Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Vết thương đã chai sạn

Sau một tháng, cả Han Bin và Chanwoo đều đã quen với sự hiện diện của nhau. Ji Won bận việc tổ chức, cả tháng nay mới đến thăm Chanwoo ba lần. Cậu vẫn dùng thái độ xấc xược ấy đối xử với đại ca, điều kì lạ là đại ca chẳng bao giờ chấp nhặt, vẫn rất ân cần. Nhưng sự chán ghét và bất lực trong ánh mắt Chanwoo, vẫn luôn hướng về phía Ji Won. Còn một điều kì lạ nữa mà Han Bin nhận thấy, chính là anh được đưa đến trông coi Chanwoo không để cậu trốn, vậy mà anh lại chưa thấy cậu cố thoát bao giờ.

Ngày hôm ấy, anh dẫn cậu đi siêu thị. Cũng chẳng nói câu nào với nhau, chỉ là cậu đi ba bước, anh sẽ đi hai bước. Đến quầy mì, Chanwoo quay ra, bảo anh chọn loại nào anh thích. Han Bin cũng theo đó hướng mắt nhìn cả kệ từ trên xuống dưới, chọn chọn lựa lựa. Đến khi định vứt mấy gói mì vào giỏ, anh nghĩ mình tiêu đời rồi, vì không thấy cậu đâu nữa. Anh chạy khắp cả cái siêu thị, từng ngóc nghách một, anh biết nếu không tìm ra cậu sẽ có kết cục thế nào. Đến khi quay lại quầy mì, cậu đang đứng đấy đợi anh. Một cái xác không hồn dựa lưng vào kệ, thản nhiên nhìn anh hồng hộc chạy tới, thở không ra hơi. Anh muốn trách móc cậu đã đi đâu, nhưng khi đôi mắt trống rỗng ấy nhìn anh, miệng buột ra câu hỏi

- Sao cậu không trốn đi?

Chanwoo cười lớn, vang vọng

- Anh đặc biệt thật đấy. Thường trong trường hợp này họ sẽ hỏi tôi là đã trốn đi đâu, chứ sao lại bảo không trốn đi. Chẳng phải tôi trốn thì anh sẽ bị phạt sao?

Han Bin biết chứ, anh biết rõ điều này hơn ai hết. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi thấy cậu đứng đợi anh, thấy được sự bất lực của cậu, như thỏ con đợi sói đến ăn thịt, hoàn toàn buông xuôi, chân tay anh mềm nhũn, vô lực, thâm tâm chỉ muốn người ấy được giải thoát.

Chanwoo lại tiếp tục bước đi, Han Bin kè kè theo sau. Cậu dừng, anh cũng dừng, cậu bước, anh cũng bước. Đột nhiên Chanwoo khựng lại, nhỏ giọng

- Tôi không trốn vì không bao giờ trốn được

Tiếng cậu bé quá, Han Bin chẳng thể nghe thấy gì. Anh tiến lại gần cậu hơn một chút nữa, hướng tai nghe

- Cậu bảo gì cơ?

- Tôi bảo là - Chanwoo thở hắt ra một tiếng - Không phải tôi không muốn trốn, mà là không trốn được. Từ khi bị giam cầm tôi đã cố thoát nhiều lần rồi, nhưng đều bị bắt lại cả. Chân tay của Ji Won ở khắp mọi nơi, tôi lại chẳng có người nào thân thiết, nên bắt tôi lại không phải chuyện khó. Kể cả vừa nãy có trốn khỏi anh, thì đi được vài ba con phố sẽ bị bắt ngay thôi.

Chanwoo lại thế rồi, kể một câu chuyện buồn mà như không, dửng dưng đến lạ, khiến người ta thực đau lòng, tự hỏi tâm hồn cậu đã chai sạn đến mức nào.

- Anh thú vị thật đấy!

- Gì cơ?

- Anh khiến tôi tò mò, Han Bin. Tại sao người như anh lại vào tổ chức chứ?

- Tôi có một người anh tốt trong tổ chức này. Từ khi bỏ nhà đi, nhờ theo anh ấy mà tôi kiếm được miếng ăn, tôi nợ anh ấy nhiều lắm

- Anh vẫn còn bố mẹ ư? - Mắt Chanwoo mở to, ánh lên một ít hi vọng

- Thật ra còn có một đứa em nữa cơ. Nhưng thằng bé ngoan lắm, không như tôi. Mà tôi không được phép gọi họ là bố mẹ đâu, từ lâu họ đã viết giấy từ tôi rồi

- Anh ngu ngốc thật đấy, có gia đình mà chẳng biết giữ

- Tôi lại không nghĩ như cậu, họ từ tôi là việc tốt đấy chứ. Nhà tôi không khá giả, tiền cho em tôi đi học còn vật vã mãi mới kiếm được. Tôi không ở nhà, chẳng phải là bớt đi một miệng ăn sao?

- Anh... - Chanwoo không biết phản ứng ra sao với lối suy nghĩ khác lạ này, rồi lại nghĩ có lẽ anh nói đúng - Anh đã gặp lại gia đình bao giờ chưa?

- Tôi nói rồi mà, họ từ tôi rồi, tôi đâu có thể gọi họ là gia đình. Mà cũng bảy năm rồi, họ sống chết ra sao, tôi đều không biết.

Chanwoo thôi không hỏi nữa. Lúc anh kể chuyện này, giọng điệu y hệt cậu vậy, rất thản nhiên. Dường như đây chính là nỗi đau mà anh đã chai sạn, để rồi lầm lì đối diện với nó một cách dửng dưng.

Tối nay vẫn như mọi hôm, Chanwoo nấu thức ăn, Han Bin ngồi bàn đợi. Cậu ăn xong, nói hôm nay mệt nên lên phòng sớm, không xem TV nữa. Han Bin chỉ gật gù, ăn xong lại tự dọn dẹp, rồi ra ngoài bật TV. Ngồi được một lúc, từ phía cửa có tiếng chuông vang lên, người ngoài kia dường như đang rất gấp gáp, bấm chuông liên tục, tay còn đập ầm ầm vào chiếc cửa gỗ. Han Bin vừa mở cửa, một mùi rượu cay nồng đập vào mũi, người trước mặt chưa kịp nhận diện đã mạnh tay đẩy cửa vào.

- Chanwoo đâu? - Chất giọng ấy hình như vì rượu càng trở nên khản đặc

- Đại ca, hôm nay cậu ấy mệt nên lên phòng nghỉ sớm rồi - Han Bin vừa nói vừa đứng trước mặt Ji Won như thể muốn chặn hắn ta lại

- Tránh ra

Ji Won lấy tay gạt anh sang một bên, chân xiêu vẹo bước lên cầu thang hướng tới phòng Chanwoo mở cửa.

- Chanwoo, anh muốn em

Chanwoo đang nằm trên giường thì bị thân người rắn chắc ghì mạnh xuống. Cậu cố vùng thoát ra, to tiếng chửi

- Con mẹ nó Ji Won. Anh lại say rồi phát dục?

- Anh nhớ em, anh muốn em, Chanwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro