Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25. Chung một kẻ thù, là bạn

Từ sau khi xác định được mục tiêu, Yun Hyeong và Chanwoo dành hết thời gian bám đuôi Yang Hyun Suk. Yun Hyeong vì còn bận việc ở Viện Kiểm sát nên chủ yếu Chanwoo hay đi một mình. Yun Hyeong rất lo lắng cho sự an toàn của cậu, cứ chốc chốc tranh thủ thời gian rảnh gọi điện hỏi Chanwoo có sao không, gọi nhiều đến mức cậu vừa nhìn thấy tên anh trên màn hình là tắt máy luôn.

Xui xẻo một nỗi, tên Yang Hyun Suk này, mấy ngày trời rồi ngoài đến nơi làm việc ra không hề có động thái kì lạ nào. Yun Hyeong cũng đã theo dõi tài khoản của ông ta, không hề có bất cứ một giao dịch bất chính, Ji Won chuyển tiền cho ông ta bằng cách nào, số tiền ấy hiện đang ở đâu, vẫn còn là ẩn số.

Hôm nay là cuối tuần, ngày mà ngài nghị sĩ hẹn gặp tên cảnh sát hai mang. Đợi từ sáng đến chiều, cuối cùng ông ta đã chịu rời khỏi văn phòng, di chuyển đến khu đất trống gần sông Hàn. Chanwoo không dám manh động, đỗ xe ở gần đấy rồi cuốc bộ bám theo xe Yang Hyun Suk. Nơi chúng gặp mặt rất vắng vẻ, chẳng có người sinh sống, càng không có các thiết bị theo dõi như camera an ninh, lau sậy mọc um tùm. Chanwoo nép mình sau bụi lau lớn nhất, he hé mắt nhìn. Khoảng cách khá xa, cậu không nghe trọn vẹn được chúng bàn bạc gì, câu được câu mất, nhưng đại ý có vài điểm làm cậu lưu tâm: phía ông Yang yêu cầu tên cảnh sát điều tra xem người cung cấp thông tin từ tổ chức là ai, hứa cho hắn tiền bạc và cả chức danh. Quả nhiên là một người thận trọng, bước đầu kiểm tra thân thể tên cảnh sát thì lâu, còn cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh, ông nghị sĩ chỉ ngồi trong xe nói vọng ra, không bước nửa bước ra ngoài.

Chanwoo đợi cho xe của Yang Hyun Suk đi rồi mới ra khỏi bụi lau, cẩn thận từng bước tiến gần về phía tên cảnh sát để có thể nhìn rõ mặt hắn. Hắn đi một chiếc xe cũ, nhìn qua là biết không phải là người giàu có, làm việc dơ bẩn này mục đích là vì tiền. Đi thêm vài ba bước nữa, Chanwoo vẫn đang rất thận trọng, vừa cúi thấp để không bị phát hiện, vừa phải rướn người nheo mắt để làm rõ tầm nhìn. Dáng người cao, mặc thường phục, đội một chiếc mũ đen lụp xụp, hệt như...

Đồng tử đen lại, gương mặt tối sầm, Chanwoo bước từng bước rệu rã chặn trước đầu xe. Xe vừa di chuyển được vài mét đã phải thắng gấp. Người ngồi trong xe cũng không giấu nổi sự kinh ngạc của mình, từng động tác chậm hẳn, bỏ mũ, mở cửa bước ra, cốt là để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Bốn mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái, miệng mấp máy mà cổ họng khô không nói được. Chẳng báo trước, Chanwoo bắt đầu mếu máo, rồi òa khóc tức tưởi.

Gặp được người mình thương yêu mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp, hay vì phải gặp lại trong hoàn cảnh này, khóc là điều dễ hiểu. Kim Han Bin đang bàng hoàng chôn chân một chỗ, nghe tiếng khóc của cậu chân tay càng thêm bủn rủn

- Sao e... sao cậu lại ở đây? - Han Bin ý thức lại được quan hệ của hai người lúc này mà chỉnh lại câu nói

Chanwoo không nói được lời nào, ngã khuỵu xuống đất mà khóc, cảm tưởng như trời xanh sụp đổ trên đầu. Han Bin bối rối tiến rồi lại lùi, cuối cùng quyết định bế cậu ngồi vào ghế phụ của xe, đưa cho cậu chiếc khăn tay, đóng cửa rồi đứng ngoài chờ cậu bình tĩnh. Được một lúc, Han Bin hít một hơi thật sâu, lấy can đảm vào ngồi ở ghế lái. Đánh mắt nhìn sang Chanwoo, cậu đã kịp trưng ra một gương mặt lạnh tanh, dù mũi và mắt vẫn đỏ hoe vì khóc, vừa thấy Han Bin định lên tiếng thì nhanh chóng chặn họng

- Từ bỏ đi! Đừng dây dưa với hạng người ấy!

- Cậu theo dõi tôi bao lâu rồi?

- Tôi không theo dõi anh, mà là ông ta. Tôi nói lại một lần nữa, tránh xa lão già ấy, chấm dứt việc xấu hổ mà anh đang làm đi

- Nếu không thì sao?

- Tôi sẽ báo cáo với sở cảnh sát, không những tiền bạc không còn, đường sự nghiệp của anh cũng chấm dứt, lựa chọn nằm ở anh

Han Bin im lặng thở hắt ra một tiếng, chân đạp ga khởi động xe lái đi.

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Đến nơi rồi cậu sẽ hiểu

Chanwoo cũng không biết tại sao giờ này vẫn bình tĩnh ngồi trong xe Han Bin, đáng nhẽ cậu phải nhảy bổ ra ngoài chạy đi mới phải. Con người này, dù có ở vị trí nào, ở hoàn cảnh nào, vẫn luôn có được sự tin tưởng của cậu. Trong thâm tâm, Chanwoo biết Han Bin sẽ không làm hại cậu hay để ai làm hại đến cậu, dù chỉ một chút.

Vì đã quá lâu không thấy sự hiện diện của người còn lại, cũng vì vốn dĩ bản chất mối quan hệ giữa hai người lúc này thật khó xác định là bạn hay là thù, không khí trong xe trùng xuống, rất nặng nề. Han Bin lên tiếng trước, dù gì anh cũng thắc mắc rất nhiều điều về Chanwoo

- Cậu ở cạnh Ji Won, rồi lại theo dõi nghị sĩ Yang. Người tiết lộ thông tin từ tổ chức... là cậu phải không?

- Phải thì sao? Anh định giao nộp tôi đổi lấy tiền à?

- Gan cậu cũng lớn lắm, đã nghĩ tới vậy sao còn để tôi đưa đi?

Chanwoo không muốn trả lời, cảm giác bây giờ nói gì cũng chỉ khiến bản thân thêm bẽ mặt. Cách tốt nhất là hướng mặt ra ngoài cửa kính, ngó lơ anh ta. Han Bin không hiểu sao lại muốn cười một chút, suy đoán về lý do Chanwoo rời bỏ anh có lẽ không sai.

- Cậu một mình làm việc này sao?

- Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh

Chiếc xe đi thêm một lúc rồi rẽ vào khu chung cư kiểu cũ. Han Bin đi trước, dẫn theo Chanwoo đằng sau lên tầng áp mái, mở mã khóa mời cậu vào nhà. Căn hộ của người con trai sống một mình khá bừa bộn, Chanwoo thề là đã thấy một hộp pizza ăn dở bốc mùi bị Han Bin nhanh chóng dọn vào thùng rác, và cả mấy cái quần sịp và tất vung vãi trên ghế sofa. Han Bin cầm chai xịt phòng xịt qua loa để bớt cái mùi khó chịu, đi đến mở tủ lạnh

- Cậu muốn uống gì không? Tôi có cả bia và nước ngọt

- Tôi đến đây không phải để thăm nhà

- Được rồi - Han Bin nhún vai, mở một lon bia rồi tu, tiến đến tủ sách gỗ, đập bộp bộp vào - Đây, cậu cần xem cái này

- Có mấy chục quyển sách ở đây, ý anh là quyển nào?

- Không! Ý tôi là cái này cơ

Han Bin trượt tủ sách sang ngang, để lộ một căn phòng nhỏ đằng sau nó. Chanwoo á khẩu bởi cảnh tượng trước mặt, ngạc nhiên bước từng bước vào căn phòng để có thể nhìn rõ hơn. Trên tường dán đầy ảnh của ngài nghị sĩ, những người liên quan trong đường dây của Ji Won, thậm chí có cả bức ảnh Ji Won gặp mặt ông Yang, điều tưởng chừng như không thể. Các bức ảnh đều được cắm ghim lên, nối với nhau bằng những sợi chỉ nhiều màu

- Làm... làm thế nào...

- Đáng ngưỡng mộ đúng không? Bao nhiêu công sức từ việc mà cậu cho là dơ bẩn đấy

- Tôi... tôi đã không biết...

- Giờ thì cậu thấy rồi đấy, chúng ta chung một kẻ thù, là bạn

Chanwoo quay ra nhìn thẳng vào mắt Han Bin, vẫn là ánh mắt chân thành, chưa từng lừa dối cậu. Nhưng rồi chính ánh mắt ấy khiến cậu  nhận ra mình muốn bảo vệ con người này đến chừng nào

- Không được, anh không thể dính dáng tới mấy người này được

- Cậu vẫn chưa tin tôi sao?

- Mặc kệ lý do anh dính vào mớ bòng bong này là gì, nghe lời tôi, cắt đứt tất cả mới là tốt nhất cho anh, còn dính vào, là còn nguy hiểm

- Nhưng tôi đã lún quá sâu rồi Chanwoo... Ông nghị sĩ đó, liệu có tha cho một kẻ đã biết quá nhiều như tôi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro