Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18.

Mưa giờ đã tạnh hẳn, âm thanh trở nên rõ ràng hơn, nghe được cả tiếng gió rít trên những tán cây rừng, cả tiếng thở nhẹ khe khẽ. Không gian bao quanh là một màu đen như mực, không có lấy một tia sáng dù là nhỏ nhất. Han Bin ôm chặt người trong lòng, tim nhói theo từng nhịp thở yếu ớt của Chanwoo. Không biết hai người ngồi đây đã bao lâu, nhưng thời gian dường như trôi qua rất chậm, cảm giác chờ đợi và lo sợ đang gặm nhấm từng tế bào trên cơ thể Han Bin. Từ đâu đó sau tảng đá lóe lên một ít ánh sáng, và cả giọng nói của mấy tên đang đuổi theo hai người

- Anh, tìm mãi không thấy bọn chúng, có khi nào... bị thú dữ ăn thịt rồi không?

- Mày thôi nói nhảm đi!

- Anh... nhưng... nhưng em sợ...

- Mẹ kiếp! Im mồm và tìm tiếp đi!

Âm thanh ấy lúc xa lúc gần, Han Bin không xác định được bọn chúng đang ở đâu. Được một lúc không còn nghe thấy tiếng nói, thay vào đó là tiếng bước chân kèm ánh đèn đang tiến lại gần, ngày càng gần. Han Bin xiết chặt con dao trên tay, dự định sẽ đánh lại bọn chúng, không thể trốn chạy nữa rồi. Nhìn theo cái bóng trên mặt đất, vậy là có một người, à không, hai người. Xem nào, khóa tay tên đứng trước, bắt làm con tin, đe dọa tên còn lại, rồi đánh vào gáy làm cả hai tên ngất đi. Cảm thấy khoảng cách đã đủ gần, Han Bin lập tức chồm dậy, vặt ngược tay, dí dao kề cổ tên trước mặt

- Đứng im! Tao muốn là thằng này có thể chết ngay đấy!

- Đừng manh động! Chúng tôi là người của tiểu thư Song!

- Tiểu thư Song?

- Ha Eun! Song Ha Eun!

...

Chiếc xe đen gấp gáp chạy đến căn biệt thự duy nhất ở tỉnh nghèo này. Không quá hoành tráng như các căn biệt thự ở thành phố lớn, nhưng cứ tưởng tượng một gia đình mà xây dựng ở mỗi tỉnh, mỗi thành phố một căn nhà vừa để cho thuê vừa để đi đến đâu cũng có chỗ nghỉ chân thì thật không tầm thường chút nào. Vừa đỗ xe, Han Bin đã nhanh chóng cõng Chanwoo trên lưng, chạy vào trong nhà. Người hầu trong nhà cũng vội vàng dẫn hai người vào căn phòng có giường và các dụng cụ y tế để sẵn trên bàn, một người có vẻ như là bác sĩ cũng đã có mặt.

- Cậu Han Bin, vết đạn bắn không vào vùng nguy hiểm, chúng tôi sẽ lo liệu từ đây, cậu cứ ra ngoài ngồi nghỉ chút đi.

- Làm ơn nhanh một chút, cơ thể cậu ấy rất yếu, không thể trụ lâu hơn được đâu

- Phiền cậu ra ngoài tôi mới có thể chuyên tâm làm việc được

Người hầu gái dẫn Han Bin ra ngoài, đưa anh tới phòng nghỉ nhưng anh nhất quyết không chịu đi, ngồi thụp trước cửa phòng chờ đợi. Ba mươi phút... rồi một tiếng, đối với Han Bin như cả thế kỉ trôi qua vậy, lòng như lửa đốt, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, tự hỏi sao lâu quá vậy. Mấy người hầu trong nhà sợ thất lễ với khách của cô chủ, cứ chốc chốc lại đem đồ ăn thức uống đến mời, không thì cũng khuyên nhủ anh nghỉ ngơi. Han Bin đứng trước cửa phòng, không ăn uống, đi qua đi lại vò đầu bứt tai, cánh cửa vừa mở ra, mắt vội sáng lên

- Bác sĩ!

- À cậu Han Bin, cậu ấy không sao rồi, chỉ hơi mệt thôi, ngồi dậy thì chắc là khó nhưng vẫn tỉnh táo nói chuyện được. Tôi đã gắp đạn ra và khâu vết thương, cũng đã cho cậu ấy uống thuốc, là do dầm mưa nên bị sốt, nhưng sẽ ổn thôi.

- Cảm ơn, cảm ơn ông!

Han Bin nói xong tức tốc chạy vào trong phòng, dừng lại cạnh giường nơi Chanwoo đang nằm, tay xem xét vết thương, miệng hỏi liên tục

- Chanwoo à, em không sao rồi chứ? Đau không? Vết thương đau lắm không? Có đau chỗ nào khác không để tôi gọi bác sĩ? Xem trán nào, vẫn còn nóng đây này. Để tôi lấy khăn chườm nhé...

Chanwoo nở nụ cười khe khẽ, nói nhỏ trong hơi thở còn yếu

- Đồ ngốc

- Cái gì? Em đau ở đâu? Tôi không nghe rõ

- Đồ ngốc! Em bảo anh là đồ ngốc Kim Han Bin! Anh lo lắng như thể em sắp chết vậy, chỉ là bị thương nhẹ thôi, làm quá lên thấy sợ!

- Làm quá? Em bảo như vậy là làm quá hả? - Han Bin nói rồi đan tay mình thật chặt vào tay Chanwoo - Em chỉ cần đứt tay hay bị ngã thôi tôi đã xót muốn chết, vậy mà khi em bị bắn, tôi chẳng thể làm gì. Em có biết tôi đã bứt rứt đến nhường nào không?

- Biết rồi, biết rồi mà. Nhưng đâu phải lỗi của anh chứ, đạn bắn không vào phần nguy hiểm là may lắm rồi. Bây giờ anh đi nghỉ đi, ăn cái gì rồi đi tắm, em cũng muốn ngủ một chút.

- Vậy tôi sẽ ngồi đây, em cứ ngủ đi

Han Bin kéo lấy cái ghế ngồi cạnh giường, quyết không rời Chanwoo nửa bước. Chanwoo thở dài, vừa buồn cười lại vừa thấy thương

- Anh hôi quá, đừng có ngồi đây nữa

- Không được, tôi hết năng lượng rồi, không đứng lên được

- Vậy sạc năng lượng không? Nhưng hứa với em sạc xong phải đi nghỉ đi đấy.

Han Bin cười, người yêu anh quả là rất thông minh, đến việc này cũng có thể đem ra thương lượng được. Anh rướn người, hôn lên đôi môi mềm mịn đang chờ sẵn

- Ừm... Thêm tí nữa... Vẫn chưa đầy... Jung Chan Woo em sạc có tâm một tí xem nào... Hmm ... Hôm nay làm sao thế nhỉ, sao sạc mãi vẫn chưa đầy nhỉ...

Hai con người cứ thế âu yếm nhau, khúc khích cười trong phòng, phải đến khi có người gõ cửa mời Han Bin đi nghỉ thì cánh môi mới chịu rời ra...

Người hầu gái dẫn Han Bin xuống phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn mấy món giúp anh lót dạ, xong lại dẫn anh đến một căn phòng gần đấy, nơi có đầy đủ tiện nghi và phòng tắm. Han Bin có hỏi cô hầu gái về Ha Eun, anh rất muốn gặp mặt và trả ơn cô, đã nhiều lần cô giúp anh rồi. Người hầu gái nói với anh rằng Ha Eun đang ở Seoul giải quyết một số công việc, mấy ngày nữa sẽ đến đây, dặn dò người trong nhà này phải chăm sóc anh thật tốt.

Chanwoo nhờ sự chăm sóc tận tình của những người trong biệt thự này mà sức khỏe tiến triển rất nhanh, da không còn tái mét như trước nữa. Nhưng cũng chính vì thế mà Chanwoo thấy hơi ngại, và cũng tò mò muốn biết thêm về chủ nhân căn nhà này. Người hầu gái sáng sớm nay đã vào phòng giúp cậu dọn dẹp, mở rèm cửa giúp cậu hít thở không khí trong lành. Chanwoo hít một hơi, rồi gặng hỏi

- Chị, cho tôi hỏi

- Có gì cậu cứ nói

- Chủ nhân căn nhà này, cô Ha Eun?

- Vâng, cô chủ của chúng tôi là Song Ha Eun

- À... Cô ấy, cô ấy là người thân của Han Bin sao?

- Cậu Han Bin không kể cho cậu sao? Cậu là bạn của cậu Han Bin đúng chứ?

- À... vâng. Mà kể cho tôi chuyện gì cơ?

- Thì chuyện cậu Han Bin với cô Ha Eun là một cặp. Lần trước họ còn cùng nhau đi dự tiệc của tập đoàn nữa, lúc ấy mọi người đã bàn tán nhiều lắm đấy

- Một... một cặp? Han Bin với Ha Eun là một cặp?

______________________________
Ngoi lên sau một thời gian dài ôi là dài... bởi vì tôi bay acc FB rồi hết thứ chơi rồi =)))))))))

Chap này tôi không nghĩ ra tiêu đề TT^TT Ai nghĩ tiêu đề giúp tôi điiiii

Có ai còn nhớ đến cái truyện dài ơi là dài này khônggggggg????? Đừng bỏ rơi tôiiiiii  nhaaaa *bắn ngàn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro