
Chương 3 - Prologue 4 + 5 + 6
CHƯƠNG 3 - PROLOGUE 4 + 5 + 6
Billie và hiệu trưởng Night Raven nhanh tìm tới thư viện, vừa mới đặt chân vào thì lập tức chia ra kiểm tra sách địa lí, bản đồ thế giới. Hoặc ít nhất đối với mình cô, mấy quyển khác toàn kí tự khó hiểu. Có lẽ sách phép thuật chăng? Nhưng may mắn hơn, ngôn ngữ ở thế giới này không khác biệt quá nhiều với trình độ ngôn ngữ của Billie.
" Nơi này không phải cái gì cũng có, không chỉ bản đồ, kể cả cái tên cũng không xuất hiện trong bất kì mốc lịch sử nào. "
" Có thật là em đến từ nơi mà em đã nói không đấy? "
Một lần nữa bị chất vấn lòng trung thực Billie không khỏi ngán ngẩm thở dài. Ngẫm nghĩ một chút, cô ấy đột nhiên xoắn tay áo để lộ ra cổ tay trắng không tì vết.
" Cắt máu ăn thề không? "
" Hả? " - Crowley ngớ người tại chỗ.
" Chắc hẳn ở thế giới ma pháp các thứ này sẽ có loại cắt máu ăn thề không nói dối hoặc tương tự đúng chứ? "
" Để chứng minh, tôi sẽ làm. "
Hiệu trưởng Night Raven lúc này nhất thời không biết trả lời như thế nào, đành thở dài một tiếng rồi đẩy cổ tay thiếu niên tránh ra.
" Thôi được rồi, tôi tin em. "
" Nghĩ lại cứ như em được đưa tới đây từ một hành tinh khác vậy...hoặc cũng có khả năng là em tới từ một thế giới khác. "
" Ngài không sai đâu ạ, tôi quả thật không thuộc về thế giới này. " - Billie thẳng thắn đáp.
" Vậy em có mang thứ gì bên người không? Ví dụ như bằng lái xe ma pháp chẳng hẳn? "
" Ở thế giới của tôi vốn dĩ không có loại bằng đó đâu... và cũng như ngài thấy đó, tôi tới đây bằng tay không. "
Crowley với vẻ mặt đăm chiêu, xoa cằm tiếp tục bảo.
" Thật đáng quan ngại, ta không thể để ai đó không sử dụng ma pháp ở lại ngôi trường này được. "
" Tuy nhiên, em chỉ là một thiếu niên... "
" Và ta không thể nào cứ để một thiếu niên tay trắng không bất cứ hình thức liên lạc nào tự sinh tự diệt trên phố được, vì ta là người lịch thiệp mà. "
Nghe vậy Billie mới nhiệt tình gật đầu. Tương lai mịt mờ, thế nên những gì cần chú trọng hiện tại chính là sinh tồn, thậm chí có lẽ gian nan hơn con đường trở về.
" Hmmm~ Phải rồi! "
Rồi ông ta đột nhiên kêu to một tiếng.
" Có một tòa nhà không dùng tới trong khuôn viên trường, nó đã từng là kí túc xá hồi trước nên nếu dọn dẹp đi thì ít nhất em cũng có thể ngủ lại tại đấy. "
" Trong khoảng thời gian này, ta sẽ để em ở lại đó! Và ta sẽ tìm cách đưa em trở về nhà! "
" Sự lịch thiệp của ta là vô hạn! Ta chính là hình mẫu cho tất cả mọi người làm nghề nhà giáo! "
Cười to một cách tự mãn, Ngài Quạ ưỡn ngực xoay vòng vòng người như chong chóng trẻ. Nhìn như thế nào cũng không hề có phong thái người bình thường. Billie à, tốt hơn hết mi nên ngậm miệng thật chặt vào.
" Giờ thì nhanh chân lên nào, tới kí túc xá thôi, cũ một chút nhưng vẫn còn rất tốt lắm! "
~~~***~~~
Thời gian hiện tại đã rất muộn. Bầu trời tối om, thanh tịnh. Bóng tối cô quạng cùng không khí se lạnh bao chùm pháo đài Night Raven nhưng vẫn không thể che được vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ ban đầu. Crowley dẫn Billie rời vách núi, sau hai mươi phút thì đến trước hàng rào cổng thấp của bãi đất hoang, có cầu thang dẫn tới ngôi biệt thư u ám.
Billie đảo mắt nhìn cây cối trơ tróc ảm đạm, đất mùn và... những bia đá mộ bí ẩn. Gót chân cô ấy xoay phắc một trăm tám mươi độ, tức tối đổ hướng.
" Nào, nhầm đường rồi, bạn nhỏ. "
" Dẹp đi! Ai nhìn vào cũng thấy chỗ này không bình thường rồi, hay ông tính giết người diệt khẩu hả! " - Cô tái mặt, thét to.
" Chao ôi, sao em có thể nghĩ ta một người độc ác như thế! Ta là người lương thiện, mẫu mực nhất ở Night Raven đấy! "
" Ông lừa dối tôi, mấy bia mộ đằng kia còn không thèm che giấu! "
" Bia mộ... " - Crowley xoay qua nhìn, sau đó cười khúc khích. - " Em hoảng hốt cái gì, chúng chỉ là đồ trang trí thôi mà... thấy chưa? "
" Đừng có tự nhiên nhấc chúng lên chứ, chết tiệt!!! " - Billie mếu máo ôm trái tim mệt mỏi, gào.
Rồi cô tiếp tục quan sát biệt thự tàn tạ. Kịch bản kinh điển diễn ra trong đầu, án mạng sát nhân liên hoàn trong quá khứ của một kẻ phản diện, hoặc có lẽ một kẻ sát nhân kiên nhẫn chờ nạn nhân xấu số tiếp theo.
Bị chính trí tưởng tượng của mình dọa sợ một phen, Billie vội vã ôm chặt áo choàng khoác trên vai Crowley như cả sinh mệnh phụ thuộc vào.
" ... Nhìn vậy em cũng nhát gan nhỉ... "
" Tôi không thể sử dụng ma pháp, ngài nghĩ sao! "
" Cũng đúng... "
Biệt thự có tổng cộng ba tầng, kiến trúc phương Tây mang không khí vừa huyền bí vừa cổ điển nhưng hiện tại trông rất hoang tàn, bụi bặm.
Bên ngoài vặn vẹo méo xẹo bao nhiêu thì bên trong tồi tàn dơ bẩn bấy nhiêu.
Biệt thự này có một hệ thống hàng lang trải dài từ tiền sảnh tới phòng cuối cùng, và hiện tại trông như vừa có cơn bão quét qua. Đồ vật ngổ ngang rải rác, mặt sàn dơ bẩn, tơ nhện giăng đầy các ngõ ngách, tường giấy rách một khúc lớn, gỗ mục ẩm mốc.
Crowley và Billie tìm tới phòng sinh hoạt chung. Màn cửa rách nát, lò sưởi lạnh lẽo, nội thất hoặc bị mất hai ba bộ phận hoặc gãy đôi nằm rải rác trên mặt đất.
" Ít nhất thì ở đây thì sẽ có thể giúp em tránh mưa, ta sẽ trở về nghiên cứu thêm, cứ tự nhiên như ở nhà nhé và đừng có đi lung tung quanh trường nhé! Tạm biệt! "
( Vụt.~ )
Sau đấy Ngài Quạ đã biến mất không dấu vết, để một mình Billie ú ớ ngơ ngác đằng sau.
Cái lão chết tiệt này, bỏ mặc thiếu niên chân yếu tay mềm vô ma pháp thế hả!
( Bốp, bốp. )
Bả vai thiếu nữ chợt nhảy dựng một cách căng thẳng. Âm thanh kì lạ phát ra từ phía hành lang vốn dĩ không người, nhưng ở thế giới phép thuật, không phải người cũng sinh vật huyền bí nào khác. Billie nhiều lúc căm hận trí tưởng tượng của chính mình. Cô ấy cầm vội thanh gỗ bất kì rồi rón rén ở mép cửa.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng dữ dội. Tiếng sấm gầm gừ chợt bùng nổ, không khí lạnh tràn vào những khe hở, nước mưa nhiễu dột từ trên trần nhà.
" Hyiii! Thứ này sẽ sụp mất! "
Giọng léo nhéo này Billie quen thuộc lạ lùng. Cô ấy ngóc đầu ra nhìn thấy sinh vật gấu mèo nào đấy đang run rẩy bịt tai.
" Grim? "
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Billie, Grim tức khắc thay thái độ ngạo mạn.
" Gya ha ha ha! ~ Cái mặt ngu của mi trông như con nhện bị súng nước phun trúng ý! Ta rất vĩ đại nên việc lẻn vô trường đối với ta dễ như trở bàn tay! Nếu mi nghĩ bị vứt ra ngoài khiến ta từ bỏ ý định thì cứ đợi đó đi! "
( Tích tác )
" Nya!!! Lạnh quá! Lại dột rồi, đôi tai rực lửa của ta sẽ tắt ngủm mất! "
Chợt nhớ bộ dạng đáng thương kia, Billie đắn đo một lúc mới tiến gần Grim, vừa cởi áo choàng trên người ra.
" M...mi làm gì thế hả?! " - Cảm nhận cơ thể tự nhiên nhấc bổng, Grim hốt hoảng thét.
Billie dùng áo choàng vào Grim rồi bế lên, đặt gọn gàng trong vòng tay bản thân. Cảm giác mềm mại cùng hơi thở ấm áp khiến chú gấu mèo nhất thời im thinh, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên, có lẽ lần đầu tiên xuất hiện người đối xử dịu dàng như thế. Người thiếu nữ vô ma pháp thuận tay nhẹ nhàng vuốt, xoa dịu nỗi bất an trong Grim, kêu mấy tiếng như mèo.
" Chỉ... chỉ lần này ta cho mi thôi đó! "
Cô ấy bây giờ mới chú ý đến Grim, có vẻ giống mèo hơn gấu mèo. Đôi mắt to tròn như hai viên bi thủy tinh, tai mèo nhọn phập phừng lửa xanh vô hại, mũi nhỏ miệng rộng. Càng nhìn càng giống nhân vật hoạt hình. Billie thầm nghĩ, vuốt chỗ cằm của Grim.
" Pffft~ Khoái còn ngại. "
" Cái gì! Ta không có! "
" Rồi rồi, ngươi không có... đừng làm loạn nữa. "
" Mà này, tại sao mi lại nằng nặc muốn vào ngôi trường này vậy? " - Cô ấy thuận miệng hỏi.
" Đơn giản lắm! Vì ta là thiên tài đã định sẵn sẽ trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất! "
" Ta đã luôn chờ đợi cỗ xe gỗ mun tới đón... nhưng... nhưng... "
Vậy ra nó vẫn luôn chờ đợi sao...
Đôi mắt xanh lam to tròn thoáng ướt át nhưng Grim cố gắng không khóc, thay vào đó chuyển qua bĩu môi hừ một tiếng.
" Hmph! Gương Bóng Tối chẳng có mắt gì cả! Vậy là ta phải tự mình đến đây, không để ta vào là mất mát lớn nhất của thế giới này, con người không hiểu được đâu. "
Billie trầm tư vài giây trước khi cười đáp: " Cái này thì tôi đồng ý với cậu, chiếc gương ấy quả thật có vấn đề... "
( Lạch cạch, lạch cạch... )
Thêm tiếng động kì lạ. Người thiếu nữ thoáng cứng ngắc, ôm chặt Grim trong vô thức, căng thẳng đảo mắt kiểm tra xung quanh.
" Hí hí hí... hé hé hé... "
" Đã lâu rồi chúng ta không có khách tới ghé thăm đấy..."
" Ta ngứa ngáy muốn làm gì đấy lắm rồi... "
" Hí hí hí. ~ "
Giọng cười phù thủy chói tai vang vẳng một cách rùng rợn khiến Billie và Grim tự giác rùng mình lạnh gáy. Ba bóng ma trắng xóa bất thình lình xuyên qua bức tường bay ra.
" Gyaaaa!!! ~ M-M-M-Ma aaaa !!!~ " - Grim sợ hãi thét lên, dúi đầu vào ngực cô run rẩy.
" Ma? "
Bộ dạng ngộ nghĩnh như thế ư? Ma?
Thật sự thua xa trí tưởng tượng của Billie, không hề mang dáng vẻ kinh dị đáng sợ thường thấy trong phim ảnh đã miêu tả. Áo choàng xám, đội mũ, tròng mắt xanh lè và đồng tử đen láy. Để dễ phân biệt và trí nhớ thì lần lượt từ trái sang phải là Ma Mập, Ma Gầy và Ma Lùn.
Đối diện phản ứng ngạc nhiên yếu ớt của thiếu niên thanh tú, chúng bèn lấy làm lạ, nghiêng đầu đầy thắc mắc.
Ma Gầy: " Người sống ở đây bị tụi ta dọa xong rời đi hết rồi. "
Ma Mập: " Ta đang tìm thêm nhiều đồng bạn ma nữa, còn ngươi? "
Ma Lùn cảm thấy quá đỗ kì lạ bèn thì thầm: " Sao cô bé đó lại chẳng sợ chúng ta nhỉ? Còn lịch sự trả lời nữa. "
Ma Mập cười khúc khích: " Cô bé được đó, tinh thần thép, không như con mèo kia... "
Tự nhiên bị trêu chọn, Grim thẹn quá hóa giận, xù lông đanh đá quát: " Í í í ~ Ma pháp sư vĩ đại Grim không thèm sợ mấy con ma đâu nhá! "
Grim nhanh tự thoát khỏi vòng tay người thiếu niên vô ma pháp, hít ngụm khí tới mức hai má mèo phồng to, mép môi bắt tia lửa xanh lam làm Billie trong lòng dâng lên một cảm giác cực kì tồi tệ. Nhận thức được điều đó liền vội nghiêng người.
" Punahhh~~hhh! "
Lửa xanh liên tục phun ra không hề có kiểm soát, nhắm bắn không chủ đích phương hướng xém chút nữa thiêu đốt cả cô. Billie tức giận quát.
" Grim! Cậu làm gì vậy! "
Ma Gầy cười nhạo: " Ngươi nhắm đi đâu vậy? "
Ma Lùn lượn lờ thoát ẩn thoát hiện: " Đây nè, đây nè, hé hé hé!~ "
" Xùy! Đừng có tàn hình nữa! "
Grim bực bội phồng má phun thêm lửa muốn tấn công con ma lùn, tiếc thay đều không trúng vào chỗ nào cả. Sau đấy vạn vật trước mắt đột nhiên tối om, Billie rơi vào hoảng hốt, bụi bẩn xốc mũi khiến cô ấy khó chịu vừa hắt hơi vừa ho sạc sụa, một đạo lực cố tình đẩy Billie ngã nhào xuống đất.
Thiếu niên vô ma pháp nằm sấp trên mặt đất, bờ vai gầy thoáng run rẩy.
' Mấy con ma chết tiệt này!!! '
' Tại sao lão hiệu trưởng kia không nói gì về vụ này thế?! '
( Roẹt...! )
Bằng sức mạnh sơn hổ thịnh nộ, Billie thô bạo xé tấm màn rồi vứt qua chỗ khác. Đôi mắt đen láy nổi lửa trừng về phía Ma Mập đang lè lưỡi khiêu khích.
" Grim! Cậu đừng có phun bừa nữa! Cháy lớn bây giờ! "
Chưa từng nghe qua ngữ khí giận dữ của đối phương, chú gấu mèo Grim bất giác giật mình.
" Im đi! Đừng có ra lệnh cho ta! "
" Nếu cậu muốn đuổi bọn ma đó và lấy được sự yêu thích của gã hiệu trưởng kia thì hãy nghe theo tôi đi, một chút thôi cũng được! "
" Wah...?! Mmghmm... "
Grim nhất thời lúng túng.
" T-ta là thiên tài, một mình có thể xử lí... "
Đúng lúc này ba con ma chụm lại bất thình lình hù một phen trước mặt Grim bị dọa cho nhảy dựng giật mình, lại tức tối mắng lớn.
" M- Một lũ hèn hạ, ý đông hiếp yếu! "
" Grim! Làm ơn đừng phun bừa bãi nữa, không còn chỗ để ở và ăn cá ngừ đâu!!! "
" Mi đó! Nói cho ta biết bọn ma ở đâu! "
Nghe vậy cô liền gật đầu. Xoay qua nhanh chóng quan sát địa hình vừa cố gắng tìm những sơ hở của chúng, không lâu sau đã hô: " Bên phải! "
( Vụt! )
Ma Gầy bị trúng lửa ở mông kêu lên thảm thiết: " Nóng! Nóng! Nóng! "
" Trúng rồi! Được lắm, giờ thì đuổi hết cả lũ ra khỏi đây nào! "
.
.
.
" Hee, heeee.~! Bỏ đi, mau chạy thôi!!! "
Ba con ma bại trận lúc này vội vã bay xuyên qua bức tường và biến mất. Trong phòng sinh hoạt chung của kí túc xá Grim nằm ngửa trên sàn thở hồng hộc bên cạnh Billie ngồi lau mồ hôi.
" Ê... Ể? Chúng ta... thắng rồi ư? "
" Đúng vậy... nhưng lửa nóng quá làm tôi đổ mồ hôi như suối luôn này. "
Grim thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục bảo.
" Sợ qu_ Ý ta là, không, ta đây không sợ tí nào đâu nhá! Thứ này đối với Grim vĩ đại chẳng là gì cả! Thấy sao hả bọn ma, chịu đủ chưa! "
Grim nhanh chóng trở về dáng vẻ sức sống, ngực căng phồng khoe khoang chiến tích trong chiếc áo choàng nửa rách nửa cháy khét lẹt của Billie. Còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên vang vẳng tiếng bước chân ở ngoài hành lang, càng lúc càng tới gần.
" Buổi tối tốt lành.~ Ta là người lịch thiệp đã mang tới cho em quần áo và bữa ăn nhẹ... "
" Ủa?! Ngươi là con quái vật chạy quanh lễ nhập học! Ta đã ném ngươi ra ngoài rồi cơ mà, ngươi còn ở đây làm gì?! "
Cô ấy dường như thấy rõ hai lỗ mắt vàng rực dừng ở Grim trợn trừng nhưng mảy may không bận tâm tới, Billie hiện tại cần điều chỉnh hơi thở của mình.
" Hmph! Ta đã xử lí mấy con ma rắc rối đó rồi, thấy biết ơn đi! "
" Ý ngươi là sao? "
"...Để tôi giải thích... "
Sau một hồi lắng nghe Billie tường thuật những gì vừa xảy ra, Crowley bất ngờ rơi vào trầm mặc đăm chiêu. Tay chống nạnh vừa xoa cằm, đôi lúc gật gù và lẩm bẩm gì đấy thần bí. Thấy thế tự nhiên Billie bực bội không thôi, đối phương không chú ý tới an nguy của người duy nhất không sở hữu ma pháp ở đây dẫu cô cố tình nhấn mạnh mấy lần trong tình thế dầu sôi lửa bỏng phép thuật đã chật vật không ít mới thoát khỏi nguy hiểm.
Thật sự không hiểu, hay cố tình?
Cô thầm liếc xéo Crowley.
" Nói đến mới nhớ, có mấy con ma hay trêu chọc ở đây nên các học viên đều tránh kí túc xá này, đó là lí do nơi này bị bỏ hoang, ta đã quên mất điều đó... "
Billie: " ... " (╬▔皿▔)╯
" Dù sao thì, hmmm... vì hai đứa đã cùng nhau giải quyết đám ma đó. "
" Ta bỏ qua cái cùng nhau đó, nó chỉ đứng đó và nhìn thôi, ta làm việc này vì một hộp cá người...Á! Ta vẫn chưa có hộp cá ngừ! "
" Này, chờ chút Grim, hiệu... "
" Ta muốn hai đứa cho ta xem cách mà các em giải quyết bọn ma đó! "
Billie nhất thời cứng họng tại chỗ.
" Nhưng mà ta đã đuổi hết đám ma đó rồi mà! Trước đó thì, đưa, cá, cho, ta! "
" Ta sẽ làm ma, nếu em đánh bại được ta, ta sẽ cho em cá ngừ hộp, ta là người lịch thiệp mà. "
" Giờ thì... "
" Grim! "
Billie cao giọng kêu một tiếng sau đấy ngang ngược nắm vòng cổ ruy băng của Grim theo mình ra chỗ nào đó có một khoảng cách nhất định với Dire Crowley. Bàn bạc ý đồ chính.
" Mi làm gì thế hả! Đưa cho ta cá hộp đi! "
Cô thì thầm, hạ giọng nhỏ nhẹ và mềm mại.
" Nè Grim, nếu cậu chịu hợp tác với tôi lần nữa để đánh bại ông ta thì tôi sẽ cho cậu thứ ngon hơn cá hộp gấp trăm lần! "
Grim: " ...( ⓛ ω ⓛ *)! "
" Wha...?!... Gì... gì vậy? "
" Cơm chiên trứng cuộn cá ngừ, tay nghề tôi là thượng hảo đó nha, nói cho mình cậu biết nè, ở thế giới của tôi đã nấu thử cho các bạn tôi ăn và họ đều mê mệt món cơm chiên của tôi! "
" Nhưng không phải ai tôi cũng nấu, tôi chính là ưu ái cậu đó Grim. "
" T- Thiệt hả? Ngươi lợi hại tới thế ư? "
" Nếu tôi với cậu hợp tác, chúng ta sẽ trấn lột những hộp cá ngừ từ ông ta, và tôi sẽ nấu món cơm chiên cho cậu! "
" Gruuuu~ Ngươi nói đấy, chắc chắn, chắc chắn phải cho ta cá ngừ hộp! "
" Tôi hứa! "
Thỏa thuận an bài, Billie và Grim như tiếp thêm năng lượng, dũng khí và tham vọng trong mục tiêu sắp tới. Vừa xoay qua liền trông thấy Crowley ngửa cổ uống thứ dung dịch màu tím trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Một tiếng nổ bé sau đấy biến thành con ma ngộ nghĩnh trông không khác gì nhiều ba con trước đấy.
Chờ đấy, lão Quạ.
Lần này, chắc chắn cô sẽ không nhường nhịn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro