Đến và đi
"Em không ăn hả?"
"Lại hỏi vớ vẩn rồi! Em không ăn, mau nói chuyện với người ta đi"
Han Bin nghe xong liền lại trở về trạng thái im lặng, bầu không khí vì thế càng trở́ nên ngại ngùng hơn.
"Ha Yeon à, ăn nhiều vào nhé, cứ tự nhiên như ở nhà. Cậu cũng đừng để́ bụng Han Bin nhé, tính anh ta từ trước đến nay vẫn như vậy"
"Anh ăn cái này đi!" - Ha Yeon cười rồi gắp miếng sườn to nhất vào bát Han Bin
"Đừng ăn ngấu nghiến như vậy, anh phải cảm ơn người ta đã chứ"
Han Bin đang cúi gằm mặt vào bát cơm, nghe lời Chanwoo lại phải ngẩng đầu lên, ngập ngừng
"Cảm...Cảm ơn!"
Ha Yeon mỉm cười. Han Bin chưa bao giờ mời cô đến nhà, mời cô cùng ăn lại càng không. Ngày hôm nay là một bước Han Bin tiến đến gần cô hơn, chứ không còn là cô đơn phương bước đến nơi anh nữa.
Xong xuôi bữa tối, bầu không khí trong nhà vẫn chẳng khá khẩm thêm tẹo nào, vẫn là sự im lặng đến sượng sạo.
" Đừng có ngậm miệng thế, người ta ngồi kia rồi, anh mau ngỏ lời đi"
Han Bin thở dài thườn thượt. Vì hôm nay là ngày quan trọng đối với Chanwoo, anh mới nghe lời cậu suốt từ sáng tới giờ. Bảo anh mời Ha Yeon, anh đã mời. Bảo anh làm món ngon thiết đãi, cũng đã xong. Nhưng mà ngỏ lời thì...
Han Bin lấy hết can đảm, rồi thở hắt ra một tiếng
"Ha Yeon này..."
"Ừm..."
"Xin lỗi... nhưng mà tôi thấy trong người không khỏe lắm... Hôm nay không tiếp cậu được nữa rồi. Xin lỗi!"
"À... Vậy hả? Mình phải xin lỗi mới đúng, làm phiền cậu rồi. Bây giờ...cũng muộn rồi, mình về đây!"
Ha Yeon tuy có ngạc nhiên nhưng vẫn biết y,́ ngay lập tức xách túi đứng lên đi về phía cửa. Han Bin không phải là một người thô lỗ, đã thẳng thắn mời người ta ra khỏi nhà thì phải lịch sự tiễn người ta ra tận cổng.
"À, chào Chanwoo hộ mình nhé!"
"Tôi sẽ chuyển lời."
"Cảm ơn vì bữa tối, mình đi đây! Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Han Bin quay trở vào nhà với sắc mặt không thể vui hơn được nữa. Trái lại, Chanwoo ngồi trên ghế sofa nhăn nhó, môi hơi trề ra, bộ dáng vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Cậu khoanh tay trước ngực, vừa thấy anh bước vào đã trách móc
"Bảo anh ngỏ lời mà lại đuổi người ta về?"
"Chẳng phải thế này thoải mái hơn sao? Hai người là đủ rồi!"
Han Bin ngoác miệng đến tận mang tai, ném mình xuống chỗ bên cạnh Chanwoo, chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi bật TV xem.
Trớ trêu thay, trên màn hình đang chiếu màn biểu diễn của anh và Ha Yeon. Giọng hát của cô ấy, giọng rap của anh, hòa quyện vào nhau, như rót mật vào tai.Tuy nhiên, hầu như chẳng ai biết, bài hát ấy là anh viết cho cậu, người đáng nhẽ song ca với anh trong bài hát ấy, là cậu...
Đó là một bài hát rất hay, ngay khi vừa phát hành đã trở thành hiện tượng, đưa tên tuổi của anh và cả Ha Yeon lên tầm cao. Trước đó, Han Bin đã nhất quyết không phải là Chanwoo thì không ai được hát bản tình ca ấy. Nhưng rồi chính Chanwoo đã khuyên nhủ Han Bin, cậu không muốn bản thân trở thành người kìm hãm tài năng của anh. Bài hát hay như vậy, nó xứng đáng được mọi người thưởng thức, tài năng của anh, xứng đáng được mọi người công nhận.
"Chẳng phải hai người rất hợp nhau sao? Trai tài gái sắc, ai cũng thấy vậy ma.̀"
"Em lại nói linh tinh rồi! Để anh chuyển kênh"
"Đừng! Em muốn nghe! Bài hát này anh viết cho em mà, em muốn nghe!"
Từ trong đáy mắt Chanwoo ánh lên một tia buồn ảm đạm. Để Ha Yeon đến với anh, đến với người cậu yêu, nếu nói cậu hoàn toàn vui lòng, thì là nói dối. Nhưng thà như vậy, Chanwoo thà rằng nói dối, thà để cho lời nói dối ấy làm cậu đau, còn hơn là bắt Han Bin sống một cuộc sống không trọn vẹn.
"Hãy chấp nhận Ha Yeon đi, chỉ có cô ấy mới bỏ qua mấy hành động kì dị mà một mực thích anh thôi !"
"Anh có em rồi, không cần ai cả"
"Ha Yeon có gì không tốt chứ? Vừa xinh đẹp, dịu dàng, lại tốt bụng, lại giàu nữa, đã thế, song ca với anh thực sự hay..."
"Cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ có điều không phải là em"
"Anh biết chúng ta không thể mà..."
"Sao lại không? Từ trước đến nay chúng ta vẫn sống tốt, đâu có vấn đề gì?"
Bây giờ đến lượt Chanwoo thở dài. Tại sao anh lại cố chấp đến vậy chứ? Cậu muốn anh sống vì bản thân anh, chứ không phải sống vì cậu.
"Anh đừng như vậy. Vấn đề không phải anh không thấy, mà là anh vì em mà bỏ qua. Em không muốn anh phải nghe những lời bàn tán sau lưng, cũng không muốn người khác nhìn anh bằng ánh mắt dị nghị"
"Anh không quan tâm! Anh sống với em chứ đâu phải sống với họ. Anh hạnh phúc, em hạnh phúc, vậy là đủ!"
Những lời nói của Han Bin, càng yêu thương, lại càng làm Chanwoo đau lòng. Cậu bật khóc, để cho nước mắt chảy xuống gò má. Những giọt nước tỏa sáng long lanh, nhưng chưa chạm đến mặt đất đã tan biến vào trong không khí.
"Sống với em ư? Nhưng... em đâu còn sống được..."
"Chanwoo..."
"Han Bin, ở trong tình trạng này làm em bức bối lắm... Những lúc người ta nghĩ rằng anh đang nói chuyện một mình, đi ăn một mình mà gọi tận hai suất, có người còn nói anh điên nữa... những lúc như vậy, em có hét vào mặt họ, cũng chẳng ai nghe thấy, có đánh họ, đau một chút cũng không, em chẳng thể làm gì để họ hiểu rằng em là người luôn đi cạnh anh..."
"Anh thực sự không quan tâm họ nghĩ gì"
"Nhưng em quan tâm! Em không muốn vì em mà anh bị mọi người xa lánh. Tin em đi, không có em anh vẫn có thể sống tốt... Với lại, Ha Yeon đối với anh như nào, mọi người đều rõ, đừng phụ tấm lòng người ta"
"Hôm nay anh mệt rồi! Mai nói chuyện đi."
"Đừng! Han Bin!"
Chanwoo cố với lấy cánh tay anh, nhưng không thể. Tay Chanwoo chỉ như một luồng khí mỏng có hình dáng, chẳng thể sờ nắn vật gì. Cậu bất lực, nấc nghẹn trong cổ họng
"Xin anh, Han Bin! Mai hãy đến bệnh viện đi! Đã năm năm rồi, bác sĩ cũng bảo không còn hi vọng, tại sao anh vẫn cố chấp?"
Han Bin tiến gần về phía Chanwoo, vươn tay về phía cậu. Chanwoo vội vàng lùi ra sau, cậu không muốn chứng kiến sự thật đau lòng ấy nữa, sự thật rằng hai người, dù có nhìn thấy vẫn chẳng thể nào chạm vào nhau. Cậu cố gắng mỉm cười, gạt đi nước mắt.
"Hãy để cô ấy bước vào trái tim anh... và để em rời đi"
Ngọn gió nhỏ ùa tới, làm chuông gió trước cửa reo leng keng. Hàng ngàn đốm sáng li ti kéo đến vây quanh Chanwoo. Lời cuối cùng nói ra, cậu từng chút từng chút một dần tan vào ánh sáng, trên môi vẫn giữ nụ cười hướng về phía anh...
______________________
Xin lỗi nếu câu chuyện này làm bạn tuột mood :< tui viết xong và thấy nó hem có vui :"<
Tui viết xong cái này từ mấy hôm trước rồi, định tối nay up... Và bây giờ tui đang buồn, cực kì buồn, cảm giác mất mát rất nhiều ý...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro