khai một cái nói:

"Cái này là trả lại ông vụ cái bánh."

Rồi nó nhảy lên ôm cổ ông một cái, nói:

"Còn cái này là đã làm tốt việc tôi nhờ."

San cũng ôm ông một cái, nói:

"Cháu cũng rất vui được làm bạn ông."

Ông mừng quá, ôm cả hai đứa vào cánh tay lực lưỡng lông lá của mình.

"San, mày ôm cái lão quái vật đó, mày sẽ bị lão nghiền nát đó."

Giọng một thằng nhóc nào đó nói qua hàng rào. Khai buông hai đứa ra, ông nhìn hằm hè ra ngoài đó, nó sợ điếng nấp vào sau lưng một người đàn ông. San lên tiếng:

"Ông ấy không phải quái vật, ông ấy là bạn tôi."

"Bạn mày hả, vậy mày cũng là quái vật. San quái vật!"

"Đừng có nói tôi thế."

Khai tính đi ra nhưng Kiệt đã ra trước, anh ta nói gì đó với người đàn ông, rồi mời ông ta vào trong nhà. Họ đi ngang nhìn ba đứa nó với ánh mắt khinh khỉnh, như thể tụi nó là thứ gì trông kinh khủng lắm.

"Chúng ta cũng vào trong đó đi, chị muốn nghe họ nói gì."

"Tôi không vào đâu, hai cô vào đi."

"Vậy chúng tôi vào trước nhé."

Hai đứa đi vào, ngồi xuống cái võng gần chiếc bàn dài, mặc kệ ông khách mới vào nhìn tụi nó vẻ khó chịu.

"Anh tới đây có chuyện gì không anh Khốt?" ông Việt hỏi.

"Chúng ta đang đánh nhau với quái vật nhưng lại nuôi một con quái vật trong nhà. Tôi cho rằng chính hắn đã giúp lũ quái tiến sâu vào trong kết giới. Dân làng tới giờ vẫn không ai chịu hợp tác với hắn..."

"Đủ rồi, ông Khốt." Trưởng thôn cắt lời ông ta, ông nói tiếp, giọng nóng nảy:

"Tôi và trưởng lão đã nói bao nhiêu lần rằng Khai bên phe ta, và ông ấy đang giúp mọi người bảo vệ làng. Chuyện kết giới mất đi là do tượng thần bị phá hủy, sự bảo vệ của nữ hoàng Vi Gia không còn nữa. Dân làng đang cùng ông ta bảo vệ những biên giới, chỉ có ông mới là kẻ không chịu hợp tác thôi."

"Nhưng hắn là một quái vật, hắn cũng như những con quái vật khác, hung hãn và tàn phá, một lúc nào đó các người sẽ hối hận khi hắn phá tan cả cái làng này cũng như trước đây vậy."

"Ông ấy không giống những con quái vật khác, ông ấy có tấm lòng của một con người. Chuyện trước đây như thế nào không quan trọng, trưởng lão đã tin tưởng ông ấy, cháu đã được cứu sống bởi ông ấy, và quan trọng hơn hết, ông ấy đang chiến đấu không màng tới tính mạng của mình để bảo vệ dân làng." Bình An lên tiếng, nó chịu không nổi trước bản mặt và những lời lẽ đay nghiến của ông ta.

"Cô từ nơi khác tới thì biết cái gì, việc giữ một quái vật trong làng chẳng khác gì tự chỉa mũi kiếm vào người. Hắn vẫn mang bản chất của một quái vật, hắn sẽ lại bộc phát bất cứ lúc nào."

"Ông ấy không bao giờ như thế." San cũng lên tiếng bênh vực.

"Mày là đồ quái vật, mẹ mày cũng thế, chỉ có quái vật mới chơi với quái vật." Thằng nhóc lên tiếng.

"Không được nói mẹ tôi như thế." Cô bé gào lên.

"Đủ rồi, San, cháu làm gì vậy, chỗ người lớn nói chuyện sao cháu dám xen vào, thật hỗn hào, mau về nhà đi." bà Én trừng mắt nhìn nó tức giận.

San khóc nức lên, Bình An phải dỗ và đưa nó ra ngoài.

"Sao cậu ta dám nói mẹ em thế chứ. Mẹ em không phải quái vật."

"Sao mẹ em có thể là quái vật chứ, đừng nghe thằng nhóc đó nói, nó chỉ muốn chọc tức em thôi."

"Nó lúc nào cũng nói em là đồ con hoang, không có ba, nói mẹ em là đồ bất hiếu,... là đồ theo trai mà cãi lời gia đình."

Cô bé khóc nức lên từng tiếng, nó ôm cô bé vào lòng, không biết phải nói gì. San cứ thổn thức trong vòng tay nó mãi như thế cho tới khi cô bé mệt và ngủ thiếp đi.

"Để tôi đưa cô bé vào trong nhà." Khai đã đến bên từ lúc nào.

Ông nhẹ nhàng bế cô bé lên, đưa vào 1 gian phòng ngủ, đặt cô bé lên giường. Nhìn cô bé thật tội nghiệp, nó vén tóc trên gương mặt San, rồi cùng Khai đi ra ngoài.

"San không sao chứ?" Khai hỏi.

"Cô bé chỉ mệt và ngủ thôi, tỉnh dậy sẽ không sao đâu."

Hai người ngồi trên bậc thềm, nhìn xa xăm, không ai nói gì. Bình An nghĩ tới những chuyện đang diễn ra. Quái thú đang hoành hành. Bà ra ngoài không biết thế nào rồi. Người dân được đưa lên Vi Gia không bao giờ trở lại. Mạnh Tổ đang đấu tranh cho họ, liệu ông có thành công không. Người được chọn là ai, cây cung trong truyền thuyết ở đâu. Nó phải làm gì để giúp mọi người ở đây. Cậu chủ có quay lại lấy sợi dây chuyền không.

"Tôi phải về nhà đây, tôi có nhiệm vụ canh gác dãy núi."

"Ông nhớ cẩn thận."

Ông gật đầu rồi đi ra cổng, tiến thẳng về dãy núi Ôn, mất hút thật nhanh qua hàng dậu. Nó ngồi một mình nhìn ra ngoài vườn, nghĩ tới trưởng lão, không biết bà Việt và Kiệt đang lại gần.

"Khai đã về rồi à?" bà hỏi rồi ngồi xuống cạnh nó.

"Dạ, ông ấy phải canh giữ biên giới."

"Trưởng lão sẽ trở về bình an thôi, hãy tin tưởng bà." Kiệt nói, anh cũng ngồi xuống cạnh nó.

"Mọi người đang trải qua những ngày tháng khó khăn, hy vọng cô sẽ không phiền nếu chúng tôi tiếp đãi không được chu đáo." Kiệt nói tiếp.

"Không đâu, mọi người cho tôi ở lại, tôi cảm kích còn không hết, sao dám thấy phiền chứ."

"Nếu vậy thì tôi an tâm rồi." anh nói, mắt nhìn xa xăm.

"Ta vào xem San thế nào rồi." bà Việt nói, rồi bà đứng dậy đi vào phòng.

"Tại sao ba cô bé lại bỏ vợ con lại vậy, anh có biết không?"

"Ông không muốn vợ mình khó xử khi phải đối mặt với gia đình, có lẽ ông ấy đã quyết định quá nóng vội. Tôi thấy ông ta nên ở lại bảo vệ họ thay vì bỏ đi trốn tránh như thế, người ta vẫn chẳng tốt hơn với mẹ con San dù ông ta đã bỏ đi."

"Tôi hiểu, còn Khai, ông ấy đến đây như thế nào?"

"Cách đây 20 năm, Khai lạc vào vùng cấm địa, người trong làng bắt trói ông ta trong một ngôi nhà, định ngày hành xử. Trưởng lão muốn tha cho ông ta vì bà tin rằng ông không cố ý xâm nhập cấm địa, nhưng đa số mọi người đều muốn Khai phải chết. Ông ta đã phá tan được xiềng xích và chạy trốn vào một căn nhà trong làng. Dân làng lùng xục cả mấy ngày trời không được, cứ nghĩ ông ta đã trốn ra khỏi làng rồi, nhưng đột nhiên ông xuất hiện, ướt nhẹp từ trên xuống dưới, tay ôm một đứa bé. Đứa bé đó chưa đầy hai tuổi và bị rơi xuống thùng nước trong căn nhà ông đã trốn. Khai đã cứu đứa bé ra nhưng không biết làm sao vì đứa bé đang rất lạnh, chính vì thế ông đi tìm mẹ nó. Đứa bé được cứu sống nhưng ông ấy thì bị đánh đập dã man. Trong lúc sợ hãi chạy trốn, Khai đã phá tan một ngôi nhà. Lúc đó trưởng lão xuất hiện, bà giúp ông trấn tĩnh lại, và bảo với mọi người rằng ông không xấu, chính ông đã cứu đứa bé. Bà đã đem cả tính mạng ra bảo đảm rằng ông ấy sẽ không làm hại ai, và bà để ông sống trên sườn núi Ôn, làm người giữ biên giới. Cũng từ đó, ông được đặt tên là Khai, hàng ngày ông tới nhà đứa bé được cứu sống để học nói tiếng người."

Bình An nhìn Kiệt, nó biết đứa bé chính là anh.

"Đúng thế, chính Khai đã cứu mạng tôi. Tôi mang ơn ông ấy, có lẽ cũng vì vậy mà chỉ có gia đình tôi là thân thích với ông ấy."

"Khai rất tốt, ông ấy cũng từng cứu mạng tôi, chúng ta thật may mắn mới có được ông ấy. Trận chiến này sẽ giúp dân làng hiểu được tấm lòng ông ấy, họ sẽ chấp nhận ông sớm thôi."

"Đúng vậy, cô không sợ chứ? Tôi nghe nói cô đã giết chết một con quái vật, cô còn may mắn hơn cả tôi đó. Tôi luôn muốn được chiến đấu để bảo vệ dân làng."

"Anh thật có hoài bão. Dĩ nhiên là tôi có chút sợ hãi chứ, nhưng được sát cánh cùng mọi người tôi không còn thấy sợ nữa, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ."

"Cám ơn cô, Bình An."

Anh nhìn nó mỉm cười, ánh mắt sáng ngời thể hiện ý chí quyết tâm cống hiến lớn lao. Nó mỉm cười lại với anh, nói:

"Anh sẽ trở thành anh hùng đó."

"Cô lại đùa nữa à." Anh cười thành tiếng.

"Đâu có, tôi nói thật mà, tôi thấy sự quả cảm và lòng quyết tâm rất lớn trong mắt anh."

"Vậy à, tôi phải đi đây, mọi người đang đợi tôi ngoài bãi tập. Cô có muốn tham gia không? Có cả chỗ tập bắn cung đó."

Nó gật đầu, chạy vào trong nhà lấy bộ cung tên theo. San đã dậy, cô bé cũng muốn theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro