Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending #1

Đoàn xe cảnh sát với còi inh ỏi kéo đến căn nhà phía tây Seoul, nơi được cho là chỗ trú ẩn của Đại ca của một trong các tổ chức ngầm lớn nhất. Lực lượng cảnh sát khá đông vì tổ chức này được biết là tàng trữ nhiều vũ khí, nhiệm vụ là bắt được Đại ca và đưa hắn ra trước pháp luật. Nhờ Yun Hyeong mà Han Bin trực tiếp tham gia vào cuộc truy bắt lần này, mục đích chính vẫn là tìm Chanwoo và đưa cậu ra khỏi đó.

Bên trong căn biệt thự, mọi thứ đang thực sự hỗn loạn. Vừa nghe tin nghị sĩ Yang bị bắt, bọn đàn em đã ngay lập tức chuẩn bị xe để trốn đi, chúng cố vơ vét nốt những gì quý giá trong căn nhà rồi chạy biến, những tên trung thành nhất đã kịp báo tin cho Ji Won lúc đang ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn vừa nghe xong liền tức tốc sang phòng Chanwoo. Cậu vẫn ngồi đó, như mọi hôm, im lặng hướng ánh nhìn ra khung cửa sổ. Hắn lao đến, vội vã đưa hai bàn tay xù xì nắm chặt lấy tay Chanwoo, khiến cậu chú ý nhìn vào trong đôi mắt của hắn

- Chanwoo, đi cùng tôi, chúng ta rời khỏi đây thôi, cảnh sát sắp đến rồi

Chanwoo lắc đầu nguầy nguậy, đẩy tay hắn ra mà lùi về phía sau. Cậu muốn thoát khỏi căn nhà này, nhưng không phải theo cách này, không phải đi cùng Ji Won, đi theo hắn thì nơi nào cũng sẽ là địa ngục cả thôi.

- Sao anh vẫn chưa chịu tỉnh ngộ hả Ji Won? Anh vẫn nghĩ là sẽ không bị trừng phạt sau bao tội lỗi mình gây ra sao?

Ji Won nghe đến đây thì không nói không rằng trói hai tay Chanwoo ra sau rồi dùng súng ép cậu bước đi. Ở dưới tầng có tiếng loa, cảnh sát đã vào bên trong nhà. Mấy tên đàn em sợ hãi bắt đầu lùi lại, tiếng chân người chạy tới càng lúc càng rõ, những câu kêu gọi đầu hàng cũng được truyền đi

- Tất cả bỏ súng xuống! Chúng tôi là cảnh sát! Xin nhắc lại, bỏ súng xuống!

Một tiếng súng bắt đầu, sau đấy là mưa đạn. Bọn đàn em của Ji Won nã đạn vào cảnh sát, còn cảnh sát lại khó có thể bắn bởi bọn chúng đang giữ con tin, phải vừa núp vừa tỉa từng tên một cho đến khi chỉ còn Ji Won. Hắn nhanh chóng kéo theo Chanwoo chạy lên tầng thượng, nơi gió mạnh rít liên hồi làm Chanwoo càng thêm sợ hãi. Chạy đến khi không thể bước tiếp, đứng trên rìa bê tông mà cách một chút nữa là khoảng không, Ji Won lên đạn rồi gí họng súng lạnh ngắt vào thái dương Chanwoo, hét lớn

- Đứa nào dám bước thêm một bước nữa tao bắn

Đầu súng vẫn hướng về phía Ji Won, nhưng không ai dám động. Hắn bây giờ đang ở trong thế không còn gì để mất, chỉ cần sơ suất một chút, tính mạng Chanwoo cũng không còn.

Ji Won cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của Chanwoo, cho đến cuối cùng, hắn vẫn chưa bao giờ có thể từ bỏ người con trai này. Từng lời nói ra rất nhẹ, hắn muốn Chanwoo biết rằng, chỉ cần là cậu, hắn luôn có thể dịu dàng đối đãi

- Chúng ta đi cùng nhau nhé Chanwoo. Chỉ cần em và tôi, không ai cấm cản được

Sợ hãi vẫn bao trùm lên cơ thể Chanwoo khiến cậu chỉ dám khẽ lắc đầu trong giàn giụa nước mắt. Lúc này chợt nghĩ tới Han Bin, chắc chắn, chắc chắn anh vẫn đang đợi tin của cậu, vẫn đang chờ cậu, cậu không muốn đi đâu hết, nhất là khi không có Han Bin. Họng súng dí sát bên thái dương vẫn còn đó, Chanwoo tự cho mình lập nên một giả thuyết, nếu cậu chết, cái giả thuyết mà Chanwoo chắc đến mười phần, thì Han Bin sẽ phản ứng thế nào, liệu có ôm lấy cậu và khóc nức nở, không cho ai đến gần, liệu có hôn và nói yêu cậu, vì cậu rất thích điều ấy không? Giá Han Bin có mặt ở đây thì cậu đã dễ tưởng tượng hơn một chút, cậu đã có thể nói cảm ơn, nói xin lỗi, để ra đi nhẹ nhàng hơn, không cảm thấy tội lỗi, không cảm thấy mắc nợ. Mong muốn được thấy Han Bin dường như trời xanh cũng thấu, vì qua mí mắt nhòe mờ Chanwoo vẫn có thể thấy được hình bóng quen thuộc của người ấy, đang càng lúc càng gần hơn.

Han Bin rẽ đám cảnh sát bước ra, súng từ từ hạ xuống rồi bỏ rơi dưới đất, từng bước một bước về phía Chanwoo

- Còn nhớ tao chứ Ji Won?

Ji Won nhíu mày nhìn vào kẻ mặc bộ đồng phục cảnh sát đang hướng về phía hắn, không hiểu bản thân đã bỏ lỡ điều gì. Kia rõ ràng là Han Bin, tên khốn mà hắn đã đem vứt khỏi não bộ từ lâu, một tên đàn em từng khúm núm hầu hạ hắn, giờ lại có thể làm cảnh sát? Rõ ràng là thế giới đã đảo điên rất nhiều, kể cả việc Han Bin ném bỏ khẩu súng đi mà thản nhiên bước về phía trước cũng thế. Khi Ji Won tỏ ra bình tĩnh hơn, Han Bin tiếp tục cất tiếng

- Mày chắc chắn vẫn nhớ phải không? Làm sao mà quên được  người duy nhất lấy được Chanwoo từ tay mày, đúng chứ?

- Im đi! Chuẩn bị cho tao một chiếc xe và bảo bọn cảnh sát sau mày rút lui ngay lập tức

- Mày vẫn nghĩ có thể điều khiển được  người khác trong hoàn cảnh này sao?  Ji Won, nhìn lại đi, mày thua rồi

Dứt lời, Han Bin quan sát phản ứng của Ji Won thì thấy hắn nhếch môi cười nhạo, rồi thoải mái siết chặt tay mình quanh cổ Chanwoo

- Tao có Chanwoo ở đây, tao vẫn là người thắng cuộc

Lần này đến lượt Han Bin cười lớn

- Đại ca ơi là Đại ca, đến lúc này rồi vẫn không biết mình thảm hại đến mức nào. Chanwoo bên cạnh mày có đúng là người mày yêu không? Cậu ta có yêu mày không?

Ji Won im lặng, nhưng đôi bàn tay có run rẩy đôi chút. Những điều hắn vừa nghe, không phải là không biết, chỉ là hắn đã luôn tìm mọi cách để phủ nhận, để níu kéo hình ảnh đẹp đẽ nhất của Chanwoo trong lòng hắn, giờ đây những lời kia như vạch trần, như bóc mẽ hắn, khiến hắn không còn cách nào chối bỏ sự thật, rằng Chanwoo đã rời bỏ hắn từ rất lâu rồi.

- Mày im đi!

- Để tao nói rõ hơn chút nữa về sự thảm hại của mày, vì ai mà mày không còn đường lui, người đã tiết lộ hết thông tin dơ bẩn về tổ chức của mày, người đã đạp mày xuống bùn, là tao đấy, người mày từng khinh thường giờ đây đạp đổ hết những gì cả gia tộc mày xây dựng, cả người mày yêu cũng là của tao luôn, còn mày thì nhục nhã lấy Chanwoo làm lá chắn cứu vợt cái mạng chó của mày.

- ...

- Thế nên có giỏi thì bắn tao đây này

Lời nói của Han Bin là tất cả những gì còn thiếu cho cơn thịnh nộ của kẻ nóng tính như Ji Won bùng nổ. Đôi mắt vằn đỏ đầy hận thù, hắn nhận ra kẻ thù lớn nhất của hắn đang đứng trước mặt, tay không súng. Như thể muốn trút bỏ hết sự căm phẫn tích tụ, như thể đã phát điên, như thể trước mắt hắn chỉ còn một cái gai duy nhất mà hắn phải tận diệt, Ji Won đẩy Chanwoo ra khỏi tay, nã đạn liên tiếp vào Han Bin.

Viên đạn thứ nhất cắm vào người, Han Bin đã khuỵu ngã, nhưng viên thứ hai, rồi thứ ba, không ngừng phóng đến, thỏa mãn thú tính đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể và trí óc Ji Won. Trong cơn phẫn nộ điên cuồng, vạn vật xung quanh hắn đều không cho vào mắt, chỉ còn một mục tiêu duy nhất hắn phải loại trừ, phải xóa sổ, có dùng cách thức man rợ nào cũng phải giết cho bằng được.

Chanwoo ngã dưới đất, thấy cảnh tượng ấy chỉ kịp hét lên một tiếng, lao đến ôm lấy thân thể đầy máu. Từng viên đạn vẫn lạnh lùng phóng tới, cho tới khi chủ nhân của nó nhận ra Chanwoo là người hứng chịu. Khẩu súng ngỡ ngàng rơi khỏi tay, Ji Won quỳ gối, không tưởng tượng nổi chính bàn tay hắn vừa giết chết người mà hắn yêu thương, báu vật của hắn, tâm can hắn, trái tim của hắn. Hắn vươn tay về phía Chanwoo, mong đợi một lời hồi đáp, mong đợi một phép màu xảy ra, tưởng như gần mà lại rất xa, cảnh sát chạy đến khống chế hắn, thân thể trước mắt vẫn bất động im lìm.

Chanwoo trước khi mất hết ý thức đã nghe được tiếng gào khóc đau đớn của Ji Won, tiếng chân người chạy náo loạn, tiếng cảnh sát ồ ồ qua bộ đàm, cả tiếng xe cứu thương réo từ đằng xa. Tất cả cứ nhòa dần đi cùng khung cảnh mờ mờ trước mắt, nhưng quan trọng nhất, cậu đã kịp nhìn thấy gương mặt Han Bin, anh đang cười, một nụ cười mãn nguyện và yên bình lắm...

...

Bốn bức tường bí bách, vẫn là căn nhà ấy, Chanwoo không hiểu sao mình lại ở đây, lại ngồi trên ghế sofa này. "Han Bin đâu?" là câu hỏi đầu tiên bật ra khỏi miệng, mắt dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc, dù xung quanh rõ ràng là không có ai, bên ngoài cũng im ắng tới mức không có lấy một tiếng động nhỏ nào.

Chanwoo bước về phía cánh cửa, cậu phải ra khỏi đây thôi, không khí trong này như đang bóp nghẹt buồng phổi của cậu, rất tù túng, càng ở lâu chỉ càng thấy khó thở. Vừa lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhanh chóng mở ra, đúng như mong đợi, Han Bin đang chờ cậu ở đó. Bên ngoài cánh cửa là một màu sáng chói, lóa mắt nhưng lại vô cùng dễ chịu, Chanwoo nheo mắt, chỉ kịp cảm nhận Han Bin nắm chặt lấy tay mình, nở nụ cười hạnh phúc, rồi hôn lên trán cậu

- Em để tôi chờ lâu quá đấy

- Chúng ta...

- Tìm được rồi Chanwoo, chúng ta tìm được lối thoát rồi, cùng đi nhé...

End.
Not really but...  yeah

_______________________________________

Coi như là xong đi :))
Vậy là có kết rồi huhu TT^TT

Cảm ơn đã đồng hành cùng con au lầy lội này suốt thời gian qua *cúi đầu*

Cảm ơn đã đọc fic dù lời văn của tui lởm chởm vô cùng *cúi đầu*

Cuối cùng là cảm ơn vì đã chờ đợi từng chap một, bởi nếu tui là người đọc thì đã ức chế bỏ lâu rồi ;__; 

Hẹn gặp lại ở các fic khác, có thể là fic mới, nhưng chắc tui không viết longfic nữa đâu T.T shortfic chắc là phù hợp với độ chầy bửa của tui nhất hiuhiu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro