Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

beomgyu hơi chần chừ khi đã đứng ngay cửa căn hộ của soobin.

dù soobin là một chủ tịch, thế nhưng anh vẫn chọn ở trong một cái nhà trong khu chung cư. beomgyu đã nhiều lần tưởng tượng cái biệt thự biệt lập vô cùng hoành tráng, có thể sẽ như một cái cung điện. và trên hết, cái biệt thự của soobin sẽ được đặt trong một khu vườn hoàng gia lộng lẫy. và giá mà beomgyu biết đó là khu chung cư đắt đỏ nhất của thành phố thì cậu sẽ không tự đập đầu mình vào tường làm cho tường bị thủng một lỗ đâu.

- anh thích ở thế này hơn, nên em đừng có thắc mắc nữa.

- em chỉ muốn biết vì sao anh không sống trong lâu đài thôi mà.

soobin cười khúc khích trong lúc tra thẻ từ và quét vân tay. beomgyu ngó thấy khi anh bấm mật khẩu. từng chữ, rồi từng số.

b....e....o....m....1....3

- hổ?

- cái gì?

soobin bấm nốt kí tự cuối cùng và cánh cửa bật mở.

- ngốc ạ, đó là tên em.

- thiếu mỗi gyu.

- giờ thì anh có rồi đây.







soobin mời em vào nhà. anh bước sau lưng của beomgyu. đèn trong nhà tự động bật sáng khi cả hai tiến vào đủ sâu để cảm biến tự động nhận ra là có người vừa vào trong không gian.

ánh sáng ban đầu màu vàng ấm dịu nhẹ  sau đó từ từ sáng dần lên.

- dễ chịu chứ?

soobin bóp một tay lên vai của beomgyu khi cậu đang tháo giày bằng cách lấy mũi chân của mình thọc vào gót.

- tuyệt thật đấy.

beomgyu bước lên và ngó quanh hành lang.

- vậy kế hoạch của anh là gì?

beomgyu hỏi.

soobin không trả lời. anh bận bịu tự tháo giày mình và cất giày của cả hai lên kệ tủ. song soobin lấy hai hai đôi dép mang trong nhà và xếp một đôi trước hai mũi chân của beomgyu.

- trời ạ, đừng nói là anh chỉ nghĩ về chuyện đó thôi ấy nhé?

beomgyu cười phào, mặt đã ửng hồng lên.

- thì cũng đúng. nhưng trước đó anh còn muốn làm một việc khác.

- việc gì thế?

- anh muốn nấu ăn cho em.




soobin đề xuất rằng beomgyu hãy chỉ ngồi nhìn anh nấu thôi. có lần vị thư kí kính mến này đã làm bể tang tành cái nồi áp suất thủy tinh chỉ vì muốn nấu một gói mỳ ở bếp chung trong công ty và từ đó, đội ngũ đầu bếp luôn phải làm luôn nhiệm vụ nấu mì cho nhân sự này mỗi khi cậu muốn ăn.

- em cứ nghĩ trong nhà anh sẽ có một vài người được thuê để làm phục vụ dọn dẹp, kiểu vậy. ít nhất cũng phải một người. để dọn nhà và nấu ăn cho chủ tịch chứ.

- nhưng anh có thể tự làm được mà.

beomgyu cười khúc khích. cậu đắm chìm trong bầu không khí tuyệt vời này: căn bếp rộng rãi, ấm áp. bàn bar có hệ thống lò sưởi dưới chân, và đối diện là tấm lưng áo sơ mi vững chãi của soobin đang bận bịu nấu ăn. anh đã nhanh tay rót hai ly rượu nho trắng và khiến beomgyu cực kì có cảm hứng.

- anh soobin ơi.

beomgyu gọi với giọng điệu khác lạ. và đó là lần đầu tiên cậu thấy vị chủ tịch của cậu rùng mình.

- beomgyu, nếu em vẫn còn muốn ăn tối... thì đừng gọi anh như thế nữa nhé. giá mà em có thể nghe được tiếng rên rỉ của mình khi em ở dưới anh đêm đó. anh tưởng mình vừa quay trở lại cái đêm đó luôn đấy.

beomgyu không có vẻ ngại ngùng. ngược lại, nghe soobin nói về điều đó khiến cho cậu cảm thấy thích thú hơn. anh vô cùng thú vị và luôn khiến cho cậu có cái cảm giác muốn va khát khao về anh. chỉ nhiều và nhiều hơn nữa.

- được thôi, em sẽ để dành lại nó vậy.

soobin bật cười. anh bày biện vài món ăn đơn giản trên bàn bar và cùng ăn với beomgyu. trong lúc ăn, beomgyu tinh nghịch cọ mu bàn chân của mình vào bắp chân soobin và nhìn anh bằng một ánh mắt chỉ chứa một lời gợi ý duy nhất.

hãy dừng ăn và đến bế em lên giường cùng anh đi.

soobin húng hắn ho. anh cố giấu đi nụ cười và vẫn lịch sự thưởng thức bữa tối. beomgyu dù luôn điều khiển mọi thứ, sẽ không bao giờ biết được đường đi nước bước đang diễn ra trong đầu của soobin.

- nè, đồ ăn ổn chứ? cũng đã lâu rồi anh mới nấu ăn lại.

beomgyu đã thôi quấy rầy anh bằng bàn chân nghịch ngợm của mình và chỉ chăm chú lừa ớt chuông trong món hầm.

- đừng có bỏ ớt chuông chứ.

soobin khẽ mắng, đổi lại một cái bĩu môi của beomgyu và cả hai cùng cười xòa. bởi vì soobin đặc biệt quan tâm đến giá trị dinh dưỡng của ớt chuông nên anh luôn nấu chúng trong các bữa ăn của mình.

- em ghét lắm luôn, cho anh ăn hết.

beomgyu cười khúc khích, kèm vẻ mặt kinh tởm (mà nó là đùa thôi).

- đừng nói là trong tủ lạnh của anh cũng toàn ớt chuông ấy nha?

- tính nói luôn.








- em... có thể tắm không?

soobin đang đứng rửa chén thì nghe tiếng beomgyu hỏi. anh vẫn giữ nguyên lập trường là chỉ muốn beomgyu ngồi đó còn anh sẽ làm tất cả từ a đến z luôn. cả trong phòng bếp lẫn trên giường. tất nhiên rồi.

- được chứ. phòng tắm ở trong phòng ngủ của anh... em có thể chọn bất kì món đồ nào em mặc vừa ở trong tủ của anh để dùng tạm cũng được.

- okay, cảm ơn chủ tịch.

beomgyu đứng dậy và quan sát xung quanh để tìm xem cánh cửa phòng ngủ ở đâu.

- beomgyu, xin lỗi vì đã để em tăng ca quá nhiều nhé. em cứ đi tắm đi cho thoải mái.

soobin nói mà không quay lại nhìn. beomgyu đã thấy vành tai của anh hơi ngại ngùng và cậu cực kì vui sướng khi đã yêu và được yêu bởi một chàng trai vô cùng tốt tính và vị tha.

- không sao đâu mà anh soobin. em tắm xong sẽ đợi anh ở trong phòng nhé.

soobin cười hì hì thay cho câu trả lời, cái má lúm lộ ra, và tất cả vẻ cứng nhắc của chủ tịch của mọi ngày biến mất.

- vả lại...

beomgyu đã đứng dậy.

- đó là công việc của em mà. anh biết đó, không thể nhận lương của anh mà không làm việc chăm chỉ được.

- em thật là lắm chuyện.

- ai bảo anh trả lương cho em cao quá! nên em phải cố gắng để xứng đáng với số tiền mình được chi trả chứ. em mà lười biếng nhé, phòng nhân sự sẽ sa thải em ngay!

beomgyu đùa giỡn.

- ai mà dám sa thải bạn trai của anh?

beomgyu nghe người lớn hơn trả lời. cậu cười lảnh lót, đi đến ôm anh một cái từ phía sau lưng rồi quay gót đi tìm phòng ngủ.






soobin trở vô phòng ngủ sau khi tự anh đã dọn dẹp xong xuôi mọi thứ. có tiếng vòi sen trong phòng tắm và tiếng của beomgyu đang vừa tắm vừa ngân nga một giai điệu ngọt ngào.

soobin cũng soạn quần áo để tắm rửa.

- hi chủ tịch của em.

beomgyu bước ra với cái áo choàng tắm và mái tóc ướt sũng nước. gò má của người nhỏ hơn ửng hồng vì hơi nước nóng, và đôi mắt kia, sáng long lanh, như thể cậu cũng vừa rửa qua nó.

còn soobin thì chỉ nhìn chằm chằm vào beomgyu với cái eo thon gọn giấu sau cái áo choàng còn gương mặt thì bị mái tóc ướt làm cho thật lả lơi.

- đợi anh tắm xong rồi sấy tóc cho em nhé.

- okay..

beomgyu bị họ choi kia ấn xuống giường. anh dúi vào tay của cậu thư kí nhỏ một cái ipad có thể điều khiển ánh sáng, nhiệt độ và ti tỉ thứ khác có thể điều khiển được ở trong phòng rồi anh mới đi tắm.

beomgyu thử điều chỉnh bộ trình chiếu. em chọn theme đại dương và ngay lập tức, trên trần nhà xuất hiện những dãy ánh sáng xanh, lóng lánh và tuyệt đẹp. rồi có những cái bóng đen hình cá đuối, chầm chậm lượn lờ theo dòng nước (mà đó là do ánh sáng tạo thành). beomgyu chăm chú quan sát, thích thú vì sự hiện đại trong căn hộ bé xinh này.

sau khi beomgyu thử được thêm vài chủ đề nữa, tóc cũng đã không còn nhỏ giọt mà chỉ còn ẩm ướt, thì soobin mới ra.

anh cũng mặc cái áo choàng tắm. tóc soobin trông hơi ẩm và hơi dính vào trán. anh cao ráo và vẫn trông thật tuyệt trong cái áo choàng đơn giản có dây thắt ngang eo.

- wow, anh vẫn cực kì phong độ khi không mặc đồ công sở, chủ tịch.

- đừng có gọi anh là chủ tịch nữa coi.

beomgyu cười khúc khích trong lúc soobin lục lọi trong ngăn kéo của bàn trang điểm để tìm máy sấy tóc.

- qua đây nè gyu.

soobin kéo cái ghế trang điểm và beomgyu đi đến ngồi trước gương.

- em xinh thật đấy.

soobin khẽ nói, rồi bật nút của cái máy sấy lên. tiếng ro ro dễ chịu của cái máy sấy và sự động chạm dịu dàng của soobin khiến beomgyu cảm thấy buồn ngủ.

- thích quá.

beomgyu cười. nhìn từ trong gương, đôi con ngươi màu nâu hạt dẻ của người nhỏ rạng ngời và hạnh phúc chưa từng thấy.

tóc của người nhỏ ấm lên nhanh chóng. ngọn tóc đã hơi khô đi và dần trở nên mượt mà trong kẽ ngón tay của người lớn.

- beomgyu này.

- vâng.

- người đã từng khiến em cảm thấy sung sướng nhất, họ đã làm những gì?

beomgyu hơi đanh mặt nhìn anh.

- làm ơn đi mà anh soobin.

- được rồi, vậy còn người đã chi tiền nhiều nhất thì sao?

beomgyu duỗi vai, bật cười.

- đồ ngốc, là anh chứ ai. lần duy nhất em được làm tình ở căn phòng đó chính là vì anh đã chọn em. đó là một căn phòng thực sự vip, nếu anh muốn biết. em đã từng thấy có một chị tiền bối đã được chọn để phục vụ ở đó một lần. chỉ có giới siêu giàu, như anh chẳng hạn, mới có thể tùy ý sử dụng phòng đó thôi soobin... mà đừng nhắc về nó nữa, em không muốn khiến anh buồn, anh yêu. quá khứ là trai bao của em... em rất sợ vì nó sẽ khiến anh tổn thương.

- gyu...

soobin đã ngừng sấy. anh dụi tay vào mớ tóc dài của beomgyu, nhìn em từ trong gương với đôi mắt mơ hồ.

- nếu anh quan tâm đến chuyện quá khứ làm trai bao của em thì, gyu, anh đã ngừng yêu em từ lâu rồi.

beomgyu mở to đôi mắt. cậu chẳng dám tin những gì chính mình vừa nghe. beomgyu quay sang nhìn soobin, và nụ cười của anh thật chắc chắn.

- có thể cho anh biết người đã từng khiến em cảm thấy sung sướng nhất, họ đã làm gì không?

giọng soobin đã cực kì trầm thấp, chỉ đủ cho người tình của anh nghe được mà thôi.

sự cảm động loáng thoáng hiện ra trong đôi mắt màu hạt dẻ, nhưng đồng thời cũng ánh lên một tia tò mò. beomgyu hỏi lại ngay với nét mặt mong chờ xen lẫn thích thú.

- rồi sao? anh định làm gì với những thông tin đó?

- để anh có thể đảm bảo rằng anh bây giờ còn làm tốt hơn những gì mà em cho là sung sướng nhất.










































hết ròi mấy ní 🤑🤑 mún xem xuân bình làm tốt cỡ nào thì đợi chap cuối hen ô kê??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro