
Chương 10: Bá hộ Võ Văn Khánh
Toàn thân Lam Triều bị làn khói đen bao bọc, hắn nhìn bản thân mình một cái rồi thở dài: "Không ngờ ta cũng có ngày hôm nay."
Cẩm Từ An chăm chăm nhìn hắn, nói: "Nếu người ngươi để tâm là ân sư của ngươi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác."
Lam Triều cười ngờ nghệch, hắn quẹt vội vết máu trên khóe miệng: "Ngươi nhìn ta đi, toàn thân nhơ nhuốc như vậy có chỗ nào xứng với y không?"
Hắn buông thõng tay: "Sư tôn của ta, toàn thân đều tỏa ánh kim. Một người thuần khiết và cao quý như vậy, ta chạm vào còn thấy tội lỗi."
Có vẻ như cơ thể càng trong suốt, hắn nhìn Cẩm Từ An, nói: "Đừng có vội mừng, ta không chết được đâu."
Y cũng biết, quỷ vương không dễ biến mất như vậy.
Nghe đồn, Ngũ Quỷ Vương sẽ chia bản thân thành hai thần thức. Một sử dụng, còn lại phòng hờ. Mà đã là quỷ vương mạnh siêu cấp thì cái phòng hờ kia chưa ai xài cả, Lam Triều bóc trước luôn coi như mở màn.
Thân ảnh dần tan, hóa thành những đốm sáng nhỏ bay lượn trong màn đêm. Trước khi tiến vào hư vô, tiếng nói của hắn vẫn vọng lại. Tựa như một lời minh bạch, tựa như một lời thì thầm.
"Ta vốn dĩ nhìn ra tâm ý của y, nhưng ta thấy bản thân không xứng."
Vì sợ mình thấp kém, bùn đất bám vào hoa cỏ kiều diễm sẽ bị kẻ khác chê cười.
Không xứng.
Có gì mà không xứng chứ?
Cẩm Từ An không hiểu, nếu là tình yêu dù có như nào đi chăng nữa, bản thân cũng không được bỏ cuộc. Tiếc thay cho một tấm chân tình không được hồi đáp.
Chỉ là, Cẩm Từ An chưa tra ra ngọc Thịnh Thế từ chỗ của Lam Triều. Có lẽ, nó không ở ổ của hắn. Bởi vì nơi đó đã sập rồi, Lam Triều lại không có chút lo lắng hay bận tâm cho lắm. Nhưng việc hắn diễn cũng không phải là ngoại lệ, có điều làm sao Lam Triều biết được Cẩm Từ An đang điều tra về nó.
Việc này khá bất khả thi.
Càng không thể ở lại đây quá lâu, Cố Đại bị thương khá nặng nên y phải dìu hắn về Đọng Cốt nghỉ ngơi.
Nơi này âm u hoang tàn, giống một đống đổ nát sau khi bị phá tan.
"Xin hỏi, khách điếm ở chỗ nào vậy ạ?"
Cẩm Từ An hỏi những người dân ở đó, đa phần đều là người có tuổi. Bọn họ nhìn hai thanh niên trẻ thì ngạc nhiên hết mức, cũng không biết bao lâu rồi.
Còn chưa kịp hỏi gì, một đoàn gia nô chạy ra vây quanh hai người họ.
"Mau bắt bọn chúng."
Lúc này Cẩm Từ An mới nhớ ra, bản thân đang trong hình hài nam tử trẻ tuổi.
Thay vì trực tiếp đi tìm Võ Văn Khánh, để người ta dẫn đi không phải nhanh hơn sao. Dù gì y cũng không biết gã ta ở đâu.
Phủ đệ của Võ Văn Khánh thực sự rất lớn, so với trấn Đọng Cốt hoang tàng hiu quạnh thì nơi này quả thực không khác chốn bồng lai tiên cảnh trái ngược hoàn toàn với cuộc sống cơ cực ngoài kia.
Nơi nơi chỗ nào cũng có mĩ nam tử, kẻ ngắm hoa bắt bướm cười đùa vui vẻ, kẻ buồn bã ngồi lau nước mắt bên bờ hồ...
Chung quy tất cả, nhìn về phía của y và Cố Đại.
"Lại thêm một tiện nhân vào phủ!"
"Ngươi xem hắn ta đẹp như vậy, chỗ đứng của huynh đệ ta hỏng mất."
"Thật đáng thương, đúng là mệnh khổ như ta."
Cẩm Từ An xem xét xung quanh, những con người với tính cách khác nhau lại ở chung một phủ. Nhìn bằng mắt cá chân cũng thấy nội bộ lục đục không thôi.
Y bước vào trong, trên lưng cõng Cố Đại.
Hắn vẫn lim dim mắt ngủ, không chút động đậy. Mà khổ nỗi hắn còn to xác hơn y, trông như vác cái bao tải lớn trên lưng trùm không thấy người.
"Lão gia, trên đường thuộc hạ bắt được một mỹ nam tử và thanh niên trai tráng."
Mỹ nam tử cõng trai tráng, đúng là một lời khó diễn tả.
Chính giữa điện lớn, trên chiếc ghế được khắc tinh xảo có một nam nhân đang ngồi đỡ trán.
Gã chính là Võ Văn Khánh.
Có thể nói dòng dõi của Võ Hoài Anh rất tốt, Võ Văn Khánh rất tuấn tú. Sắc đẹp trưởng thành sắc bén, đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Tóc gã buộc đuôi ngựa cao, mặc y phục màu đỏ, đeo bên hông dây chuông bạc.
"Để đó."
Bọn thuộc hạ kia theo cử chỉ đuổi ra ngoài, lẳng lặng lui ra đóng cửa nhẹ nhàng. Gã không liếc hai người phía dưới lấy một cái, tự chìm vào thế giới riêng của mình.
Gã đang lo sợ.
Lam Triều mất tung tích, không thể cung cấp pháp lực cho Võ Văn Khánh tiếp tục bắt người. Về việc xấu của trấn Đọng Cốt này cũng theo kết giới bị mở ra, người dân chạy loạn báo cho triều đình.
Gã chết chắc.
Quỷ Nhất khốn khiếp, hắn rốt cuộc ở đâu? Gã nào còn tâm trí nào nữa mà nam sủng hay nam nô bộc.
Cẩm Từ An thấy gã không thèm để ý đến mình, liền đặt Cố Đại xuống tựa người vào cột nhà. Tay truyền pháp lực thăm dò nội thương của Cố Đại, nhưng đi một vòng khắp kinh mạch lại không thấy gì.
Hoàn toàn khỏe mạnh.
Nhưng sao hắn ngủ không tỉnh?
Võ Văn Khánh lúc này mới bắt đầu chú ý đến hành động kì quặc phía dưới, tay vẫn đỡ trán nói: "Các ngươi làm gì vậy?"
Cẩm Từ An xoay người thi lễ rồi nói: "Y bị thương, ta xem xét một chút."
Gã cũng không nhìn ra khác thường, trực tiếp mặc kệ.
"Cút ra ngoài."
Cẩm Từ An còn không phải kẻ mặt mỏng, y lại kéo Cố Đại lên vai mình cõng đi. Và một sự kiện kinh hoàng diễn ra, cánh phòng tiếp khách trực tiếp bị một đá mở văng.
Võ Văn Khánh hết sức giật mình, tức giận quát: "Hỗn xược, ngươi dám phá cửa nhà của ta?"
Cẩm Từ An không hề muốn phá cửa, nó cũng không phải là do y đá. Chân y còn chưa kịp bước ra, trước mặt đã nổ vang rồi.
"Cố thúc, thúc hại ta rồi."
Cố Đại bên tai y cười khúc khích, vẫn tiếp tục giả chết. Một đám người cầm đao vây quanh Cẩm Từ An, bộ dạng đề phòng như thấy chó dữ.
"Khoan đã!"
Võ Văn Khánh giơ tay quát lớn, chầm chậm đi lại gần y.
"Trên người ngươi..."
Cẩm Từ An bị gã tới gần hít lấy hít để, thấy hơi kì cục liền lùi lại một bước: "Các hạ, xin tự trọng."
Võ Văn Khánh chau mày: "Ta mới không thèm động đến đến ngươi."
Gã khoanh tay, ra hiệu cho gia đinh cầm đao cho chắc.
"Trên người ngươi có mùi của Đỉnh Nguyên. Nói, tại sao người có mùi đó?"
Cùng lúc này, một tên gia đinh bỗng òa lên nói lớn: "Không phải hắn từ gian hai đưa đi rồi à? Ta còn thắc mắc tại sao hắn không phải ở gian nhất!"
Võ Văn Khánh lúc này mới ngớ người, như nhận ra gì đó gã rút kiếm ra: "Ngươi đã được đưa đi sao còn ở đây? Quỷ Nhất đâu?!"
Cẩm Từ An thấy tình thế cực kì không ổn, y từ từ lôi một sợi vải dài màu cùng tông với y phục quấn chặt người Cố Đại vào người của mình.
Động tác khá lưu loát và nhanh nhẹn, y làm xong chỉ kịp cười ngại một cái với Võ Văn Khánh: "Tại hạ thật sự không có làm gì hết."
Y không làm thật mà, là do một tay Quỷ Tứ đằng sau lưng của y cân hết không phải y đâu nha!
Võ Văn Khánh nhìn là không tin y, không nhiều lời trực tiếp cầm kiếm chém tới. Cẩm Từ An biết sẽ có đánh nhau, may mà chuẩn bị từ trước rồi. Y đạp viên đá lớn bay lên cao, chân trái phải thoắt biến tránh cả kiếm đao chém tới liên tục.
Điều làm Võ Văn Khánh ngạc nhiên không phải vì y quá nhanh, mà là y vác thêm một nam nhân cao lớn trông rất nặng như vậy lại không hề có chút vướng xíu.
Cẩm Từ An không lo nhiều được như vậy, việc y cần làm là thả hết những nam nhân bị Võ Văn Khánh bắt đi. Điều này sẽ khiến y có kha khá công đức thu được.
Vốn dĩ ban đầu y định cứ thế mà đi theo sự chỉ dẫn của số phận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không ổn.
Y vốn là người có tính sắp xếp cầu toàn. Thế là quay về xem thử những nơi cần giúp đỡ, coi như bước đầu khi đến nhân gian. Chỉ là lúc xuống vó chút trục trặc, y bị đẩy cách nơi cần tới một đoạn khá xa nên mới biết Võ Văn Khánh và Quỷ Nhất có liên quan đến nhau.
Trấn Đọng Cốt cầu xin thần giúp, đã nhiều năm hương hỏa tuy không nhiều nhưng cái gọi là tích tiểu thành đại. Tới giờ số công đức lên tới không dưới năm trăm vạn.
Không ai dám nhận.
Không phải vì gì, vì cảm thấy nó khá là khó chịu.
Dù gì thì hồ sơ nó cũng chỉ ghi là cứu những người nam bị bá hộ Võ Văn Khánh bắt giữ, còn không ai biết nó còn liên quan đến Nhất Dạ Lam Triều.
Cũng từ đây, việc Lam Triều hoàn toàn bị xóa sổ không tìm ra cũng đã rõ. Là do năm xưa hắn cấm lan truyền, kẻ nào hé răng sẽ giết chết. Những tài liệu liên quan, theo trận diệt sạch Doanh Thiên Đỉnh chìm trong biển lửa cũng mất hết.
Từ đó về sau, bặt vô âm tín.
Có điều so với y trực tiếp tới cứu họ ra, thiết nghĩ quân triều đình cũng sẽ giải quyết thôi. Cẩm Từ An lại sợ công đức không tới tay, thôi thì số phận an bài y cứ tới phủ đệ này vậy. Chỉ là không biết nên giải quyết như nào.
Trái phải có người, trên dưới đao kiếm.
Võ Văn Khánh tuy công phu không cao thâm, nhưng về pháp lực lại không thua kém bất kì ai. Gã thành thạo, mạnh mẽ như hổ, uyển chuyển như rắn nhẹ như chim.
Có thể Lam Triều không ưa gì Võ Hoài Anh, nhưng tới cuối cùng người mà hắn coi trọng cũng chỉ có mình người đó. Cho nên có thể thấy, công pháp mà Võ Văn Khánh sử dụng cực kì quen mắt.
Sinh thời, Võ Hoài Anh tuy là con phú nhị giàu có nhưng cuộc sống rất thiệt thòi. Cơm có thể đủ ăn, áo có thể đủ mặc, chỗ có thể che nắng che mưa nhưng lại không cảm thấy vui vẻ, người ta nói Võ Hoài Anh là tên vô dụng, là kẻ không có cầu tiến.
Nó khiến cho một đứa trẻ tuy mới năm tuổi đã áp lực, những sự kì vọng của cha mẹ, đệ muội hay thậm chí là người ngoài cũng mong hắn trở thành người tài giàu có.
Chửi mắng mới thành người.
Ta là đang dạy cho con.
Hắn quen rồi, phản bác hay chống đối hắn sẽ bị đánh mất.
Võ Hoài Anh muốn thoát khỏi cái hộp chật chội thành tích, nên mới ghi danh vào Doanh Thiên Đỉnh và được Nam Cung Tuấn nhận.
Hắn yêu thương tất cả mọi người, nhất là ai đối xử tốt với hắn. Cho tới khi vị sư huynh hắn luôn ngưỡng mộ, lại biến thành con người vì ái dục trần thế nhiễm bẩn.
Giận dữ?
Quả thực rất giận.
Thất vọng?
Rất thất vọng.
Nhưng hai tiếng sư huynh, vẫn không thể bỏ.
Lam Triều chỉ hận Võ Hoài Anh không hiểu hắn, không cảm thông cho hắn còn mắng người phụ nữ hắn yêu, nhắc lại sư tôn bạc mệnh là vì hắn. Cuối cùng tất cả, chỉ có Lam Triều ích kỉ vì mọi thứ.
Võ Văn Khánh múa kiếm nửa nén hương đã thấm mệt, nhìn lại người nam nhân trước mắt ngay cả mồ hôi cũng không rơi ra càng thấy kì quái.
"Quỷ Nhất hắn ở đâu?"
Cẩm Từ An đạp lên những thanh đao ghì chặt xuống đất, nói: "Các hạ đừng đợi hắn nữa, bị trọng thương không thể xuất hiện."
"Trong thương? Không thể nào, hắn là quỷ sao có thể bị thương được. Rốt cuộc ngươi là ai?" Võ Văn Khánh ngờ vực hỏi.
Cẩm Từ An không đáp ngay, y là đang suy tính câu trả lời: "Có thể là... người chứng kiến?"
Câu trả lời này chọc trúng chỗ tức giận của gã: "Xàm ngôn! Ngươi nghĩ ta tin ngươi chắc?"
Cẩm Từ An khẽ cười ngại: "Chắc là không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro