Cảm giác này là gì vậy..
Từ lúc Hanbin đỡ Chanwoo đến bây giờ tim Hanbin cứ nhảy loạn lên mãi thôi. Tại sao nó lại như thế nhỉ? Anh còn nghe được tiếng tim đập nữa đúng không? Sao lúc đỡ cậu anh lại chỉ nhìn vào đôi môi kia? Phải chăng đã bị nó quyến rũ rồi sao? Hàng loạt câu hỏi cứ như làm loạn đầu của Hanbin đến nỗi Chanwoo vào đưa hợp đồng anh cũng không biết làm nó gọi năm lần bảy lượt anh mới trở về thực tại.
-"Anh muốn dùng gì không ạ?"
-"Không cảm ơn."
Cậu bước ra ngoài, anh cứ nhìn bóng lưng cậu mãi thôi. Tại sao anh lại như thế chứ?
Phải chăng anh đã cảm nắng cậu..
Đến giờ ăn trưa
Cái bụng Chanchan đã réo lên từ bao giờ rồi nhưng cậu không dám đi ăn vì đống bản thảo đang chất đống . Chanwoo vừa ngửng lên đã thấy Hanbin đứng trước bàn làm việc từ bao giờ và với bản tính hậu đậu của cậu suýt thì giật mình mà ngã ngửa ra đằng sau *suốt ngày ngã* .
-"Cậu không đi ăn à?"
-"Tôi làm xong đống này đã rồi mới đi được.."-Mặt Ú ỉu xìu luôn à :(
-"Đi ăn cùng tôi đi."-Giọng Hanbin nhỏ nhẹ lạ thường.
-"Gì cơ?"-Chanwoo không nghe rõ.
-"Đi thôi."
Chanwoo không hiểu mô tê gì đã đứng dậy lẽo đẽo theo sau Hanbin. Hai người đến một nhà hàng gần công ty, có vẻ Hanbin là một khách quen ở đây và luôn có 1 phòng ăn riêng. Chanwoo thấy lạ lẫm và khá tò mò về nhà hàng này, mọi thứ rất sang trọng, cảm giác được sự tương thông giữa nhà hàng, công ty và cả nhà của anh. Tất cả đều sang trọng và đắt tiền, dường như Chanwoo cảm thấy lạc lõng khi ở những nơi như này, cậu không thuộc về những nơi này.
Tiền bạc hiện giờ cũng là một vấn đề khác quan trọng, ngôi nhà bây giờ của cậu và anh Jinhwan chỉ là ngôi nhà đang thuê và khá sập sệ. Cậu kiếm việc làm cũng mong là giúp được anh mình chút nào đó và trả bớt tiền học khi còn đang học đại học. Hồi nhỏ tuy nhà cậu khá giả nhưng sau khi cha mẹ cậu chết thì bọn giết cha mẹ cậu đã cuỗm hết. Hai anh em cậu là 1 tay chú cảnh sát đơn thân nuôi lớn lên, và người ấy bây giờ là người cha của 2 anh em. 4 năm trước do tai nạn chú ấy đã mất, hai anh em chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng trên tất cả là anh Jinhwan, người anh và cũng là người cha đã che chở cho cậu trong suốt cuộc đời..Do gánh nặng tiền bạc và chăm sóc cho cậu anh đã mất đi tuổi trẻ của mình, tình yêu cũng chưa một lần được trải qua..mỗi tối anh cậu luôn là người mệt mỏi nhất nhưng lại luôn nở nụ cười với cậu, luôn nấu cho cậu những bữa cơm, luôn chăm sóc cậu khi cậu ốm, luôn bên cạnh cậu khi cậu buồn..Chanwoo không thể tưởng tượng một ngày nếu thiếu anh Jinhwan thì sẽ như thế nào nữa..
Nghĩ quẩn quanh một thôi một hồi mới nhớ ra là anh Jinhwan làm cùng công ty và ở ngay dưới tầng, hai anh em đã hẹn nhau đi ăn trước rồi. Chanwoo mới xin phép ra ngoài để gọi điện cho Jinhwan.
-"Alo anh à? Em đang đi ăn với phó chủ tịch mất rồi. Anh không phải đợi em đi ăn đâu nhé. Anh đi ăn đi nhé."
-"Ừ anh biết rồi. Ăn ngon miệng nha."
-"Vâng hyung. Saranghae <3" *với cái giọng mũi* *aiguuu đáng yêuuu*
Chả hiểu tại sao Hanbin lại cảm thấy khó chịu khi nghe câu "saranghae" của Chanwoo nữa. Cả trong lúc ăn lẫn lúc đi về công ty anh cũng khó chịu. Còn mặt khác, Chanwoo bé bỏng thì đang tư tưởng ở trên trời kể từ lúc xem xong menu ở nhà hàng, cậu còn nghĩ cậu đã ăn vàng vào bụng rồi chứ, may sao không phải trả bữa đó không cậu sạp nghiệp mất thôi :((( Về đến công ty cậu mới để ý anh dường như đang rất khó chịu, phải chăng anh ăn nhầm cái gì nên bị đau bụng và khó ở như vậy?
Cậu cũng là một người hiểu chuyện lắm đấy chứ, cậu đã pha trà hoa cúc cho anh uống để anh cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cậu đâu ngờ..
-"Đây là trà, tôi thấy anh có vẻ hơi khó chịu trong người nên tôi đã pha trà.."
-"Cậu cứ để đấy."
-"Vậy tôi sẽ ra ngoài."
Thấy Hanbin chăm chú đọc tài liệu cậu cũng không làm phiền thêm, đến khi ra đến trước cửa phòng, cậu nghe thấy tiếng uỵch một cái, quay lại đã thấy Hanbin ngất lịm dưới sàn, toàn thân nổi mẩn đỏ..
Cậu tức tốc kiếm trong tủ y tế thuốc dị ứng, thật may là có thuốc không cậu chả biết đền cái mạng này kiểu gì nữa..
Sau khi uống thuốc, Hanbin nằm ngay trên chiếc ghế sofa, cơn dị ứng làm cậu không còn sức lực nữa, cậu chìm luôn vào giấc ngủ.
Chanwoo cứ ngồi ở đó, cậu đang ngắm Hanbin ngủ sao???
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau tình tiết buộc thắt các cứ lắm ae ạ :)))))))))))))))))))
Bài hát thì chẳng liên quan đâu cơ mà nó nhẹ nhàng nghe cứ sang chảnh thế nào ý :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro