Chap 11. Trốn thoát? (1)
Merry Christmas! Quà Giáng sinh của tôi nè :*
Enjoy it!
_________________________
- Lần trước làm tốt lắm! Thưởng cho mày!
Ji Won nói rồi ném một tập tiền lên bàn. Cứ nghĩ lại cảnh Chanwoo rên rỉ dưới thân, hắn lại cười vang không suy nghĩ. Đến Chanwoo cũng bị khuất phục, chắc chắn chẳng còn cái gì trên thế gian này mà hắn không có được. Móc trong túi quần ra một gói thuốc, hắn cười nói
- Tiếp tục đi! Thứ sáu này! Xong tao sẽ thưởng gấp đôi!
Han Bin tay mân mê gói thuốc, mặt cúi gầm, giấu đi hai hàm răng nghiến chặt vào nhau vì tức giận
- Đại ca có biết sau hôm đấy, cậu ta đã cố tự tử không?
- Lại nữa à? Nhưng mày chặn lại rồi, đúng không?
Han Bin không nói gì, ngẩng mặt lên gật đầu. Hắn lông mày hơi nhíu lại, rồi lại giãn ra khi thấy biểu hiện của anh.
- Vậy là tốt rồi! Cứ cố sao đừng để cậu ta chết là được
Bàn tay Han Bin co chặt thành nắm đấm, khép vào thân. Anh cúi gập người, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Cái cảm giác khốn nạn ấy, anh mà không kiềm chế một chút thôi, sẽ làm hại đến cậu, và cả bản thân anh nữa. Hắn ta cũng thật biết chọn thời điểm, là tối thứ sáu....
...
Chanwoo tuy nói không quan tâm, nhưng vì Han Bin cứ nhắc đi nhắc lại rằng tối thứ sáu cậu sẽ được giải thoát, nên hôm nay cũng có chút để ý. Suốt cả chiều không thấy mặt anh ta ở nhà, đến lúc vừa về lại bận bịu gọi điện, cầm đống giấy tờ sắp sắp xếp xếp, còn gặp ai ngoài cửa, coi cậu như không khí vậy. Han Bin cắm cúi viết gì đấy lên tờ giấy nhỏ, rồi gập vào
- Này, anh...
Chanwoo vừa lên tiếng, Han Bin chẳng kịp nghe đã chạy lên tầng, lục lọi đồ đạc, xong xuống cầu thang, trên tay cầm bộ đồ màu đen.
- Mặc vào đi, đồ của tôi, người ta khó nhận ra
- Anh làm cái gì vậy? Sao lại bảo tôi mặc cái này
- Không còn thời gian đâu, Ji Won sắp đến rồi!
Chanwoo trước đấy chỉ nghĩ là anh đùa, sau thấy con người ấy mặt nghiêm túc đến lạ, cơ thể lấm tấm mồ hôi mà vẫn gấp gáp, cậu chỉ biết cứ thế luống cuống làm theo. Để Chanwoo mặc xong quần áo, anh lấy một cái mũ đen, ân cần đội lên đầu cậu, còn chỉnh lại cho chắc chắn
- Nghe kĩ này, giấy tờ giả tôi chuẩn bị hết cho cậu rồi, cả tiền nữa. Điều cậu cần làm bây giờ là ra ngoài kia, ngồi vào chiếc xe đen chờ sẵn. Có một người đàn ông lớn tuổi ở đó, tên Han Suk. Ông ấy sẽ chỉ dẫn tiếp cho cậu.
Han Bin nói xong nhét tờ giấy gấp làm tư vừa nãy vào túi quần cậu, đẩy lưng cậu đi ra. Chanwoo vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng với một loạt sự kiện vừa qua, đến khi đối diện với cánh cửa mới giật mình quay lại
- Còn anh thì sao?
Han Bin mỉm cười, kéo Chanwoo ôm vào lòng, tay xiết lên vai và eo cậu, sau một hồi thì thả ra, hai tay đỡ lấy mặt cậu nâng lên, ánh mắt chăm chú
- Để tôi ngắm thật kĩ gương mặt này nào! Cậu có gương mặt đẹp lắm đấy, làm tôi nhớ mãi thôi! Đến lúc gặp lại cậu cũng sẽ không quên tôi đâu, đúng chứ?
Chanwoo dùng đôi mắt to tròn nhìn Han Bin. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười không tự nhiên, có gì đấy gượng gạo lắm. Thấy cậu vẫn do dự, chôn chân trước cánh cửa gỗ màu đen, anh nhẹ nhàng tiếp lời
- Gặp sau nhé! Nhất định phải mạnh khỏe mà gặp tôi đấy ! Mau đi đi! Không nhanh sẽ lỡ chuyến bay mất!
- Là anh nói đấy, nhất định, nhất định sẽ gặp lại.
Chanwoo nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu trước khi ra khỏi nhà. Cố gắng để bước đi trông bình thường nhất có thể, đến chiếc xe đang đỗ gần đó, Chanwoo mở cửa sau, nhanh chóng ngồi vào.
- Ông là Han Suk?
Người đàn ông quay mặt xuống nhìn cậu một cái rồi vội vàng đạp ga đi. Một tay cầm bánh lái, một tay đưa cho cậu xấp giấy
- Trong đấy có vé máy bay, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân, tiền và một tờ câu hỏi. Cậu học thuộc đống đấy đi, người ta hỏi còn biết đường mà trả lời.
Cậu lướt mắt qua xấp giấy, lẩm nhẩm đọc trong miệng. Han Suk vẫn tập trung về phía trước, im lặng. Bên khung cửa kính, căn nhà giam cầm cậu bấy lâu nay khuất bóng dần...
...
Chiếc xe đỗ xịch trước cửa, Ji Won bước xuống, khoan khoái nghĩ đến cảnh sắc đợi mình trong căn nhà kia. Han Bin ngồi trên ghế, mặc cho chuông cửa liên tục vang lên, lâu đến mức người bên ngoài không chịu nổi đạp mạnh vào cửa mấy cái, miệng la om sòm. Anh vẫn điềm tĩnh đến lạ, ung dung bước tới vặn tay nắm cửa. Ji Won dường như đã mất hết kiên nhẫn, cánh cửa vừa hé mở đã lao vào bên trong
- Mẹ nó! Sao mày lâu quá thế!
Chẳng kịp để cho Han Bin đáp lời, hắn đã hùng hổ lên cầu thang mở cửa phòng Chanwoo. Nhưng cảnh tượng bên trong làm hắn hụt hẫng vô cùng. Vẫn là căn phòng đấy, nhưng người thì chẳng thấy đâu, cả cái cảnh sắc dâm dục hắn nghĩ đến tất nhiên là không có.
Ji Won phát điên lên, lục tung chăn gối như thể Chanwoo có thể ẩn nấp trong đó vậy. Hắn lao xuống dưới tầng, tức giận đấm mạnh vào mặt Han Bin. Môi anh bật máu, miệng lưỡi đỏ lòm khạc ra sàn. Hắn túm cổ áo anh, nhấc lên
- Thằng khốn! Chanwoo đâu?
Han Bin đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, im lặng. Ji Won càng thêm tức giận, ném Han Bin xuống đất, chân liên tục đá vào bụng, vào mặt. Anh vẫn không nói gì, cũng không phản kháng, như thể đã chuẩn bị nhận sẵn cái chết về phía mình, môi còn nở một nụ cười khi thấy hắn như hóa dại. Điên cuồng giẫm rồi lại đạp, hắn coi anh như đồ vật để trút hết cơn giận lúc này. Đến khi không còn thấy anh ngọ nguậy, Ji Won mới ra ngoài kêu đám đàn em vào đưa Han Bin đi, còn mình thì rút điện thoại áp lên tai
- Huy động toàn bộ, tìm Chanwoo cho tao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro