Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 - Heartslabyul - Chương 10: Kẻ trộm bánh Tart.

TẬP 1 - HEARTSLABYUL - CHƯƠNG 10

Khung cảnh trong mơ như một thước phim cũ, còn rất quen thuộc. Trong mê cung hoa hồng, các binh lính bài cơ cầm thùng sơn đỏ và cọ tô những bông hoa trắng, trên nét mặt đều toát ra vội vã và lo lắng. 

 Đây là... bộ phim Alice ở Xứ Sở Thần Tiên cơ mà. 

" Nhanh lên, tô những bông hoa hồng trắng đó thành đỏ đi. "

" Nếu chúng ta không khẩn trương thì những bông hóa sẽ héo mất! "

" Nhanh lên, nhanh lên, vẫn còn vài bông chưa được tô đâu! "

Vừa nhắc liền đến, Alice hiếu kì. 

" Tại sao bạn lại tô bông hoa hồng trắng thành đỏ thế? "

" Hử? "

Hai binh lính quân cơ khó hiểu nhìn cô bé.

" Lí do, bạn hỏi tôi ư? Chà, thành thật nói với bạn là bọn tôi đã gây ra một lỗi lầm và vô tình trồng hoa hồng trắng. "

" Nữ Hoàng ưu ái hoa hồng đỏ, vì vậy nếu bà ấy nhìn thấy những bông hoa hồng trắng, thề sẽ CẮT ĐẦU CHÚNG TÔI! "

Alice ngạc nhiên thốt.

" Thật ư? "

Một binh lính quân cơ khác quyết định tham gia vô cuộc trò chuyện nhỏ với người lạ mặt:

" Đúng là như vậy, chính xác vì lí do đó mà chúng ta đang sơn chúng thành màu đỏ. "

 Chỉ là giấc mơ về đoạn phim trong Alice ở Xứ Sở Thần Tiên, tại sao mình lại mơ như thế nhỉ, tuy không phải là cơ hội trở về nhưng có lẽ, điềm báo chăng? 

~~~***~~~

'Thiếu niên' vô ma pháp chậm rãi mở hàng mi nặng trĩu, mơ mơ màng màng nhìn trần nhà trước khi tiếp tục quay sang chiếc đồng hồ méo mó đang chỉ điểm kém hai giờ sáng, kế bên là khung cửa sổ với màn đêm âm u tĩnh mịch, tâm trí Billie nửa tỉnh nửa ngủ định nhắm mắt lại thì bất thình lình dưới lầu vang tiếng gõ cửa ầm ĩ. 

Grim bên cạnh dụi mắt vừa ngóc chiếc đầu nhỏ lên. 

" Này, Billie... có ai đó dưới cửa chính kìa... không lẽ nào là đám ma quái đản kia? Chúng thật sự không biết thế là bỏ cuộc nhỉ. "

Thở dài, Billie xách theo Grim trên vai rời giường, một mạch đi xuống cầu thang nối liền lối hành lang dẫn ra tiền sảnh. Thoạt nhìn từ xa, bóng dáng thanh niên cao ráo với mái tóc khá bù xù đập vào mắt cô ấy. Một vật thể lạ lùng ở vị trí cổ. 

" Ace, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không mà tới đây vậy? " - Billie vừa bước tới cửa vừa nói. 

" Hả?! Làm sao mà cậu... mà thôi, cậu có thể cho tớ vào được không? "

" Ace?! Sao cậu ta lại xuất hiện ở giờ này? " - Grim khó hiểu thốt.

Nhìn lại bản thân, tạm thời chỉ có chiếc áo thun và quần đùi làm đồ ngủ, cô ấy mới không ngờ đến Ace tự nhiên tìm tới bọn họ vào giờ giấc linh thiêng này. Billie nhăn mũi sau đó lên phòng đem cái chăn quấn quanh cơ thể, rồi lết từng bước lười nhác trở về trước tiền sản. Vừa mở cửa liền bắt gặp gương mặt cáu kỉnh của Ace, với chiếc gồng cổ hình trái tim. 

" Ace, chúng ta đã có một ngày vất vả rồi thì hãy nghỉ ngơi đi chứ sao lại tìm chúng tôi? " - Không vòng vo các vấn đề khác, Billie ngáp một cái rồi thắng thắn hỏi. 

" Hừm! Tớ sẽ không bao giờ trở về kí túc xá Heartslabyul, kể từ bây giờ trở đi tớ sẽ trở thành một thành viên của kí túc xá này! "

" Hả~~~?!!! " - Grim nhảy dựng lên thốt.

Lời nói tưởng chừng vô hại ấy nhưng lại thành công khiến IQ 111 bừng tỉnh bất chợt từ cơn buồn ngủ đang đè nặng tâm trí. Billie nhíu mày khó hiểu né một bên nhường đường thanh niên họ Trappola vô phòng khách kí túc xá, còn khá bụi bẩn nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều so với hình thái ban đầu, im ắng ngồi ghế đệm đối diện nhau, và Grim bắt đầu cuộc đối thoại với câu hỏi thắc mắc về chiếc gồng đỏ đen kiểu vóc trái tim trên cổ Ace.

" Billie, nhìn xem, chiếc gồng đó trông y hệt với cái gồng mà tên nam sinh lùn tóc đỏ đặt lên người ta trong buổi lễ phân loại. "

" Tại sao cậu lại đeo nó? " - Cô híp mắt tra vấn. 

Đột nhiên im ắng khoảng chừng năm giây, Ace mặt nghiêm trả lời: " Tớ đã ăn một cái bánh tart. "

" Bánh tart? " - Cô ngạc nhiên.

" Chính xác! Chỉ vì lí do đó! " - Ace liền bất xúc lên giọng. - " Tớ đói bụng nên đã đến khu bếp kí túc xá, chiếc bánh tart đã nằm ngay bên trong tủ lạnh, và tới tận tới tận ba cái! Chính vì thế... "

.

.

.

" ...và đó là tất cả câu chuyện. Cậu tin nổi chứ, Bill, chỉ vì một cái bánh tart mà 'chặt đầu' người ta ra, thật chẳng có tí bình tĩnh chút nào... "

" Khò...zZz... khò....ZzZ... "

" A, ngủ rồi. " - Grim lẩm bẩm. 

Mí mắt giật giật Ace lườm 'thiếu niên' vô ma pháp ngửa cổ dựa ghế ngáy ngủ giữa chừng cuộc đối thoại bọn họ, rõ ràng không bận tâm dù chỉ một chút tới vấn đề của cậu ấy. Tức tối, cậu đứng phức dậy tiến tới bên cạnh Billie, tay khuỵu gối vừa hít một hơi sâu tới ưỡn ngực rồi thét to muốn rung chuyển dinh biệt thự tồi tàn: 

" DẬY ĐI, ĐỒ NGỐC!!! "

Bong bóng men ngủ nổ một cái Billie mắt nhắm mắt mở liền giật mình trở người thẳng dậy, lúng túng loay hoay mới bắt gặp khuôn mặt nam tú có hình trái tim trên mí mắt trái với cái bĩu môi cực kì bất mãn. Giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, Billie ngoài gãi má cười gượng ra đầu óc đều trống rỗng mơ màng. 

" Ha ha... xin lỗi, cậu nói gì à? "

" Haizzz, chuyện là cái tên ngốc này rình lúc nửa đêm lục tủ lạnh thì thấy ba cái bánh tart dâu tây nên lén lút ăn một cái, tưởng chẳng ai biết, thế mà không ngờ xui xẻo đụng trúng ngay tên nhóc nhà trưởng đã còng gồng cổ ta ở Sảnh Gương. Vì vậy mới tìm tới chúng ta. "

Billie nghe hết sự tình từ Grim tường thuật ngắn gọn dễ hiểu, không khỏi trơ mắt khó tin quay phắc sang nhìn chằm chằm vào một Ace Trappole không hề biết bản thân vô tình mắc cái lỗi lầm cơ bản nhất, đó là tùy tiện ăn thức ăn của người khác mà không có sự cho phép của chính chủ.

 Cô thở dài mệt mỏi. Sau một ngày vất vả lao động và chiến đấu con quái vật Overbolt, tất cả chỉ muốn nghỉ ngơi quãng thời gian còn lại và kết quả là bọn họ đã thức tỉnh ở ba giờ sáng chỉ vì cái này ư?

" Lỗi của cậu chứ còn của ai nữa? " - Billie và Grim đồng thanh. 

" Nhưng không phải là phản ứng thái quá rồi kiềm hãm ma pháp của tớ chỉ vì tớ ăn cái bánh tart của cậu ta?! Đó căn bản chẳng khác nào trói tay trói chân tớ lại! " - Ace lập tức biện minh.

Kiềm hãm ma pháp? 

Nếu đúng là như thế cũng thật quá đáng... 

" Vả lại, kiểu có ba chiếc lớn lận! Cậu ta không thể nào có thể ăn hết tất cả chúng! Cũng phải có giới hạn cho sự vô lương tâm mà cậu ta có thể chứ! "

Billie nhíu mày xoa cằm, phản ứng chậm rãi gật đầu, ngữ khí điềm đạm: " Tôi đồng tình, kiềm hãm ma pháp của người khác cũng là hành động quá đáng... "

" Thấy chưa?! "

" A! Chờ chút đã... " - Grim vẻ đăm chiêu suy luận. - " Nếu có ba chiếc bánh tart lớn, hẳn chúng dùng để chuẩn bị cho một bữa tiệc nào đó chăng? Kiểu tiệc sinh nhật của ai đó ấy! Ôi chà, mình đúng là một thám tử tài giỏi! "

Dứt lời Grim nhảy xuống, đứng trên đùi thiếu nữ cải nam trang chu môi tự hào vỗ ngực khiến cô không nhịn nổi cười khen thưởng sự dễ thương ngây ngô ấy. Nhưng ngẫm nghĩ không hẳn lời Grim không sai.

" Tiệc sinh nhật? "

" Nếu trường hợp đó, thì không sai nếu cậu ta giận, nhưng mà cậu đã xin lỗi chưa vậy? "

Ace bĩu môi không mãn nguyện đáp : " Uuuh... tớ tới đây vì nghĩ rằng cậu sẽ đồng tình với mình về việc Nhà Trưởng có chút giống như bạo chúa đấy, Billie... "

" Chúng ta không biết nhiều về cậu ta, nên khó mà có thể phán xét như thế, vả lại ăn đồ của người khác không phải là một hành động lịch sự đâu. "

" Cũng là lỗi của cậu vì đã ăn bánh của người khác đó. " - Grim bồi thêm.

" Tớ chắc chắn là cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu xin lỗi đành hoàng. "

" Những mối hận thù về đồ ăn thật đáng sợ a! Phải rồi, nói mới nhớ, ta vẫn chưa nhận được hộp cá ngừ của mình từ Hiệu trưởng! "

Billie cười trừ xoa đầu Grim, an ủi một chút liền hết xù lông.

" Tớ hiểu rồi, chỉ cần xin lỗi là được chứ gì? " - Ace thở dài phiền muộn. - " Cậu đề xuất thì tốt hơn hết cậu nên đi theo tớ đó, Bill-kun... "

" Được thôi. " - Billie không nghĩ ngợi nhiều mà hững hờ đáp.

Nhận lại đáp án như mong muốn thanh niên tóc cam sẫm mãn nguyện mỉm cười, bắt đầu ngó nhìn xung quanh một lượt sau đó vô tư đặt câu hỏi cho thiếu niên vô ma pháp:

" Giờ thì tớ ngủ ở đâu? "

Ngay tức khắc liền thu về cái phản ứng khó tin nửa vời của Grim:

" Cậu thật sự nghiêm túc chuyện ngủ tại đây? Những phòng khác ngoại trừ phòng ngủ của tụi ta đều toàn bụi bẩn, nếu như cậu tính ngủ ở đây thì tốt hơn hết cậu nên tự mình dọn đi. "

Nghe nói tới bụi bẩn Ace liền làm vẻ mặt kinh tởm và lười nhắc, trả lời: " Ugh, tớ không muốn dọn dẹp chút nào... "

Lẩm bẩm vài từ trong miệng, cặp mắt đỏ sẫm tinh nghịch chầm chầm hướng về khuôn mặt thanh tú hiện ra vài nét mệt mỏi và buồn ngủ của Billie, hơi ngã nghiêng như kẻ bợm rượu nhưng không hiểu sao trông đặc biệt đáng yêu và khác hẳn dáng vẻ thường lệ. Cổ họng Ace nhất thời có chút khô khan khẽ nuốt ngụm nước bọt, bỗng dưng nảy sinh khao khát muốn trêu ghẹo một chút nên rón ré đồng thời nhanh bước tới kế bên cô, híp mắt nịnh bợ với ngữ khí nửa đùa nửa thật nói:

" Billie-kun, để tớ ngủ cùng giường với cậu nhé, tôi khá ốm nên không chiếm nhiều diện tích đâu, ha ha ha.~ "

" Không. " - Billie trầm giọng thẳng thừng đáp. 

" Xì.~ Ki bo dữ.~ " 

Biilie thở dài một cái rồi trực tiếp theo chú gấu mèo lặng lẽ rời phòng khách, để lại cậu thiếu niên tóc cam sẫm nhà Heartslabyul một mình với đôi đồng tử đỏ vô thức dán lên bóng lưng thanh mảnh... thức thời nhận ra bản thân đã nhìn vào cánh cửa trống rỗng được ba phút trôi. Hình ảnh cặp chân thon dài trắng nõn, khuôn mặt nữ tú nhỏ gọn ngũ quan hài hòa của đối phương cứ vòng vo bay trong tâm trí cậu thiếu niên, không khỏi kinh hãi giật mình.

.

.

.

Sáng hôm sau thời điểm ánh bình minh đầu tiên xuyên cửa sổ rọi vô tầm mắt làm cô buộc phải tỉnh dậy. Khẽ dụi mắt trôi đi cơn buồn ngủ, Billie nhìn bên cạnh ngoài chú gấu mèo thần kì biết nói biết phun lửa ra dường như có chút vắng vẻ dù điều đó không hẳn bất ngờ đối với cô. 

Dùng cổ áo lau đi nước bọt tràn làn trên khóe môi cô híp mắt cố gắng nhớ lại những hình ảnh từ đêm qua. Quả nhiên mệt mỏi và căng thẳng tàn dư từ lúc rời khỏi văn phòng hiệu trưởng là một liều thuốc mê tiêm sâu vào tâm trí Billie, ngủ tới mức quên trời quên đất. 

Và dường như đêm qua dinh biệt thự tồi tàn này chào đón một vị khách ngoài ý muốn, mái tóc cam sẫm và chiếc gồng hình trái tim... gì nhỉ?

 Sao cũng được, đi tắm thôi, may là đường ống nước không bị tổn hại... 

Khó khăn cho cậu thanh niên mười sáu tuổi lành mạnh nhà Heartslabyul có thể thoát khỏi những suy nghĩ và trí tưởng tượng... phong phú mà an tâm, chậm rãi nghỉ ngơi. Nhưng cảm thấy chưa được bao lâu mãn nguyện thì bên tai bỗng dưng vang âm thanh nước chảy xiết đều đặn, lúc sau thêm tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đỉnh điểm chuỗi sự kiện làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Ace Trappola chính là những giọt nước mát lạnh nhiễu xuống má khiến cậu không khỏi rùng mình.

Hình như Grim có đề cập tới chỗ kí túc xá này có vài con ma thích trêu chọc người mới.

Vì nghĩ thế nên tâm tình bực bội và cáu kỉnh, Ace vừa xoay đầu vừa mở trừng mắt định dồn hết mọi phiền muộn từ đêm qua tới bây giờ mắng mỏ những con ma quái đản kia. Thế nhưng đập vào mắt đầu tiên không phải là mấy con ma như trong dự đoán và tưởng tượng, thay vào đó chính là gương mặt phi giới tính thanh tú khi nhìn gần càng hiện rõ nét nữ tính, chút mềm mại của lứa tuổi mới lớn. 

Đồng thời chính là nỗi băn khoan phân vân của Ace tối qua về giới tính bản thân. 

" Hóa ra là cậu... "

Thần kinh ngôn ngữ bất chợt mất tín hiệu, 'thiếu niên' vô ma pháp phía trước vừa tắm xong sạch sẽ nên đầu tóc còn khá ướt, thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào dễ chịu do sự kết hợp sữa tắm từ đào và cam, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh che nửa thân trên và chiếc quần đùi rộng lộ cặp đùi thon dài trắng trẻo như vỏ trứng gà. 

" Kí túc xá không có gì nhiều, tôi làm cho cậu ít trà ấm nè.~ " 

Billie đặt mâm đựng ba ly trà nóng hổi nghi ngút khói và đĩa chút bánh dành dụm từ chuyến thăm đầu tiên của hiệu trưởng ở dinh biệt thự tồi tàn. Đối diện không ai khác ngoài Ace Trappola với gương mặt khẽ đỏ bừng ấy, cặp mắt trai tân loay hoay liên tục nhìn nơi khác phần nào thể hiện sự rối răm khó xử  của chính chủ, và tất nhiên Billie nhận thức được, không khỏi có chút thẹn thùng xấu hổ liền đem khăn trải che đùi lại. Cả hai cứ thế mà ngồi im lặng trong bầu không khí ngượng ngùng cho tới khi Ace chịu không nổi mà cất giọng khô khan: 

" Cậu... Grim đâu rồi? " - Ace  hỏi. 

" Cậu ấy vẫn còn ngủ đấy thôi...  này Ace, cậu ngủ với cái gồng đó trên cổ luôn hả? Thật ư? Chà chắc khó chịu lắm nhỉ... "

" Phải hỏi nữa à... " - Ace nhăn nhó cầm tách trà uống một ngụm thì bỗng dưng kí túc xá chào đón thêm một vị khách lạ vào sáng sớm.

Không bình luận gì thêm Billie liền đứng dậy, thuận tay xách luôn cái áo khoác của Ace vừa đi vừa mặc vô làm cậu nam sinh không khỏi đứng hình tại chỗ, trơ mắt theo dõi bóng lưng gầy trông nhỏ nhắn lạ thường khi choàng lên vai chiếc áo khoác rộng, Billie bước nhanh ra hành lang nối thẳng tới cửa chính diện, thoạt từ xa lấp ló cái bóng cao ráo của nam sinh. 

" Ồ, Deuce-kun, chào buổi sáng, cậu đến đây gặp Ace-kun à? "

" Chào buổi sáng, Billie-kun, liệu Ace tối qua có đến đây không? " 

" Cậu đoán chính xác rồi đó.  "

" Ai vậy...? Hả?! Deuce! " - Ace vừa ló đầu ra cửa phòng khách bắt gặp Deuce thì bất ngờ, nhanh chân bước tới đứng kế bên Billie.

" Tớ nghe về trường hợp của cậu từ một trong những bạn kí túc xá, cậu ăn chiếc bánh tart của Nhà trưởng rồi, đúng chứ? " - Deuce lắc đầu thở dài. 

" Cậu quả thật là một tên ngốc chính hiệu. "

" Câm mồm! Tao không muốn nghe những lời đó từ mồm mày! " - Ace thẹn quá hóa giận. 

 " Vậy... Nhà trưởng vẫn còn giận chứ...? "

" Không hẳn. " - Deuce điềm tĩnh đáp. - " Anh ấy đang trong trạng thái khó chịu vì có ba học sinh không tuân theo việc làm buổi sáng thường lệ nên lãnh chịu hậu quả y chang cậu rồi. "

" Không hẳn cái đít tao ấy! Anh ta điên thì có! "

" Nào, nào bình tĩnh. Dù sao lát nữa chúng ta cũng ghé thăm kí túc xá Heartslabyul đấy thôi nên hãy chuẩn bị tinh thần xin lỗi đi là vừa, Ace. Và Deuce, sao cậu vào ngồi nghỉ trong khi tớ đi gọi Grim dậy và thay đồ, có bánh và trà chờ sẵn đó. "

" Vậy thì làm phiền cậu rồi, xin phép vào nha.~ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro