Chap 28. Hành hạ
Warning: Ji Won độc ác hành Chanwoo của tôi trong dấu ***...*** ;___; ai xót Chan thì thôi đỡ đọc đi ;___;
____________________________________
Kể từ khi Chanwoo "mất tích", theo cái cách Yun Hyeong gọi, Han Bin tìm đủ mọi đường để nghe ngóng tin tức của cậu. Trời không phụ lòng người, sau bao cố gắng, Han Bin đã liên lạc được với Han Suk, ông bây giờ đã rửa đao gác kiếm, rút khỏi tổ chức phụ vợ bán hàng. Han Suk gặp lại Han Bin đương nhiên thập phần mừng rỡ, vì người anh em này của ông lần cuối cùng thấy là khi gào khóc tuyệt vọng trước cổng biệt thự của Đại ca, xong mất hút không biết chết nơi xó xỉnh nào. Nhưng chỉ vui mừng lúc mới gặp lại, ngay khi Han Bin vừa nhắc đến tên Chanwoo, Han Suk ngay lập tức nghiêm mặt khó chịu, bảo anh bị loại người như vậy phản bội còn không tránh xa ra, cũng nhanh chóng nói không giúp Han Bin bất cứ việc nào liên quan đến cái tên đấy. Han Bin lúc đấy biết chỉ có Han Suk là người duy nhất lấy được thông tin từ tổ chức giúp anh, vì dù đã rút lui nhưng ông vẫn rất được đàn em kính trọng, nên không ngần ngại năn nỉ, đem tình anh em sống chết có nhau từ khi còn trong tổ chức ra mà cầu xin. Han Suk cương quyết nói không, còn đuổi Han Bin về, ấy thế mà mấy tiếng sau lại cũng chính Han Suk gọi lại cho Han Bin, nói Chanwoo bị Đại ca giam lại vì tội phản bội, định giết rồi nhưng cũng không hiểu sao từ hôm đấy đến giờ chưa thấy mang xác ra, nên không chắc là còn sống hay đã chết. Thông tin cóp nhặt từ nhiều nơi nên còn rất mơ hồ, Han Bin chưa kịp cảm ơn thì Han Suk đã cục cằn cúp máy, đúng như tính cách xưa nay vẫn thế của ông.
Han Bin đem thông tin có được bàn bạc với Yun Hyeong, chỉ thấy anh ta nhăn trán nghĩ ngợi. Sau một hồi, anh ta bắt đầu lục lọi trong đống tài liệu, viết mấy dòng ra tờ giấy nhớ, dúi vào tay Han Bin
- Tiếp tục việc mà chúng nghĩ cậu vẫn đang làm ấy, mong là chúng ta chưa quá muộn!
...
Trên sàn đá hoa lộng lẫy, Chanwoo nằm co người một góc, cơ thể trần trụi run lên từng đợt, bầm dập, chằng chịt những vết máu đã khô lại. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Chanwoo cảm giác mình bị nhấc lên, chiếc xích bao quanh cổ được tháo ra kêu liểng xiểng. Tầm ba bốn tên kiềm chân tay cậu đưa vào nhà tắm tẩy rửa, bừa bãi đưa tay đi khắp cơ thể. Chanwoo không thể không tỉnh, giãy dụa gào thét cho đến khi bị nhét một búi giẻ vào miệng, nước mắt chỉ có thể đau đớn tuôn ra.
Tắm xong, chúng đưa Chanwoo trở lại căn phòng ban nãy, lau qua loa rồi lấy dây thừng buộc lại. Khi hai tay bị trói ngược ra sau lưng, chân gập ép đằng trước ngực bắt cậu phải ở trong tư thế quỳ, Chanwoo đã đoán được phần nào ý định ghê tởm của Ji Won.
- Chà! Mày đã bao giờ tự nhìn vào gương chưa? Mày sẽ phải thốt lên " Ồ mình sinh ra để làm điếm" đấy!
Thanh âm trầm khàn của Ji Won phủ lên thân thể đang sợ hãi của Chanwoo, từng chữ hắn nói ra đều khiến cậu thấy nhục nhã ê chề, bắt đầu căm ghét chính bản thân. Chiếc giẻ chen ngang khớp miệng vẫn chưa được lấy ra, muốn tự bào chữa cũng không thể, Chanwoo vừa khóc nấc vừa lắc đầu, ư ử kêu lên trong cổ họng. Hành động này khiến Ji Won càng thêm hứng thú, vỗ tay cười ha hả
- Nhìn xem! Mày trông chẳng khác gì một con chó cái khát tình cả! Sao? Muốn được tao "chơi" đến thế cơ à?
Hắn lôi từ cạp quần ra một khẩu súng ngắn, Chanwoo có thể nghe thấy được tiếng cạch cạch nạp đạn từ sau lưng. Không ngần ngại, Ji Won nhét thẳng đầu súng vào lỗ hậu đang run rẩy, cố tình niết chặt để nó đi vào sâu hơn. Chanwoo đau đớn mà không thể hét, cả người bất lực rũ xuống sàn. Ji Won dùng ngón tay chậm rãi miết một đường thẳng từ lỗ hậu dọc theo xương sống lên đến gáy, mô tả đường đi của đạn
- Cảm nhận được chứ? Viên đạn sẽ đi theo đường này lên thẳng hộp sọ của mày, như cái cách tinh trùng của bọn đàn ông vào người mày ấy! Sướng chứ?
Gương mặt Chanwoo bây giờ là một mớ hỗn độn đầy nước mắt, sự hoảng sợ ấy càng thêm kích thích thú tính trong người Ji Won. Hắn bắt đầu nghĩ lại về việc giết Chanwoo, có lẽ để lại trong nhà lâu lâu lôi ra chơi sẽ có ích hơn là giết bỏ, vì thú thật thì hắn chưa từng gặp cơ thể nào có thể thỏa mãn hắn nhiều như vậy, kể cả cơ thể đàn bà.
***
Hắn day day khẩu súng chôn chặt trong miệng lỗ, rút ra một chút ít rồi lại cắm vào, coi khẩu súng như dương cụ giả mà hoạt động
- Chà! Mày phải cảm ơn sự rộng lượng của tao đi, tao sẽ cho mày một đường sống, tất nhiên là khi tao bỏ búi giẻ này ra và mày van xin tao chơi mày. Rên rỉ lớn vào, chỉ cần tao không vừa ý là đạn sẽ găm ngay vào đầu, nghe rõ chưa?
Ji Won lấy búi giẻ ra khỏi khớp miệng đã mỏi nhừ của Chanwoo, nước dãi theo đó chảy ra ngoài, ướt một mảng sàn. Hắn mở khóa quần, lấy ra dương vật gân guốc thô to, nhếch mép cười hỏi
- Chanwoo muốn gì nào?
- Ji... Ji Won tha cho...
Chưa kịp nói hết câu, Ji Won tát mạnh vào má Chanwoo, gầm gừ
- Mày không muốn sống nữa phải không? Để tao xem mày chịu được đến bao giờ!
Hắn lấy từ túi quần một con dao díp, đặt dao khứa lên phần bả vai. Chanwoo đau đớn hét một tiếng, người giật mạnh liền bị hắn túm tóc giữ chặt
- Hỏi lại lần nữa, Chanwoo muốn gì nào?
- Muốn... dương vật...
- Chưa đủ!
- Muốn dương vật... của Ji Won...
Chanwoo nói trong tình trạng giọng khản đặc yếu ớt, giữa những tiếng khóc nấc liên hồi. Ji Won cười lớn thích thú, cảm giác như khi thuần phục được một con thú hoang vậy. Hắn chẳng tốn thêm tí thời gian nào mà đẩy mạnh dương vật cương cứng vào hậu huyệt đỏ ửng do ma sát với súng từ nãy, đẩy lút cán trong một lần. Động tác thô bạo khiến Chanwoo chúi người về phía trước, hắn nắm lấy eo cậu kéo trở lại để nhìn rõ lỗ nhỏ nuốt nhả dương vật một cách điêu luyện, lần sau còn sâu hơn lần trước. Chanwoo không điều khiển được cơ thể mà phát ra những tiếng rên rỉ rời rạc, và từ khi hắn hà hiếp điểm nhạy cảm bên trong thì không còn kêu được gì, chỉ thấy bản thân bị thảy lên xuống đến nóng bừng, tóc vẫn đang bị hắn giật ngược ra sau, nước mắt cùng nước dãi đã rải đẫm khuôn ngực.
Mông ngẩng cao, cả người phiếm hồng, cự vật phía trước vì khoái cảm mà rỉ tinh, bộ dáng của Chanwoo lúc này chẳng khác gì xuân dược cho đàn ông, chỉ càng khiến Ji Won hung hăng cắn xé, dưới thân ép sát bành bạch thúc vào. Hắn vừa tăng tốc vừa chửi thề, rằng cái sự ấm nóng xiết chặt của Chanwoo đúng là cực phẩm, và rồi muốn nghe vài lời tán dương mà buông bỏ mái tóc tóm lấy cổ, bóp chặt khiến phần da bị xiết đỏ cả lên
- Nói xem, mày sướng lắm đúng không? Được tao chơi lỗ hậu đến bắn ra rồi đây này!
Chanwoo đầu óc đã sớm trống rỗng không nghĩ được gì, dưới thân hắn vẫn nước mắt sụt sùi nấc lên từng đợt. Ji Won vừa bắn một đợt tinh dịch vào trong huyệt nhỏ, thấy Chanwoo vẫn ngậm miệng, liền vừa thúc mạnh vừa gí họng súng lạnh ngắt vào thái dương
- Nói!
- Sướng... khụ... khụ... được Ji Won chơi thật sướng...
- Mẹ kiếp, cái mông dâm đãng của mày cho bao nhiêu thằng chơi rồi mà vẫn chật thế này!Nói xem, tao với những thằng khác, ai chơi mày sướng hơn?
- Aa... Ji Won... là sướng nhất...
Hắn chỉ cần câu nói ấy để tiếp tục xỏ xiên vào hậu huyệt đầy ứ tinh dịch, khiến nó chảy ra nhớp nháp nơi giao hợp, hai tay kéo căng hai cánh mông mở đường phầm phập đâm vào. Người Chanwoo vừa thả lỏng vì kiệt sức liền bị hắn vỗ mạnh vào mông mấy cái cho tỉnh, phần thân trên cũng bị hắn ngắt nhéo cắn mút nhiều chỗ đến thâm tím.
Ji Won coi Chanwoo như một con búp bê tình dục đặc biệt, thoải mái vũ nhục mà không sợ làm hỏng, không biết làm đến bao nhiêu lần, đến khi người dưới thân chỉ còn là một đống nhàu nát mềm nhũn, bất tỉnh giữa máu và tinh dịch, hắn thúc thêm vài cái rồi rút ra, lạnh lùng bỏ vào nhà tắm, rồi sai người dọn dẹp.
***
Từ phòng tắm bước ra, Ji Won thoải mái ngả lưng trên ghế, đống bừa bộn vừa nãy đã được người của hắn dọn đi, không để lại vết bẩn nào. Trong đầu hắn cũng có suy nghĩ không biết Chanwoo có vì bị hắn hành hạ quá mà chết không, nhưng rõ ràng đấy là cái giá phải trả cho việc phản bội, từ trước đến nay không có ngoại lệ. Đáng nhẽ ra như vậy phải khiến hắn thoải mái, việc Chanwoo chết đi phải khiến hắn thoải mái, thì nó lại đang khiến hắn không yên lòng. Hắn tự hỏi, rốt cuộc những gì hắn làm cho cậu ta là không tốt hay chưa đủ tốt, mà hắn lại bị đối xử theo cái cách không ai dám như thế, mà chính hắn sao lại dễ dãi với Chanwoo đến vậy. Càng nghĩ chỉ càng thêm bực, cái việc đem Chanwoo ra để thỏa mãn tình dục cũng chỉ là một cái cớ hắn nghĩ ra để giữ lại mạng sống của cậu mà thôi, suy cho cùng, vẫn là có phần nhỏ nhoi nào đấy bên trong hắn mong có thể gặp lại Chanwoo mà hắn hết mực yêu thương, một Chanwoo dành trọn tình cảm cho hắn.
Nghĩ đến đây, Ji Won lười biếng mở điện thoại gọi cho đàn em kiểm tra tình trạng của Chanwoo, sau khi nghe được "còn sống" thì tắt máy, thở một tiếng dài. Hắn nhắm mắt gõ tay vào thành ghế, mở bao định châm điếu thuốc thì điện thoại có cuộc gọi đến
"Có việc gì sao?"
...
" Kẻ làm lộ thông tin trong tổ chức đã bắt được rồi, bảo ngài ấy không cần lo"
...
" Cái gì? Không thể nào..."
...
" Biết rồi, người của tôi sẽ đến thu dọn ngay, nhắn ngài nghị sĩ lời cảm ơn giúp tôi"
____________________________________
Còn mấy chap nữa là hết rồi, theo dự tính thì là như thế :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro