Chương 02
Yêu thích một người không phải là chuyện sớm muộn, huống hồ ngay thời khắc ấy trái tim anh cũng vì câu nói của người này mà đập liên hồi. Không chán ghét, không kiêng dè. Hoa mộc miên đảo nhẹ trước gió, cánh hoa ánh đỏ rơi xuống mái tóc màu bạch kim bồng bềnh. Anh đưa tay như muốn lấy nó xuống, lại bị người kia vì động tác ấy càng sát gần hơn, chôn mặt tại cổ anh không động đậy.
Mộc miên nở, mộc miên tàn. Hoà vào ánh mặt trời rực cháy khát vọng..
Định mệnh đến trong một khoảnh khắc, hữu duyên ẩn hiện, tâm đầu ý hợp. Có lẽ cả đời anh chạy trời cũng không tránh khỏi cảm giác muốn đem người này bảo hộ vào lòng. Mặc đời chỉ trích, thiên hạ dè bỉu, chỉ cần một lòng hướng về người anh yêu..
Trung Quân anh chưa từng yêu ai, càng không rõ với người mình yêu cần làm những gì. Thứ anh có nhiều nhất là sự chân thành cùng hoài bão trọn đời bên nhau. Cạnh Denis anh cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ.
Đêm ấy, họ luôn ở bên nhau. Y nói cho anh những tình tiết khúc mắc trong vụ thảm sát năm đó. Cặn kẽ chỉ ra từng nghi vấn một, cùng với tài liệu cảnh sát thu thập được. Cũng đủ để người kém nhạy bén như anh thấu hiểu. Anh ríu rít nói cảm ơn, khen y tài giỏi. Denis chỉ gật đầu lấy lệ, sau đó bảo với toàn đội công lao lớn nhất là từ anh.
Trung Quân muốn nói nhưng luôn bị Denis ngắt lời, anh cũng đã từng hỏi vì lý do gì y muốn giúp anh? Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười rất sâu và câu nói khó hiểu. “Đối tốt với anh, em mới cảm thấy bình an..”
Cứ như vậy, tần suất họ gặp nhau nhiều hơn, tình cảm dành cho đối phương ngày một lớn. Lớn đến mức yêu lấy đối phương từ lúc nào cũng chẳng ai hay. Nhưng được hơn một năm, Denis lại quyết định từ bỏ nghề pháp y. Cho dù ai khuyên ngăn cũng không thể thuyết phục y, còn tại sao thì không một người nào có được câu trả lời thỏa đáng, kể cả anh.
Denis của anh, lúc sẽ rất hoạt ngôn vui vẻ. Nhưng có khi lại trầm lặng đến đáng sợ. Y có thể cả ngày không nói không cười, chỉ lẳng lặng ngồi bên ô cửa sổ chờ anh về như một thói quen. Anh từng hoài nghi cuối cùng Denis có bao nhiêu bí mật không thể nói với anh?
Im lặng đôi khi không phải là cách giải thoát tâm lý tốt nhất cho một người.
.
Mùi bạc hà the mát xộc vào khoang mũi đánh thức anh trở về thực tại. Người trong lòng vẫn không động đậy, điếu thuốc bén lửa đã cháy gần hết đặt nơi gạt tàn. Quân mím môi, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng y. “Em khó chịu chỗ nào hả? Hôm nay lại không vui sao..”
“Phải.. Em khó chịu, rất khó chịu.” Y vùi vào lòng anh, khoé mắt ửng đỏ ngờ vực. Nụ cười sâu hun hút hoà vào màn đêm tịch mịch. Hai tay bấu chặt lấy áo anh. “Anh à.. Em muốn thấy người chết.”
“Hả? Em nhớ nghề rồi? Nhất Khang từng bảo rằng bất luận khi nào em muốn đều có thể trở về.” Những lời nói của Denis lọt vào tai Quân đều sẽ trở thành những lời hoa mỹ tốt đẹp nhất. Nhưng anh không biết mộc miên dù rực rỡ cũng có lúc sẽ tự trói buộc chính bản thân nó.
“Trở về đồng nghĩa với việc mất anh.. Không thể.” Denis lẩm bẩm, bỗng dưng bật cười, nụ cười giảo hoạt đến thê lương.
“Em nói bậy bạ gì vậy? Em trở về thì mỗi ngày chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, sao lại mất anh được?”
“Quân.. Anh không hiểu.” Denis lặng lẽ rơi nước mắt, đôi tay trắng nõn buông lỏng, nụ cười hằn sâu nơi khóe môi. “Nhưng em vẫn yêu anh..”
“A.. Là anh không hiểu em. Anh có lỗi quá, nên đánh anh đi. Em đừng khóc nữa được không? Anh sẽ lo lắng cho em.” Trung Quân xoa tấm lưng gầy của người anh yêu. Bao năm nay, anh cũng đã quen với việc trấn an người này, chỉ cần anh ôm y một lúc, cùng y yên lặng giữa màn đêm. Denis sẽ không sao nữa.
Qua một lúc lâu, khi tiếng hít thở của người dần ổn định. Anh mới nhẹ nhàng vỗ về, ngón tay vân vê vành tai tinh tế mềm mại, nhẹ hôn lên một chiếc hôn vụn dại nhưng chất chứa yêu thương. Anh cười thủ thỉ “Ngừng khóc rồi đi? Anh có cái này muốn khoe với em.”
Trung Quân bây giờ mới nhớ đến xấp giấy lúc nãy. Anh với tay về hướng tủ, xếp lại cẩn thận rồi hào hứng khoe với Denis. “Em nhìn xem. Anh làm việc rất chăm chỉ. Cấp trên đã tin tưởng giao cho anh vụ án khó, đã từ bốn năm trước.”
“Anh luôn giỏi mà.” Denis mỉm cười, người đàn ông này là điều tự hào to lớn nhất đời y.
Quân nghe thấy người thương khen thì hớn hở gật đầu, cười tít mắt, lật từng trang giấy một. Giọng bất chợt nghiêm túc hẳn lên. “Anh đã đọc rất kĩ. Nạn nhân là nam giới, hơn bốn mươi tuổi. Thi thể được phát hiện tại một con hẻm nhỏ gần quán rượu. Người phát hiện là nhân viên phục vụ của quán, khi anh ta ra hẻm đổ rác, cách thời gian tử vong là gần hai giờ đồng hồ. Do thời tiết lạnh nên máu mau đông, khó xác định được chính xác nạn nhân tử vong là lúc nào. Sau khi khám nghiệm tử thi thì xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến cái chết là một vết đâm sâu tại gáy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Xung quanh không có điểm gì đáng nghi. Hiện trường sạch sẽ, không một vết máu nhưng thi thể nạn nhân thì thảm đến không tả nổi. Cảnh sát nhận vụ này năm ấy đoán rằng đây không phải là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án.”
“....”
“Pháp y năm đó là em, nhưng trong ghi chép ngoài phán đoán thời gian tử vong, độ nông sâu của vết thương cùng với phác họa hung khí thì không có gì khác. Em còn nhớ có chi tiết nào bất thường không?“ Anh nhìn sang thấy y một bộ dạng thất thần ngồi ở đó.
“Denis?”
“....”
“Denis? Denis!!”
“E..Em không nhớ..”
Khuôn mặt y hiện rõ vẻ nhợt nhạt mệt mỏi, Quân cất vội xấp giấy tờ trong hộc tủ, cùng Denis vào phòng còn rót cho y một cốc nước ấm. Ngồi ở bên cạnh chờ y uống sau mới nhận lấy cốc rồi kéo cao chăn sợ y nhiễm lạnh. “Em mệt thì ngủ trước. Anh đi tắm.”
Denis nằm nghiêng, ánh mắt đưa về phía bóng lưng dần khuất sau cánh cửa. Giọt lệ nóng lặng lẽ rơi từ khoé mắt.. cay đắng, thê lương.. Nụ cười quỷ dị lặng lẽ xuất hiện trên khuôn mặt đầy nước mắt...
Thật xin lỗi.. Quân...
---
Ngọc Ny (Muối)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro