Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1 Mưa

Dưới làn mưa ấy, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau?
_______

- Chia tay đi!

- Tại sao? Em nói đi!

- Chán! Tôi mệt rồi.

- Tôi không tin!

- Không tin thì mặc anh! Tôi đi đây.

Nói rồi, cậu quay người bước đi với hai hàng nước mắt lăn dài trên cặp má phúng phính. Cậu không thể để anh thấy cậu khóc, nhất định không thể. Cậu bước đi, thật nhanh, như để trốn chạy khỏi anh, nhưng cậu biết rằng, dù bản thân có trốn chạy như thế nào, thì trái tim cậu cũng đã gửi lại nơi anh mất rồi.

Cậu lang thang trên đường, bước chân như vô định, lạc lõng, mất phương hướng. Có lẽ đôi chân cậu rất muốn bước đến nơi có người cậu yêu, người nắm giữ trái tim cậu, nhưng lí trí cậu bảo rằng không thể. Cậu đã phải đấu tranh rất nhiều vì lời chia tay cay đắng mà cậu dành cho anh. Trước giờ, đối với con người mềm yếu như cậu, khi đứng giữa trái tim và lí trí, cậu tất nhiên sẽ lựa chọn trái tim mình, vì cậu yêu nhiều lắm. Nhưng lần này là ngoại lệ, vì anh, vì đã yêu anh quá nhiều, nhiều đến mức cậu đã trở nên quá mạnh mẽ. Và, lí trí đã thắng.

Mưa..

Ngày gặp anh, trời đổ mưa thật nhiều.. Và, một lần nữa, trời cũng mưa thật nhiều.. ngày xa anh.

Cậu đã từng rất thích mưa, vì mưa đã mang anh đến bên cậu, nhẹ nhàng mang anh gõ cửa trái tim cậu, thật bất ngờ, cũng thật hạnh phúc.

_____

Một ngày mưa của 5 năm trước, cậu gặp anh khi đang đi dạo trên bờ sông Hàn.

Đến bên nhau, cậu 15, anh 17.

15 tuổi, cậu rời gia đình đến Seoul để tiếp tục việc học, theo đuổi ước mơ diễn xuất của mình.

17 tuổi, anh gác việc học sang bên, để theo đuổi ước mơ ca hát của mình.

Cậu theo học tại một trường nghệ thuật nổi tiếng của Seoul, vì những cố gắng nổ lực và những tố chất trời sinh từ khi còn bé. Còn anh, với tài năng âm nhạc thiên bẩm đáng ngưỡng mộ, đã trở thành thực tập sinh của YG, BIG3 công ty giải trí hàng đầu Đại Hàn.

.......

Chanwoo đi dạo trên bờ sông, hôm nay tâm trạng cậu không tốt, cậu vừa để vuột mất vai nam chính cho một vở kịch đang được dàn dựng kĩ lưỡng cho buổi lễ kỉ niệm thành lập trường. Nguyên do cũng là vì mấy ngày nay cậu phải đi làm thêm, có hôm còn tăng ca, lại ăn uống qua loa cho xong bữa nên cậu chả có tí sức sống nào. Ở một nơi xa lạ, lại ở một mình không ai chăm sóc, cậu đã gầy nay còn gầy hơn, cậu tuy cao to nhưng sức khỏe yếu, lại hay ốm vặt, còn không biết tự lo cho bản thân.

Cậu cứ lang thang suốt cả buổi chiều, không muốn làm gì cả, không đến chỗ làm thêm, điện thoại cũng tắt. Cậu cứ ngồi ở băng ghế cạnh bờ sông cho đến sẩm tối, đến khi trời lất phất mưa, cậu mới chịu đứng dậy quay về. Mưa càng lúc càng lớn, cậu vội núp vào một chỗ trú ven đường, định bụng sẽ về thật nhanh khi mưa tạnh bớt, cậu không thể để bản thân lại bệnh nữa, vì cậu chỉ có một mình.

Bất chợt, ở một băng ghế phía xa, thân ảnh một người con trai hiện ra dưới mưa, cậu cố nheo mắt để xác định mình không nhìn nhầm, và thật sự cậu không nhầm.

- Anh gì ơi!

Chanwoo mặc kệ trời đang mưa, cố chạy thật nhanh đến chỗ người con trai đó, anh ta chỉ ngồi thẫn thờ như vậy kể cả khi cậu có gọi bao nhiêu lần rồi. Không biết làm sao, cậu đành nắm lấy tay anh ta kéo đi, nhưng đổi lại người ấy vẫn bất động và buông ra một câu nói hời hợt:

- Cậu mặc kệ tôi!

- Cứ ngồi như vậy sẽ chết thật đấy!

- Tôi không quan tâm!

- Yahhhhhhh, cái tên này!

Thật hết nói nỗi mà, anh ta cứ như vậy, lại không thể làm ngơ được, biết làm sao đây?

Ngay khi cậu định dùng sức khiên người đi,  vừa nắm được bàn tay, người ấy bất ngờ đổ gục vào lòng cậu, bất động.

Ơ B.I.. chẳng phải anh ta là B.I, leader của team B sao?

Chanwoo lúc này mới có thể nhìn kỹ mặt anh ta, là người mà cậu thấy trên TV đây mà, leader nổi tiếng của team B ai mà chẳng biết, nhưng sao anh ta lại ngồi đây dầm mưa thế này?

Anh ta đã sốt cao, người nóng bừng, cả hai lại đang ướt nhẹp, quanh đi quẩn lại, chẳng biết phải làm sao với cái người này, cậu đành cõng anh ta về nhà mình.

.......

Thật vất vả mới đưa được cái con người này về đến phòng trọ ọt ẹp tận tầng 7 của cậu, vừa vào đến cửa, Chanwoo đã vội quăng người ta một xó, ngồi xuống thở không ra hơi. Tên này, ăn gì mà nặng thế không biết?

Ấy chết, anh ta đang sốt mà!

Chanwoo cuống cuồng đỡ người ta lên giường, nhưng lại thấy có gì đó không đúng lắm. Anh ta đang sốt, quần áo lại ướt, để như vầy đến sáng mai thì chết là cái chắc. Thật sự không phải cậu lo lắng đâu nha, chỉ là sợ anh ta mà có chuyện gì thì người chịu là mình a, vì dù sao anh ta cũng nổi tiếng mà.

Vội mở tủ tìm một bộ đồ ngủ ấm áp, Chanwoo mặt đỏ ửng hí hí mắt thay đồ cho người nào đó đang nằm bất động.

Thật khó hiểu a, rõ ràng đều là con trai với nhau, cậu ngại cái gì cơ chứ?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro