Chap 17. Truy đuổi
Han Bin vừa chạy vừa thở ra những hơi nặng nề, tay vẫn đang cầm tay Chanwoo kéo đi. Từ lúc tàu nghỉ, Han Bin đã có cảm giác ai đó theo dõi mình, chỉ là vì chốn đông người mà chúng không tiện ra tay. Quả nhiên anh đoán đúng, vừa xuống tàu, một nhóm ba bốn tên đã bám sát anh và Chanwoo, buộc hai người phải cắm đầu chạy, hướng vào trong rừng. Bọn đàn em của Ji Won gồm toàn những tên cao to, sức dài vai rộng, nên luôn theo sát anh và cậu với khoảng cách ngắn. Nếu chỉ có một mình Han Bin có lẽ anh đã cắt đuôi được bọn chúng từ lâu, nhưng Chanwoo chỉ vừa mới ốm dậy, sức vẫn còn yếu, đã vậy còn mang theo cái balo to đằng sau lưng, tốc độ giảm đi không ít. Hai người vừa chạy, vừa nghe những tiếng đe dọa vang lên từ phía sau
- Bọn mày đứng lại đi, không thoát được đâu!
- Bọn tao có súng! Dừng lại ngay không tao bắn!
May mắn là chưa tên nào trong số bọn chúng đuổi kịp, chỉ nghe tiếng chứ không thấy mặt. Hai người bỏ ngoài tai những lời đó, thẳng hướng mà chạy. Tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, phổi không có đủ thời gian để hô hấp, Chanwoo dường như đã kiệt sức, buộc phải dừng lại. Cậu ho khan, thở dốc, khom mình để chống đỡ phần thân trên nặng trịch. Han Bin cũng dừng lại, vội vuốt lưng cho cậu
- Em không ổn rồi! Để tôi cõng em!
- Không! Khụ...khụ... Không sao! Chúng ta đi tiếp thôi!
Lần này những lời đe dọa lại tiếp tục vang lên, nhưng không chỉ phát ra từ sau lưng, mà vang ra từ tứ phía. Dường như bọn chúng đã tản ra để tìm hai người, như thế để dễ dàng̣ bao vây. Trời càng lúc càng tối, phần vì mặt trời lặn, phần vì mây đen đang ùn ùn kéo đến. Mới đầu là mấy hạt nước nhỏ, sau thì rào rào đổ ập xuống cánh rừng, đến những tán cây to cũng chẳng thể che chắn. Quần áo, đồ đạc dính nước đã nặng càng thêm nặng, sức người cũng vì thế mà yếu đi.
- Bọn nó ở đây!
Một tên la lên thất thanh khi rọi đèn vào hai người đang nắm tay nhau chạy. Chẳng mấy chốc, hai ba tên còn lại đã kịp đến nơi âm thanh phát ra, vừa đuổi theo vừa la hét
- Chạy đâu cho thoát! Dừng lại đi!
- Dừng lại không tao bắn!
Trời tối, nước mưa cứ xối xả đập vào mặt khiến con đường phía trước càng trở nên mập mờ, đôi lúc nhờ ánh sáng từ chớp mà sáng lên đôi chút, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Anh và cậu chạy, không biết đang về hướng nào, hoàn toàn chạy theo cảm giác. Tiếng mưa, tiếng sấm ồn ã lấn át cả tiếng bước chân, át cả hơi thở ồ ồ nặng nhọc. "Đoàng" - tiếng súng vang lên trong đêm mưa, đột ngột khiến mọi vật rúng động. Han Bin giật mình chững lại, cảm thấy có điều chẳng lành, vội quay đầu nhìn phía sau.
- Đừng dừng lại, mau chạy tiếp đi!
Chanwoo chỉ kịp nói với Han Bin một câu rồi đẩy người anh đi tiếp. Han Bin trong lúc cấp bách cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vô thức làm theo lời cậu. Mà bọn chúng hình như đã dừng lại, nói gì đó anh chẳng thể nghe...
.
- Mày bắn nhầm rồi thằng ngu!
- Tại mày đẩy tay tao nên mới bắn trượt, là tại mày!
- Hai thằng chó đẻ im mồm hết đi! Giờ là lúc chúng mày cãi nhau à! Muốn đại ca bắn nát sọ cả lũ à!
Ba tên sáu mắt nhìn nhau im lặng, lo sợ về việc bị đại ca xử, rồi nhanh chóng kháo nhau
- Mau tìm bọn nó, bắt về cho đại ca xử lý sau! Không đứa nào chết thì tao với chúng mày mới không chết!
.
Chạy được một đoạn, Chanwoo ngã khuỵu, cậu không gượng sức thêm được nữa. Han Bin lúc này mới nhìn lại, hốt hoảng khi thấy máu thấm đẫm trên áo Chanwoo.
- Em trúng đạn rồi sao? Đồ ngốc, sao còn gắng sức chạy?
Chanwoo mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch vì mất máu, thều thào thở ra vài chữ
- Em không... sao... Mau đi tiếp
Han Bin vội vàng bỏ chiếc balo ra khỏi vai Chanwoo, cởi áo để xem vết thương be bét máu. Anh dùng răng xé một mảnh vải từ áo mình, quấn quanh vết đạn bắn của cậu, với lượng máu chảy nhiều thế này, Chanwoo sẽ chết vì mất máu quá. Han Bin dốc hết đồ đạc ra khỏi balo của Chanwoo, lựa vài thứ quan trọng nhất nhét vào túi mình, đồng thời thủ sẵn con dao găm trên tay. Khoác balo ra đằng trước ngực, cõng Chanwoo sau lưng, Han Bin biết anh sẽ chẳng đi được bao xa mà sớm kiệt sức. Vừa đi, anh cũng phải luôn đảm bảo rằng cậu còn tỉnh táo, để cậu ngủ cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ mất cậu mãi mãi. Hai người tiếp tục đi, đến khi thấy một tảng đá lớn trước mặt, Han Bin dừng lại đỡ Chanwoo ngồi xuống, cho cậu uống nước. Mưa đã ngớt nhiều, chẳng mấy chốc mà tạnh. Chanwoo vốn thân thể đã yếu, giờ lại trúng đạn, cả người nóng ran lên cơn sốt, mắt chẳng có đủ lực để mở ra nhìn.
- Chanwoo không được ngủ, tôi sẽ tìm người tới giúp, từ giờ đến lúc đó không được ngủ, em sẽ nghe lời tôi mà, đúng không?...
Chanwoo khẽ gật đầu, răng nghiến chặt vào nhau vì đau đớn. Han Bin rút điện thoại trong túi ra, bấm số gọi điện
"Tút...tút...tút..."
Không có ai nhấc máy.
"Tút...tút...tút..."
Vẫn không ai nghe.
Không được rồi. Han Suk không nhấc máy. Chanwoo không thể chờ Han Suk nhấc máy. Chanwoo không còn nhiều thời gian nữa. Cả người cậu đang run vì lên cơn sốt cao, dường như không còn tỉnh táo. "Làm sao đây? Làm sao bây giờ?" - Han Bin ôm chặt Chanwoo trong tay, miệng lẩm bẩm vì hoảng loạn, anh không thể mất cậu như thế này được, không thể...
- Đừng ngủ Chanwoo. Tôi xin em đấy...
Han Bin cố lấy lại nhịp thở thông thường, nhắm mắt để suy nghĩ, rồi đột ngột phát hiện ra điều gì mà mở điện thoại
"Tút...tút...tút..."
"Tút...tút..."
"Tút...tút..."
- Han Bin? Cuối cùng thì...
- Ha Eun? Giúp tôi. Làm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro