Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Am I in love?

Chú ý : Trong phần ".." là của Bin nhà ta nhéee

-"Cậu đang ngắm tôi ngủ đấy hả?"

Và một lần nữa Chan Ú nhà ta bị giật mình *thằng này tim bé dễ sợ* và lại ngã ra đằng sau suýt thì đập đầu vào cái bàn thủy tinh của cậu chủ nhà ta :))))) Và cũng một lần nữa Bin trở thành người hùng của ngày, Bin đỡ Chan một cách nhẹ nhàng =))))

Một lần nữa hai người lại rơi vào tình cảnh ngượng ngùng như thế này..

NHƯNG..

Hai người cứ nhìn nhau một hồi..

Hanbin từ từ tiến đến môi của Chan..

Từ từ..

Từ từ..

Chanwoo nhắm mắt lại..

Đến khi môi anh với môi cậu chỉ còn cách nhau còn 1cm thì bỗng anh dừng lại, búng vào trán của Chan một cái đau điếng làm cậu hoảng hồn..

-"Cậu mong chờ gì ở tôi à?"

-"Không..không có gì ạ, nếu anh khỏi rồi thì tôi xin ra ngoài.."

Chanwoo luống cuống chạy ra ngoài, lúc chạy không quên làm đổ vài thứ trên đường đi.
"Đáng yêu thật.."-Bin nói thầm.
Một lúc sau cả 2 người phải vào guồng, công việc dần chất đống. Đã 9 giờ tối nhưng văn phòng phó chủ tịch và thư kí vẫn sáng đèn, hôm nay họ phải tăng ca.
Nhìn lên đồng hồ Chanwoo mới nhận ra được thời gian, cậu quên cả ăn, cả nghỉ, thậm chí cả VSCN nhưng con người trong phòng kia mới thật là đáng sợ, anh đã làm việc không ngừng nghỉ, kể cả sau khi dị ứng tỉnh dậy. Quả thật đây không còn là người thường nữa mà. Cậu pha 1 cốc sữa và mang vào phòng cho anh.
Gõ cửa..
-"Mời vào"
Không khí trong đây đột nhiên ngột ngạt hẳn, phải chăng vì sự-việc-1cm kia sao? Má Chan đột nhiên đỏ ửng lên khi nhìn thấy Hanbin, anh không nhìn cậu chỉ trả lời ậm ừ cho xong, dù sao anh cũng đang tập trung vào công việc, cậu hiểu mà. Cậu chỉ đặt cốc sữa ở đấy rồi ra ngoài.
3 giờ sáng
Anh bước ra khỏi phòng làm việc, anh cần 1 cốc cà phê, anh cũng đói nữa, cả tối nay anh chưa ăn gì, định vào phòng nghỉ của nhân viên làm hộp ramen. Anh thấy cậu vẫn ở đó, cậu đang ngủ, sao cậu lại không về nhà, sao lại ngủ ở đây thế này?
-"Này"
-"Này"
-"Này"
Chanwoo ngủ như không có ngày mai..dù cho Hanbin có gọi đến thế nào cũng không dậy luôn :))) *giống tôi*
Thế là Hanbin bế Chan vào phòng
.
.
.
.
làm việc =))))
Hanbin đi vòng ra sau bàn làm việc, ấn nút rồi có một cách cửa mở ra..anh đi vào trong, ở giữa phòng có một chiếc giường King size ở đó. Đặt cậu xuống giường, anh quay ra phòng nghỉ nhân viên tiện ăn chút gì đó, bụng anh cồn cào hết cả lên rồi..
Sau khi đánh chén hết 3 hộp ramen anh trở lại phòng nghỉ thì thấy cảnh tượng đầy ám ảnh bầy ra trước mắt: Chanwoo cởi 3 cúc áo sơ-mi, quần thì bung lụa vứt ở dưới sàn nhà còn cậu nằm đấy may sao còn cái chăn che thân không thì..
Anh đứng hình một lúc xong chỉ biết cười, trời ơi, trong cuộc đời này sao lại có con người cười ngâu si đến như vậy chứ!!!
Anh quay lại bàn làm việc của mình, cứ hặm hụi làm việc hết đêm.
Sáng hôm sau
Quang cảnh ban ngày của Seoul thật bận bịu làm sao..
Từng tia nắng chiếu từ tấm kính phòng nghỉ riêng của Hanbin gặp được đôi mắt đang nhắm của Chanwoo. Cậu lay người như không muốn dậy, cái cảm giác êm dịu của chiếc giường, cái mùi hoa oải hương thật biết làm dịu lòng người, ôi cả cái hơi ấm này nữa, hơi ấm mà có bật máy sưởi cũng không cảm nhận được như vậy,..cậu chỉ muốn được tận hưởng cái buổi sáng hôm nay một cách lười biếng như vậy thôi..
Tại sao cái chăn biết cử động?
Vòng tay sao lại có gì bên trong? *Ông đang ôm con nhà người ta đấy ạ*
Tại sao đầu mình lại tựa vào đâu thế này?
Mở mắt ra, Chanwoo chỉ thấy một màu trắng, nhìn xuống thân dưới của mình chỉ còn vỏn vẹn cái quần con OMG..
-"Aaaaaaaaaaa"
Chanwoo hét toáng lên, làm cho cậu chủ của mình lơ ngơ mà thức dậy...Cái bản mặt ngâu si "đây là đâu" và "tôi là ai" đấy thật là không còn từ gì để tả..Chả qua đêm qua anh làm việc quá sức,trong cơn buồn ngủ thì ngủ trên giường của mình là chuyện hết sức bình thường mà :(((
Anh dậy luống cuống, cậu thì vội vã mặc quần, mặc quần xong chưa kịp nhìn xung quanh thì đã tót ra ngoài. Nhưng vấn đề ở đây là đây là một nơi khác, hình như không phải công ty, đây là đâu??
-"Anh đã làm gì tôi? Sao tôi lại ở đây.."

-"Hử?Hả?"-Vẫn cái mặt ngâu si..

Ôi thôi, Chanwoo khóc khóc thật,cứ nghĩ lần đầu của mình đã bị tên kia cướp rồi..

Còn về phần Hanbin, sau một hồi không hiểu mô tê gì thì cuối cùng thì anh cũng đã được "thông não"..Anh mới giải thích vội:

-"Tôi thấy..thấy cậu ngủ gục trên bàn làm việc nên tôi mới giúp cậu thôi. Giúp người mà lại bị hiểu lầm thế này thì.."

-"Anh nói thật sao?"

-"Cậu không tin chính ông chủ của mình sao?"

-"Vậy thì..tôi muốn về nhà thay quần áo, anh có thể chỉ cho tôi cửa ra được không?"

-"Chỉ còn 15' nữa là vào giờ làm việc rồi cậu vẫn muốn về nhà?"

-"Thế bây giờ tôi phải làm sao?"

-"Tôi có quần áo ở đây, tôi có thể cho cậu mượn chúng."

Chanwoo im lặng, cái vẻ vừa đồng ý vừa không muốn thuận theo ý của ông chủ mình. Hanbin dậy, đây chính là nam thần mà, anh ta vừa ngủ dậy ,đầu tóc vẫn đẹp, quần áo thì lại sộc sệch theo một cách sexy :"> Hanbin đi đến tủ quần áo lấy 1 bộ đồ, rồi đưa cho Chanwoo hất hầm ra hiệu cho cậu rằng nhà tắm ở phía bên kia. Sau khi Chanwoo thay đồ xong, Hanbin nhận được một cuộc gọi.

-"Hôm nay tôi thực sự rất cần khả năng đánh đấm của cậu rồi đấy Chanwoo"

-"Là sao?"

-"Một khách hàng VVIP đang có ý định đầu tư vào tập đoàn ta nhưng hắn ta là một người cực kì bí mật, chưa bao giờ lộ tên cũng như mặt. Nếu có bất trắc gì e rằng tôi không thể xoay sở nếu thiếu cậu.Hắn ta không cho tôi mang bất kì vũ khí hay vệ sĩ nào.Nhưng cậu thì khác, cậu là thư kí của tôi.."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể đoán xem "tên trùm" kia là ai không =)))))

Mọi người hãy like và theo dõi fanpage ChanBin - 9698 Vietnamese Fanpage để cập nhậy truyện cũng như theo dõi các momment của 2 đứa nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro