Gặp Mặt
Seoul , ngày n tháng m năm 201x,
"Hôm nay sao lại mưa đến thế này nhỉ.."-ChanWoo đi trên đường thở dài..
Mưa đã cả tuần nay rồi sao không ngớt đi chứ..Lại còn mưa nặng hạt đúng ngày cậu đi xin việc. Đã 3 tháng qua cậu không xin được việc rồi, chỉ vì tốt nghiệp từ một trường ở ngoại tỉnh nên cậu không thể xin việc ở các công ty gần đây..Đang đi trên đường cậu nhìn thấy máy đấm bốc *trên phim Hàn thường có ý..cái máy mà đấm vào là lên điểm ýyyy*. Chán đời, Ú dừng lại, nhét 1 đồng 100 won vào máy, máy bắt đầu khởi động, vừa lên lực định đấm thì..
Bỗng..
Có tiếng súng đâu đó nổ lên. ChanWoo nhìn xung quanh, mọi người đều chạy toán loạn, rồi từ trong dòng người đang chạy ngược hướng cậu, ChanWoo thấy một người con trai đang ôm vết thương ở bụng,đầy máu..đúng vậy máu..máu ướt đẫm hết chiếc áo sơ-mi trắng,lan cả xuống chiếc quần Âu kia nữa..Cậu không sợ máu chỉ là nhìn cảnh này cậu lại nhớ về cha mẹ cậu..
*Flash back*
Trong biệt thự nhà họ Jung:
"Chanwoo à, JinHwan à , chúng ta đi chơi thôi con!!!"-Mẹ cậu nói dịu dàng..
Cậu và anh và cả mẹ đang định đi picnic ở ngoại thành..cậu vui lắm..nhưng rồi vừa bước ra khỏi cửa nhà thì cảnh bố cậu đang đánh nhau với 1 loạt những con người mặc áo comple, đúng vậy những tên đầu gấu, bố cậu đã hạ được những tên đầu gấu đó, nhưng tại sao lại có người bắt mẹ cậu đi vậy?
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh JinHwan đã kéo cậu bước vào trong tủ trốn..
Bố cậu đã hạ tất cả những tên đó và bước đến cứu mẹ cậu..
ĐOÀNG!!!
Bố cậu ngã xuống..
ĐOÀNG!!
Mẹ cậu đã nằm xuống bên cạnh bố cậu..
Máu..
Xung quanh toàn những vũng máu..
Cậu khóc..
Tiếng nấc của cậu đã bị anh chặn lại..Cậu nhìn anh..Anh ra hiệu không được gây ra tiếng động..Dường như cậu đã hiểu chuyện và im lặng..Cậu đã ngủ thiếp đi..
Sáng hôm sau..
Những chú cảnh sát đã tới..Họ mở cửa chiếc tủ nơi mà Chanwô và JinHwan đang trốn..Có một chú cảnh sát đã đưa 2 anh em ra khỏi biệt thự và đưa về nhà mình..
Những kí ức cuối cùng của Chanwoo về nơi đó chính là Máu, tiếng súng và xác của cha và mẹ đang nắm tay nhau..
*End flashback*
Dường như có 1 điều gì đó thôi thúc Chanwoo cứu người con trai đó..
Cậu chạy đến, dìu người con trai kia. Nhưng bọn mặc đồ comple đã đuổi kịp cậu.. Chanwoo đỡ người con trai kia ngồi xuống ghế tựa..Quay người lại chuẩn bị cho 1 trận đánh lớn..
"Mày là thằng nào?"-Một tên nói lớn.
"Lằng nhằng gì nữa. Chúng mày hãy xông lên hết đi!" -Cậu nói nhẹ.
Một tên..rồi hai tên...rồi tất cả xông lên.. Chanwoo xử từng tên một một cách nhẹ nhàng..Đến khi còn tên cầm đầu..
"Tao sẽ quay lại vì mày, Kim Han Bin!"-Hắn nói xong rồi bỏ chạy *với tốc độ ánh sáng =))*
Cậu quay lại, dìu con người đang nửa tỉnh nửa ngất kia vào bệnh viện..
Trên đường đi , Han Bin do quá yếu nên không thể nói gì chỉ có thể mấp máy môi-"Cậu là ai?"
Chanwoo không nghe rõ chỉ trả lời cụt lủn : "Anh không chết được đâu.."
Han Bin lịm hẳn đi..chỉ nhớ rằng đã có 1 người con trai mái tóc nâu sáng, dáng người cao dỏng đã cứu mình mà cậu chưa kịp nhớ mặt và biết tên..
"Cậu Han Bin đã tỉnh rồi!!Cậu Han Bin đã tỉnh rồi!!"-Quản gia Kim hét lớn..
"Ahhhhh...ồn ào quá..!!" -June khó ở nói..
"Người đã cứu anh đâu??"-Han Bin chẳng màng đến mọi người xung qunah và thằng em khỏ ở kia..
"Cậu ta đã để lại tên và lời nhắn rồi ạ.."-Quản gia Kim nói với giọng không cao cũng không trầm, rất trang nghiêm.
Rồi quản gia Kim đưa 1 tờ note với dòng chữ :
"
Mong anh mau khỏe lại để đền ơn tôi nhé!
Jung Chan Woo
(hình Bono Bono)"
--------------------
"Cậu ta thú vị thật đấy.."-Bin nghĩ thầm.
--------------------
Mọi người nghĩ thế nào vậyyy :< Có nhanh quá không? có khô khan quá không?
Vì đây là lần đầu viết chuyện nên cần học hỏi mọi người thêm ^.^ :***
#T.Tien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro