Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Hứa là phải làm

Han Bin cầm tập tiền đếm qua lại, đưa tay vỗ đầu tên đàn ông tay thiếu mất một ngón

- Tốt! Lần sau đừng có mà quỵt tiền nữa nghe chưa! Không tao không chắc mày còn giữ lại được bao nhiêu ngón tay đâu!

Tên đó chỉ biết cúi đầu vâng dạ rồi chạy biến. Han Bin nhắm mắt nhẩm tính gì đấy, định đứng dậy thì bị một bàn tay nhẹ nhàng đẩy vai anh ngồi xuống

- Từ từ đã nào!

- Lại là cô? Hôm qua tôi nói nghe chưa thủng à?

- Thủng rồi! Nên mang tiền đến đổi một tối của anh đây!

Ha Eun cầm một phong bì dày cộp để lên bàn, xong lên tiếng ra hiệu để mấy người vệ sĩ to con xách túi đồ gì đó mang vào trong

- Là tối nay! Tôi còn chuẩn bị cả quần áo cho anh nữa, mặc vào rồi chúng ta đi.

- Tôi không phải trai bao, là đầu gấu đấy cô biết không?

- Tôi biết chứ! Tôi còn biết anh là một người rất coi trọng lời hứa nữa. Vậy nên tối nay nhất định là của tôi rồi, chẳng phải anh nói vậy sao!

Han Bin mặt biến sắc, thế này đúng là ép người quá đáng mà.

- Đến cái tên chúng ta còn không biết. Tôi e là cô đang phí tiền của mình đấy

- Chưa biết thì bây giờ biết. Tôi là Ha Eun, còn anh là Han Bin. Tôi đã kịp hỏi cái tên bị anh chặt tay rồi.

Han Bin nuốt nước bọt, bảo sao tên kia trả tiền nhanh được như vậy, hóa ra là nhờ cô ta. Lướt nhìn Ha Eun một lượt từ trên xuống dưới, cô ta không ăn mặc táo bạo như hôm qua, trái lại là cái váy hở vai rất chỉn chu, ra dáng con nhà gia giáo. Hai tên vệ sĩ đi cùng cũng rất chuyên nghiệp, tuy dáng người to lớn nhưng thân thủ đặc biệt nhanh, hẳn đã phải được rèn luyện kĩ càng.

- Vậy là cô vẫn muốn mất tiền?

- Là tôi muốn anh cho tôi một tối

- Được, tùy cô thôi!

Han Bin tặc lưỡi, tay vơ lấy bộ vest đã được chuẩn bị sẵn, dù sao thì anh vẫn rất cần số tiền ấy, cơ hội như vậy, kiếm đâu ra lần thứ hai.

...

Đúng như dự đoán, thân thế cô ta không phải dạng vừa. Căn biệt thự tổ chức tiệc rộng cả trăm ngàn mét vuông, có vườn cây mà trông như cánh rừng. Đến bãi đậu xe cũng không phải tầm thường khi ở đó chứa hàng trăm siêu xe đủ loại, của cả chủ nhân lẫn khách mời. Han Bin mở cửa xe, đi sang phía bên kia đỡ tay Ha Eun bước ra. Chỉnh lại cà vạt trên cổ, anh đang thấy khó chịu vô cùng, từ trước đến nay mặc sơ mi có bao giờ anh thắt cà vạt đâu, toàn để phanh ra mấy cúc. Nhưng cũng phải nói, bộ vest hàng hiệu này khoác lên người anh đã đẹp càng thêm đẹp, rất tôn dáng người.

Ha Eun khoác tay anh, thì thầm

- Anh không cần phải nói gì đâu, chỉ cần đừng đem ai ra chặt tay là được rồi. Chúng ta sẽ không ở đây quá lâu, đợi tôi xong việc là về.

Han Bin gật gù nhìn cô, thật ra trong không khí này, anh cũng tự động biết nên cư xử như thế nào.
Mọi người ở đây, có vẻ ai cũng biết Ha Eun, anh đoán cô và chủ nhân bữa tiệc chắc hẳn rất thân thiết. Cũng vì cô bảo anh không nói, nên khi cô giới thiệu anh là bạn trai, anh cũng chỉ gượng cười gật đầu, mặc dù đôi lúc sẽ lườm cô để cảnh cáo.

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, nhưng dường như người ta đến đấy để bàn chuyện làm ăn, đâu đâu cũng thấy nói về các hợp đồng kinh doanh, không thì cũng toàn chuyện trên trời mà Han Bin không mảy may biết đến. Tiếng nhạc vang lên trong sảnh, giờ là thời gian để khiêu vũ. Ha Eun nắm lấy tay anh, kéo vào giữa đám đông đang nhảy

- Nào vui một tí chứ nhỉ!

Han Bin phì cười, chắc mẩm cô ta cũng như anh, đang buồn chán vì bữa tiệc này lắm rồi. Theo điệu nhạc, cô tiến một bước, anh cũng tiến, cô lùi một bước, anh cũng lùi, dẫm cả vào chân nhau.

- Anh không biết khiêu vũ à?

- Cô nghĩ sao? Giờ xã hội đen còn phải học khiêu vũ nữa à?

- Vậy không bắt ép anh nữa!

Ha Eun cười rồi lại kéo tay anh đi ra, chen qua dòng người đông đúc. Cũng thật trùng hợp, vừa thoát khỏi đám đông, cô đã gặp được người mình cần gặp.

- Ô, Ha Eun, đúng là anh chàng hôm qua đấy nhỉ!

Cô ả cười rồi đưa tay về phía anh, một giọng cười lả lơi không đứng đắn

- Xin chào, tôi là bạn của Ha Eun

- Xin chào! Rất vinh dự được gặp cô!

- Nhạc vừa bắt đầu mà hai người đã nhảy xong rồi ư?

- À, chuyện đó...

Ha Eun sợ anh lỡ lời, nhanh chóng chen vào

- Chúng tôi không có hứng thú!

Ả ta nhếch miệng nham hiểm, cười tủm tỉm quay sang phía Han Bin

- Ồ, mà anh đã gặp cha Ha Eun chưa vậy nhỉ? Ông ấy có hơi khó tính một chút. Khi gặp ông ấy, mong rằng anh cũng đừng vì vài lời khó nghe mà túm cổ áo ông ấy lôi đi.

Han Bin nhíu mày khó chịu, biết cô ả chẳng có ý tốt đẹp gì với anh và Ha Eun, rõ ràng chẳng phải là bạn như ả đã nói. Xong trán anh lại giãn ra, cười cho có lệ, cúi xuống nói nhỏ vào vành tai ả ta

- Tôi chưa gặp, nhưng tôi chắc chắn rằng cả tôi và ông ấy đều sẽ không bỏ qua cho người nào làm khó Ha Eun đâu!

Nói rồi anh nắm tay Ha Eun kéo đi, để lại cô ả mặt vừa mếu vừa cười đến tội.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Gặp cha em, để ông ấy biết con gái mình đang bị ai ăn hiếp - Han Bin cố tình nói to đủ để ả ta nghe thấy

Đi được một đoạn, đến khi không còn thấy cô ả đâu nữa, Han Bin mới thả tay Ha Eun ra. Trên miệng cô từ nãy đến giờ vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, cứ nhớ đến vẻ mặt thống khổ của ả ta làm cô không khỏi phấn khích

- Thế là xong rồi chứ gì! Tôi về được rồi chứ!

Han Bin nhìn đồng hồ trên tay, nhớ đến Chanwoo ở nhà một mình, lòng tự hỏi hôm nay cậu ăn gì, giờ này không biết đã ngủ chưa. Ha Eun định mở miệng thì ở đâu một gã đàn ông lịch thiệp đi tới, hỏi xem có thể mời Ha Eun một điệu nhảy không. Cô liếc nhìn Han Bin, rồi ra dấu bảo anh chờ một chút. Han Bin gật đầu, dù gì thì cô cũng đã đổi tận năm mươi ngàn đô lấy cả tối của anh, có đợi thêm một chút cũng chưa đủ.

Người đàn ông ấy mặc âu phục lịch lãm, cử chỉ cũng rất trang nhã, tuy đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Han Bin. Ha Eun vẫn để hắn cầm tay dắt đi, đến khi nhận ra mình đang ra khỏi sảnh mới cất tiếng

- Anh không phải nói khiêu vũ sao?

- Tôi cần nói chuyện với em, một lúc thôi!

Hắn nói rồi dẫn cô vào một phòng gần đó, cũng chẳng thèm bật đèn

- Hắn ta là ai?

- Hắn ta? - Ha Eun thoáng ngưng lại để suy nghĩ - À...ý anh là người đi với tôi hôm nay?

- Đúng! Lại một thằng nữa để em chơi chán thì vứt đi thôi đúng không? Nhưng vì em dám mang hắn đến đây nên tôi cũng có chút tò mò

- Anh đang trở nên nực cười rồi đấy! Tôi đâu có nghĩa vụ khai báo bất cứ điều gì với anh. Anh ấy là bạn trai tôi chứ không phải một thằng chơi xong rồi vứt.

Hắn ta nhếch miệng, lấy tay nâng cằm cô lên sát mặt

- Nhưng hắn ta đâu có xứng với em!

- Xin anh tự trọng cho! Tôi nể cha tôi nên mới dành thời gian nói mấy câu này với anh. Giờ thì xin phép!

Ha Eun giật tay hắn ra khỏi người mình, quay mặt rời đi. Hắn liền giật cổ tay cô ghì vào tường, áp môi hắn vào môi cô, khiến cô không thể kêu la, tay kia cố kéo váy cô xuống, động vào bộ ngực mềm. Ha Eun cố vùng thoát, nhưng chẳng thể chống lại cơ bắp hắn ta, mắt càng lúc càng ướt nhòe, tưởng chừng như không thở được nữa.

Đột nhiên có người nào lao đến, túm gáy tên dâm ô giật ngược ra sau, để hắn đáp mạnh xuống nền đất lạnh. Chưa để hắn kịp ngồi dậy, Han Bin đấm mạnh vào mặt hắn, làm máu từ mũi chảy ra. Hắn sờ tay lên mặt, hoảng sợ

- Ma...Máu....Mày dám đánh tao?

- Tao còn định đánh nữa cơ, nhưng sợ cảnh sát không nhận diện được mày mất! Còn không mau cút?

Tên này tuy sợ nhưng vẫn tỏ ra tức giận, đứng lên chạy đi, miệng không quên ném lại một câu

- Mày cứ đợi đấy! Động... động vào tao không sống nổi đâu!

Hắn đi rồi, Ha Eun vẫn đứng trong góc tối run rẩy, nước mắt lăn xuống làm nhòe cả lớp trang điểm. Han Bin tiến lại gần, khoác áo vest lên người cô để che đi cái váy vì bị giật mà trễ nải, vòng tay qua vai đưa cô ra khỏi bữa tiệc.

- Không sao nữa rồi! Cô an toàn rồi!

Ha Eun vẫn chưa hết bàng hoàng, lệ vẫn lăn trên má. Han Bin rút khăn tay trong túi ra, đưa cho cô

- Đừng khóc nữa! Cô khóc trông xấu lắm, mắt đen sì rồi kia kìa!

Ha Eun ngớ người, tuy vẫn thút thít, vội vàng đưa khăn lên lau mặt, còn chẳng biết đang lau vào đâu. Được một lúc, hai tên vệ sĩ to con đi tới chiếc xe để bảo vệ cô chủ. Han Bin thấy thế liền mở cửa xe, bước ra ngoài

- Vậy nhé! Tôi về đây! Cảm ơn cô vì số tiền này!

- Từ từ đã, đưa điện thoại anh đây!

- Để làm gì chứ?

- Đừng hỏi nhiều nữa, mau đưa đây!

Han Bin thở hắt ra một tiếng, bó tay với cô tiểu thư nhõng nhẽo này. Rõ ràng vừa mấy giây trước còn khóc không thành tiếng, mà bây giờ đã đủ quả quyết để ra lệnh cho người khác. Ha Eun vừa cầm được chiếc điện thoại đã vội vàng bấm số của mình lưu vào, rồi trả lại anh

- Chỉ cần anh gọi, tôi nhất định nghe máy! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?

Anh chỉ cười trừ, ngẫm một lúc rồi thở dài

- Mong là tôi còn sống đến lúc được gặp lại. Có lẽ hơi khó đấy!

Han Bin nói xong cứ thế bước đi, để Ha Eun ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng khuất dần.

______________
Sau một thời gian không dài lắm Bông đã trở lại với chap mới \(^o^)/ đừng bơ tui nha :*** cứ có thời gian là tui viết liền đó ;__; hãy thương tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro