Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Chỉ cần nơi đó có anh

Mở mắt ra, khung cảnh xung quanh thật quen thuộc, Han Bin nhận ra anh đang nằm trên chiếc giường của mình, trong chính căn phòng của mình. Và, anh vẫn chưa chết. Han Bin cựa người, tuy còn đau nhưng anh vẫn chịu đựng được, mấy vết bầm tím như thế này anh cũng đã chịu không ít trong những lần đánh nhau trước đây. Đang loay hoay dựng người ngồi dậy thì Chanwoo bước vào từ cửa, tay cầm mấy lọ thuốc.

- Cuối cùng thì anh cũng chịu dậy! Nào, bỏ áo ra, đến giờ bôi thuốc rồi!

Han Bin vẫn ngồi yên, mắt nhìn vào khoảng không phía trước

- Tôi nằm đây mấy ngày rồi?

- Hai ngày. Anh có biết vì anh không chịu dậy nên tôi vất vả thế nào mới bôi thuốc được cho anh không!

- Vậy cậu nghỉ đi, tôi tự làm được

Han Bin đáp lời, vẫn mông lung nhìn vào đâu đó. Chanwoo có hơi bất ngờ, cười gượng gạo

- Anh mới tỉnh...sao tự làm được... Cứ để tôi...

- Không cần - Đến lúc này anh mới nhìn thẳng vào mắt cậu mà kiên quyết - Cậu từng nói chúng ta đừng quan tâm nhau quá còn gì. Mấy vết thương này không là gì với tôi cả, để tôi tự làm.

Chanwoo bối rối lướt mắt nhìn quanh, trong lòng không biết nên phản ứng ra sao. Cuối cùng chỉ biết đứng dậy ra khỏi phòng với nụ cười méo xệch

- Vậy anh tự làm đi. Tôi xuống tầng nấu cháo cho!

Han Bin để cho cậu đi khỏi mới thở hắt ra, một tiếng thở dài não nề. Cứ nghĩ tới những lời cậu nói hôm ấy, tim anh không khỏi đau nhói, như có ai cứa dao lên, cậu càng tỏ ra quan tâm, anh chỉ càng đau hơn nữa, con tim đang rỉ máu lại như bị sát muối vào. Lật chăn ra khỏi người, Han Bin xuống giường, đứng trước gương tự mình bôi thuốc. Thân thể tuy có gầy đi, xuất hiện vài vết bầm và xước, nhưng cơ bắp thì vẫn rắn chắc lộ rõ từng đường gân.

Chanwoo biết anh đang tức giận, có lẽ là vì cậu đã không làm theo đúng kế hoạch của anh. Cậu tự cười chính mình, câu nói "Chúng ta đừng quan tâm nhau quá" là do cậu nói. Khi đó, cậu vạch ra một ranh giới giữa hai người, để anh không thể yêu cậu, rồi bây giờ lại tự mình xóa đi ranh giới ấy, vì yêu anh mất rồi.

Tặc lưỡi một cái chấn an bản thân, tay Chanwoo vẫn khuấy đều trên nồi cháo nóng. Han Bin lúc này đã bôi thuốc xong, đứng ở cầu thang nhìn cậu, trong lòng nổi lên một cơn khó chịu. Anh bước xuống, lẳng lặng đi đến tắt bếp, khiến Chanwoo bất ngờ

- Không cần cậu nấu, tôi ăn mì được rồi. Chúng ta đừng quan tâm nhau quá

Chanwoo tay nắm chặt, người nóng lên vì giận, quay sang hét vào mặt Han Bin

- Tôi biết anh đã phí công giúp tôi mà tôi lại không đi, nhưng anh không thấy mình đang quá đáng quá sao?

- Quá đáng? Cậu coi tôi là trò đùa à? Lợi dụng tôi để cảnh cáo hắn ta? Bây giờ tôi đâu còn giá trị gì nữa, sao còn đối tốt với tôi?

Cổ tay Chanwoo bị anh hung bạo giật lấy đưa lên, tay còn lại buông thõng bên người. Thà anh cứ nói đúng là anh giận vì cậu không trốn đi, thì Chanwoo đâu hụt hẫng tới mức này

- Anh coi tôi là loại người như vậy?

- Thế thì nói đi, tại sao lại quay lại? Hay miệng bảo muốn trốn mà tâm vẫn lưu luyến hắn ta? Được hắn chiều chuộng quen rồi nên không cần đến tự do nữa?

Chanwoo đưa tay lên tát mạnh vào má Han Bin, khóe mắt đỏ hoe ầng ậc nước, tưởng chừng như sắp òa lên nức nở vì uất ức. Cậu nén cái nấc nghẹn trong họng, giọng khản đặc

- Còn không vì anh à? - Chanwoo nói, đôi mắt ngấn nước nhìn anh đầy oán trách - Ai là người đã bảo sẽ gặp lại? Quay lại đây thì có sao? Chỉ cần nơi đó có anh, có là địa ngục, tôi cũng sẽ quay về

Han Bin bị câu nói của cậu làm cho bàng hoàng, toàn thân trở nên vô lực. Chanwoo nhờ thế mà giật được tay ra, chạy lên phòng đóng sập cửa lại. Han Bin vẫn đứng trơ người trong bếp, cố sắp xếp lại mớ ý nghĩ rối tung trong đầu. Cậu quay lại...là vì anh? Vậy những lời nói khi đó... Han Bin giờ mới hiểu ra, anh đã phụ tâm ý của cậu mất rồi. Cơ hội duy nhất để thoát khỏi sự giam cầm dày vò bao nhiêu năm qua, cậu từ bỏ, là vì anh. Anh đã chỉ chăm chăm ích kỉ tin vào ý kiến chủ quan của mình, không hề suy nghĩ cho cậu, khiến cậu một lần nữa bị tổn thương. Han Bin vò đầu, chân nặng nề bước tới trước phòng cậu, hết nâng tay lên lại hạ tay xuống, cuối cùng quyết định gõ cửa

- Chanwoo... Chanwoo à!

Chẳng có động tĩnh gì phát ra từ căn phòng ấy, cánh cửa không có dấu hiệu được mở ra

- Chanwoo, mấy lời vừa nãy là tôi sai, thành thực xin lỗi cậu! Cậu ra ngoài đi, muốn tát tôi thêm bao nhiêu cái cũng được.

Căn phòng vẫn im lìm không một tiếng động. Han Bin biết cậu đang rất giận anh, có nói gì cũng là vô ích. Anh hạ tay thôi không gõ cửa, sầu não đi xuống bếp.

Cháo cậu nấu, ăn rất ngon. Nhìn đống đồ bày trên bàn, anh nhận ra cậu đã chuẩn bị nhiều thế nào để nấu nồi cháo ấy cho anh, vậy mà... Han Bin bây giờ chỉ muốn đập đầu vào tường vì sự ngu xuẩn của mình, nếu làm vậy giúp cậu tha lỗi cho anh. Ăn xong, anh đứng dậy dọn dẹp rồi quyết định ra ngoài. Trước khi đi không quên ghé qua cửa phòng cậu

- Chanwoo, cháo cậu nấu ngon lắm, tôi ăn hết sạch rồi. Bây giờ tôi ra ngoài mua mấy thứ, một chút rồi về ngay!

Chanwoo ngồi trên giường, tuy còn bực anh lắm, vẫn không khỏi nhoẻn miệng cười, gọi anh ta là đồ ngốc đâu có sai. Nồi cháo ấy cậu nấu nhiều để anh có đói thì sẽ lấy ăn, vậy mà anh lại ăn hết sạch trong một lần, chỉ để cậu hết giận. Thấy không còn tiếng động gì bên ngoài, cậu mới mở cửa bước ra khỏi phòng.

...

Mấy ngày liền sau ấy Chanwoo vẫn tránh mặt Han Bin, ở đâu có anh thì sẽ không thấy cậu. Kể cả những lúc hai người có vô tình chạm mặt, Han Bin vừa mở miệng chưa kịp nói, cậu đã lướt qua người anh đi ra chỗ khác. Cảnh tượng thường thấy nhất trong căn nhà này mấy ngày qua là cảnh Han Bin đứng ngoài cửa phòng cậu, nói đủ to để người trong phòng có thể nghe thấy

- Chanwoo à, sao tự nhiên cậu lại ăn tối trước, ăn cùng nhau đi, ăn một mình chán lắm.

- Chanwoo à, tôi không tự bôi thuốc vào lưng được, cậu giúp tôi đi!

- Chanwoo à, tôi có mua bít tết cậu thích nhất đấy, còn mua cả kem nữa, tí nữa cậu xuống ăn nhé, tôi ở trong phòng không ra làm phiền cậu đâu.

- Chanwoo à, ...

- Chanwoo ...

Nhưng sau bao lần , vẫn chẳng có câu trả lời nào vọng ra. Han Bin chán nản, hết cách thật rồi, ngay cả đồ ăn cũng chẳng dụ dỗ được cậu, thì anh cũng chẳng thể nghĩ ra chiêu nào tốt hơn. Han Bin quyết định đứng lảm nhảm trước cửa phòng cậu, mặc kệ cậu có quan tâm hay không

- Chanwoo, đừng giận nữa mà. Là tôi sai rồi, từ sau tôi sẽ tuyệt đối tin cậu, hứa đấy! Trong lòng tôi giờ cũng đang rối lắm, hôm trước là cậu đột nhiên tỏ tình với tôi, xong lại chạy đi mất, chẳng để tôi trả lời gì cả. Cậu nói gì ý nhỉ? À đúng rồi, nói là chỉ cần có tôi, có là địa ngục, cậu cũng sẽ quay về. Cậu có nhớ không, hay để tôi nhắc lại lần nữa nhé! Cậu nói là...

- Anh có thôi ngay đi không?

Chanwoo mặt phụng phịu mở cửa bước ra. Chẳng kịp để cậu nói thêm câu nào, anh đã ôm chặt lấy thân người cậu, như sợ cậu vuột đi mất. Chanwoo lúc đầu còn cựa mình cố thoát, sau một hồi thì yên lặng cảm nhận sự ấm áp nơi anh.

- Xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Là do tôi ngu ngốc không hiểu được tấm lòng của em, để em phải thiệt thòi.

- Anh...

- Tôi sẽ không để em tổn thương thêm nữa, cũng sẽ không để em rời xa lần nào nữa đâu! Vậy nên hãy đồng ý ở yên trong vòng tay tôi, có được không?

Chanwoo ngạc nhiên nhìn anh bằng đôi mắt to màu nâu sẫm, để cho đầu óc đủ thời gian nhận định mọi chuyện. Lời tỏ tình đột ngột mà cũng thật ngọt ngào. Tay cậu đặt lên vai anh, kéo mặt anh lại gần, chủ động đưa cả hai vào trong nụ hôn sâu lắng, thay cho câu trả lời của cậu.

_____________________

Chanu của chúng ta thành người lớn rồi ;___;
Cảm ơn Chanu vì đã được sinh ra và trưởng thành, trở thành tình yêu to bự của tôi và muôn vàn chị em khác :3

#Chanwoorulesday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro