Chương 03
Quán trà chiều Mộc Miên, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua cánh cửa bằng kính phản quang một chiều. Lớp gạch men được phủ đá, tiếng nước chảy róc rách men theo từng khe đá nhỏ tạo thành âm thanh vui tai. Khúc nhạc cổ điển hòa vào bầu không khí trầm lặng, là một nơi yên tĩnh phù hợp để thư giãn mỗi ngày cuối tuần mệt mỏi. Hắn ngồi đó, tay xoa nhẹ chiếc khăn mùi xoa màu xanh thẫm bằng vải nhung, mặt không đổi sắc.
Hai năm. Cũng gần hai năm kể từ ngày y không còn là người của sở cảnh sát nữa. Hắn mỗi ngày không thể từ phía xa nhìn thấy y, cái dáng vẻ chăm chú ấy từ lâu đã lưu vào tầm mắt hắn không thể phai. Denis không để tâm đến hắn, hắn hiểu. Nhưng hắn không thể tin rằng y vì một người bất tài vô dụng mà từ bỏ công việc bản thân làm tốt, phải nói là xuất sắc.. Có thể cả đời này, hắn cũng không thể hiểu!
"Xin lỗi, tôi tới trễ." Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tịch mịch, khuôn mặt hắn khắc sâu vào tiềm thức giờ đây có phần hốc hác, gò má trắng nõn nhợt nhạt cùng cánh môi mím chặt. Denis của hắn..
"Đã lâu không gặp, Denis." Hắn nhếch môi cười, cất vội khăn tay vào túi quần. Ngồi đối diện nhau, ánh mắt lưu luyến không rời khỏi thân ảnh người kia. "Quen biết nhau lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên em chịu gặp riêng anh, có phải là liên quan đến người yêu của em không?"
Trong giây lát, hai bàn tay y chậm rãi nắm chặt vào nhau, đầu ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh quyến rũ. Im lặng hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng. "Tôi muốn anh bàn giao lại vụ án kia cho người khác."
"Lý do?"
"Vụ án đó quá khó đối với anh ấy." Denis nói.
"Không đủ thuyết phục. Cậu ta là cảnh sát phục vụ vì dân, nếu ngại khó thì nên chủ động từ chức." Dứt lời, hắn khẽ uống một ngụm cà phê nóng, chất lỏng đắng chác lưu giữ nơi cổ họng, trong giọng nói mang đầy vẻ trào phúng.
"Nhất Khang.."
Nhất Khang! Hai chữ ấy như mảnh vỡ khẽ cứa vào trái tim hắn. Yêu y đến tận thời điểm hiện tại, người thiếu niên này chưa từng một lần gọi thẳng tên hắn. Đối với hắn, cậu vẫn luôn giữ dáng vẻ xa cách cùng lạnh lùng, lạnh đến thấu tâm can. Chấp niệm yêu say đắm một người, đổi lấy cả một đời oán hận triền miên.
Ngã người ra ghế, hắn khẽ cười thành tiếng, đôi đồng tử mang theo hiu quạnh nhìn y. Người trước mặt hắn hiện tại thu liễm bớt vài phần cách người ngàn dặm của trước đây, nơi đáy mắt mang theo tia mong chờ. Hóa ra người con trai hắn yêu, đối với người cậu phớt lờ, muốn ngọt ngào liền có thể ngọt ngào. Chỉ là bản thân cậu muốn hay không mà thôi.
"Tôi đã vô số lần mong ước em gọi tên tôi. Bản thân còn nghĩ đến thời khắc ấy chắc mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng khi biết em vì muốn tôi giúp cậu ta, tôi liền cảm thấy nực cười. Denis, trong lòng em tôi đến cùng là gì?"
"Tôi chưa từng cầu xin ai.."
"Tôi biết!" Nhất Khang cướp lời y, hàng chân mày sắc lẹm khẽ giương cao. Tay cầm muỗng khuấy đảo chất lỏng đặc sánh màu đen, đột nhiên hắn dừng động tác. Đứng lên xoay người vòng ra sau lưng y, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai trắng nõn, xen lẫn tiếng ngâm nhỏ. "Tôi yêu em. Vẫn luôn yêu em. Tôi ngu ngốc đến mức hi vọng sẽ có một ngày hai người dừng lại, tôi sẽ cướp lấy cơ hội để có được em. Nhưng Denis, em năm lần bảy lượt đều bảo vệ cậu ta, tôi rất thất vọng.."
Denis vẫn ngồi yên ở đó, nửa lời cũng không nói, động cũng chẳng động. Việc hắn yêu mình, Denis sớm đã biết. Nhưng y không tin, con người này quá mức gian manh quỷ quyệt, cũng thực tàn khốc. Ở bên cạnh hắn, chẳng khác nào sống trong sự bất an lo sợ khôn nguôi.
“Anh muốn thế nào mới có thể giúp tôi?”
Đến đây Nhất Khang liền cười khẩy một tiếng. Hắn muốn thế nào? Muốn người này vĩnh viễn thuộc về hắn liệu có được không? Căn bản là không thể, vậy thì hắn chỉ cần đưa ra điều kiện mà y không thực hiện được, vậy là đủ rồi!
“Tôi muốn em ngủ với tôi! Thế nào? Em đáp ứng được chứ? Nếu không thể thì đừng gượng ép bản thân..”
Hắn không nhìn ra được sự biến đổi nào trong đôi mắt người đối diện. Nhưng gân xanh nổi trên mu bàn tay gầy gò đã tố cáo cảm xúc của y. Ngay từ giây phút quyết định gặp người này, y đã sớm biết cái giá mình phải trả không nhỏ. Có lẽ, y chạy trốn quá lâu. Đã đến lúc ông trời trừng phạt lỗi lầm của y.
Denis cười, cười đến cả người đều run rẩy không thôi. Tại sao y phải khổ sở đến như vậy? Cuối cùng là vì cái gì chứ?..
Bầu không khí chìm vào trong im lặng, một lúc lâu sau khi Nhất Khang nghĩ rằng y đã thấy khó mà rút lui. Định mở miệng thì một giọng nói khác đã vang lên trước, mang theo chút tùy tiện như thể đó là việc không đáng kể đối với y. “Anh nhớ phải giữ lời. Địa điểm.. tuỳ anh lựa chọn.”
“....”
Denis rời đi đã lâu, chiếc ghế y ngồi cũng chẳng còn vươn chút hơi ấm. Nhất Khang ngỡ ngàng trước đáp án mà y đã chọn. Khoé môi nhếch lên thành một đường cong thật khẽ, cũng không rõ vui hay buồn. Y tự lẩm bẩm. “Em ấy đồng ý rồi? Mày làm sao lại trở nên như vậy..”
.
Men theo lối mòn từ từ dạo bước trên con đường tấp nập người qua. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía, hàng cây xanh, xe cộ qua lại đông đúc. Denis đứng trước trụ đèn giao thông, dòng người hối hả chạy khi đèn đã chuyển vàng.
Denis bỗng nhiên nghĩ đến Quân. Y vì anh mà vượt qua đèn đỏ. Nhưng mối quan hệ giữa họ mãi mãi dừng ở đèn vàng. Đã vượt qua đèn đỏ nhưng không cách đến nào chạm tới đèn xanh..
Giang hai tay giữ thăng bằng từng bước khập khiễng đi qua những sọc trắng xám. Thật chậm thật chậm.. giống như một đứa bé mới tập đi. Mặc kệ mọi người dùng ánh mắt hiếu kì nhìn y, đến lúc đèn chuyển xanh kèn kêu lên inh ỏi. Nhưng Denis vẫn thế, chậm rãi giữ thăng bằng mà bước đi..
“Đồ điên!”
Đó là hai chữ người đi đường để lại cho y. Denis đứng bên lề, xoay lại nhìn dòng người đã rời đi. Điên?! Phải! Y điên thì thế nào? Nếu y thực sự điên thì họ định làm gì? Giết y sao? Hay sẽ nhốt y vào bệnh viện tâm thần? Hay giam vào ngục tối?! Denis phì cười, còn nơi nào tăm tối hơn tâm can này.. Chẳng có nơi nào cả..
Không biết qua bao lâu, lúc y về đến nhà thì trời cũng đã tối. Ở nơi này mọi thứ chất lượng đều không tốt, vách tường cũ kĩ phủ đầy rêu phong, chỉ đứng ngoài hành lang đã ngửi thấy mùi dầu mỡ từ bên trong bay ra.
Bóng dáng quen thuộc lủi thủi ở góc bếp, tạp dề màu trắng được cột ngay ngắn trên người anh. Mãi chăm chú nấu nên không biết rằng y đã về, Quân lấy di động bấm bấm mở loa ngoài, tay vẫn bận rộn xào nấu.
Chiếc điện thoại trong túi khẽ run lên, Denis cứ thế đứng đó đó nhìn anh. Không tắt đi cũng chẳng nhấc máy, y rất thích cảm giác người này gọi cho mình mỗi khi anh phải tăng ca. Hay những lúc y đi ra ngoài quá lâu, anh cũng sẽ lo lắng hỏi chừng nào y trở về..
Bên cạnh anh bấy lâu, thời thời khắc khắc đều cảm thấy bình an đến lạ. Tỉ như người này chưa từng ép buộc y làm điều mình không thích. Mọi chuyện luôn thuận theo ý y, hứa hẹn cùng y kiếp này trăm năm hạnh phúc, mãi không chia lìa..
Đôi lúc y cảm thấy, anh vốn dĩ quá đơn thuần hay là đặc biệt ngu ngốc? Bất luận là lý do gì, y cũng đều rất vui vẻ khi có được người đàn ông này. Khiến bản thân cả đời cứ thế an ổn mà sống tiếp.
“Đừng gọi nữa..” Denis từ đằng sau bước tới, dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn, hít một hơi thật nhẹ như đây là liều thuốc trấn an tinh thần y.
“Em đi đâu vậy? Hôm nay được nghỉ, anh có nấu rất nhiều món. Em nhanh rửa tay là có thể ăn rồi.” Mùi canh cà chua trứng thơm đến nức mũi, lúc y từ nhà trong phòng tắm trở ra cơm canh đã chuẩn bị xong từ lâu.
Denis ngồi xuống, nhìn Quân xới cơm, gắp thức ăn bỏ đầy bát y. Từ đầu chí cuối, Denis đều không động đũa, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Quân lùa cơm thật nhanh, rồi lại ngẩng đầu ngơ ngác hỏi sao y không ăn. Denis chỉ bảo rằng mình chưa đói. Chỉ ngồi ngoan ngoãn chờ anh ăn xong, rồi lại đợi anh rửa bát..
Đến khi cả hai vào phòng ngủ thì trời đã tối muộn, ánh đèn nhàn nhạt hắt xuống hai thân ảnh đang ôm lấy nhau. Bờ môi triền miên không dứt, hai cánh môi ướt át va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh ám muội. Quân yêu thương hôn lên gó má nhạt màu, rồi đến hàng mi hơi run rẩy của người trong lòng. Denis nằm đó, hai tay ôm lấy thắt lưng dài rộng, trầm giọng lên tiếng.
"Quân.."
"Anh đây."
"Làm đi.."
"Anh biết." Quân vén những sợi tóc lòa xòa không theo quy luật gì của y ra sau tai.
"Không phải. Là chân chính, làm đến bước cuối cùng." Denis lên tiếng, hai mắt mông lung nhìn lên trần nhà, lời nói rõ ràng rành mạch.
Quân ngạc nhiên, không nói lời nào ngồi xuống bên cạnh. Sau đó nắm lấy bàn tay đã sớm lạnh như băng, mày khẽ nhíu. "Xảy ra chuyện gì sao? Em lại nghĩ đi đâu rồi.."
"Không có chuyện gì cả. Làm em đi.."
Quân khẽ thở dài một hơi, đỡ lấy người ôm vào lòng. Cằm đặt lên đỉnh đầu y không ngừng thủ thỉ. "Ban đầu bên nhau chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh không đặt nặng vấn đề đó, em không muốn thì chúng ta không cần làm. Anh yêu em, đương nhiên sẽ tôn trọng em. Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không?"
"Thực sự không thể làm sao?!" Denis tựa vào lồng ngực rắn chắc, cảm nhận nhịp đập đều đặn từ trái tim anh, lông mày mới giãn ra đôi chút.
"Muộn rồi. Anh bồi em ngủ, nhé?"
"Được.."
Cả căn phòng chìm vào im lặng, hai thân ảnh nam nhân ôm lấy nhau. Đến khi tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai, người còn lại mới chậm rãi mở mắt, những sợi tơ máu hằn nơi khóe mắt chồng chất lên nhau. Âm thanh phát ra thật khẽ.. lẩm bẩm bên tai. "Sẽ chết.. Nhất định sẽ chết..”
---
Ngọc Ny (Muối)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro