Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 3

Thế giới này vốn chưa từng hoàn hảo. Cán cân giữa may mắn và bất hạnh sẽ luôn vì một nguyên nhân nào đó mà trở nên mất cân bằng.

Nhiệm vụ của các vị thần là tìm ra nguyên nhân và giải quyết nó. Momiji cũng là một trong số đó.

Đây là đã là lần thứ hai cô tới thế giới loài người để xử lý những việc như thế này.

Lần thứ nhất….

Momiji thoáng mỉm cười khi nghĩ về cô gái với mái tóc bạc ngắn. Nhưng rồi đôi mắt vàng lại nhanh chóng trùng xuống, không thể nào che giấu được những cảm xúc phức tạp trong đó.

“....A.” Một giọng nam thanh vang lên từ người đứng bên cạnh Momiji.

“Có ý kiến gì hả, bốn mắt?” Momiji nén những cảm xúc trong lòng xuống, bày ra bộ mắt chán chường lười nhác thường thấy mà nhìn sang cậu con trai với cặp mắt kính dày đứng bên cạnh mình.

Đây là đối tượng của nhiệm vụ lần này - Aki kiêm một thanh niên với năng lượng bất hạnh nhiều ở mức kỳ lạ. Nó giống như trường hợp của Sakura Ichiko trước đây, chỉ thay vì năng lượng may mắn thì là năng lượng xui xẻo thôi.

Chàng trai này sẽ hút bất hạnh của những người xung quanh về phía mình. Điều này không chỉ khiến cậu thường xuyên gặp những chuyện xui xẻo mà còn khiến cán cân của bất hạnh và hạnh phúc lâm vào tình trạng mất cân bằng.

“A….chỉ là tôi chưa bao giờ thấy ngài làm vẻ mặt như ban nãy thôi.” Vì đã luôn gặp xui xẻo từ bé nên Aki có tính cách rụt rè, nhút nhát, luôn cố gắng co mình lại. Nên khi đối mặt với một vị thần như Momiji, cậu vẫn luôn dùng kính ngữ. “Giống như người đang nghĩ về một điều gì đó rất vui vẻ vậy.”

Rụt rè, nhút nhát, không dám nói ra suy nghĩ của mình. Song lại rất thông minh, có tài quan sát và phán đoán người khác.

Nếu như Momiji có thể đưa Aki quay lại thành một người bình thường thì anh chàng này sẽ là một nhân vật lớn trong thế giới loài người sau này cũng nên. Hoặc ít nhất thì cậu cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

“Chỉ vừa nhớ lại một đứa con gái khó ưa thôi.” Momiji lười biếng tựa mình vào tường, khoanh tay nói. Ánh mắt vẫn hướng về phía trước một cách vô định. Aki có ảo giác như vị thần này không phải đang nhìn khung cảnh phía trước mà đang nhìn về một nơi nào đó trong tâm trí.

“....Cô ấy cũng là một vị thần sao?” Hiếm khi lắm Aki mới có đủ cam đảm để tiếp tục cuộc hội thoại với vị thần tóc vàng ở trước mắt.

“Làm như con bò sữa đó đủ tư cách ấy.” Momiji lập tức đổi giọng, đầy chế giễu nói. Hai tay cô còn làm động tác như đang nâng hai bầu ngực một cách chán ghét. “Nếu nó có tới được thần giới thì cũng chỉ tới làm thần bò để người ta vắt sữa thôi.”

Aki chỉ biết cười trừ. Đây thực sự là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Momiji phản ứng như vậy. Vị thần bất hạnh mà cậu biết là một người bất cần, lười biếng và thờ ơ với mọi thứ.

Nhưng khi nhẵc tới cái người ‘con gái khó ưa’ kia, biểu hiện trên gương mặt của Momiji lại hết sức phong phú.

“Ngài không ưa cô ấy sao?” Càng ngày Aki lại càng tò mò về người con gái trong lời nói của Momiji. Cậu lại tiếp tục hỏi.

Cậu đã nghĩ ngay lập tức sẽ nhận được câu trả lời từ Momiji. Tuy nhiên cô lại chỉ đưa mắt nhìn cậu, trầm tư không nói gì.

“Đó là một con nhỏ phiền phức.” Momiji chuyển tầm nhìn của mình về phía trước, vò rối mái tóc vàng xơ dày. “Nhưng ta không ghét nó.”

“Ồ.” Aki còn muốn hỏi nữa, song nhìn gương mặt trầm xuống của Momiji thì lại không thể nói thành lời. Cuối cùng cậu cũng đành giữ im lặng, cùng vị thần bất hạnh nhìn ngắm thế giới ngả về chiều.

“Sakura Ichiko.” Bỗng Momiji lại chủ động lên tiếng, cắt ngang bầu không khí yên lặng lúc này.

“Dạ?” Aki không ngờ tới Momiji sẽ bắt chuyện, ngơ ngác đáp lại.

“Tên nhỏ là Sakura Ichiko, cũng sống trong thành phố này thôi.” Momiji bình thản nhắc lại lời mình nói. Vì bên tóc mái dài che đi nửa gương mặt nên Aki không thể nhìn ra cô dùng biểu cảm gì để nói ra tên người này.

“Vậy sao ạ…?” Aki cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai, song lại không nhớ được mình đã nghe thấy ở đâu. “Ngài đã bao giờ quay lại gặp lại cô ấy chưa?”

Momiji là một vị thần nên có thể tự do di chuyển mà không gặp bất cứ rào cản nào giống như con người. Vậy nên nếu như cô gái Sakura Ichiko cũng trong thành phố thì cô hẳn sẽ tới gặp nàng rồi đi.

“Tại sao? Thần với người vốn không cùng một thế giới. Gặp lại để làm gì?” Momiji không cần suy nghĩ mà ngay lập tức bác bỏ lời của Aki. Cô đứng thẳng người dậy, vươn vai, khởi động lại cơ thể cứng nhắc vì lâu ngày lười biếng.

Điều Momiji nói rất đúng. Aki không biết vì lý do gì mà lại có cảm giác rằng mối quan hệ của vị thần tóc vàng cùng cô gái Sakura Ichiko cũng giống như cậu và ngài.

Nó giống như mối quan hệ giữa thần và người, song lại sâu đậm hơn cả.

Là tình bạn? Tình thương?

Tình yêu?

Aki thực sự bị suy nghĩ này của mình dọa sợ. Có thể có tình yêu giữa thần và người sao? Bỏ qua việc Momiji và Ichiko cùng là nữ thì việc đó có thể sao?

Aki lén lút đảo đôi mắt đen của mình về phía Momiji đang làm trò kỳ lạ gì đó với con gấu bông của mình, tự chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

Điều đó cũng có khả năng lắm chứ. Có khi hai người đó có tình cảm với nhau nhưng vì ngăn cách giữa thần và người nên Momiji đã từ chối việc gặp mặt Ichiko.

Aki mím môi, không cách nào che giấu cảm giác phấn khích trong lòng. Vì mỗi khi cậu ra đường là đều gặp xui xẻo nên thường chỉ ở nhà đọc sách. Và những cuộc tình cấm đoán như vậy luôn là thứ khiến cậu thích thú.

Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Aki nhất định phải gặp được cô gái Sakura Ichiko này.

Cậu biết nếu mình để Momiji biết được ý định này của bản thân thì ngài chắc chắn sẽ ngăn cản. Nên cậu sẽ thực hiện điều này một cách lén lút.

Sau khi đã vạch ra kế hoạch trong đầu, Aki liền lên mạng để tìm hiểu về Sakura Ichiko.

Hóa ra đó không phải là một cô gái như cậu tưởng. Sakura Ichiko là một nữ doanh nhân của thành phố này, 26 tuổi, chưa kết hôn. Ngoài ra nàng còn là một người rất nhiệt tình trong các hoạt động từ thiện, dùng phần lớn tài sản của mình để giúp đỡ người khác.

Một người phụ nữ đáng nể trọng.

Aki tiếp tục tìm kiếm sâu hơn và cũng nhanh chóng tìm được cách liên hệ với Sakura Ichiko.

Trong sự ngạc nhiên của cậu, nàng rất nhanh đồng ý gặp mặt sau khi nghe thấy cái tên thần bất hạnh Momiji.

Vài hôm sau, Aki đem tâm trạng thấp thỏm, lén lút đi tới điểm hẹn với Ichiko. Cậu chắc chắn rằng Momiji nói hôm nay sẽ về thần giới để báo cáo hay gì đó.

“Em là Aki?” Aki rất nhanh được tiếp đón bởi giọng nói cuốn hút của một người phụ nữ trưởng thành.

Nàng cao hơn cậu một cái đầu do đi giày cao gót, mái tóc bạc bồng bềnh ngang vai. Và một thân hình bốc lửa khiến người khác ngại ngùng khó mà nhìn thẳng dù nàng ăn mặc rất kín đáo.

“V-Vân-Vâng!” Aki có chứng sợ người lạ, khi bị bắt chuyện thì sẽ tái phát tật nói lắm.

“Em ngồi xuống đi.” Ichiko khẽ gật đầu, thản nhiên ngồi xuống bàn cà phê gần đó, sau đó ra hiệu cho Aki cũng không cần đứng nữa.

Aki gật đầu, co người lại mà ngồi xuống. Cậu cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng về phía Ichiko.

“Em không cần phải sợ. Chị chỉ muốn hỏi em một vài chuyện thôi.” Ichiko bỏ chiếc kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp. Nàng chống cằm, mỉm cười dịu dàng nói với cậu thanh niên trẻ trước mắt.

“Dạ…” Aki gật đầu, song vẫn co mình lại như trước.

“...Thế em biết gì về thần bất hạnh Momiji?” Ichiko biết tính cách bẩm sinh của người này là thế nên cũng không ép buộc, lập tức vào vấn đề chính.

“Ngài Momiji là một vị thần bất hạnh tới để cân bằng lại mức năng lượng bất hạnh cho em và ngăn không để em hút năng lượng của người khác ạ.” Aki nói một câu dài, giải thích tình trạng của mình ngắn nhất có thể.

“Vậy là giống chị trước kia.” Ichiko không nhanh không chậm nói. “Dù của chị là năng lượng may mắn.”

Aki bất ngờ ngước lên nhìn về phía người phụ nữ trước mắt. Vậy là phán đoán của cậu đã đúng. Ichiko và Momiji quả nhiên là có mối quan hệ như vậy.

Song lý do thật sự để Aki tìm tới Ichiko là để tìm hiểu xem mối quan hệ giữa hai người họ có tiến xa hơn không.

“Ch-Chị Sakura….Mối qua-quan hệ của...của ch-chị với ngài Momiji….” Khi muốn hổ điều mình nghi ngờ thì Aki thấy giọng mình lại run lên, lắp bắp nói không hết câu. Cậu rất tò mò, nhưng lại sợ mình đang tọc mạch vào chuyện của người khác.

“Mối quan hệ của chị với Momiji à…?” Ichiko không lập tức đáp lại câu hỏi của Aki mà chỉ khẽ lặp lại chúng.

Đôi mắt xanh ngọc trầm tư hướng về ngoài cửa kính, nhìn dòng người qua lại. Aki thấy biểu cảm trên gương mặt nàng rất giống Momiji khi đó.

Có phần u buồn, có phần cô đơn, lại có phần yêu chiều.

“Momiji là điều tuyệt vời nhất từng đến với chị.” Mãi một lúc sau Ichiko mới quay lại nhìn Aki, khóe môi cong lên, nhẹ giọng nói.

“A….” Aki nhất thời không biết nên nói gì khác ngoài thốt lên một tiếng kinh ngạc.

“Nhưng cô ấy là thần, còn chị chỉ là một con người.” Giọng nói của Ichiko trầm xuống. Đôi mắt xanh ngọc ban nãy còn nhấp nháy sáng khi nhắc tới Momiji thì nay chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm. “Bọn chị không thể ở bên cạnh nhau.”

“Em hiểu…” Aki đã mơ hồ cảm thấy, song khi nghe thấy Ichiko khẳng định điều đó thì lại không khỏi cảm thấy đau xót cho hai người bọn họ.

“Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa.” Ichiko bật cười, tiếng cười của nàng nghe như tiếng chuông gió êm tai, xoa dịu lòng người. Nàng vỗ hai tay vào với nhau, như hành động chấm dứt bầu không khí ảm đạm lúc này. “Em kể cho chị nghe về Momiji đi.”

Aki mím môi, không biết nên đáp lại Ichiko như thế nào. Momiji tới trần gian mới được hơn một tháng, cậu cũng không biết nhiều về ngài.

Nhưng nếu Ichiko đã nhiệt tình hỏi như vậy thì Aki chỉ còn biết moi móc hết bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì của Momiji ra kể một lượt.

Mỗi câu chuyện qua giọng kể lắp bắp của Aki nghe thật nhàm chán. Nhưng Ichiko lại lắng nghe vô cùng chăm chú.

Chỉ qua một hành độnng đơn giản như vậy thôi nhưng Aki cũng biết Ichiko quan tâm và yêu Momiji tới nhường nào. Thế giới này thật tàn nhẫn khi chia cắt hai người yêu nhau giống cô và nàng.

Khi Aki kể hết thì trời đã nhấm nhem tối, đã tới lúc cậu phải về nhà rồi. Ai biết được với vận xui này thì cậu sẽ gặp việc gì khi đi về buổi tối chứ.

“Cảm ơn em đã gặp chị ngày hôm nay, Aki.” Ichiko tiễn Aki ra tới cửa quán cà phê. Nàng mở ví, lấy ra một tấm danh thiếp. “Đây là số điện thoại của chị. Nếu có việc gì thì em cũng có thể gọi.”

“Vâng.” Aki lễ phép dùng hai tay nhận lấy.

Đôi bên nói lời chào, Aki nhanh chóng xoay người muốn rời đi. Song giọng nói của Ichiko lại một lần nữa vang lên, níu bước chân của cậu lại.

“Nhớ nói với cái người đang núp sau cột điện đằng kia rằng chị vẫn luôn chờ cô ấy nhé.” Ichiko mỉm cười, chỉ nói một câu như vậy rồi xoay người rời đi mà không nhìn lại.

Người đang núp sau cột điện? Aki theo bản năng mà đảo mắt nhìn quanh, sau đó quả nhiên nhìn thấy một phần mái tóc vàng xơ rối của ai đó đang lấp ló ở cột điện cách đó không xa.

“Ngài Momiji???” Aki vội vàng chạy tới, lớn giọng kinh ngạc gọi tên vị thần kia.

“A, lớn giọng quá, phiền chết đi được.” Momiji làm bộ dạng che tai, vừa cằn nhằn nói vừa nghiêng người né tránh cái loa bất ngờ của Aki.

Ngài ấy đã ở đây được bao lâu rồi? Ở đây từ lúc nào? Không lẽ ngay từ đầu đã ở đây? Hay ngay từ lúc cậu lên kế hoạch đã biết?

Một loạt cái hỏi hiện lên trong đầu Aki, nhưng nhìn thái độ chán ghét của Momiji thì cậu biết rằng có hỏi ngài ấy cũng không trả lời.

“....Lời của chị Ichiko khi nãy…. Ngài nghe thấy rồi?” Vậy nên Aki lập tức bỏ qua những nghi vấn trong lòng, rất biết điều mà truyền tải lại thông điệp.

“Nghe thấy rồi.” Momiji ngoáy tai, không nhìn Aki mà đáp lại. “Con nhỏ cứng đầu.” Cô khẽ lẩm bấm, song khóe môi lại mơ hồ cong lên.

“Vậy… ngài tính thế nào?” Aki ngập ngừng hỏi.

“Tính thế nào là việc của ta.” Momiji liếc nhìn Aki một cái, sau đó vẫn bằng cái giọng lười nhác đó trả lời.

Không để Aki tiếp tục phiền phức hỏi này hỏi nọ, Momiji bước lướt qua cậu, đi về phía trước.

Aki mím môi, cũng hơi bất bình khi bị đối xử như vậy. Nhưng sau đó cậu lại rất nhanh chóng nhận ra hướng Momiji rời đi là hướng Ichikp đi.

Aki há miệng, muốn gọi Momiji lại. Sau đó lại mím môi, bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Thần hay người gì đó, Aki cảm thấy cũng không còn quá quan trọng nữa.

Mong sao hai người họ có thể hạnh phúc bên nhau là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro