Oneshot 1
Suwano cảm thấy cuộc đời vô cùng mỹ mãn. Tất nhiên là bao nhiêu năm tháng được ở bên cô chủ Ichiko cũng rất mỹ mãn, nhưng bây giờ sự mỹ mãn đã đạt được tới một cảnh giới mới.
Ông có một cuộc sống hạnh phúc vui khỏe với vợ mình ở một miền quê yên bình. Cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua bình thản và ngập tràn niềm vui. Tuy nhiên đôi khi bệnh nghề nghiệp tái phát, ông lại không khỏi nhớ về cô chủ Ichiko của mình đang ở chốn đô thị.
Ông lo lắng rằng cô chủ sẽ không chăm sóc tốt cơ thể của mình. Dù sao cô chủ có cơ thể lồi lõm tuyệt vời như thế cũng là nhờ ông tốn bao năm nghiên cứu chế độ ăn uống hoàn hảo.
Nhưng nếu bây giờ không còn ông bên cạnh nữa, nhỡ cô chủ lại chỉ ăn đồ ăn nhanh giao tận nhà thì sao đây? Nhỡ vòng eo 59 của cô chủ phình ra thì sao đây? Nhỡ ngực cô chủ có giảm cup thì sao đây?
Suwano im lặng chấm nước mắt.
Ông coi cô chủ Ichiko như con gái của mình nên tất nhiên luôn muốn giành những điều tốt nhất cho cô. Cũng may Ichiko là một đứa con gái vô cùng hiếu thảo, không để cho ông lo lắng nhiều nên tháng nào cũng đều đặn đến thăm ông một lần.
Mọi lần đều là cô chủ đi xe buýt về miền quê nơi ông sống và ở lại những ngày cuối tuần. Rồi khi kỳ nghỉ hè đến thì cô chủ sẽ ở lại đây hẳn nửa tháng.
Vậy nên mỗi ngày dù đều hạnh phúc êm đềm, Suwano vẫn rất mong chờ những ngày cuối tuần để được gặp cô chủ. Chỉ cần được nhìn thấy cô chủ vẫn mạnh khỏe như lúc ông rời đi thì ông liền cảm thấy vui vẻ.
Nhưng lần này chuyến đến thăm của cô chủ Ichiko lại có thêm một vị khách đặc biệt ngoài ý muốn.
Sau khi nhận được thư nhắn thông báo bản thân sẽ sắp xếp thời gian cuối tuần này về thăm ỗng, Suwano liền giành toàn bộ thời gian trước khi cô chủ đến để chuẩn bị tốt mọi thứ đón tiếp Ichiko.
Thời gian vừa qua cô chủ Ichiko phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ hè nên đã rất lâu rồi không có về thăm ông. Suwano rất nhớ nhung cô chủ của mình.
Suwano canh đúng thời gian Ichiko xuống xe buýt và đã cố tình trống trong một chỗ kín để tạo bất ngờ cho cô chủ.
Nhưng ngay khi ông đang định tiến tới khi nhìn thấy bóng dáng của cô chủ rời khỏi xe buýt thì phát hiện ra còn có một người khác đang đứng bên cạnh cô chủ Ichiko.
Suwano nhận ra người này. Đây là người bạn đầu tiên cô chủ dẫn về nhà. Một cô gái với mái tóc vàng dày, rối được buộc sang hai bên với tính cách khá kỳ lạ. Suwano đặc biệt ấn tượng với người bạn này vì hầu như trong bức thư này cô chủ gửi về gần đây cũng đều là than vãn kể xấu cô gái tên Momiji này. Điều đó đủ chứng tỏ quan hệ của hai người họ chắc chắn rất thân thiết.
Nghĩ đến việc cô chủ Ichiko cuối cùng cũng có thể có một người bạn tri kỷ như vậy khiến Suwano không khỏi mỉm cười.
Hai người kia vừa xuống xe cũng không vội đi ngay lập tức mà đứng đó nói chuyện với nhau. Suwano ở xa nên không nghe thấy hai cô gái nói gì nhưng không lâu sau đó hai người liền có vẻ như đang to tiếng cãi nhau.
Và trước khi Suwano kịp phản ứng thì cô chủ Ichiko yêu quý của ông gia chân sút thẳng vào bụng cô gái kia, khiến Momiji bay thẳng vào gốc cây gần đó.
Suwano lặng người. Ông đứng ngay tại chỗ nhìn bóng dáng của cô chủ, miệng hơi há ra như vẫn còn bàng hoàng vì cảnh mình vừa thấy. Sau đó ông không kiềm chế được cảm xúc mà cảm thấy như muốn rơi nước mắt.
Những đòn tấn công mà ông cùng cô chủ luyện tập với nhau, cô chủ vẫn còn nhớ! Hơn nữa cô chủ còn ra đòn rất mạnh mẽ!
Trong khi Suwano còn đang hạnh phúc ngập tràn thì hai người ở đằng xa xa vẫn không ngừng to tiếng.
"Cô muốn gây chiến sao, Ichiko?" Momiji nhanh chóng bật dậy, tức giận nói với cô gái tóc bạc đang khoanh tay đứng trước mặt mình, khóe miệng nàng nhếch lên tạo thành một nụ cười tỏa ra sát khí bùng bùng, bắt đầu bẻ khớp tay.
"Câu đó phải để tôi nói mới phải. Cô đi theo như chó theo chủ thì thôi đi, còn lảm nhảm gì." Ichiko không chịu yếu thế, khoanh tay hất cằm nói, còn ném thêm về phía Momiji ánh mắt khinh thường.
Ichiko khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian về thăm Suwano. Mọi lần cô về đều lựa chọn đi xe buýt, về yên bình lại có thể ngắm được khung cảnh yên bình của vùng quê. Đôi khi chỉ từng đó thôi cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu, buông xuống bao buồn phiền.
Nhưng sáng nay, ngay khi cô vừa bước lên xe liền thấy Momiji đang mặc trang phục tài xế nghiêng mũ chào cô, thậm chí tất cả những hành khách khác trên xe cũng là phiên bản khác của Momiji.
Chỉ có chúa mới biết lúc đó Ichiko muốn chạy đến trạm xăng gần nhất lấy can xăng đốt cháy luôn cái xe buýt xúi quẩy này như thế nào.
Và thế là bà thần xúi quẩy này ám lấy cô suốt chạng đường đến đây, thậm chí còn rất vui tính bày trò trêu chọc cô. Nếu không phải vừa cắn răng ngồi xuống ghế vì cái con phẳng lỳ kia dùng phép trói chặt cô trên ghế thì Ichiko thề mình đã liều mạng đập chết Momiji rồi vứt xác bả vào bụi rậm ven đường rồi.
Nhưng cuối cùng Ichiko vẫn nuốt xuống. Cô kiên nhẫn đợi đến khi xuống cái xe đáng đốt đó rồi mới liều chết với Momiji.
"A-Ai bảo ta muốn theo cô? Không phải t-ta thích cô hay gì đâu! Đồ ng-ngốc!" Bất ngờ Momiji trở mặt, hai má đỏ ửng, còn cố tình xoay mặt đi chỗ khác, làm bộ không thèm nhìn Ichiko.
"....." Ichiko muốn giết người, à không, giết thần. Còn muốn giả bộ giả tịch? Ichiko còn không phải quá rõ cái bộ mặt hãm không thể hãm hơn của cái bà thần xúi quẩy này sao?
Ichiko không nhịn đựơc, giơ chân muốn đá Momiji đang giả bộ ngại ngùng uốn éo trước mắt. Chỉ tiếc là một chiêu không thể dùng hai lần, Momiji nhanh chóng bắt được chân của cô, thậm chí còn mặt dày ngồi xổm xuống.
"Sịp hồng? Gái già Ichiko muốn hồi xuân à?" Momiji đưa tay gãi cằm như thể đang chăm chú nghiên cứu một cái gì đó, gật gù nói.
"Im đi!" Ichiko đưa tay đập mạnh vào đỉnh đầu tên đáng chết nào đó đang tự nhiên soi quần lót của minh. Nơi bị cô đánh xuống thậm chí còn có cảm giác sưng lên một cục.
"Con bò sữa già này!" Momiji gằn giọng, liền buông tay đang nắm chân Ichiko ra, thay vào đó nắm lấy tay cô, cố tình dùng tay còn lại ôm lấy vòng eo thon gọn kia. Cảm giác rất tốt, nếu như đem chân giẫm lên chà chà một hồi hẳn sẽ rất sướng đi.
Từ trước đến giờ giữa Momiji và Ichiko chưa hề có khái niệm nhẹ nhàng nâng niu cái đẹp gì cả. Hai người nhìn thấy nhau là chỉ muốn dùng đủ mọi cách nhấn người này xuống mà dùng sức hành hạ. Có lẽ đó cũng có thể tính là một cách để thể hiện tình cảm của hai người này.
Suwano đứng đằng xa quan sát bỗng nhiên thấy tư thế này sai sai, nhưng đồng thời ông có cảm giác muốn cầm điện thoại lên chụp ảnh.
Momiji chậm rãi di chuyển mặt mình lại gần Ichiko. Cứ từng chút gần hơn, lại gần hơn, cho đến khi gần đến nỗi hai chóp mũi của hai người chạm vào nhau.
"Momiji...." Ichiko bỗng chốc gọi tên nàng. Vị thần hơi nghiêng đầu nhìn cô.
"Phụt."
Ichiko rất tự nhiên bắn mưa xuân vào mặt Momiji.
Không gian lúc đó bỗng chốc trở nên đông cứng. Momiji vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, mặt nàng tối sầm lại, nụ cười nguy hiểm ban nãy lại trở lại.
Momiji siết chặt vòng tay, tựa hồ muốn bẻ đôi xương sống của cô. Ichiko ăn đau, hết sâu một hơi, nhưng cũng không chịu thua. Cô vòng hai tay qua cổ Ichiko, dùng hai tay nắm lấy hai bên tóc của nàng mà kéo.
Hai người đang đánh nhau nhưng lại vô tình dán chặt người mình lên người kia. Cảm thấy được hơi ấm đặc trưng của người kia, cả hai liền càng hưng trí đánh nhau. Cảm giác thoải mái này có lẽ chỉ có đối phương đem lại cho mình.
Bình thường dùng mọi cách xua đuổi nhau, nhưng nếu như có xua đuổi được thật thì lại tìm cách lôi về. Bình thường đánh nhau long trời lở đất, nhưng nếu có sống bình yên thì lại ngứa ngáy chân tay, phải tìm mọi lý do để đánh nhau. Bình thường chỉ mong người này mau biến mất khỏi cuộc đời mình, nhưng cả hai biết rằng nếu ngày đó thực sự đến, cả cô và nàng đều không nỡ buông tay.
Mối quan hệ đặc biệt này, có lẽ chỉ có ở giữa hai người mà thôi.
Suwano đứng từ xa, cảm thấy trái tim già của ông sắp không chịu nổi rồi. Từ góc nhìn của ông thì chỉ thấy Momiji đang ôm eo Ichiko, Ichiko lại vòng tay qua cổ Momiji, mặt hai người còn rất gần nhau.
Chẳng nhẽ....Chẳng nhẽ lý do cô chủ nhắc đến cô gái Momiji kia rất nhiều không vì bọn họ là bạn thân thiết mà vì họ có mối quan hệ sâu xa hơn?
Hai người Momiji và Ichiko đánh nhau đến mệt mỏi mới chịu buông nhau ra, cả hai dựa vào gốc cây thở gấp.
"Đến nhà Suwano thì nhớ cẩn thận, ông ấy vẫn dùng bàn giặt để giặt quần áo đó." Cho dù đã đánh nhau đến mức thở không ra hơi nhưng Ichiko vẫn cố châm chọc Momiji, ánh mắt khinh thường nhìn ngực nàng, còn rất tự nhiên dùng tay đỡ ngực của mình.
"Lúc nãy ta thấy có mấy nhà nuôi bò sữa, vú bị vắt sữa xệ hết xuống, xem ra sắp phải thay đàn mới. Cô cũng cẩn thận đừng để bị bắt." Ichiko châm chọc một câu thì Momiji đáp lại một câu.
Thế là hai người lại bắt đầu cãi nhau hăng say không kém gì đánh nhau khi nãy.
Thấy hai người không còn dùng tư thế mờ ám giữ ban ngày nữa, Suwano thì đằng xa mới chậm chạp bước tới.
"Ichiko-sama." Suwano mỉm cười hiền hâụ với cô chủ yêu dấu của mình, giả bộ như ban nãy cái gì cũng không thấy.
"Suwano!" Ichiko thấy người mình muốn gặp liên lập tức bơ Momiji đi, chạy đến bên Suwano. Momiji thấy mình bị bỏ rơi cũng không nhanh không chậm đứng khoanh tay nhìn cảnh gặp mặt đằm thắm trước mắt.
"Hai tháng không gặp, cô chủ lại càng ngày càng xinh đẹp đẫy đà." Suwano gật gù hài lòng. Xem ra cô chủ Ichiko chăm sóc bản thân rất tốt, ông không còn phải lo lắng nhiều nữa.
Một lời khen của Suwano lại vô tình đâm một phát vào lòng tự trọng của Ichiko.
Đẫy đà hơn? Vậy mà cô tăng cân? Tăng đến mức nhìn mắt thường cũng thấy?
Ichiko liền chờ lúc Suwano quay đi mới nhanh chóng bước đến bên cạnh Momiji, dùng sức dẫm vào chân nàng, lại bắt đầu khơi ngòi trận chiến.
Momiji bị đánh nhưng không hiểu vì sao mình bị đánh, tuy nhiên cũng không chịu kém cạnh nhéo vào hông cô. Ichiko lại coi đây là lời trêu chọc, trừng mắt nhìn nàng.
Ichiko nghiến răng nghiến lợi, tức giận muốn một đòn đánh chết bà thần chết tiết này. Thời gian qua nàng không chỉ tự nhiên ở lại nhà cô, mà còn tự nhiên vào bếp. Lúc đầu Ichiko tưởng bả đổi tính quyết định sống thiện tích đức, ai ngờ là muốn nuôi béo mình để người khác chê cười.
Ichiko không biết cái bà thần này còn có thể đáng ghét hơn không cơ chứ.
Âm thầm sau lưng Suwano đánh nhau thêm một trận nữa, Ichiko mới giận dữ bước đi trước về nhà, bỏ lại Suwano và Momiji.
Momiji thấy Ichiko đi mất thì khôi phục bộ dáng bình thản không quan tâm đến mọi thứ như mọi khi, thậm chí còn coi Suwano đi bên cạnh là không khí.
Mọi biểu hiện của hai người đều bị Suwano tinh tế thu vào mắt. Ông khẽ gật gù, xem như đang hài lòng một điều gì đó.
Cô chủ bình thường sẽ luôn bình tĩnh đối mặt với người khác, cô chủ chỉ hay cáu giận cằn nhằn với những người mà mình quan tâm thôi. Ấy vậy mà ban nãy cô chủ không quan tâm mình đang ở đâu, có ai nhìn thấy không mà đánh nhau một sống một chết với Momiji.
Cô gái Momiji này cũng hóa ra không phải một người hay gây sự như Suwano tưởng. Có vẻ như nàng cũng sẽ chỉ như vậy với người mình quan tâm.
Vậy thì chứng tỏ hai người đều rất quan tâm đến đối phương, nhưng lại không dùng cách thông thường để thể hiện tình cảm của mình.
Suwano càng nghĩ càng hài lòng, xem ra mùa hè năm nay của ông sẽ càng thêm náo nhiệt rồi. Mùa hè này nhất định ông phải quan sát kỹ cô gái này, để chắc chắn xem nàng có hợp làm bạn gái cô chủ không.
Giới tính không quan trọng, quan trọng là có thể chăm sóc cô chủ.
Momiji dù coi Suwano bên cạnh là không khí nhưng bị ánh mắt nghiên cứu của ông làm cho khó xử. Tự nhiên nàng có linh cảm cả mùa hè này sẽ không được yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro