Healing
*Các cô nghe nhạc đi nhéee*
Ánh sáng len lỏi qua những lớp kính, thời tiết như đang chuyển giao sang xuân nhưng vẫn giữ được những nét lạnh giá của mùa đông.. Mắt Chanwoo cứ nặng trĩu xuống, không cho cậu mở ra, phải khó khăn lắm mới nhìn thấy tờ mờ sáng..
-"Chắc bây giờ đang là sáng rồi..nhưng đây là đâu vậy?" - Chanwoo tự hỏi.
Đưa mắt một vòng, điểm nhìn của cậu dừng lại tại cái vật thể đang gục xuống cạnh giường cậu nằm.
-"Han..Han Bin?"
Đột nhiên, anh mở mắt ra, cậu giật mình, nhắm nghiền mắt lại giả vờ như vẫn đang ngủ. Anh nghĩ cậu vẫn hôn mê nên vào nhà tắm VSCN chuẩn bị để đi làm.
Hanbin vừa bước chân vào nhà tắm, Chanwoo tự động mở mắt đảo một vòng chiêm ngưỡng tuyệt tác ngàn năm có một trong cuộc đời cậu.
-"Thì ra đây là phòng của công tử nhà giàu đây, mẹ ơi chả hiểu cái giường này bao nhiêu tiền nữa..ôi mẹ ơi..ô mô ô mô.." Ú thầm nghĩ..
Sau khi VSCN xong, Hanbin trở ra, cùng lúc đó Ú cũng auto diễn.. Anh tiến đến gần Chanwoo, lau mặt lau tay, trò chuyện với cậu..
-"Lúc nào cậu mới tỉnh dậy đây..?"
-"Hôm qua tôi vừa mơ thấy cậu tỉnh dậy.."
-"Có nhiều điều tôi muốn nói với cậu lắm.."
-"Tôi đi làm nhé.."
-"Mong là khi tôi về cậu đã tỉnh rồi.."
Hanbin vào phòng thay đồ, thay quần áo rồi đi làm..
Và cũng từ đó, cuộc thám hiểm căn phòng bắt đầu!!
Cậu đi khắp phòng, không chỗ nào là cậu chưa đặt chân đến hay chưa chạm đến cả, từ vật dụng đắt tiền như đồ trang trí từ đời Minh hay đồ rẻ tiền như giấy vệ sinh. Bất cứ thứ gì trong căn phòng này đều gây cho cậu sự tò mò không để đâu cho hết. Khám phá gần hết căn phòng, điều gây chú ý nhất là tủ sách, đặc biệt là một cuốn sách ở tầng cao gần ngực cậu. Quyển sách ấy trông thật lạ kì, gáy quyển sách không có gì, màu của cuốn sách lại đậm hơn màu những cuốn khác. Cậu toan đến gần, gần đến lúc cậu lấy ra thì có tin nhắn đến máy điện thoại của cậu đặt cạnh giường.
-"Ăn đi. Tôi biết cậu tỉnh rồi."
Oimeoi tại sao ? Tại sao anh ta lại biết? Oimeoi ..
Trong lúc hoảng loạn, cô giúp việc bê đồ ăn vào phòng. Ôi mẹ ơi cái mùi cháo bào ngư thật là muốn bóp nát cái dạ dày của cậu mà..
Một lần nữa tin nhắn lại đến máy Chanchan
-"Tôi bảo ăn đi mà, đừng lăn lộn nữa, đừng sờ vào đồ của tôi!"
Chan một lần nữa nhìn quanh xem tại sao anh ta lại biết nhất cử nhất động của cậu..
Nhìn thấy cái camera mà cậu chỉ muốn chửi thề mà..phải biết điều chút..Anh ta đang nhìn..anh ta đang nhìn..anh ta đang nhìn..*điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần*.
Thế là Ú nhà ta ngồi ăn..trong chớp nhoàng đã hết bát cháo bào ngư kia. Lại có tin nhắn đến
-"Giờ thì uống thuốc đi! Thuốc ở ngăn kéo cạnh giường."
Mở ngăn kéo ra là cả một bầu trời thuốc đập vào mắt Chanwoo. Nào là thuốc bổ máu, thuốc dạ dày, thuốc này thuốc nọ....Mỗi loại thuốc lại có 1 ghi chú trên đấy về cách uống, uống bao viên, uống lúc nào thế này thế kia..Sau khi nốc 1 đống thuốc vào bụng thì cậu cảm thấy buồn ngủ nên nằm ngủ luôn mà không biết trời đất là gì..
5 tiếng sau..
Chanwoo tỉnh dậy, đầu cứ ong ong vì ngủ quá nhiều, định đi thẳng vào nhà tắm để rửa mặt, vừa tóm được cái tay nắm thì bỗng cửa mở ra, đồng thời cậu bị giật mình rồi ngã vào người Hanbin.
Bây giờ Hanbin chỉ quấn trên người độc chiếc khăn tắm che phần dưới còn phần trên thì một rổ múi và cả hình xăm ở ngực..
Trời ơi, cảnh tượng bây giờ thật là có 1 không 2 mà.. cậu thì nửa tỉnh nửa mơ đang áp vào ngực anh,một người vừa tắm xong. Vừa nhận định được tình hình thì cậu nhoài người ra, vì anh cũng vừa tắm xong nên sàn khá ướt, cộng hưởng hai điều đó, cậu ngã sõng soài xuống dưới đất..
Lúc cậu ngã cũng không quên kéo theo cả chiếc khăn tắm-thứ duy nhất đang che chở cho Hanbin xuống đất cùng mình..
Oimeoi, nếu bây giờ có 1 cái lỗ thì Chanu sẽ chui xuống mà không cần biết trời đất nữa..Cả 2 đều hét loạn cả lên, Hanbin chạy ngược lại vào phòng tắm may sao Chanwoo cũng nhớ trả chiếc khăn về cho đúng chủ trước khi anh đóng cái cửa lại..
Mặt Ú bây giờ đang đỏ bừng như vừa say rượu xong ấy...
Hanbin bước ra sau khi lấy lại bình tĩnh.. Nhưng vấn đề là tên kia vẫn ngượng, hai má cứ đỏ lên trông đáng yêu quá thể đáng mà..
Biết không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, anh mở lời trước nếu không cứ ngại ngùng thế này mãi sao..
-"Cậu uống thuốc chưa?"
-"Rõ ràng anh thấy qua camera rồi mà còn hỏi à?"
-"Tôi có cố tình theo dõi cậu đâu chứ? Tại cậu thích diễn sâu chứ!!!"
Thế là cả 2 người cứ cãi nhau mãi, thuốc bổ cũng làm cho Chanwoo buồn ngủ, anh thì cứ làm việc còn cậu thì ngủ ở ghế sofa.
Đến tận 3 giờ sáng, anh đã xong việc, định đi ngủ thì thấy đống mỡ đang nằm ở sofa nên bế cậu vào phòng ngủ rồi đắp chăn cho cậu, về phần anh thì chịu ngủ ngoài sofa một hôm vậy.
Sáng hôm sau, Chanwoo dậy khi anh đã đi làm rồi, có note anh để trước khi anh đi đặt ở đầu giường ghi :"Hôm nay ở nhà, tôi đã liên lạc với anh cậu rồi nên cứ ở đây, đói xuống nhờ cô giúp việc.Chờ tôi đi làm về."
Chả hiểu tại sao cậu đọc dòng đó lại cười ngu ngơ đến như vậy nữa..
Do ngồi cả sáng trong phòng Hanbin nên cậu cũng chán, dù gì cũng là trưa rồi nên cậu muốn đi ăn..
Bước ra khỏi phòng Hanbin đúng là bão tố mà..Vì khi đi vào thì cậu đang hôn mê nên không biết đường vào cũng như đường ra, biệt thự này như một mê cung vậy, may sao có nhiều người làm nên cậu cũng đến được phòng bếp.
Oimeoi đến cái phòng bếp còn to hơn nhà của cậu bây giờ nữa :(((((((
Cô giúp việc rất hiền từ, cũng dịu dàng nữa..như mẹ cậu hồi xưa vậy.. Cô bày bàn, mỗi món đều rất thân thuộc
-"Không ngờ anh ta cũng ăn được những đồ bình dân như thế này đấy.."
-"Cậu nghĩ tôi ăn cái gì hả?"
Trời ơi, lúc nào ở gần anh ta cậu đều muốn độn thổ,từ lần sau cậu có chết cũng không nói xấu anh to như vậy nữa :(((
-"Sao anh về sớm vậy?"
-"Tôi chỉ về ăn cơm rồi tôi sẽ đi.."
Cô giúp việc ngạc nhiên vì anh chẳng bao giờ về nhà buổi trưa cả, kể cả lúc quên đồ anh cũng bảo thư kí về lấy chứ tuyệt nhiên không về, cô cũng không hỏi mà sắp cơm cho Hanbin thôi..
Ăn xong, cô bưng ra 1 khay toàn thuốc, đặt xuống bên cạnh Chanwoo.
-"Uống đi."
-"Cơ thể tôi tôi tự biết!"
-"Cậu uống xong rồi tôi đi làm. Mai cậu đi làm trở lại đấy."
-"Không biết ơn người ta gì cả.."-Chanwoo lẩm bẩm.
-"Tôi nghe rồi đấy nhé!!!!!"
Thế là Chan im bặt không dám hé răng mà cứ ngậm ngùi mà uống thuốc thôi...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là tôi dỗi định không up chap này đâu nhé!!
Chap này hơi nhạt chút :( Không hay lắm vì tâm trạng đang rúi bời :(
Chap mới sẽ ra nhanh nhất có thể :*****
From Tiên with luv :**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro