Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20. Gặp lại Ha Eun

Chanwoo thu mình nằm trọn trong vòng tay Han Bin, tay di di mấy vòng tròn nhỏ trên bờ ngực rắn chắc màu mật ong. Han Bin mở mắt, tựa cằm lên mái tóc nâu mềm, tay xiết người Chanwoo sát lại gần hơn nữa. Han Bin chỉ cần nhìn qua là biết ngay, Chanwoo đang nặng lòng chuyện gì đó

- Em không ngủ sao?

- Không, anh cứ ngủ đi

- Có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?

- Không... Chỉ là...

- Đừng giấu tôi. Có chuyện gì?

Han Bin thả lỏng tay để có thể rời ra nhìn vào mắt Chanwoo. Cậu không trốn tránh ánh mắt của anh, nhưng miệng ngập ngừng mãi mới thốt nên lời

- Chỉ là... Ha Eun... Anh làm sao quen Ha Eun vậy?

- À, chuyện đó. Chuyện đó dài lắm, nhưng tóm lại là tôi giúp cô ấy một ít, còn cô ấy giúp tôi rất nhiều, là như vậy đấy

- Vậy cô ấy là bạn anh?

- Cứ coi là vậy đi

- Nhưng Han Bin, cô ấy có coi anh là bạn không?

Han Bin cười, trưng ra bộ dáng ngốc nghếch nhìn Chanwoo

- Sao? Trông người yêu em không xứng đáng làm bạn của tiểu thư nhà giàu hả? Em đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá. Ha Eun tuy là con nhà giàu, tính tình không tốt cho lắm, nhõng nhẽo khó chiều, nhưng không phải là người xấu, cũng rất biết phải trái đúng sai.

- Không, ý em không phải thế... Ý em là... Anh đã bao giờ nghĩ, tại sao cô ấy giúp anh nhiều đến vậy?

- Bởi thế tôi mới nói cô ấy là người tốt

Han Bin nói xong, lại ôm chặt Chanwoo vào lòng, xoa xoa lưng cậu.

- Đợi mấy ngày nữa Ha Eun đến đây, em sẽ hiểu tôi nói gì. Sau khi cảm ơn cô ấy rõ ràng, chúng ta cùng rời khỏi đây, được chứ?

- Ừm, em nghe anh

Trong lòng Chanwoo vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng không hỏi. Cậu luồn tay ôm lấy thân hình to lớn của anh, dụi mặt vào sâu hơn trên bờ ngực nóng ấm. Giây phút bình yên như thế này, đã lâu lắm mới có được, khó khăn lắm mới có được, cậu không muốn phá hỏng nó. Hơi thở cả hai cứ đều đều phả vào nhau, như luồng gió nhẹ tươi mát rít trên làn da, khiến người ta muốn tận hưởng mãi. Những lúc như vậy thì thời gian lại chạy đi nhanh quá, như chỉ vừa bên nhau trong phút chốc đã phải choàng tỉnh, bởi tiếng gõ cửa bên ngoài

- Cậu Chanwoo, cậu Han Bin có ở trong đấy không?

Nghe thấy tên mình, Han Bin liền sặc, ho húng hắng. Chanwoo phụt cười, rồi nói vọng ra

- Không, Han Bin không có ở đây. Có chuyện gì sao?

- Đến giờ ăn tối rồi mà không biết cậu ấy đi đâu nữa. Chúng tôi đã tìm khắp nhưng vẫn không thấy, tôi đang lo quá. Nhỡ cậu ấy có chuyện gì chúng tôi biết ăn nói sao với cô chủ đây

Chanwoo nghe xong lại bụm miệng cười, nhưng rồi thấy có lỗi, vừa mặc lại quần áo, vừa  trấn an chị hầu gái

- Chị đừng lo, chắc anh ta đi loanh quanh đâu đấy thôi, chị cứ xuống nhà trước, tôi xuống ngay đây

Han Bin và Chanwoo nhìn nhau, lại bật cười. Chanwoo mở cửa ra ngoài, không quên dặn anh đợi một lát rồi xuống, cậu không muốn ai suy đoán được cậu và anh vừa làm gì trong căn phòng ấy đâu.

...

Ngay ngày hôm sau, Ha Eun vừa xong việc ở Seoul đã đến thẳng căn biệt thự. Bước vào nhà đã luôn miệng hỏi Han Bin đâu, nhìn thấy anh lập tức ôm chầm lấy như người thương lâu ngày không gặp, rồi hỏi han anh có bị thương ở đâu không. Han Bin có đôi chút bối rối, tay đẩy Ha Eun ra, mắt nhìn về phía Chanwoo dò xét biểu hiện của cậu. Ha Eun nhìn theo ánh mắt Han Bin, bắt gặp Chanwoo, mặt biến sắc, nhưng sau đó nhanh chóng niềm nở

- Xin chào, tôi là Song Ha Eun. Rất vui được gặp cậu!

- Chanwoo, Jung Chan Woo. Rất hân hạnh!

- Cậu là em trai Han Bin sao?

Han Bin nghe đến đây liền chen vào

- Không phải, Chanwoo là...

- Là bạn, chúng tôi là bạn.

Câu trả lời của Chanwoo khiến Han Bin tròn mắt ngạc nhiên, nhưng thấy nét mặt nghiêm túc ấy, anh cũng bất giác thuận theo. Chanwoo quan sát kĩ biểu hiện Ha Eun trước câu nói của cậu, thì có thấy một nụ cười nhạt phớt qua môi, rồi tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười.

- Mọi người ở đây có được phục vụ tốt không? Có gì không ổn cứ bảo tôi

- À cái đấy cảm ơn cô rất nhiều, Ha Eun. Chúng tôi định trực tiếp gặp được cô ngày hôm nay rồi sẽ rời đi, sau này có gặp lại, nhất định sẽ trả đủ

- Sao anh khách sáo vậy Han Bin, anh đã giúp tôi nhiều lắm đấy. Hai người cứ ở đây thêm vài ngày nữa, đợi vết thương của Chanwoo khỏi hẳn rồi hẵng đi.

Nghĩ đến sức khỏe Chanwoo, Han Bin lại nghĩ Ha Eun nói đúng. Vết thương của cậu còn đang băng bó, chỉ sơ sẩy một chút là rất dễ bị nhiễm trùng. Anh lại đánh mắt nhìn sang Chanwoo, thấy cậu gật đầu tỏ ý không sao, âu cũng là vì phép lịch sự, liền đồng ý.

Ha Eun vừa gặp gỡ Chanwoo, đã tỏ ra rằng rất thích cậu, nên Han Bin cũng an tâm phần nào. Chanwoo tuy lạnh lùng với người lạ, nhưng anh hiểu cậu là người có nội tâm ấm áp, chắc cũng sẽ sớm làm quen với Ha Eun.

Chanwoo từ lúc gặp mặt đã có ấn tượng về Ha Eun là một cô gái xinh đẹp, rất xinh đẹp. Còn những gì cậu cảm nhận được từ những cử chỉ nhỏ nhất của cô chính là cô gái này không chỉ xinh đẹp, còn rất thông minh, nếu không muốn nói là rất nhiều toan tính. Cô mang trên mình một lớp mặt nạ rất khít, đến mức mà nếu không vì sự nhạy cảm trong tình yêu, cậu đã chẳng nhận ra được.

Ha Eun liên tục cùng hai người trò chuyện, đi dạo trong vườn, đến bữa ăn cũng là Ha Eun trực tiếp lên thực đơn bảo nhà bếp tiếp đãi. Đôi lúc cô có cố giành lấy sự chú ý của Han Bin từ Chanwoo, tên ngốc như Han Bin thì tuyệt nhiên không hiểu được điều ấy. Chanwoo đương nhiên khó chịu, nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài, định khi nào đó sẽ thẳng thắn nói chuyện với cô. Nhưng có vẻ như, Ha Eun đã nghĩ đến chuyện đó trước cả cậu.

- Han Bin, anh để tôi nói chuyện riêng với Chanwoo được chứ?

- Sao? Hai người có chuyện gì giấu tôi sao?

- Không phải. Tôi thực sự rất quý Chanwoo, hai người lại sắp đi rồi, muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút

Han Bin nghe vậy rất vui, cũng chẳng hỏi han thêm gì. Chanwoo cũng đồng ý thì cớ gì anh lại không rời đi. Sau khi Han Bin đi, không khí có im lặng một lúc, nhưng Ha Eun nhanh chóng mở lời

- À, Chanwoo, cậu làm sao quen biết Han Bin vậy?

Câu hỏi của Ha Eun thật đáng ghét, là đang chứng tỏ với cậu rằng cô thân thiết với Han Bin lắm. Chanwoo ngẩng đầu lên nhìn Ha Eun, trong ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng, từ tốn đáp lời

- Ha Eun, những việc này cô hẳn đều đã biết rất rõ, sao chúng ta không nói chuyện thẳng thắn với nhau nhỉ?

Ha Eun nhìn Chanwoo cười nhạt, tay rót rượu vào hai ly, đẩy một ly về phía Chanwoo

- Tốt lắm, tôi cũng không thích vòng vo, nếu không phải vì Han Bin, có lẽ chúng ta sẽ hợp nhau lắm

- Được rồi, bây giờ cô sẽ bảo tôi tránh xa Han Bin, rồi cô sẽ chu cấp cho tôi mọi thứ cần thiết để tôi cao chạy xa bay, nơi đâu cũng được, miễn là không gặp lại Han Bin, có đúng không?

- Nếu vậy thì câu trả lời của cậu là gì?

- Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là không

- Để tôi sửa lại chút nhé, cậu tránh xa Han Bin, và trở lại bên cạnh Ji Won

Chanwoo không tin nổi vào tai mình nữa, những lời của Ha Eun thực vô lý mà. Chẳng nhẽ cô ta còn không biết cậu và Han Bin vì sao mà trốn chạy đến mức này? Chanwoo nhăn mặt khó hiểu, cô ta là đang toan tính điều gì...

- Ha Eun, cô thật biết đùa!

- À, nói thế cậu không hiểu nhỉ, để tôi nói rõ hơn vậy. Vì sự an toàn tính mạng của Han Bin, đồng thời trả được mối thù giết cha, cậu có chịu trở lại bên cạnh Ji Won?

Cổ họng Chanwoo nghẹn cứng, cậu không nói được gì, và đầu óc thì cũng chưa tìm được câu trả lời. Ha Eun với kinh nghiệm đàm phán của một doanh nhân, thấy rõ rằng cậu đã bị nắm thóp, đưa ly rượu lên miệng đắc ý nhấp một ngụm

- Cậu và Han Bin có trốn nữa, trốn mãi rồi cũng sẽ bị bắt lại thôi. Hiện tại cậu hoàn toàn không có khả năng bảo vệ Han Bin. Nhưng trở về bên Ji Won thì khác. Tương tự như vậy, một mình cậu thì chẳng thể động đến móng chân của Ji Won, nhất là khi đằng sau hắn còn biết bao nhiêu thế lực to lớn. Nhưng với sự giúp đỡ của tôi thì khác, chỉ cần cậu đồng ý, kẻ giết cha cậu sẽ ở tù mọt gông. Thế nào, nghe hay đấy chứ? Một mũi tên trúng hai đích, đôi bên cùng có lợi!

Chanwoo cố gắng tiêu hóa hết từng lời của Ha Eun. Điều đáng ngạc nhiên là cậu không thể phản bác lại một chữ nào. Chanwoo động lông mày, từng từ Ha Eun nói ra vẫn quá sức tưởng tượng đối với cậu.

- Nhưng tại sao cô lại giúp tôi trả thù?

- Vì có lợi cho gia đình tôi, tất nhiên. Anh trai tôi, Song Yun Hyeong, là một công tố viên. Chỉ cần cậu thu thập đủ bằng chứng và điều tra ra cả những tai to mặt lớn chống lưng cho tổ chức của Ji Won, anh tôi sẽ lo liệu phần tiếp theo. Mà cậu biết đấy, một khi đã lật tẩy được đường dây lớn như vậy, chức công tố viên trưởng của thành phố này nhất định sẽ do anh tôi đảm nhận, sau đấy còn thăng tiến nữa, tập đoàn gia đình tôi cũng sẽ hưởng lợi từ đó. Việc thu thập chứng cứ có khó hay không, phụ thuộc tất cả vào cậu đấy Chanwoo, để xem Ji Won tin tưởng cậu đến mức nào.Gia đình tôi sẽ hỗ trợ cậu hết sức có thể.

Thấy Chanwoo vẫn còn ngập ngừng, tay mân mê ly vang đỏ sóng sánh, Ha Eun đứng dậy, dứt khoát nói

- Thật ra việc này cậu đồng ý hay không cũng vậy, vì cả tôi và tên Ji Won kia đều không để cậu và Han Bin được ở bên nhau đâu. Có chăng tôi sẽ giúp cậu từ bỏ Han Bin dễ hơn đôi chút...

______________________________
Rồi, thôi xong ;___; hết đường rồi đấy, chán ghê ;____;
Tôi thích ăn ngọt chứ không thích ngược ;_____;

Và anh Song được làm cameo híhí =))))))) tôi đang không biết có nên đưa ảnh vào trong cuộc tình ngang trái này không T.T Hãy cho tôi ý kiến về anh Song plssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro