Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống mới.

5 năm sau vụ tai nạn..
Hanbin trở nên chai lì. Mọi mối quan hệ đều dựa trên hai chữ "lợi nhuận".
Có lợi thì giữ, không thì vứt bỏ. 5 năm không dài, nhưng với anh 5 năm như thể cả một đời người. Kể từ khi Chanwoo ra đi, anh chỉ biết đến công việc. 2 năm sau khi cậu mất, anh bắt buộc phải cưới Rose , tất nhiên là trong sự sắp đặt. Cô cũng biết được sự đau đớn của anh mà im lặng sống, đơn giản cô cũng tự nhận thức được trái tim Hanbin nay đã chết. Rose tuy sống cùng nhà nhưng lại ở khác khu, 3 năm trôi qua kể từ khi bước chân vào làm dâu nhà Kim, cô vẫn phải ở khu cho khách. Cô không yêu Hanbin, chính cô cũng biết vậy, nhưng vì tập đoàn, cô sẽ nguyện vứt bỏ lòng tốt của mình..
Cô nhớ như in lời cha nói :"Nếu mày không cưới được Hanbin thì mày hãy biến cho khuất mắt tao." Từ nhỏ, cô đã phải sống theo ý muốn của cha, có thể, chết cũng theo ý cha..
Đó cũng là lúc Rose không còn là một cô gái tốt bụng nữa rồi..




*5 năm trước*

Tại lễ tang của Chanwoo..
Hanbin không rơi một giọt nước mắt, kể từ lúc nghe tin Chanwoo mất anh cứ đứng lặng người như vậy, tựa như một pho tượng..
Ngước mắt lên bầu trời, anh nhíu mày lại..
Đến bầu trời cũng không hiểu hộ cho lòng người nữa..
Ánh nắng vẫn tinh nghịch chơi đùa cùng ngọn gió..
Những cơn gió khẽ đung đưa hàng cây..


Mọi người đến dự lễ tang cũng chỉ là những người thân thiết..


Jinhwan mắt sưng húp, ngất lên ngất xuống không biết bao lần.


Từ khi nghe tin Chanwoo mất, anh cũng chả ăn, chả ngủ, luôn nhìn chăm chăm vào bức ảnh gia đình..


Ngoài việc nhìn và khóc thì anh cũng chả thể làm gì khác, Jinhwan gầy đi trông thấy, dựa vào bức tường nhìn vào không trung.


Cũng may có Jun Hoe bên cạnh luôn túc trực khi Jinhwan cần.


Cậu cũng biết Hanbin đã quá cố gắng trong việc thể hiện sự mạnh mẽ không cần thiết rồi.


Cậu được chôn ở một ngọn đồi cách khu biệt thự không quá xa, nằm ngay cạnh cha mẹ.




Mọi việc xong xuôi cũng là lúc chạng vạng tối.

Jun Hoe dìu Jinhwan vào xe còn Hanbin thì đứng lại một chút..


"Em à..Chanwoo à..Jung Chanwoo..em muốn anh sống sao đây.."

Vừa dứt câu nói thì có một cơn gió thoảng qua..


Những thảm cỏ xanh giờ được khoác một chiếc áo màu hồng tím của hoàng hôn khẽ rung rinh..


Hanbin cười nhẹ một cái..Nói nhỏ..

"Anh yêu em..hẹn em mai nhé.."





Chẳng phải Hanbin đã quá cố gắng rồi sao? Việc này chẳng phải quá sức chịu đựng rồi sao?

Anh không khóc, không thể khóc, nếu anh khóc cậu không siêu thoát thì sao? Nếu cậu vương vấn chẳng phải là cậu sẽ là người khổ sao?



Về đến nơi, anh cũng đã mệt , định đi thẳng lên phòng thì thấy cha anh gọi lại..

Ngồi xuống bàn, cha anh đưa cho anh một tệp tài liệu..

-"Nếu con không cưới Rose thì tập đoàn sẽ phá sản.. Chanwoo cũng đã mất rồi..con hãy hy sinh vì công ty.. Ta xin con.."

Hanbin không nói gì. Đứng dậy rồi đi thẳng lên phòng.

Anh muốn đi ngủ..





Đi ngủ rồi dậy khỏi cơn ác mộng này..



Thức giấc thì Chanwoo vẫn sống phải không?



Chanwoo vẫn bên anh phải không?


Không thì mang anh đi cùng cậu cũng được mà..


Anh xuống phòng bếp

cầm lấy một con dao..

Rạch một đường ngay cổ tay..

Đường máu này cũng là chìa khóa mở cánh cổng đưa anh đến với cậu.



Phải không?



Mọi vật chìm dần vào bóng tối..



Một lần nữa trên môi anh lại nở một nụ cười nhẹ..






"Chanwoo à..anh đến với em đây.."

---------------------------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ fic "Thiên thần bóng tối" của tôi nhé ^^ 

Lâu lắm mới quay lại mà chap này ngắn quá đi T^T

Vẫn chưa phải kết thúc đâu hihi :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro