Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸

chúng ta sống để làm gì?














- hả?

soobin ngẩn ra đó. beomgyu đứng trước mặt anh hỏi một câu với cái mặt bân quơ. rồi em lặp lại chúng một chặp.

- em hỏi chúng ta sống để làm gì? còn nữa, tình yêu là gì hả soobin? tại sao chúng ta lại yêu? tình yêu khác tình bạn chỗ nào, nó mang lại lợi ích gì?

tự dưng beomgyu xổ ra một tràng trước mặt soobin là người lớn hơn chả hiểu mô tê gì.

soobin quyết định đóng lại quyển sách. hắn xòe tay ý bảo mời em ngồi xuống đi.

- hỏi cái gì vậy? lẽ ra em nên lắng nghe trong tiết triết học nhiều hơn.

beomgyu kéo ghế ngồi xuống đối diện với soobin. giờ này thư viện đông như kiến nhưng dường như đối với soobin, mọi âm thanh phát ra không phải từ cái miệng beomgyu đều là tạp âm vô nghĩa (hay là tiếng ồn trắng gì gì đó).

- em nghiêm túc đấy. nếu em hiểu rõ hai điều này, em sẽ ngay lập tức hẹn hò với anh.

- ý em là sao?

cả hai cùng lúc thở dài. beomgyu giật mình vì nhìn thấy người trước mặt cũng hành động giống mình.

- chỉ là... cả đời của em, à không, cả đời thì nghe dài quá. chỉ là em luôn tìm kiếm câu trả lời cho hai câu hỏi đó thôi. em vốn không hiểu mà... sống để làm gì, và yêu để làm gì. khi em nghe anh tỏ tình với em, giá mà... em đã hiểu rõ yêu là gì. bởi vì em không biết yêu là gì, nên em không biết có phải em đang yêu? có lẽ em đang yêu? thực tế, em chưa từng hiểu được nó. vậy nên nếu anh có thể giải thích nó cho em hiểu thì tốt quá, vì anh đang yêu mà, đúng không, soobin? hay anh hết yêu em rồi?

soobin ngẩn ngơ nhìn beomgyu.

- gyu, anh còn yêu em, nhưng làm ơn đấy... em có thể suy nghĩ đơn giản hơn nghĩa là chỉ cần nghe theo trái tim của mình thôi được không?

beomgyu lắc đầu.

- e-em làm không được. nếu được, em đã cùng với soobin yêu đương rồi.

soobin thở phù một cái, lồng ngực đập như trống. có một cảm giác vụn vỡ lan tỏa trong trí óc của anh. dù có như thế trăm ngàn lần nữa, soobin vẫn không thể chịu nổi. soobin yêu phải một đứa kì lạ, hẳn rồi, và giá mà anh có thể hiểu tường tận về mọi thứ ở trong đầu em ấy. nhưng soobin vẫn yêu em say mê, việc em không hề né tránh anh hay sẽ để cho người lớn hơn xoa đầu em một cách ngọt ngào (như một cặp đôi thực sự).

- được rồi, vậy anh sẽ chỉ hỏi em một câu thôi.

- okay.

- em có muốn ở cùng anh không? nghĩa là tình yêu.

??

beomgyu ngẩn ra.

- e-em không hiểu.

beomgyu lắc đầu điên cuồng.

- em điên mất.

rồi beomgyu đứng dậy, dụi mắt và bỏ đi một mạch.









beomgyu vốn dĩ là một cậu bé dễ bị cảm xúc chi phối.

- tại sao soobin lại yêu tao?

beomgyu hỏi vu vơ.

- mày flex cái gì đấy hả?

heeseung hỏi, trong lúc cậu ta đang quét dọn sàn nhà và thu gom mấy sợi tóc rụng vì hôm nay đến lượt heeseung dọn dẹp.

- chậc, đúng là đồ điên.

heeseung biết quá rành vụ này, mọi lời khuyên đều đã nói ra sạch bách mà đâu vẫn y vào đấy làm heeseung bực mình hết sức. nhìn ngứa mắt gì đâu.

- Có flex gì đâu. tao rất khó xử.

- vậy chứ mày có yêu anh ta không?

heeseung vốn thực tế hơn nhiều. không vẩn vơ mơ mộng như đứa bạn cùng phòng, heeseung nhận ra được cái gì là phải và không phải. chân thực, rõ ràng, cậu cũng nhìn cái biết luôn là choi beomgyu vốn đã yêu soobin từ lâu lắm rồi.

- tao... tao không biết.

vậy mà nó mắc cái chứng gì mà không chịu đến với người ta đi cho rồi. thậm chí người nó yêu đã tỏ tình (en nờ lần) và ngỏ ý muốn cùng nó  thành một đôi và sẽ yêu thương nó rồi ấy?

- mày mắc chứng gì vậy? tao nói thật, mày cũng yêu soobin rành rành ra. nè, biết yêu nghĩa là gì không? nghĩa là mày sẽ muốn được ở bên cạnh người ta đó. không cần phải làm gì luôn, thề, ở cạnh nhau là cảm giác vui lắm rồi. thậm chí nếu mày muốn, so sánh với tình yêu gia đình xem. mày chả chạy về nhà vội mỗi khi có ngày nghỉ à? biết để làm gì không? để ở cạnh cha mẹ của mày đấy, hiểu chưa, quỷ nhỏ? bớt hỏi mấy cái làm khó anh giai kia đi, nhớ chưa? người ta chỉ muốn ở bên cạnh và chiều chuộng mày thôi, hiểu chưa? hiểu không, trả lời tao coi!!

beomgyu ngả đầu lên thành ghế và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

- nhưng ý tao là. tao muốn hiểu nó như một khái niệm ấy? không phải giải thích bằng một hành động, hiểu không? còn nữa, sau đấy anh ấy hỏi tao một câu.

- câu gì?

heeseung đến ạ với cái logic của đứa bạn mình. để đến cỡ này chứng tỏ nó đâu có bị ngu, mà cớ gì cứ hành hạ tinh thần người ấy của nó không thương tiếc vậy??

- lần này không hỏi là tao có yêu ảnh không nữa. sáng nay anh ấy hỏi tao có muốn ở cạnh anh không?

đôi mắt heeseung rực lên. đây như một điểm sáng nhỏ nhoi trong câu chuyện đã đi vào ngõ cụt của hai đứa này vậy.

- mày trả lời thế nào?

- tao không biết.

- ý tao là mày đã trả lời anh soobin như thế nào?

- tao nói với ảnh là tao không biết.

- vãi...

xám xịt luôn. ý là heeseung xịt keo cứng ngắt đó.











- soobin.

soobin thở dài. beomgyu lại đến tìm anh. với tần suất tìm nhau như thế này thì như kiểu người yêu luôn rồi ấy. thế mà... mãi mà họ vẫn chẳng thành đôi.

- anh nghe.

beomgyu thở dài. đôi mắt cậu bé trũng sâu sau một đêm trằn trọc chỉ để nghĩ về câu chuyện của hai người họ.

- em... có phải em rất kì lạ không?

- ừ.

soobin ngập ngừng. gương mặt của beomgyu không hề thảnh thốt. cậu giương mắt lên nhìn soobin, với một cảm xúc khó tả.

- em hôn được không?

soobin trợn mắt. anh vừa định hỏi hôn cái gì thì beomgyu đã chỉ thẳng vào cái môi của anh.

- hôn môi.

- để làm gì?

- em muốn xem cảm giác yêu nghĩa là như thế nào.

- thật luôn ấy?

- vâng.

soobin xoa xoa mắt.

- nhưng em không thể tùy tiện hôn người khác đâu nhé?! bởi vì tụi mình thích nhau nên việc hôn môi sẽ hợp pháp, còn những trường hợp khác thì sẽ không được.

- tại sao?

- thì tại yêu nhau mới được chứ sao. nói thật, em không biết nhịp tim của anh đập nhanh cỡ nào sau khi em nói em muốn hôn anh đâu.

beomgyu tròn mắt.

- em đâu có nói là em "muốn", đó là em hỏi anh là em có được phép làm thế không thôi mà?

beomgyu thảnh thốt khi thấy ngưòi trai trước mặt đánh tráo khái niệm.

- "muốn" nên em mới "xin được phép".

- vậy thì thôi.

beomgyu xì một cái và quay mặt đi.

soobin lấy một tay bóp nhẹ để kéo mặt beomgyu qua nhìn thẳng vào mắt anh.

- anh không chấp nhận.

rồi anh ta đã đặt môi mình lên môi beomgyu.

- ưm?!

nhưng beomgyu rốt cục cũng không đẩy soobin ra. vì thực ra, nó cũng... không đến nỗi nào. cũng được được...















- cái l má.

heeseung vỗ cái bốp lên đầu beomgyu.

- mày điên thiệt chứ.

- ui da!

beomgyu không hề đánh trả. nó cũng biết là heeseung sẽ dần nó ra bã khi biết chuyện này.

- tao nói thật được không gyu?

- nói gì?

- mày xàm vãi luôn ấy. nếu mày không yêu anh ấy thì mày nên từ chối con mẹ nó luôn đi, liền và ngay lập tức. chứ còn như bây giờ thì nghĩa là mập mờ đấy. mày red flat vãi cả chưởng.

- tao... tao ấy hả?

heeseung khổ ải gật đầu. phải mà nó không bị beomgyu bắt cho lời khuyên (mà nó xin lời khuyên xong nó có nghe cái éo?) thì heeseung kệ cha tụi nó. càng nghe nó kể thì heeseung càng thấy nhức đầu.

- lần này tao khuyên mày là lần cuối, hứa luôn. lần sau mày tới nhờ tao cho lời khuyên nữa là cái cù lôi lên đầu, nhớ? một là đi mà đồng ý lời tỏ tình của người ta, rồi mày với anh soobin thành người yêu. hai là mày từ chối, mày nói mày không yêu soobin. chấm, hai người trở lại làm bạn hoặc "ấy" hơn là cạch mặt nhau luôn. nhanh gọn lẹ.

rồi heeseung không cần đợi đứa bạn cùng phòng của mình trả lời. thằng nhảy póc lên giường rồi trùm chăn kín mít kệ mẹ cuộc đời.

beomgyu ngồi thẫn thờ.











- soobin.

cuối tháng mười hai.

soobin chăm chú đọc sách ở một cái ghế ngoài sân vận động của trường, trên tay còn cầm hai cái túi sưởi. anh tự động nhích sang một chút để người nhỏ hơn ngồi bên cạnh. họ trông như... một đôi gà bông hạnh phúc nhưng thực sự là không phải thế. chưa phải thế. soobin và beomgyu chưa bao giờ được trở thành một cặp đôi như anh ý nguyện.

- hôm nay dự báo sẽ có tuyết rơi.

beomgyu nói, sau một khoảng im lặng vì soobin hãy còn dán chặt mắt vào trang sách.

anh ngửa đầu lên trời, thở ra một làn khói mờ.

- một năm nữa lại trôi qua rồi.

tức là một năm nữa mà soobin vẫn chưa thể ôm lấy ấy vào lòng.

rồi soobin tặc lưỡi, dúi một cái túi sưởi vào tay beomgyu vì anh biết tỏng cậu bé này không bao giờ chuẩn bị túi sưởi cho bản thân mình bao giờ.

beomgyu cười khúc khích, xoa xoa bàn tay vào cái túi sưởi. cậu trai tận hưởng cái lạnh ở đầu ngón tay và cái ấm áp trong lòng bàn tay, qua các khe của ngón tay và chỉ tay của mình. mũi cả hai đỏ ửng vì lạnh.

- anh thích mùa đông lắm. thời tiết tuyệt cú mèo, nhưng năm nay lạnh hơn mọi năm... đừng để bị cảm nhé gyu.

- em biết. anh đợi cả một năm chỉ để tận hưởng mùa đông thôi, đúng không?

soobin cười mỉm, nhìn xuống mũi giày.

- có thể cho là vậy.

- vậy cũng tốt.

soobin ngẩn mặt lên. anh nhìn sang beomgyu, người đang chôn nửa mặt vào cái tròng đầu của hoodie và mái tóc màu hạt dẻ thì rối xù.

- tốt hả? anh thấy đâu có tốt đâu?

- mùa hè anh trông rất khổ sở.

- ồ... đừng phủ nhận việc em nhìn ngắm anh suốt cả năm cả ngày đấy nhé.

soobin xoa đầu cười khúc khích, anh cuối cùng cũng để cái đánh dấu trang và đóng sách lại đặt trên đùi mình.

- em có định phủ nhận đâu.

beomgyu nói như thì thầm.

- và, liệu nó đã là yêu chưa nhỉ? em... em phiền lắm đúng không soobin? nghĩa là anh có thể ngưng yêu em và tìm một ai khác cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh từ lâu lâu lâu luôn rồi ấy?

soobin - người đã quá quen với cách đặt câu nghi vấn đổ dồn mọi tội lỗi lên đầu người nhỏ này. anh chỉ đưa tay xoa đầu beomgyu. một cử chỉ để thể hiện rằng anh luôn muốn ở bên cạnh cậu.

- anh vui lòng đợi. cũng gần giống như việc anh đợi cả năm để đến mùa đông vậy đó.

- có giống đâu.

- để em luôn biết là anh sẽ chờ cho đến khi nào em hiểu ra yêu là gì. khi đó anh mới giải thích cho em biết được tại sao lại là em mà không phải là một người khác. à, có khi... em cũng sẽ tự hiểu luôn khỏi phải nghe anh giải thích luôn đấy chứ.

tim beomgyu đập thình thịch.

- nói thật thì em luôn thấy nó quá xa vời với mình...

beomgyu thở dài, đôi má của em dần đỏ hây hây.

- thật xấu hổ khi phải nói cái này; em chưa hề biết bản thân mình muốn gì, nhưng em luôn tưởng tượng rằng anh hôn em, ôm em, kể cả những động chạm thân mật khác. đừng kể cho ai biết nhé. em không có tư tưởng đó với ai khác đâu.

soobin đơ ra như hít phải khí ni tơ làm anh đông cứng.

- hả?

- đã bảo nó xấu hổ lắm mà. heeseung chó chết.

beomgyu đứng dậy định rời đi. khác với những lần trước mà soobin sẽ ngồi thẫn thờ và thất vọng nhìn người mình yêu rời đi nhanh chóng.

lần này anh không muốn để cậu đi.

- đừng đi, gyu.

soobin nắm lấy cổ tay người nhỏ hơn nói với giọng điệu khắc khoải. tim anh đập như trống khi cố phải tỏ ra bình thường khi mà beomgyu nói "muốn hôn anh, ôm anh, làm những cử chỉ thân mật với anh". với soobin.

- mấy cái em nói... anh không có xạo chứ tất cả nó đều mang nghĩa là yêu, gyu.

soobin nói, thở hổn hển.

beomgyu quay phắc lại, chấn chỉnh ngay lập tức.

- là...?

- chính là nó. em không thể có suy nghĩ như thế khi mà em không yêu. nếu em muốn thân mật với một người, trong trường hợp em không phải biến thái, thì đó là yêu. em phải có sự yêu thích, cái gì nữa ấy?!

soobin lôi em ngồi xuống chỗ cũ. rồi anh loay hoay giở quyển sách ban nãy ra, ngay chỗ có cái đánh dấu trang.

- có sự yêu thích với một người là yêu tính cách của họ, yêu những khuyết điểm của họ. tình yêu không có một định nghĩa cụ thể nhưng thực tế, sự biến đổi cảm xúc khi có sự động chạm về mặt vật lý sẽ khiến hóc môn hạnh phúc tăng lên, từ đó khiến con người trở nên vui vẻ. đó là lý do vì sao những người yêu nhau muốn sống chung với nhau để có thể được tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

soobin đọc một lèo như bắn liên thanh.

beomgyu đơ ra.

- chính là nó. em hiểu không? anh đã ngồi nát mông nguyên cái học kì này ở thư viện chỉ vì muốn tìm xem cái em muốn biết là cái gì. cho dù có như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn muốn em biết, gyu. em có anh, có tình yêu của anh. và giờ thì em có yêu anh. được chứ? anh chỉ cần em hiểu là được, anh không cần em phải miễn cưỡng chấp nhận chuyện này. dù sao... là vậy đó, được rồi, anh xin lỗi vì quá phiền phức.

soobin hổn hển nói, như chỉ sợ beomgyu sẽ bỏ chạy vậy.

trái lại, beomgyu ngồi trầm ngâm. cậu không trả lời lại người trai lớn hơn. có vẻ đang có một mớ suy nghĩ rối rắm đang lộn xộn trong thế giới của cậu. beomgyu nhìn soobin ráo hoảnh như biểu cảm của cậu trai nhỏ lại bình tĩnh lạ thường.

soobin thấy phản ứng của người trẻ.

- gyu...

chắc kiểu xong đời rồi. xong chuyện rồi. rồi beomgyu sẽ... không bao giờ có thể mở lòng với anh nữa.

- soobin, anh biết không... em đã nghĩ.

beomgyu trầm ngâm, nói một cách tĩnh lặng. như thể cậu vừa được tỉnh ngộ, hoặc là như thể cậu vừa tự tay trút bỏ tảng đá treo trên cổ mình bấy lâu nay. trông ngưòi trẻ... thanh thản lạ thường, ánh mắt của cậu đong đầy sự chấp nhận.

beomgyu tựa người lên ghế đá, nhìn ra sân vận động lúc này đang vắng tanh không một bóng người.

- em nghĩ mình nên nhìn chuyện này một cách đơn giản hơn. điều em tìm kiếm liệu nó có giúp em được gì? thực ra, việc em cứ cố chấp đi tìm kiếm tình yêu là gì có lẽ là do em muốn trốn tránh nó mà thôi. hay đúng hơn là em sợ? em rất sợ hãi. em muốn anh biết là em có mở lòng với anh, nhưng em chưa thể tiến tới một mối quan hệ khác. nó lớn lao và nặng nề hơn rất nhiều. làm bạn với anh rất vui, nhưng để vào một mối quan hệ nghiêm túc thì, em không biết nữa. em có nên thử không? em muốn cho bản thân mình một cơ hội. rằng em phải đối diện với bản thân em, em phải chấp nhận em là như thế. rằng em có rung động, em có yêu soobin mà... nhưng em không hiểu sao em luôn tránh né nó. đừng giận em nhé, soobin.

rồi beomgyu khóc. nước mắt cậu bé không rơi lã chả. cậu trai chỉ lặng lẽ khóc, từng giọt nướt mắt lăn dài trên đôi gò má buốt giá.

soobin rất buồn.

- em không nên tự trách bản thân mình, gyu. tuy là...

soobin vươn tay chùi gò má của beomgyu.

- anh không có một thế giới nội tâm phức tạp như của em, nhưng anh sẽ cố gắng để cho em thoải mái. anh không thấy điều đó kì cục, anh cũng không phiền. anh đã biết em có yêu anh, như vậy là quá đủ rồi, gyu.

tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

họ hôn nhau, khóe mắt của người trai kia vẫn long lanh ánh nước. trên đôi gò má buốt giá, có một bàn tay nóng hổi kề vào.

cảm ơn soobin vì đã hiểu cho em.







- năm nay anh có về nhà chứ?

- anh không.

soobin lắc đầu. cuối cùng họ cũng đã ngồi một cách ấm cúng trong nhà ăn với mỗi người một cốc trà nóng trước mặt. tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn.

- tốt quá...

beomgyu thì thầm. soobin thì chẳng nghe thấy điều đó.

- có chuyện gì hả? vậy em có về nhà không?

- em cũng không.

beomgyu cười hì hì. đôi mắt cậu ánh lên trông rất hạnh phúc.

- nếu vậy có thể hẹn gặp anh vào đêm giáng sinh không?

- được chứ, tuyệt vời... làm ơn không đùa nhé gyu.

đó là lần đầu tiên họ đón giáng sinh cùng nhau.

- hẹn gặp anh ở căn phòng có cây thông noel số tám nhé.










trắng ra là chẳng có chỗ nào tên là "căn phòng có cây thông noel số tám" cả.

soobin nằm bất động trên giường. anh chăm chú nhìn lên trần nhà, rồi lấy ngón tay vẽ nguệch ngoạc số tám lên không khí.

số tám.

kí hiệu vô cực.

căn phòng có cây thông noel vô cực

...



soobin đến cái bể chứa nước mưa ở tầng thượng tòa kí túc xá. thật mai mắn là hôm tụ tập của đoàn hội anh có đi cùng. họ đã bàn luận về công dụng của cái bồn vô nghĩa này nên soobin đã nhớ lại một lần anh cũng nhìn thấy cái bồn này vào nhiều năm trước.

- chính là nó.

soobin khẽ thốt lên. người trai thở phì phò vì đêm xuống ở trên đây rất lạnh.

soobin nhìn trân trân.

một cây thông nhỏ được treo ngược, đầu của cây thông nhúng xuống nước. ánh trăng sáng phản chiếu lại mặt nước in lên bức tường là một vệt bóng đổ dài lóng lánh kéo đến tận bờ tường và vút vào màn đêm.

- soobin?!

beomgyu lúc bấy giờ mới bước lên từ cầu thang bộ. cậu thảnh thốt khi thấy soobin đang đứng tồng ngồng ở đó. ánh trăng sau lưng anh làm soobin trông lóa lên như một vị thần.

- ôi trời.

beomgyu xoa xoa hai tay vào nhau.

- đúng là năm nay lạnh kinh khủng...

cậu đã bước tới đứng bên cạnh soobin. cả hai cùng nhìn ngắm cái vệt chảy dài từ mặt đất lên đến đỉnh của bờ tường.

soobin nắm lấy một tay của em và thọc vào túi áo anh. hai tay của họ đan vào nhau và beomgyu không hề phản đối chuyện đó. chỉ là cậu giật mình vì tay của người kia lúc nào cũng âm ấm như vậy ngay cả trong thời tiết giá lạnh này.

beomgyu cười khúc khích.

- làm sao anh biết được vậy? nhìn nó có vô cực không?

- cũng khá đấy... có một lần lâu thật lâu rồi, hồi anh còn ở tòa kí túc đối diện với tòa kí túc này, có lần anh thấy cảnh một con chim uống nước trên cái bể nước mưa này, ánh nắng rọi bóng của nó lên vách tường này.

soobin lia tay về hướng ngược lại.

- lúc ấy em còn chưa vào học. anh thấy mình sắp tàn đời rồi thì anh sực nhớ lại việc đó. anh nghĩ ông trời đã sắp đặt hết cả rồi.

beomgyu cười khúc khích. tay cậu siết chặt hơn.

- nhưng mà trên đây lạnh quá, chúng ta xuống thôi, gyu.

rồi soobin kéo em đi xuống.

- em táo tợn hết chỗ nói. dám lên đây một mình, còn treo cây thông nhúng vô cái bồn nước nữa. nhưng mà nghĩ lại nếu đó là em thì cũng không kì cục chút nào nhỉ?

soobin càm ràm trong lúc dắt beomgyu đi xuống.

- soobin soobin.

beomgyu gọi nhẹ nhàng, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu anh vì anh đang bước trước cậu một bước.

- huh?

- em yêu soobin.

soobin chợt ngừng lại. anh không bước tiếp.

tim beomgyu đập như trống.

- em yêu soobin.

cậu trai lặp lại một lần nữa.

- em yêu soobin rất nhiều.

- xuống đất đi rồi mình nói chuyện.

rồi soobin bước tiếp, vẫn đan tay nhau rất chặt.

họ đi ra sảnh kí túc.

đa phần sinh viên đều đã về nhà hết chẳng còn mấy. có một cây thông giáng sinh khổng lồ trang hoàng rất nhiều đèn giáng sinh đang rực rỡ giữa sảnh đi.

soobin đứng lặng im dù beomgyu đã rút tay ra khỏi túi áo của anh rồi.

- sao vậy soobin?

beomgyu đi vòng ra trước, lòng lo âu khôn cùng.

cậu bé thấy mắt của người lớn hơn ầng ậng nước.

- anh... khóc hả?

- có khóc đâu.

tuy vậy, vai của soobin đã run lên rất nhiều. anh lấy lòng bàn tay xoa vào mắt. beomgyu nín cười, lấy tay vỗ về người lớn hơn đang thút thít những tiếng nho nhỏ.

- mít ướt quá đi. em yêu soobin thật mà.

thế là soobin khóc rống lên.
















chúc mừng giáng sinh, kết thúc năm nay với một chiếc fic thiệt là chill kikii 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro