Chap 3
"Ngày...Tháng...Năm...
Hic hic. Mình mập thật rồi nè T_T. Hôm nay khám sức khỏe tổng quát ở trường, lúc nhìn vào con số hiện trên cái cân, mình đã sốc nặng. Mình bị TĂNG CÂN! Tăng những 3 kí . Sao có thể như thế chứ, mình ăn uống điều độ lắm mà? Tất cả là tại anh Han Bin, tại những cốc sữa, cacao nóng mà anh pha cho mình uống mỗi ngày. Sau đó, mình liền chạy đi tìm anh để hỏi tội:
" -Anh Han Bin, tất cả là tại anh hết đó.
-Cái gì tại anh cơ, ChanU?
-Tại anh ngày nào cũng pha sữa với cả cacao bắt em uống mà giờ em bị tăng cân rồi đây này.
-Anh còn tưởng chuyện gì. Tăng cân thì có sao đâu nào. *xoa đầu*
- Ai bảo không sao. Em ú rồi, mập rồi, nhỡ không ai thương em nữa, ai ai cũng chê em béo không thèm chơi với em thì sao? Nhỡ ba mẹ cũng nghĩ nuôi em tốn cơm tốn gạo, rồi tống em ra khỏi cửa, không nuôi em nữa thì sao? Không chịu đâu. Bắt đền anh đấy. Tất cả là tại anh hết. *phụng phịu*
- Ừ thì tại anh, tại anh hết. Nếu không ai nuôi em thật, anh sẽ chuộc lỗi, nuôi em đến hết cuộc đời. Chịu chưa?
-Có thật không vậy?
-Thật. Anh sẽ nuôi em bằng sữa và cacao mỗi ngày, nuôi em đến khi nào em béo tròn không đi nổi nữa thì thôi.
-...
-Vẫn chưa hết giận à? Haizz...Đi. Đi xuống căntin, anh mua cho cái bánh Donuts..."
Và thế là anh Han Bin đã kéo tay mình đi xuống căntin, mua cho mình một hộp Donuts đầy ú ụ. Người đâu thật là... Mình không thể nào giận anh í quá một ngày được mà. Cứ lôi thức ăn ra làm mình phải đầu hàng (′へ'、 )
Ờ thì mình chỉ là một trong số những người không kháng cự nổi sự quyến rũ của đồ ăn thôi mà. Nên cậu không phải cười trộm mình như thế đâu nha Nhật ký. Với lại sao mình có thể phụ lòng tốt của anh Han Bin được chứ. Đúng không^^?"
"Ngày...Tháng...Năm...
(Mình bị bệnh rồi hay sao í)
Dạo này mình làm sao không biết? Trong lớp hay nhìn trộm anh Han Bin. Cứ nhìn anh từ đằng sau rồi tự cười như thằng điên. Dong Hyuk bên cạnh còn bảo mình nên đi khám, không khéo bị điên thật thì khổ mới sợ chứ.
Nhắc đến Dong Hyuk mới nhớ. Dạo này cậu ấy cũng lạ lắm cơ, hay hỏi mình về Jun Hoe. Nào là "Jun Hoe thích cái gì", "Jun Hoe thích màu gì", "Jun Hoe thích ăn cái gì"... Cái gì cũng Jun Hoe, Jun Hoe... Thằng Jun Hoe cũng lạ chẳng kém. Lúc nào gọi điện cho mình cũng mở mồm hỏi "Dong Hyuk hôm nay thế nào? Cậu ấy có khỏe không?"... Mình phát mệt với hai con người này. Sao hai người không tự hỏi nhau đi? Cứ phải hỏi thông qua tui làm gì hả? Tui mệt lắm rồi đó nha."
"Ngày...Tháng...Năm...
(Mình bị làm sao thật rồi T_T)
Aaa...,mình làm sao thế này, không thể điều khiển nổi bản thân nữa rồi. Tim mình cứ đập mạnh mỗi khi được anh Han Bin xoa đầu, nắm tay kéo đi. Mỗi khi anh ngồi gần mình lại đổ nhiều mồ hôi. Bất giác gặp ánh mắt của anh mình lại tự dưng đỏ mặt. Thật khó hiểu...
Mình thích cái cảm giác được ngồi sau xe anh, thích vòng tay qua eo anh rồi ôm anh thật chặt mỗi lần xe lao nhanh xuống dốc. Mình thích được anh pha sữa và cacao cho uống mỗi ngày. Mình thích ngắm anh mỗi khi anh cười, thích được nghe anh giảng bài...
Rốt cuộc mình bị làm sao? Nhật ký ngu ngốc, trả lời giúp mình đi mà"
"Ngày...Tháng...Năm...
(Có lẽ mình ...)
Cái cảm giác muốn biết đáp án một chuyện gì đó thật khó chịu. Nên tối nay mình đã quyết định gọi điện tâm sự với Jun Hoe:
" -Jun Hoe này. Dạo...dạo này mình lạ lắm!
-Lạ như thế nào mới được chứ thằng ranh. Nói như thế bố ai mà biết được.
-Cậu có thể nói nhẹ nhàng hơn tí được không -_-''?
-Không thích. Có gì thì nói luôn đi. Úp úp mở mở.
-Ừm. Cậu...cậu đã bao giờ cảm thấy tim đập mạnh mỗi khi đứng gần một người chưa? Hay nhìn trộm người ấy, hay quan sát xem người ấy đang làm gì, hay lắng nghe người ấy nói. Đại loại như thế. Đã bao giờ cậu gặp tình trạng như vậy chưa?
-Xời. Tưởng gì. Như vậy là cậu thích người ấy rồi còn gì nữa. Hỏi ngu thế
-Thích...thích người ấy á?
-Ừ. Là cậu thích người ta mất rồi. Có gì phải ngạc nhiên. Mà cũng phải, con người non nớt như cậu sao có thể hiểu được cơ chứ. Há Há Há. Chuyện đơn giản thế mà cũng hỏi.
-...
-Mà cậu thích ai thế. Giới thiệu đê. Có đáng yêu, ngoan ngoãn như Dong Hyuk không? Nói mới nhớ. Hôm nay Dong Hyuk thế nào, có khỏe không...?
Tút Tút..."
Mình đã phải dập ngay điện thoại khi thằng Jun Hoe bắt đầu lảm nhảm về Dong Hyuk. Nhật ký à, những lời thằng Jun Hoe nói có phải là sự thật không vậy? Mình chưa từng thích ai bao giờ nên không biết cảm giác thích một người nó sẽ như thế nào. Nhưng mình là nam, anh Han Bin cũng là nam. Nam với nam sao có thể thích nhau được, đúng không? Mình sao có thể... "
"Ngày...Tháng...Năm...
HicHic. Trời ơi, tối hôm trước mình đã để quên cậu ở nhà anh Han Bin đấy Nhật ký ạ. Lúc về đến nhà mình định lôi cậu ra chà đạp như mọi ngày nhưng chẳng thấy đâu cả T_T. Hóa ra trước khi đến nhà anh Han Bin học, mình đã vơ vội cả cậu nhét vào cặp sách, lúc đến đấy bỏ ra nhưng lại quên không thu vào. Hoảng quá. Mình đành gọi cho anh ấy, bảo anh nhớ nhét cậu vào cặp, sáng mai mang đi hộ mình.
Hôm nay anh ấy đã trả lại cho mình. Hình như anh ấy chưa đọc qua thì phải. May quá. Anh ấy mà đọc được những thứ vớ vẩn mình viết trong này thì... Ôi. Đáng sợ quá, không dám nghĩ đến nữa. Chắc chắn anh í chưa đọc. Anh Han Bin là người tốt mà. Người tốt sẽ không đi đọc trộm nhật ký của người khác đâu~~"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì đây là Fic đầu tiên Au viết nên rất cần những đóng góp của mọi người về Fic. Mọi người hãy giúp mình nhé. Yêu mọi người nhiều nhiều <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro