Chap 22. Ngày mưa
- Chanwoo, em mau ra đây, chúng ta nói rõ ràng! Chanwoo! Mau ra đây!
Người con trai đứng hét khản cổ trước cánh cổng lớn, mặc cho nước mưa xối xả dội vào người. Bên trong căn nhà, Ji Won đứng từ trên tầng nhìn qua cửa kính, nhếch miệng cười
- Em cũng quá tuyệt tình rồi đấy Chanwoo! Nói đi, tôi nên xử lý hắn thế nào đây?
- Anh muốn làm gì tùy anh. Nhưng cũng phải nói trước là bây giờ không dễ gì động vào người hắn đâu. Anh hẳn phải biết tiểu thư nhà họ Song chứ, bây giờ động vào Han Bin, là động vào cô ta, anh làm gì được chứ?
Ji Won lại ngửa mặt lên trời, cười lớn. Hắn tiến lại gần phía Chanwoo, nâng cằm cậu lên
- Vậy ra hắn giấu em qua lại với tiểu thư nhà họ Song nên em tức giận sao?
- Anh muốn nghĩ sao cũng được
- Haha. Em thấy rồi chứ, chỉ có tôi mới đối tốt với em thôi. Và cái gì đã thuộc về tôi, đến cuối cùng vẫn sẽ là của tôi.
Chanwoo hất mặt trượt khỏi bàn tay Ji Won, đứng dậy khỏi ghế sofa, thẳng thừng
- Anh nói không sai. Nhưng hãy nhớ rằng quan hệ của chúng ta cũng có điều kiện. Chừng nào anh còn đáp ứng, tôi vẫn sẽ ở bên anh. Phòng của chúng ta đâu, tôi muốn nghỉ ngơi một chút!
Ji Won lại gần ôm Chanwoo từ phía sau, hai tay xiết lấy eo cậu, môi trượt dần từ gáy lên, nói nhỏ vào vành tai
- Chỉ cần em ở bên cạnh tôi như ngày trước, chẳng có lý do gì để tôi phải giám sát em cả. Làm việc gì tùy em, thích cái gì, tôi đều sẽ lấy được cho em.
Rồi hắn lại tiếp tục mút mát, thưởng thức hương vị mà hắn thương nhớ. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, đập vào cửa kính, làm tiếng hét của người trước cổng cũng nhỏ dần đi...
...
Thời gian trôi qua, thấm thoát đã năm năm. Chẳng ai ngờ được một tên từng đi đòi nợ thuê giờ đã trở thành cảnh sát. Han Bin của năm năm trước trong nỗi đau khổ tột cùng, là nhờ sự giúp đỡ của Ha Eun mà có ngày hôm nay. Chính Ha Eun đã khuyên Han Bin đi nghĩa vụ quân sự, rồi giúp anh vào làm tập sự ở sở cảnh sát Seoul. Han Bin cũng nhờ kinh nghiệm có được khi làm việc cho tổ chức mà giúp phá được nhiều vụ án về chất cấm, cộng thêm danh tiếng của tiểu thư nhà họ Song mà thăng tiến nhanh, không lâu đã được nhận vào làm chính thức và cũng rất được trọng dụng. Ha Eun là người khôn khéo, nhiều lần dùng uy tín và tiền bạc của mình giúp Han Bin nhưng đều không nói ra, vì cô biết Han Bin sẽ bị tổn thương lòng tự trọng. Ha Eun cứ lúc nào rảnh cũng sẽ đến sở cảnh sát tìm Han Bin, khiến anh không ít lần phải tránh mặt, bị đồng nghiệp trêu đùa. Đôi khi có nhiều việc mà Ha Eun cứ lẽo đẽo theo anh, mới đầu còn khó chịu, nhưng Han Bin quen rồi , anh hiểu rõ tính cách cô gái này, nhõng nhẽo một lúc đến khi không chạy kịp theo anh thì sẽ dừng, nên Han Bin cũng mặc kệ. Ha Eun đã luôn thẳng thắn nói thích anh, và luôn bị Han Bin thẳng thừng từ chối, đơn giản vì hình bóng của Chanwoo trong anh quá lớn. Ha Eun lần nào cũng bị tổn thương, nhưng vẫn đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười, đơn giản vì không thể ngừng thích anh.
Trong năm năm ấy, điều khó khăn nhất mà Han Bin phải làm, là gỡ bỏ cái tên Chanwoo ra khỏi đầu. Nhiều lần đi tuần tra, anh đều vô thức lái xe đến căn nhà nơi hai người quen biết, giờ đã là một quán cafe, chỉ đứng đấy, ngắm nhìn và tưởng tượng ra hình dáng cũ của nó, một lúc lâu rồi bỏ đi. Ngần ấy năm, cũng chưa một lần nào anh nghe được tin gì về Chanwoo, anh cũng không hỏi, không muốn biết. Cảm xúc của Han Bin đối với Chanwoo bây giờ, chẳng thể xác định, là yêu thương hay căm hận, là tiếc nuối hay chán ghét, là muốn gặp hay không...
Ngày hôm nay trời mưa rất to, từng hạt xối xả đập ồ ồ vào cửa kính, hệt như lần cuối cậu nhìn thấy anh. Ôm cốc cà phê trong tay, Chanwoo nhìn ra ngoài, suy nghĩ trôi theo những hình ảnh đang nhòa đi vì nước
- Mưa sẽ không ngừng ngay đâu, để tôi đưa cậu về
Chanwoo hướng mắt về phía người vừa nói, nhấp một ngụm cà phê
- Vẫn nên cẩn trọng thì hơn, việc tôi có một người bạn là công tố viên nghe qua đã thấy không đúng rồi... Khụ ...khụ khụ...
Chẳng biết từ lúc nào mà cậu và Yun Hyeong đã có thể nói chuyện với nhau gần gũi như vậy. Lần đầu gặp, Chanwoo đã luôn e dè Yun Hyeong. Cậu biết con cháu nhà họ Song đều không phải là người tầm thường, cộng thêm những gì cậu biết về Ha Eun, thì chẳng có lý do gì để anh trai cô ta không mưu mô như vậy. Thế mà qua nhiều lần tiếp xúc, Chanwoo đã phải thay đổi suy nghĩ, dù chỉ là một chút. Yun Hyeong rất thông minh, nhưng lại không giống Ha Eun. Con người này, không hề tham vọng công danh, chức công tố viên trưởng không phải chủ ý của anh ta. Mục đích duy nhất duy nhất khi Yun Hyeong làm việc này cũng là mục đích khiến anh trở thành công tố viên, mang kẻ phạm tội ra trước tòa. Nghe thì có vẻ viển vông, nhưng đúng là Yun Hyeong có niềm tin mãnh liệt rằng luật pháp sẽ đem lại công lý. Chanwoo đã cười khi lần đầu nghe anh nói vậy, bởi cậu cũng như nhiều người khác thôi, từ lâu đã chẳng còn thấy được sự tồn tại của công lý, hay luật pháp.
- Việc hôm trước, lại đổ bể rồi sao?
- Ừ, khi cảnh sát đến nơi, không còn thấy bất kì dấu vết nào của bọn chúng, mọi thứ đều sạch sẽ
- Nhưng rõ ràng tin của tôi không thể sai, anh biết mà?
- Đúng thế, nên tôi đang nghi ngờ bọn chúng cũng có nguồn tin bên trong nội bộ cảnh sát
- Thế chẳng phải từ giờ chúng ta phải tự mình hành động sao?
- Có lẽ vậy... Còn về ông lớn đứng sau Ji Won, cậu đã vất vả nhiều rồi, nhưng hãy để ý thử lịch của Ji Won xem có chỗ nào đáng nghi không, rất có thể chúng sẽ hẹn gặp nhau sớm thôi, vì trong tháng này đã hai ba lần chúng ta giật dây rồi mà
Chanwoo gật gù nhấp thêm ngụm cafe, vị đắng của nó làm cậu hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng vì hương thơm nồng nàn mà giãn ra. Cafe do Yun Hyeong pha rất hợp khẩu vị Chanwoo, nói đúng hơn, chỉ sau lần đầu tiên anh đã nhớ cậu có thói quen uống cafe như thế nào. Yun Hyeong là một người lịch thiệp, đôi lúc gọn gàng đến nực cười, nhưng sự nhã nhặn, dịu dàng của anh rất dễ gây thiện cảm cho người khác, giúp họ bỏ đi lớp khiên chắn bên ngoài mà mở lòng cùng trò chuyện. Con người như Yun Hyeong, rất đáng để mọi người dành cho hai chữ, hoàn hảo.
Bên ngoài đã không còn nghe thấy tiếng mưa, Chanwoo cũng đứng dậy chào anh rồi ra về. Chứng cứ thu thập đã rất nhiều, cái dùng được, cái thì không, quan trọng nhất là vẫn chưa có được bằng chứng về thế lực đứng sau Ji Won. Có thể nói, hắn cho Chanwoo biết mọi thứ, trừ việc ai đang một tay che trời liên kết với tổ chức. Điều này cho thấy, thông tin về người kia ắt hẳn mang tính sống còn với Ji Won, vì vậy cậu không thể lộ liễu hành động.
Vừa ra tới cửa, trời lập tức lại tuôn mưa. Chanwoo cười khẩy, thở dài một tiếng rồi bước đi, kệ cho nước thấm vào người. Vừa nãy cậu có nghĩ đến Han Bin, nghĩ đến ngày mưa ấy, có lẽ cậu nên chịu chút ít trừng phạt. Mưa thế này, Chanwoo vươn tay ra đỡ lấy hạt nước để nó trôi xuống lòng bàn tay, mưa không nhiều bằng ngày hôm ấy, không nặng hạt như thế, ông trời vẫn quá nhân từ với cậu rồi. Thở dài thêm một tiếng, Chanwoo tiếp tục bước đi, cho đến khi nghe thấy tiếng ai chạy đằng sau rất gấp, dẫm cả vào mấy vũng nước trên đường
- Chanwoo! Đợi đã!
Chanwoo quay người lại khi nghe thấy tên mình, mắt mở to ngạc nhiên
- Có việc gì sao?
Yun Hyeong cúi gập người thở dốc, ống quần và đôi giày âu đắt tiền đã ướt sũng hết cả, tay tự xoa xoa ngực rồi đứng thẳng dậy, mở chiếc ô đang cầm trên tay hướng về phía Chanwoo
- Trời lại mưa rồi, cậu cầm ô này về đi
- Trông anh giống người cần nó hơn tôi đấy... khụ ... khụ...
- Chậc... Phổi cậu thế nào rồi? Đã đi khám chưa đấy? Cậu không để tôi đưa về mà, cầm ô đi, để tôi đỡ áy náy
Yun Hyeong dúi ô vào tay Chanwoo, nghiêng đầu chào cậu rồi nhanh chóng bước đi, miệng tự động nở nụ cười. Thích một người, cảm giác không tệ chút nào...
_____________________________
Chap này ra muộn nhỉ :" để tôi giải thích nhé...
Vì chap này nói về 5 năm sau đó :))) haha ... ha... ha Sorry T^T
Btw,
Chap này chỉ mang tính chất reo rắc thính =)))))
Tác giả không chịu trách nhiệm cho những người dính thính độc (hay còn gọi là bả =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro