Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14: Chuyện vặt vãnh nhà BinChan (9)


Ding Doong...

Ding Doong...

Mặc cho tiếng chuông cửa reo liên hồi, Chan Woo vẫn nằm ì trên sofa vừa ăn quà vặt vừa theo dõi bộ phim đang chiếu trên ti vi. Sắp đến cảnh hai nhân vật chính thổ lộ tình cảm với nhau rồi, cậu không muốn bỏ lỡ một chút nào

Ding Doong...

Xem ra người đứng ngoài cửa rất kiên nhẫn, sẽ tiếp tục nhấn chuông đến khi nào cậu ra mở cửa mới thôi.

"Ai đó? Ra liền, ra liền đây" Chan Woo có chút bực, nhanh chóng ngồi dậy, không thèm xỏ dép, cứ thế chạy nhanh mở cửa. Cậu muốn xem xem ai, rốt cuộc là kẻ nào dám đến làm phiền cậu ngay lúc này chứ?

Cửa mở. Trước mặt cậu lúc này là một bác gái tầm tuổi trung niên, tay xách theo túi lớn túi nhỏ, nét mặt nghiêm nghị nhìn cậu. Cậu nghi hoặc, ai đây a~, mình không quen người này.

"Bác tìm ai ạ?"

"Tôi tìm con trai tôi"

"Con trai bác?"

"Con trai tôi, chủ nhân của căn nhà này" Bác gái thản nhiên đáp.

Chan Woo khó hiểu, đôi mắt to tròn đảo tới đảo lui, bắt đầu suy nghĩ. Chỉ có cậu và anh Han Bin là chủ nhân căn nhà này, người phụ nữ này đương nhiên không phải mẹ của cậu rồi, vậy chẳng lẽ... chẳng lẽ...

"Bác là mẹ anh Han Bin?"

"Đúng. Tôi là mẹ nó, là người đã mang nặng 9 tháng 10 ngày sinh ra nó. Giờ tôi vào nhà được chưa?"

"Dạ... dạ. Mời bác vào" Chan Woo đứng né sang một bên, mở tủ lấy một đôi dép, đưa cho mẹ Han Bin đeo vào cho đỡ lạnh chân. Có trời mới biết cậu đang khẩn trương đến mức nào. Đây chẳng phải là màn gặp gỡ giữa mẹ chồng và nàng dâu trong truyền thuyết sao? Cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì hết mà TTvTT.

Mẹ Han Bin bước vào phòng khách, quơ cái chăn cậu vừa đắp để gọn sang một bên rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Chan Woo đỏ mặt nhanh chóng dọn dẹp đống đồ ăn linh tinh trên bàn. Cậu thề, cậu vừa trông thấy bà khẽ nhíu tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy mấy thứ này.

Chan Woo lặng lẽ đứng một bên, cúi gằm mặt vì ngượng. Mẹ Han Bin vẫn im lặng, khẽ đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Chan Woo lén ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sắc như dao đang hướng về phía mình, cậu chột dạ nhìn nhìn xuống chân mình. Đã không nhìn thì thôi, nhìn xuống rồi cậu chỉ muốn chết quách cho xong. Hình ảnh đảm đang, ngoan hiền, chỉn chu cậu luôn muốn thể hiện trước mặt mẹ chồng, hôm nay chính thức bị đập bể rồi. Bộ dạng thì chẳng ra sao, ống quần ngủ bên cao bên thấp, đồ đạc thì bày bừa lung tung, đồ ăn vứt lộn xộn,... mẹ Han Bin sẽ nghĩ gì về cậu đây. Mẹ anh ấy sớm không đến, muộn không đến, sao lại đến ngay lúc này chứ?

"Ngồi đi, cứ đứng đó mãi làm gì" Mẹ Han Bin khẽ nhấp ngụm trà "Hai đứa sống với nhau lâu chưa?"

"Bọn cháu... cũng được gần một năm rồi ạ"

"Một năm rồi cơ à? Cũng lâu nhỉ." Bà cười nhạt, điệu cười này làm cậu khẽ rùng mình

"Cậu cũng biết con tôi như thế nào đấy? Gia cảnh tốt, lớn lên thực ưa nhìn, có việc làm ổn định, cũng gọi là có của ăn của để. Từ trước đến nay, người theo đuổi con tôi không thiếu" Mẹ Han Bin rút từ trong túi xách ra một chiếc phong bì, đặt lên bàn "Cái này, cậu cầm lấy đi..."

"Cháu... cháu không thể nhận số tiền này được đâu ạ, bác cất đi đi, dù cho bác có đưa cháu bao nhiêu đi chăng nữa, cháu cũng sẽ không nhận. Cháu đến với anh Han Bin không phải vì tiền" Chan Woo gắt gao nắm chặt tay mình, dù biết cắt ngang lời người lớn là vô lễ nhưng cậu thực khẩn trương, mẹ Han Bin không muốn hai người ở bên nhau, muốn cậu phải rời xa anh ấy, phải làm sao bây giờ?

Mẹ Han Bin có chút nghi hoặc nhìn cậu "Thực sự? Nếu tôi cho cậu rất rất nhiều tiền thì sao?"

"Cháu sẽ không bao giờ đồng ý với đề nghị của bác. Cháu thật lòng yêu anh ấy, mong bác hãy ủng hộ chúng cháu" Chan Woo kiên quyết nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cạch.

"ChanU a, anh về rồi, em... ơ... mẹ...mẹ sao lại ở đây?" Han Bin giật mình.

Chan Woo vẻ mặt thấp thỏm nhìn Han Bin, lặng lẽ ra tín hiệu cầu cứu.

"Mẹ đến thăm anh không được à."

"Mẹ gọi con về là được rồi, đường xá xa xôi, mẹ lên đây làm gì?"

"Hôm nay mẹ không lên thì anh còn định giấu diếm đến bao giờ nữa, trong nhà có thêm người mà không nói một tiếng nào"

"Chẳng phải hôm truoc con gọi điện thông báo cho ba mẹ rồi sao?"

"Anh nghĩ gọi điện một cái là xong à?" Mẹ Han Bin có phần tức giận.

Chan Woo giật giật áo Han Bin, cậu không muốn vì cậu mà hai người lời qua tiếng lại. Han Bin khẽ lắc đầu ý bảo không sao.

"Giỏi lắm rồi, anh càng lớn càng giỏi rồi, không thèm coi ba mẹ ra gì hết. Yêu nhau gần một năm rồi, sao không thấy dẫn về ra mắt hả?"

"Con cũng đang tính khi nào rảnh thì dẫn em ấy về mà" Han Bin nhún vai.

"Đợi khi nào anh rảnh chắc tôi với ba anh chết từ đời nào rồi, nhận được điện thoại của anh cái là ba anh giục tôi mau mau lên xem mặt con dâu đấy" Mẹ Han Bin tỏ vẻ không vừa ý.

"Thôi mà, con xin lỗi mà, giờ mẹ được gặp con dâu rồi còn gì, có vừa ý mẹ không nào?" Han Bin tiến tới, giúp bà xoa bóp lưng.

"Vừa ý lắm" Mẹ Han Bin tươi cười nhìn Chan Woo - người vẫn đang đứng chết dí tại một chỗ.

"Bác gái... Han Bin... hai người có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Chẳng phải vừa nãy bác không thích cháu, còn đưa tiền, muốn... muốn cháu rời xa anh Han Bin sao?" Chan Woo mở to mắt, khó hiểu.

"Cái gì mà tiền, không thích em,?" Han Bin nghi hoặc hết nhìn Chan Woo lại quay ra nhìn mẹ mình "Mẹ, mẹ lại nói gì với em ấy rồi?"

"Nào có, mẹ không nói gì hết nha, tự con dâu nói đó"

"Chẳng phải bác đưa tiền muốn cháu rời xa anh Han Bin sao?" Chan Woo khó hiểu, cầm lấy chiếc phong bì vẫn đặt trên bàn, cẩn thận xé mở. Cậu lập tức hóa đá.

"Đó là vé tàu ba con mua đấy. Ba con dặn mẹ phải đưa tận tay, rồi tìm cách thuyết phục hai đứa kiểu gì cuối tuần này cũng phải về nhà một chuyến" Bà khẽ thở dài, chắc giờ này ông già nhà mình đang ngóng con dâu đến phát điên luôn rồi.

Được rồi, Chan Woo tự thừa nhận là tại cậu suy nghĩ linh tinh, nhưng ai bảo mẹ Han Bin cứ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng đó chứ.

Han Bin kéo cậu ngồi xuống ghế, chỉ chỉ đống đồ ăn bị cậu che đậy dưới đống báo "Trông em kìa, vứt đồ lung tung, dép thì không mang, áo quần thì xộc xệch, lại hay suy nghĩ lung tung, đến khi nào mới chịu trưởng thành đây?"

Chan Woo cảm thấy hai má nóng ran, sao Han Bin có thể trách móc cậu trước mặt mẹ như vậy chứ.

"Thôi nào, cũng tại mẹ đến bất ngờ quá. Mẹ có quà cho hai đứa này, là thuốc bổ a, tuy hai đứa còn trẻ nhưng đừng... ừm... lao lực quá nhiều, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó" Mẹ Han Bin nháy nháy mắt.

"Dạ. Bọn con biết rồi" Han Bin cười hề hề nhận món quà của mẹ.

Chan Woo ngượng vô cùng, lí nhí nói, tiếng nhỏ như muỗi kêu "Con cảm ơn mẹ".

Hai người nào đó lén nhìn nhau cười đầy ẩn ý ~~~

__________________________________________________________

Mai mình đi mổ mắt, phải rời xa máy tính, rời xa BinChan trong khoảng thời gian dài thiệt dài. Sầu quá :(( Tự hỏi liệu trong tối nay có thể viết được vài fic để up dần mấy tuần sắp tới k đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro