Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 2

Sakura Ichiko vẫn luôn tự tin vào mọi thứ mình làm. Nàng tin rằng mình luôn nắm tất cả trong tay và trong trò chơi cuộc đời này nàng chính là người điều khiển những quân cờ để từng bước đi tới chiến thắng.

Nàng tự cao. Nàng ngạo mạn. Nhưng ẩn sâu trong đó lại là một đứa trẻ ngây thơ.

Lần đầu tiên gặp mặt, Momiji đã nhìn thấy sự trong suốt trong đôi mắt xanh ngọc đó. Nó lấp lánh như mặt hồ phẳng lặng của một chiều thu.

Ichiko có thể thỏa sức sắm vai diễn quý cô hoàn hảo cao ngạo khó chiều của mình tùy ý. Nàng có thể khoác lên mình bộ áo của con sói gian xảo với những kẻ khác.

Nhưng ngay từ giây phút đôi mắt xanh ngọc đó bắt gặp ánh nhìn lạnh nhạt tỏa ra từ con ngươi màu bạc kia, nàng biết mình đã bị nhìn thấu.

Ichiko đã cố gắng vùng vậy, tìm mọi cách che đậy bản thân. Vậy mà Momiji vẫn từng bước một tiến lại gần trái tim nàng hơn.

Momiji hiểu Ichiko hơn chính nàng hiểu về bản thân mình. Nàng vốn chỉ là một đứa trẻ luôn cầu khát tình thương được ẩn giấu dưới vỏ bọc kiêu ngạo.

Ichiko muốn được yêu thương nhưng lại sợ trao đi. Nàng vẫn luôn sợ một ngày sẽ có ai đó bước vào thế giới nhỏ bé của mình và để lại những vết sẹo không thể lành lại.

Vì vậy nên cô không hề vội vàng, ngay cả món mồi đang được bày ra trước mắt. Momiji sẽ thật chậm rãi gỡ xuống từng chiếc mặt nạ mà Ichiko đã đeo lên. Cô sẽ thật kiên nhẫn đem từng người một vào thế giới đơn độc của nàng.

Cô sẽ xóa nhòa đi nỗi ám ảnh trong tâm trí nàng. Và trước khi Ichiko kịp nhận ra, nàng đã không còn cách nào khác thoát khỏi móng vuốt của cô nữa.

Momiji làm như vậy không phải bởi vì nàng yêu Ichiko. Hay ít nhất không phải là vào thời điểm đó.

Cô làm vậy là vì muốn một con người luôn cao ngạo như nàng phải phụ thuộc vào mình. Tất cả mọi thứ chỉ bắt đầu từ ham muốn ích kỷ và lòng hiếu thắng của cô.

Momiji muốn một Sakura Ichiko đã luôn ngẩng cao đầu nay phải yếu ớt ôm lấy mình, thì thầm rằng nàng yêu cô. Cô muốn nghe nàng nài nỉ mình đừng rời đi, đừng bỏ lại nàng một mình.

Nhưng Momiji tự hỏi từ bao giờ mọi thứ đã đi ngoài tầm kiểm soát của mình.

Ngay giây phút cô đạt được điều đó, một giọng nói khác liền vang lên trong tâm trí. Giọng nói đó đang thúc giục Ichiko hãy chạy thật xa khỏi đây, chạy thật xa khỏi Momiji.

Momiji bật cười, mái tóc vàng che đi đôi mắt bạc, cũng che đi sự hối hận xen lẫn đau đớn đang lớn dần nơi đáy con ngươi.

Cô vòng tay qua eo nàng, cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ phát ra từ cơ thể đó. Chính Momiji là nguyên nhân cho tất cả những điều này. Những vết sẹo trong tim nàng đều đã mang tên cô.

Momiji đã khiến Ichiko trao toàn bộ tình cảm chân thành nhất cho mình, ngay cả khi cô biết trước mình không thể nhận nó.

Cô không thể ở lại thế giới của con người, ngay cả khi đó là điều duy nhất cô mong muốn lúc này. Momiji là một vị thần. Đây không phải nơi cô thuộc về.

“Ichiko, ta không thể ở lại.” Momiji khẽ nói bên tai Ichiko, từng chữ phát ra như đè nặng lên trái tim cô.

Ichiko không nói gì, vẫn ngang bướng rúc sâu vào lòng cô. Nàng siết chặt vòng tay, như một lời khẳng định sẽ không bao giờ buông cô ra.
Momiji nhíu mày, không biết nên phải làm sao. Ichiko quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ cứng đầu mà. Nàng nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc nếu như chưa đạt được điều mình muốn.

Vị thần xui xẻo đưa tay, nâng gương mặt trắng nõn mềm mại của người con gái đang ở trong lòng mình lên. Có lẽ cô sẽ nhớ lắm cái cảm giác mềm mại này.

“Em còn tính cứng đầu tới bao giờ nữa.” Momiji nhíu mày, hạ thấp giọng, “Tất cả những điều họ nói đều là sự thật. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì người nhận tổn thương không ai khác ngoài em đâu. Ta không phải kẻ có thể cho em hạnh phúc.”

Từng lời nói thoát ra từ bờ môi kia, đôi mắt xanh ngọc lại càng tối sầm lại. Nàng biết mọi người đã nói gì khi biết mọi chuyện. Họ đều sợ rằng nàng sẽ chỉ tự tổn thương mình khi yêu một vị thần thôi. Họ lo sợ trước khoảng cách giữa thần thánh và con người.

Ichiko biết điều đó chứ. Nàng đâu phải một con bé ngu ngốc để không nhận ra điều đó. Vậy mà nàng vẫn lựa chọn đánh cược.

“Hãy chạy đi. Rời xa khỏi ta, rời xa tất cả những chuyện này.” Momiji hơi trùng mắt, giọng nói có phần mơ hồ. Thật hiếm khi cô trở nên như vậy. Ichiko nhìn vị thần xui xẻo trước mắt, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, im lặng cảm nhận sự run lên không rõ từ đối phương.

Vào những giây phút đầu tiên, Ichiko đã có cơ hội chạy trốn. Nhưng nàng lại không thể chạy thoát, để rồi như dính phải lời nguyền của Momiji, khiến cho cả đời này không thể rời khỏi cô.

Ichiko rướn người, đặt một nụ hôn lên môi cô. Đôi mắt xanh ngọc kia chậm rãi mở ra, phản chiếu bóng dáng của Momiji trong đó.

Lần này sẽ là nàng đặt thần chú lên cô, khiến Momiji vĩnh viễn bị trói buộc với mình. Cả cô và nàng đều đã không thể chạy trốn, cũng không cách nào tránh được những mũi dao đang chực chờ xuyên thủng trái tim này.

Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần tình yêu này vẫn còn tồn tại thì sẽ không có gì có thể khiến nàng sợ hãi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro