Anh chỉ là thằng nghiện
Tuấn, một chàng thanh niên trẻ gầy gò, xanh xao, chân tay chi chít những vết kim tiêm đang chầm chậm đi về cuối con ngõ. Nơi ấy vắng vẻ, hiu hắt. Tuấn mặc chiếc áo thun sọc kẻ ngang, quần đùi ở nhà, đôi dép tổ ong màu xanh dương và đội chiếc mũ lưỡi trai ngược ra sau, trông bẩn thỉu, bần hèn và nhìn phát biết ngay là người nghiện.
Phải chăng anh đang trên đường đi tìm sự sống của mình, tìm thứ mà đối với anh là tất cả? Chỉ có một thứ có thể khỏa lấp cơn nghiện điên cuồng của anh, ma túy. Thứ mà người người đều sợ hãi, không ai muốn thử dù chỉ một lần trong đời, dính vào thì đi luôn cả một kiếp người. Tuấn nghiện và anh biết điều đấy, nhưng anh không dừng lại được.
Năm nay Tuấn 23 tuổi, không nghề, không nghiệp, không bạn bè, không người yêu, không gia đình, không một đồng xu dính túi. Một chàng nghiện bất cần đời, mệt mỏi, áp lực, trầm cảm từ những chuyện năm xưa đã đẩy anh vào bước đường cùng, bị tha hóa và cám dỗ.
Con nhỏ hẹp, tối và dài, không một bóng người. Tuấn ngồi bệt xuống đường, úp mặt vào hai cánh tay đang chồng lên nhau đặt ở trên đầu gối. Anh từ từ nhắm mắt lại, định thiếp đi một lát để quên đi cơn nghiện đang dày vò bản thân mình thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến.
Ngẩng đầu lên, là một cô gái, trạc tuổi anh. Thấy có người, anh mỉm cười, lòng vui mừng khôn xiết, như thể đã tìm thấy đấng cứu thế của mình. Anh lười biếng mở miệng nói một cách hời hợt.
"cô em có tiền khôn, tôi xin ít đi mua chút đồ ăn, đói quá ik thui."
Cô gái nghĩ hồi lâu rồi đáp lại.
"mua kim tiêm thì nói mẹ đi bày đặt mua đồ ăn đồ, tổ cha thằng nghiện. Đi gái không, 300ka hoi bao phong luôn ó."
Cô nói với anh bằng ánh mắt long lanh thêm vài phần thuyết phục. Tên cô là Mi. Mi có khuôn mặt ưa nhìn, nói chung là khả ái, thân hình sexy, trắng trẻo, nõn nà. Chiếc váy ôm sát body càng khiến cô thêm phần gợi cảm nhưng điều đó lại không khiến Tuấn cảm thấy hứng thú chút nào. Căn bản anh không ham muốn bất kì dục vọng nào, thứ duy nhất anh muốn thì ai cũng biết rồi đấy, thuốc.
Anh nói giọng mỉa mai.
"hóa ra cô em là gái à, vắng khách lắm nên mới tìm đến tôi nhỉ."
Mặt cô hơi trầm xuống, có vẻ buồn buồn, sau đó lại chảnh chọe cất tiếng.
"gái thì sao, ý kiến gì không thằng nghiện"
Hôm nay là ngày đầu tiên Mi làm công việc xấu hổ này, nhưng vì mưu sinh cô cũng đành lòng.
Nghe cô nói xong, Tuấn tháo một chiếc dép ra đập xuống mặt đường:
- Nghiện đấy, sao nào, bố mày là nghiện đấy, khôn hồn thì tránh xa ra con điếm.
Nghe đến từ điếm thì khóe mắt Mi cay cay, cô òa khóc, những giọt lệ tuôn trào trên gò má ửng hồng của cô. Cô lấy tay liên tục quẹt qua quẹt lại trên mắt, cố để không khóc thành tiếng.
Mi trang điểm vừa phải, không quá đậm nhưng đủ để thu hút những chàng trai. Những giọt lệ làm nhòe mascara, làm trôi đi lớp make up được dặm đi dặm lại cẩn thận của cô. Tuấn vô cùng kinh ngạc khi nghe cô khóc, anh cảm thấy rất bối rối và áy náy, không biết phải làm sao cả.
Mi mắt cô ước là do anh hay là sao nhỉ, anh chỉ to tiếng với cô có một câu mà cô đã khóc, bọn con gái thật mít ướt. Nước mắt cô từng giọt lăn trên má, chảy xuống cổ rồi xuống vùng cổ áo, ướt cả một vùng nhỏ. Mặt cô đỏ cả lên, lộ vẻ ngây thơ vốn có. Cô cứ liên tục khóc như một đứa con nít, không phút giây nào ngừng được.
Tuấn bên cạnh cảm thấy vô cùng bứt rứt, chính xác, một thằng nghiện cảm thấy áy náy khi thấy một cô gái khóc trước mặt mình, anh bối rối hỏi.
" khóc cái gì, sao khóc mãi thế, nín khóc một lát không được à, ồn vl"
Mi càng khóc to lên, cô vừa sụt sịt vừa nói rất khó nghe.
"i...im..đ..đ.đi...ngh...ngh..nghiệ..iện.. thì biết cái gì chứ" cô hét lên.
Đúng vậy, suy cho cùng anh cũng chỉ là một thằng nghiện, là loại cặn bã của xã hội, là loại người mà xã hội ai cũng sợ và né tránh.
Nhưng Mi thì không có vẻ sợ anh, anh bất ngờ vô cùng. Và cũng đã lâu rồi anh mới nhận ra bản thân có một phút íu lòng, một khoảnh khắc tim thắt lại khi thấy một người con gái xinh đẹp phải đổ lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro