Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện: em thất vọng

beomgyu có hơi sượng.

- sao vậy?

soobin hỏi. họ đang nắm tay nhau và cùng đi dạo trên phố sau khi mà, beomgyu cứ thủ thỉ rằng mình có yêu anh và người lớn hơn thì cứ tỉ tê khóc một cách hạnh phúc.

beomgyu hơi đanh mặt, cố giấu đi ánh mắt hụt hẫn và nhẹ thở một tiếng thở dài thoáng một nỗi thất vọng.

- hóa ra nó chỉ là thế này... em cứ nghĩ nếu chúng mình trở thành người yêu rồi thì sẽ là một điều gì đó cảm giác đặc biệt hơn... kì cục thật nhỉ? em xin lỗi nếu chỉ có mình em cảm thấy thế soobin à. nhưng ý em là như thế này thì đâu có khác gì khi chúng ta là bạn, đúng không?  bình thường tụi mình vẫn có thể đi dạo phố cùng nhau giống y như thế này mà...

soobin mỉm cười vì vẻ thất thểu rõ rệt hiện trên gương mặt của em. anh siết chặt tay của beomgyu hơn bởi vấn đề em đặt ra dù ngớ ngẩn, nhưng nó cũng rất có lý? quanh mắt anh vẫn còn hơi ương ướt và ửng hồng bởi trận khóc chỉ vừa mới dứt hồi mười lăm phút trước.

- ôi, thôi nào, em chẳng kiên nhẫn gì cả.

soobin mím môi và nhìn em một cách chắc chắn.

- thậm chí tụi mình chỉ mới chính thức hẹn hò chưa tới ba mươi phút. có rất nhiều thứ thú vị tiếp theo.

họ tiếp tục đi bộ thêm một phút nữa cho tới khi soobin chủ động tách tay của mình ra khỏi tay của beomgyu và hơi ngừng lại. soobin ngước lên nhìn cái bảng hiệu có dây đèn led trước một cửa hàng bán hoa tươi vào buổi đêm trước khi anh quay lại nhìn beomgyu.

- đây rồi, đứng đợi anh một tí nhé.

soobin cởi chiếc mũ len tai mèo của mình đội cho beomgyu rồi đi vào cửa hàng hoa với một vài sợi tóc hơi rối vì có tĩnh điện. beomgyu nhìn theo và có hơi khó hiểu nhưng rồi cậu quyết định im lặng và cúi đầu để đứng nghịch nghịch những bông tuyết ở dưới đế giày của mình, bởi cái nón mềm và ấm vô cùng khiến beomgyu cảm thấy an tâm kinh khủng.

- anh đã luôn muốn làm thế này. đây, nó là dành cho em, muse.

một bó hoa thược dược chìa ra trước mặt beomgyu.

- em thích hoa thược dược trắng. còn anh chỉ đợi đến ngày mà anh có thể tặng cho em những bông hoa này. nè, đây là cách mà con người yêu nhau đấy.

beomgyu kinh ngạc nhận lấy bó hoa và thấy lòng mình chộn rộn. một cảm giác lạ lẫm không có từ ngữ nào có thể diễn tả như bùng lên trong lồng ngực cậu. beomgyu không để ý rằng khóe miệng của em đã dần toe toét khi nhìn ngắm bó hoa thược dược trong tay mình.

đấy là một bó hoa nhỏ nhắn khoảng mười hoa, điểm một vài nhánh lá xanh và được gói bằng giấy báo kiểu vintage.

- anh biết em thích hoa này luôn hả?

beomgyu hỏi, ánh mắt người trẻ ánh lên một tia rạng ngời.

soobin bật cười bởi phản ứng quá sức là đáng yêu của người trẻ. anh xoa đầu beomgyu một cách dịu dàng.

- ai cũng sẽ biết nếu để ý tới em bởi quyển sách về thực vật của em luôn có một đánh dấu lộ liễu ở trang miêu tả hoa thược dược. nhưng nếu tặng một bó màu trắng thì chẳng thú vị gì cả nên anh chọn thêm vài bông có phớt hồng. em thích không?

- em thích lắm. cảm ơn anh.

beomgyu cười tủm tỉm, vân vê bó hoa trên tay, trong lòng ngực.

họ đi tiếp trong khi cả hai khóe môi đều đang cong lên một cách hạnh phúc và vui vẻ.

- thì ra là yêu nhau có thể tặng hoa cho nhau. vậy sao lúc trước mình không thể làm thế?

beomgyu hỏi.

- nhưng như thế sẽ tặng vào dịp gì và như thế nào? nếu heeseung đột nhiên tặng cho em hoa thì em có cảm thấy kì lạ không? em sẽ hỏi cậu ta tại sao lại tặng hoa cho em, cậu ta muốn nhờ vả gì, hay có ẩn ý gì kiểu vậy. còn yêu nhau thì đơn giản chỉ là muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho đối phương mà thôi. anh đã luôn muốn làm thế cho nên anh cần một danh phận. và em phải đồng ý, hiểu chưa cún con? 

cũng đúng.

beomgyu gật gù.

- em- em hạnh phúc lắm.

beomgyu thỏ thẻ, và không cần giải thích đây là lần đầu tiên trong đời của beomgyu đi hẹn hò bởi mọi câu hỏi của em đều đã chứng tỏ điều đó.

còn soobin thì luôn dịu dàng giải thích ra cho em.

beomgyu xâu chuỗi lại mọi thứ và chợt nhận ra em đã hỏi cắt cớ soobin rất nhiều. và mỗi khi như vậy soobin đều sẽ giải thích một cách đúng đắn khi chăm chú nhìn beomgyu với ánh mắt buồn bã.

- ồ! hóa ra là đó giờ anh luôn giải thích như thế!

beomgyu nói, tỏ vẻ khổ sở và hối lỗi.

- em chưa bao giờ nghĩ tới.

- đến giờ em mới nhận ra hả? anh đã rất đau lòng vì em đấy.

- em xin lỗi, để em đền bù cho anh.

- bằng cách nào?

soobin hỏi lơi trong khi anh đang cười toe. vốn chỉ định chọc ghẹo người trẻ. và rồi khi beomgyu nhướng người lên và hôn lên gò má anh khiến soobin hơi giật nảy mình.

- môi em lạnh thế.

soobin vờ chun mũi dù anh đang rất vui khi thấy beomgyu chủ động, không có câu hỏi khó hiểu nào kèm theo, như mọi khi.

- l-lạnh hả? cái- khục

beomgyu cười nắc nẻ bởi dấu môi của cậu hiện lên trên gò má hồng hào của soobin.

- em ấn môi mạnh quá nên để lại dấu luôn hay sao ấy soobin.

beomgyu đưa ngón tay cái xoa lên gò má của soobin nơi mà cậu vừa áp môi lên và cười khúc khích.

- không phải, tại lạnh nên mới như vậy.

- vậy... phải làm sao?

soobin mỉm cười và cúi người hôn lên môi của beomgyu. lần này người trẻ ửng hồng lên và tiếng nhịp đập của em ấy rất to, rất hồi hộp.

- là sao?! anh dám chọc em hả?

soobin cười khúc khích khi rời khỏi đôi môi của chàng thơ. thực ra môi của em ấy không lạnh đến thế, chỉ là soobin muốn hôn mà thôi.

- thì người ta yêu nhau luôn như thế mà.

- em không chịu đâu nhé? cái này gọi là: tấn công. anh tấn công người khác.

- hồi nào? người khác nào? anh chỉ hôn mình em thôi. mà chẳng phải lần đấy em cũng đòi hôn anh sao?

soobin ôm lấy beomgyu mè nheo.

- cái đó không tính. anh chơi ăn gian.

- anh chơi fair play lắm đó nha. lần trước em muốn hôn, còn lần này anh muốn hôn nên tụi mình huề rồi đó. em hôn người yêu em mà? chứ em có chịu hôn má heeseung không?

soobin chọc ghẹo beomgyu và em dù phản đối nhưng em vẫn cười khúc khích trong lúc họ vẫn đang đan chặt tay và đứng trên đường phố.

- sao cứ lấy ví dụ là heeseung hoài vậy. thấy ghê quá à.

bóng lưng của một lớn một bé trông rất hạnh phúc. trời đông thì lạnh nhưng tâm hồn họ đều được đối phương sưởi ấm.




























heeseung ngồi ở nhà: 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro