Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

- thưa chủ tịch?

beomgyu đã vào trong. bên trong phòng của soobin bây giờ chỉ có ánh sáng màu xanh dịu nhẹ để không bị mỏi mắt khi tăng ca. anh ngồi ở cái bàn dùng để tiếp khách và bấm laptop thay vì ở bàn làm việc chủ tịch.

- chủ tịch có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

soobin khép laptop lại và đứng lên, đi về phía beomgyu. anh dồn cho beomgyu lùi lại, đến khi mông của cậu chạm vào mặt bàn làm việc của soobin.

- chủ tịch?

dám lắm là anh ta có thể sẽ đè cậu ra ngay bây giờ. tất nhiên là beomgyu chưa từng muốn thế.

- nếu- nếu anh muốn, hãy đến gặp tôi tối nay... đừng làm ở đây, xin! xin anh!

beomgyu run rẩy khi một tay của soobin đã chống lên mặt bàn khiến beomgyu phải dựa hẳn mông vào bàn để họ không ép sát vào nhau. tay kia của soobin giơ lên, chạm vào gò má của beomgyu.

- anh sẽ không. anh chỉ muốn nói cho em biết một chuyện thôi.

soobin buồn bã thở dài.

- anh thích em, từ rất lâu rồi... và anh rất buồn khi biết anh không phải là người duy nhất làm cho em sướng, beomgyu... hôm nay em có thể đừng đến đó được không?

- chuyện đó?

beomgyu trố mắt ra nhìn.

- anh soobin?

lần đầu tiên sau nhiều ngày, soobin mới lại được nghe người nhỏ hơn gọi anh như thế. soobin gần như, hoàn toàn chán ngấy cái cách beomgyu gọi anh bằng chủ tịch một cách cứng nhắc và nghiêm túc ở công sở.

- em... em chẳng cho phép ai chạm vào em giống như anh cả.

anh nhìn thẳng vào đôi mắt của beomgyu và im lặng hồi lâu. sau cùng, anh gật đầu một cái. tuy vậy, anh hiểu là câu trả lời của beomgyu chẳng có gì chắc chắn cả. soobin không thể biết beomgyu đang nghĩ gì, càng không thể tỏ rõ tấm lòng hiện tại. của beomgyu.

- cho phép anh lại mua em đêm nay nhé?

soobin hỏi, và anh nghe thấy tiếng beomgyu thổn thức với đôi gò má ửng hồng.

- được chứ.

rồi beomgyu vòng hai tay qua vai anh.

- anh... có muốn nếm lại hương vị của nụ hôn không?










- đêm nay anh muốn em phục vụ anh như thế nào?

beomgyu hỏi, thổn thức trong cái ôm từ người lớn hơn sau khi họ hôn nhau cạnh cái bàn làm việc của soobin. beomgyu lo lắng khôn nguôi khi mà cậu cứ giật mình khi có một tiếng động từ bên ngoài hay ở đâu đó. soobin biết rằng beomgyu đang cực kì ngượng ngùng và khó xử khi hai vành tai của em đang dần ửng đỏ lên.

- em vẫn chưa trả lời anh. hôm nay em đừng đến đó nhé, được không?

soobin dịu dàng thơm lên mái tóc của beomgyu, trả lời câu hỏi của beomgyu bằng một câu nghi vấn khác. họ vẫn dựa vào bàn làm việc của soobin, với một tư thế ám muội ấm áp.

- nếu anh có thể mua đứt em, thì em đảm bảo sẽ không bao giờ đến đó nữa...

beomgyu khẽ khàng nói. tim cậu đập rất nhanh và vùng bụng của cậu cồn cào lo lắng.

soobin hồi hộp tiếp nhận thông tin đó, nửa lí trí của anh... không thể nào tin được điều anh vừa nghe thấy. nửa còn lại mừng rỡ rạng ngời, vui sướng khi người mà anh trao tâm tư vừa gián tiếp xác nhận một điều gì đó với anh.

- thật sao? lý do gì mà em nghĩ anh có thể mua đứt em vậy hả, gyu?

beomgyu im lặng một hồi.

- vậy là không thể hả? eh, em đùa thôi...

- không, đừng đùa nhé.

soobin rời khỏi cái ôm. anh đứng thẳng dậy và nhìn vào gương mặt của beomgyu. vẫn cực kì xinh đẹp và, có hơi chút mong manh khi mà dưới ánh sáng xanh, trông beomgyu như một nhành hoa nhỏ xíu cần được che chở.

- em biết anh thích em mà. không liên quan gì đến vấn đề sinh lý hết... anh sẽ mua đứt em ngay bây giờ, gyu, và em sẽ phải hứa với anh là em đừng bao giờ đến đó làm thêm nữa. anh đã vô cùng đau khổ vì, em biết mà, có thể có một ai đó khiến em thích thú hơn khi em làm tình với anh.

soobin nói một cách hờn dỗi. và anh nhận lại một nụ cười mím môi của beomgyu, người dường như đang cố kéo khóe môi mình xuống để không phải cười toe toét.

- em... em thật sự không nghĩ anh lại nghĩ về em như thế... thường thường, nếu họ biết em làm trai bao, họ sẽ khinh thường em nhiều hơn là lo lắng rằng có ai đó sẽ khiến em sướng hơn khi làm với họ... anh soobin, nếu anh muốn, anh có thể mua em ngay bây giờ.

- anh mua em như thế nào được nhỉ?

- xin hãy hôn em đi. làm ơn.

rồi soobin mỉm cười, cúi mặt xuống và lại nhận lấy đôi môi ngọt ngào đó của beomgyu.

sau một hồi mút mát, beomgyu vỗ bộp bộp vào ngực soobin để đòi dứt ra khỏi nụ hôn. cậu thở hổn hển trong lòng soobin và anh dường như đang cực kì hài lòng, cực kì hạnh phúc và cực kì vui vẻ phấn khởi.

- anh soobin, anh biết chứ? anh biết mà, đúng không?

- anh biết cái gì?

soobin nhấc beomgyu ngồi hẳn lên cái bàn làm việc của anh. soobin cực kì lấy làm hài lòng khi mà không ai ngoài bạn tình của anh được phép ngồi lên bàn làm việc của anh.

- em, em đã yêu anh từ rất lâu. mỗi khi em làm tình với khách hàng, em đều tưởng tượng rằng người đang đụ em là anh, phía trên em là anh. em luôn rên rỉ tên của anh dù cho em biết là em lợi dụng anh như thế là sai trái. vì em yêu anh ngày càng nhiều, cho nên em rất kinh ngạc và không khỏi vui sướng khi chính anh bằng xương bằng thịt đến đó gặp em và yêu cầu em cùng làm tình với anh đêm đó. và em thề, kể từ hôm đó, em đã không còn đến đó nữa. em đã nó với anh là em vốn đến đó để tìm một người quan trọng...

beomgyu bộc bạch, gương mặt của em đã ửng hồng và hai tai của em nóng đến mức nó đã đỏ lên.

soobin gật gật, rồi nghiêng đầu chờ cho beomgyu nói tiếp.

- em... em xin lỗi vì đã tỏ ra lạnh lùng với anh. em đã nghĩ... em nghĩ là anh đến đó để phục vụ cho nhu cầu của mình chứ không phải vì em, nên em cũng phải cứng rắn để không bị mềm yếu trước anh... em sợ...

- anh xin lỗi.

soobin vuốt ve gò má trắng bông của beomgyu. em thổn thức vùi mặt vào cái chạm của soobin và nhắm mắt lại.

- có lẽ em đang mơ. một thư kí tầm thường như em sao có thể xứng với một vị chủ tịch, nên em nào có mong mỏi gì... em đã cực kì sợ mình sẽ ảo tưởng và rồi sẽ lún sâu vào chuyện này, nhưng thật tốt vì nó không phải là mơ, soobin. giá mà anh biết, người quan trọng mà em tìm kiếm có một cái gì đó thấp thoáng bóng hình dáng dấp của anh, một chút thôi cũng được. em đâu có ngờ là có một ngày chính anh sẽ đến tìm em...

giọng beomgyu đều đều thủ thỉ. em mỉm cười, đồng thời một giọt nước mắt lăn xuống và chạm vào tay soobin.

- em hạnh phúc lắm.

soobin dùng ngón tay cái chùi nước mắt cho em, và cực kì hối hận vì đã không bày tỏ lòng mình sớm hơn. anh đã khiến cho beomgyu phải chịu thiệt thòi và tủi thân biết bao nhiêu. anh muốn bù đắp cho beomgyu và muốn cùng cậu đi qua nhiều cung đường hạnh phúc.

- beomgyu, anh yêu em, anh yêu em.

soobin lấy hai tay nâng mặt beomgyu lên, nhẹ nhàng hôn vào khóe mắt em, hôn lên giọt nước mắt của em. soobin hôn khắp cùng, lướt qua môi em và đầu mũi em như cánh chuồn chuồn phớt. cuối cùng, anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán.

- từ bây giờ em không cần phải lo lắng nữa. anh thực sự yêu em rất nhiều.




















thêm chap h soobin đạo tàn bụ beomgyu hậu tỏ tình thành ngừi iu hong mng? 🥲👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro