
#1: Anh sẽ đợi em sau màn mưa phải không?
"Reng...Reng...Reng"
Tiếng chuông báo thức vang lên đúng 6h sáng. Đều đặn như mọi ngày. Trên giường, một chàng trai trẻ khẽ động đậy với lấy chiếc đồng hồ rồi tắt đi. Cậu dụi dụi đôi mắt, xuống giường rồi khó nhọc bước vào nhà tắm. Từng bước. Từng bước. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu quay trở lại mặc vào người bộ quần áo, sau đó xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.
Chiếc nồi trên bếp đang sôi ùng ục. Cậu vừa dùng muỗng khuấy đều vừa đưa tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài trời, vài hạt mưa đang bay lất phất theo gió. "Lại mưa rồi" - cậu bất giác thở dài.
"Ting ting ting ting"
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên làm cậu giật mình. Cậu vội buông muỗng rồi tiến ra phía phòng khách.
- Ai đó? - cậu tự nhủ -Không biết ai lại đến vào lúc sáng sơm như thế này?
- Mình đây Chan Woo.
- Vào đi Jun Hoe. Cậu có việc gì thế? - Chan Woo nhẹ nhàng mở cửa.
- Ngoài trời mưa rồi. Mình đến đón cậu. Sợ cậu đi một mình bị ướt.
- Haha. Mình đâu có phải trẻ con đâu chứ. Mình tự lo được mà Jun Hoe.
- Cậu mà tự lo được cho bản thân thì tên cậu không còn là Jung Chan Woo nữa rồi. Mà cậu nấu món gì đấy. Thơm quá đi. - Jun Hoe vừa nói vừa xông vào bếp.
- Mũi cậu thính thật. Mình nấu món canh kim chi. Món anh Han Bin thích nhất. Mình còn cuộn thêm ít Kimbap nữa
- Êu. Anh Han Bin đúng là có số hưởng mà - Jun Hoe dùng tay nhón một miếng Kimbap bỏ vào mồm rồi nhai nhồm nhoàm - Đến khi nào mình mới có người yêu, ngày nào cũng nấu thức ăn mang đến cho mình đây. Thật bất công mà.
- Thôi đi ông tướng. Cậu mà không có người yêu thì mình đi đầu xuống đất - Chan Woo trút canh trong nồi vào bình giữ nhiệt, bỏ Kimbap vào hộp cơm rồi đóng nắp lại - Chúng ta đi thôi, Jun Hoe.
***
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Từng hạt mưa va vào cửa kính, rồi lăn dài tạo thành vệt nước. Nối tiếp nhau như không hề có điểm dừng.
- Cậu sao thế? - Jun Hoe thấy lạ khi Chan Woo cứ ngẩn người nhìn ra phía ngoài cửa kính ô tô.
- Mình không sao. Chỉ là... mưa... làm mình nhớ về một số chuyện thôi.
- Chuyện gì vậy? Kể mình nghe được không? - Jun Hoe dập điếu thuốc đang hút dở, quay qua nhìn Chan Woo.
- Cậu cũng biết chuyện này mà. Ba năm trước, cái hôm mình và anh Han Bin lần đầu gặp nhau ấy, trời cũng mưa như ngày hôm nay. Mình chợt nhớ về cái ngày hôm đó.
- À. Mình còn tưởng chuyện gì. Hôm đấy cậu đã suýt chết còn gì. Có ai như cậu không hả? Trời thì mưa to, không thèm nhìn mà cứ thế lao qua đường. May mà lúc ấy anh Han Bin kịp dừng xe lại. Không thì, giờ này cậu đâu còn xuất hiện ở đây được nữa.
- Ừ. Nhưng mà, nếu lúc đấy mình không lao qua đường thì sao có thể gặp được anh ấy chứ.
- Biết rồi. Cậu không cần kể. Sau vụ đó hai người qua lại rồi yêu nhau đến tận bây giờ chứ gì. Thật đúng là...
- Đúng là cái gì? Cậu ghen tị với mình vì có một người yêu tuyệt vời như anh Han Bin chứ gì? Mình biết mà.
- Tùy cậu. Cứ cho là như thế đi. Mà trông cậu có vẻ hơi mệt mỏi. Dạo này cậu và anh Han Bin... thế nào rồi?
- Chúng mình vẫn rất tốt. Cậu hỏi gì lạ vậy?
- ...
Không khí im ắng dần bao trùm. Cả Chan Woo lẫn Jun Hoe đều chất chứa trong lòng những tâm sự của riêng mình. Thật khó để nói với người còn lại.
- Đến nơi rồi này, Chan Woo. Cậu tự lên được không?
- Được mà. Mình đi đây. Cảm ơn cậu đã đưa mình tới đây. Bye nha, Jun Hoe.
Đợi chiếc xe của Jun Hoe nhẹ nhàng lăn bánh, tiến vào trong màn mưa rồi biến mất, Chan Woo xoay người, bước từng bước về phía tòa nhà.
***
" Hai...Ba...Bốn..." - Chan Woo nhẩm theo con số hiện trong thang máy.
"Ting" - Cửa thang máy bật mở. Cậu vội bước ra ngoài, trong lòng tràn ngập vui vẻ. "Mình sắp được gặp anh Han Bin rồi" - cậu tự nhủ.
- Chào cậu. Chan Woo. Cậu lại mang thức ăn cho người yêu đấy à? - một cô gái trẻ tiến về phía cậu, mỉm cười.
- Chào cô So Eun. Anh Han Bin dậy chưa vậy? - trên khuôn mặt Chan Woo không giấu nổi sự chờ mong.
- Ừm... - So Eun ngập ngừng - Anh ấy... chưa dậy. Chắc đêm qua anh ấy làm việc mệt quá nên dậy muộn ấy mà. Cậu đừng lo.
- Vậy à. Cảm ơn cô - Chan Woo rũ mắt buồn bã.
- Không có gì. Cậu vào đi. Anh ấy mong cậu lắm đấy.
***
Chan Woo bước đến một căn phòng, lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa. Cậu đặt bình giữ nhiệt và hộp cơm lên bàn, kéo rèm cửa sổ rồi lấy ghế đặt bên cạnh chiếc giường. Chan Woo làm mọi việc hết sức nhẹ nhàng, như thể cậu sợ làm người đang ngủ trên giường thức giấc.
- Han Bin ah, em đến rồi này - cậu vừa nói vừa hôn lên trán Han Bin - người đang chìm sâu vào giấc ngủ.
- Em đã bảo anh không được thức khuya làm việc rồi cơ mà. Anh không nghe lời em - cậu hôn lên má Han Bin.
- Anh hư lắm. Dậy mau đi. Em nấu canh kim chi anh thích nhất nè. Còn có cả Kimbap nữa - cậu hôn lên mắt Han Bin.
- Dậy mau đi. Đừng ngủ nữa mà, Han Bin - cậu hôn lên môi Han Bin
- ...
Cứ thế. Cứ thế. Chan Woo đặt từng nụ hôn lên khuôn mặt của Han Bin - người mà cậu thương yêu nhất trên thế gian này. Nhưng, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu lồng tay vào tay Han Bin, rồi đưa tay anh áp vào má mình.
- Anh có nhận thấy điều gì không? Em khóc rồi này. Tại anh hết đấy - cậu lấy tay Han Bin lau đi những giọt nước mắt của mình - Anh mà còn nằm đó nữa, em sẽ nước mắt nước mũi tèm lem, rồi lấy tay anh lau đi hết đấy.
- Ngày nào cũng bị em gọi dậy thế này, anh có thấy phiền không?
- Dạo này anh gầy đi rồi. Em đã bảo mà. Ai bảo anh không chịu dậy ăn cơ. Đáng đời.
- Hôm nay mưa to lắm anh ah. Anh còn nhớ cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Anh vẫn nhớ đúng không?
- Năm ngoái, anh đã hứa với em, mùa đông này sẽ dẫn em đi Yongpyong trượt tuyết. Anh mà không dậy đưa em đi thì sang xuân tuyết mà tan hết, em bắt đền anh đấy.
- ...
Chan Woo cứ thể hỏi dù biết sẽ chẳng có ai đáp lại những câu hỏi của cậu cả. Cậu không muốn dừng lại. Không muốn chấp nhận sự thật. Không muốn tin vào hiện thực này. Cậu mệt mỏi, gục lên vai Han Bin rồi ngủ thiếp đi.
***
Gần mười tháng trước. Vào ngày sinh nhật anh Han Bin, cũng chính là cái ngày định mệnh đó, trời mưa như trút nước. Chan Woo có dự định sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng dành cho hai người. Sau khi tan làm, cậu liền vào siêu thị mua đồ. Đang háo hức lựa đồ, cậu nhận được điện thoại của anh Han Bin:
- Nhóc con. Em đang làm gì thế. Sao chưa thấy về?
- Hì hì. Anh đoán xem.
- Nhóc con đang mua bánh sinh nhật cho anh chứ gì. Em ở đâu anh tới đón. Trời mưa to lắm. Anh không muốn em đi một mình.
- Đoán trật lất rồi. Em đang ở Siêu thị. Anh tới đón em thì đỗ xe phía bên kia đường luôn nhé, không phải cho xe vào gara đâu. Em cũng mua săp xong rồi. Tối anh thích ăn món gì? Em nấu.
- Món gì em nấu anh cũng thích hết. Đợi anh nha. Anh tới bây giờ. Cụp máy đi nhé. Yêu em.
- Yêu anh.
Chan Woo cụp máy, hí hửng mua tiếp đồ. Sau khi thanh toán xong xuôi, cậu xách túi, tay che ô đi ra phía cổng Siêu thị. Từ đằng xa, Chan Woo nhìn thấy Han Bin đang che ô đứng bên cạnh ô tô bên kia đường.
- Anh Han Bin - Chan Woo hét lớn, vẫy vẫy với anh rồi băng thật nhanh qua đường.
Đang đi, chiếc túi đựng đồ bỗng rách toạc, mọi thứ lăn lông lốc. Có lẽ do nhét quá nhiều thứ, không chịu nổi sức nặng nên chiếc túi mới bị rách. Chan Woo hốt hoảng vội quay lại, cúi xuống nhặt đồ mà không để ý rằng có một chiếc ô tô đang lao rất nhanh về phía cậu. Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng anh Han Bin hét lên: "CHAN WOO! CẨN THẬN!". Có ai đó đã đẩy cậu ra thật mạnh. Trời đất quay cuồng.
Khi tỉnh lại, người đầu tiên Chan Woo thấy là Jun Hoe.
- Mình đang ở đâu? - Chan Woo ngơ ngác hỏi.
- Cậu tỉnh rồi. BÁC SĨ. Cậu ấy tỉnh rồi.
- Bác sĩ? Mình đang ở bệnh viện? Có chuyện gì thế này? Mình đang ở trước siêu thị chuẩn bị về cùng anh.... Anh Han Bin đâu rồi? Anh ấy đâu?
- Cậu bình tĩnh đã. Nghe mình nói.
- KHÔNG. Mình không muốn nghe. Anh ấy đang ở đâu hả? Jun Hoe. Trả lời mình đi.
- Mình sẽ dẫn cậu đi gặp anh ấy. Ngoan nào.
Jun Hoe dẫn Chan Woo vào một phòng bệnh khác. Han Bin đang ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Chan Woo lao đến lay Han Bin:
- Anh Han Bin ah. Em, Chan Woo này. Anh ấy làm sao vậy Jun Hoe? Sao anh ấy không cử động gì hết vậy? Sao lại như thế hả?
- Chan Woo, cậu phải bình tĩnh nghe mình nói - Jun Hoe vừa nói vừa khẽ nắm vai Chan Woo giúp cậu bình tĩnh lại - Bác sĩ nói, cú va đập rất mạnh đã khiến anh Han Bin bị chấn thương sọ não hiện đang hôn mê.
- Cậu...cậu nói cái gì cơ? Nhắc lại mình xem nào.
- Anh Han Bin hiện đang hôn mê, không có bất kì phản ứng nào, có thể dần phục hồi, có thể rơi vào trạng thái thực vật hoặc...hoặc chết.
...
Hôn mê. Không có bất kì phản ứng.
Có thể phục hồi.
Có thể dẫn tới trạng thái thực vật.
Hoặc Chết.
...
***
"Em sẽ đợi anh
Dù có phải đợi hết cả cuộc đời."
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Chan Woo choàng tỉnh, cắt ngang câu chuyện mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại. Cậu ghét mưa. Mưa làm cậu nhớ về chuyện đó. Cậu với lấy điện thoại, nhìn trên màn hình hiển thị tên "Jun Hoe", rồi ấn nút nghe:
- Jun Hoe. Sao vậy?
- Cậu chuẩn bị về chưa? Mình đang đợi cậu dưới cổng nè.
- Ừ. Đợi mình nhé. Mình xuống liền.
Chan Woo đứng dậy kéo lại chăn ngay ngắn cho Han Bin rồi đặt nên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng nói: "Bye anh, mai em lại đến. Anh ngủ ngon nha. Em yêu anh". Cậu kéo rèm cửa, cầm lấy bình giữ nhiệt và hộp cơm mang về. Trước khi đóng cửa, cậu còn lưu luyến nhìn người con trai đang nằm trên giường.
***
Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn đó. Hàng ngày, buổi sáng Chan Woo vẫn dậy sớm nấu thức ăn mang đến cho Han Bin, buổi chiều đi làm. Cậu đánh thức anh Han Bin dậy mỗi ngày, trò chuyện cùng anh,... Tất cả đã thành một thói quen khó bỏ. Chan Woo vẫn tin rằng một ngày nào đó, anh Han Bin sẽ tỉnh lại. Cậu tin chắc là như thế. Dù dạo này tình hình của Han Bin đang tiến triển xấu đi.
12h30 đêm. Ngoài trời mưa nặng hạt. "Sao hôm nay trời mưa nhiều thế không biết. Từ sáng tới tối. Không dứt" - Chan Woo nhìn ra ngoài khung cửa thở dài.
"Em sẽ đợi anh
Dù có phải đợi hết cả cuộc đời."
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Chan Woo vội cầm điện thoại, trong lòng bất chợt không khỏi lo lắng.
- A lô?
- Chan...Chan Woo. Mình...mình đây. Jun Hoe đây. Cậu hãy bình tĩnh nghe mình nói.
- Có chuyện gì thế? Nói mau đi, Jun Hoe - một nỗi sợ vô hình dấy lên trong Chan Woo, cậu nhận ra sự thảng thốt trong câu nói ngắt quãng của Jun Hoe.
- Giờ mình sẽ đến đón cậu tới chỗ anh Han Bin. Han Bin...anh ấy...anh Han Bin...Alo Chan Woo. Alo.
...
***
Lúc Chan Woo được Jun Hoe đưa tới bệnh viện, bác sĩ và các y tá đã đứng ngoài cửa phòng bệnh.
- Chúng tôi thành thực xin lỗi gia đình. Dù đã hết sức cứu chữa nhưng bệnh nhân vẫn không thể qua khỏi. Xin mọi người hãy nén đau thương - vị bác sĩ lên tiếng.
Chan Woo nhẹ nhàng mở cánh cửa. Cậu ước gì đây không phải sự thật. Mới lúc sáng cậu còn tới thăm anh, cùng anh trò chuyện, hôn anh như mọi lần cơ mà? Giờ đây. Anh nằm đó. Lạnh ngắt. Chan Woo tiến về phía giường, vừa lay Han Bin vừa khóc nức nở:
- Anh Han Bin. Đừng trêu em như mọi lần nữa. Em không đùa đâu. Anh tỉnh lại đi.
- Anh còn hứa với em bao điều chưa thực hiện được. Tỉnh lại đi mà, Han Bin ah.
- Em đã hứa sẽ đợi anh. Đợi anh, dù có phải đợi hết cả cuộc đời cơ mà. Anh phải tin tưởng em chứ? Sao anh nỡ bỏ em lại một mình như thế này? Em biết phải làm sao đây, Han Bin.
- ...
Không biết Chan Woo đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô. Cậu khóc trong đau đớn tuyệt vọng, đau đến không thể thở. Người mà cậu yêu thương nhất trên thế gian đã bỏ cậu mà đi mất rồi.
Tâm cậu đã chết thật rồi...
***
Một tháng trôi qua, kể từ ngày hôm đó, trời không còn mưa nữa. Ngày nào Chan Woo cũng dậy sớm, ra ngoài ban công đứng, phóng tầm mắt ra xa như kiếm tìm điều gì đó.
***
Hôm này trời mưa. Cơn mưa đầu tiên sau chuỗi ngày khô ráo. Chan Woo vẫn dậy sớm nhưng không thấy cậu ra ngoài ban công như mọi khi nữa. Chan Woo hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng rồi ra khỏi nhà. Hôm nay cậu ấy cứ có điều gì là lạ.
Chan Woo cứ thế bước đi vô định. Không đích đến.
Cậu đứng lại trước một ngã tư.
Đèn xanh.
Chan Woo vươn tay ra đón những giọt mưa lạnh lẽo, thân ảnh cô đơn bao trùm trong màn mưa. Cậu yêu mưa nhưng cũng ghét mưa nhiều lắm. Mưa đem cậu và anh Han Bin đến bên nhau. Nhưng cũng chính mưa khiến hai người chia cắt. Mưa đem người mà cậu yêu thương rời xa cậu mãi mãi.
Đèn đỏ.
"Anh sẽ đợi em sau màn mưa kia như mọi lần phải không, Han Bin? Đợi em nhé." - Chan Woo vừa nhìn lên trời vừa tự nhủ. Sau đó, cậu lao về phía trước, nơi ô tô đang phóng nhanh qua lại. Tiếng va đập. Tiếng thắng xe. Tiếng mọi người hô hoán. Hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi.
Mưa vẫn rơi tí tách. Tí tách.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro