Oneshot
Bill không nhớ được hắn đã làm gì vào ngày hôm đó trong cơn loạn thần. Cũng có thể là hắn không muốn để tâm đến việc đó, có ai lại nghĩ đến việc hình dung cảnh tượng bản thân trở nên điên dại kia chứ?
Hắn tự nhủ với bản thân rằng không cần phải tự ép mình đến thế, dẫu sao đấy cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong vô vàn khoảnh khắc của hắn tại đây. Nhưng người phụ trách trị liệu của hắn bảo rằng có những chuyện tốt nhất là nên cố nhớ lại, bởi vô thức là chìa khóa để chữa trị cho hắn. Phải, chữa trị, lí do hắn phải có mặt tại đây. Hắn cười khẩy, và làm bộ như đang lục lọi trong kho tàng trí nhớ khổng lồ của mình.
À, hắn nhớ ra rồi. "Không nhớ được" có vẻ giống một cái cớ để Bill không nhắc đến những gì hắn muốn chôn sâu trong tâm trí hơn, khi cảm giác một thứ gì đó nảy ra trong óc hắn dẫn đến những hình ảnh, những giọng nói, những câu chữ hết sức rõ ràng và rành mạch, giống như đang ngồi xem một bộ phim vậy.
-------------------------
Trong cơn kích động, Bill liếc trúng con búp bê Ford bằng vải, hắn chộp lấy nó và đập mạnh xuống sàn. Bông vải từ phần cổ búp bê túa ra, đùn thành một đống bên cạnh.
Khi con búp bê rách toạc, một điều gì đó ập đến khiến Bill lấy lại ý thức. Hắn ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng giam, rồi nhìn xuống vật thể đáng thương bị bản thân phá hỏng, tiếng thở dốc từ hắn như khoét sâu vào sự im lặng đang bao trùm căn phòng. Mắt hắn vẫn mở trừng trừng không chớp.
"Sixer..." - Hắn thì thầm, giọng yếu ớt.
"Và ngươi vẫn muốn sống tiếp trong cái vòng lặp nghiệt ngã ấy: làm đau và hủy hoại những gì ngươi thương yêu, cả trong lúc ngươi còn tỉnh táo lẫn khi phát điên, để rồi dành hàng thiên niên kỉ tự giày vò mình trong thống khổ vì thiếu vắng chúng sao? Nếu là cái thời ngươi còn thỏa thuê giữa vũ trụ, ngươi có thể tìm đến những thú vui để xua đuổi nỗi đau trong lòng, hoặc mượn nỗi đau khác thế vào để đánh lạc hướng bản thân khỏi khối u ác tính đó, nhưng giờ thì sao? Ngươi không có cơ hội nào để tìm kiếm khoái lạc, phải để cho kẻ khác mỗi ngày mổ xẻ tâm trí mà tìm ra khối u, ngươi lại không chịu nổi hiện thực như vậy: ngươi định làm thế nào?"
Một khoảng bóng tối bao trùm lấy Bill. Từ trong khoảng không đó, hắn ngước lên và thấy Ford đang đứng trước mặt. Dáng vẻ của ông vẫn như lần đầu hai người gặp nhau sau ba mươi năm trong mơ, song ánh mắt không toát ra sự khinh bỉ hay giận dữ thường thấy; thay vào đó là một nỗi buồn, khiến Bill đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt. Hắn đã quá quen với phản ứng né tránh, xua đuổi của con người này mỗi khi ở gần hắn, dù là chạm mặt nhau trực tiếp hay trong tiềm thức của người còn lại; nay bỗng dưng ông trưng ra vẻ mặt đầy thương hại như vậy, lại vào lúc hắn đang giãy giụa trong khổ sở, làm hắn chỉ muốn bật khóc, nhất là sau khi nghe những lời nói kia.
Song, chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả, vì Bill đã kịp đè nén tiếng khóc trong lòng mình bằng một tràng cười cay đắng. Sau này nghĩ lại, hắn tự thấy tiếng cười của hắn thật không ra gì, nhưng thà làm thế còn hơn là nhấn mạnh thêm bộ dạng thảm hại của bản thân trước mặt Sixer, dù rằng trông hắn đã tả tơi lắm rồi. Cười cho qua chuyện thôi, chứ hắn cũng không có cách nào đáp lại câu hỏi của Ford, vì câu hỏi đó, với hắn, là một lời nhắc nhở lạnh đến thấu xương (nếu hắn là người phàm thì cảm giác khi nghe Ford hỏi câu đấy cũng sẽ từa tựa vậy). Ford đã dồn hắn vào chân tường trong khoảnh khắc hắn trở nên bất lực như vậy đấy.
"Đừng thương hại ta như thế, Fordsy. Không phải câu chuyện ngớ ngẩn về cuộc đời ta đã làm ngươi cảm động đến nỗi cư xử khờ khạo vậy chứ?"
Rốt cuộc Bill vẫn nói với Ford một câu, có lẽ là bâng quơ thôi, nhưng ý mỉa mai trong đó lộ rõ, vì người nói đâu có thèm giấu nó đi. Nhưng Ford chẳng nói thêm lời gì, mà chỉ ngồi xuống, ánh mắt vẫn tuy còn phảng phất vẻ u buồn nhưng đã sáng hơn đôi chút:
"Xem ra câu nói 'hãy là chính mình' chưa bao giờ có thể áp dụng với ngươi. Sau biết bao năm tháng, ngươi chẳng thay đổi chút nào, tưởng như đấy là một điều gì vĩ đại vô cùng. Ý chí của ngươi mạnh mẽ thật đấy: cho đến lúc chết ngươi vẫn là một kẻ xảo trá, nịnh nọt, nhất quyết không nhìn lại tội lỗi của bản thân. Nhưng cuộc đời thì lúc nào cũng có lắm trò để thử thách ý chí của chúng ta: và giờ thì nó đang đưa ra cho ngươi một câu hỏi: chấp nhận bại trận trước gia đình ta và biến mất mãi mãi liệu có tốt hơn là sống lay lắt tại đây không? Thậm chí, cái cách ngươi đang hiện diện còn chẳng đáng coi là "sống" nữa kia..."
Bill thừa sức đoán ra câu trả lời nào mà Sixer muốn nghe nhất, nhưng không đời nào có chuyện hắn chịu nói ra! Nếu nói được câu nói đó cho đàng hoàng thì giờ này hắn đã lẳng lặng tham gia trị liệu rồi, chứ không phải ngồi đây nghe đối chất với người mà hắn (không) muốn thấy nhất đâu. Thế là hắn lại giở bài im lặng, biết rằng những lời sắp tới Ford nói ra sẽ chỉ càng gây ức chế cho bản thân hơn.
Nhưng im lặng cũng có tác dụng phụ của nó. Hắn tự nhiên thấy cơn giận trong lòng có phần dịu đi, và đột nhiên hắn thấy sao mà thèm được nghe Fordsy nói tiếp đến thế. Cảm giác kì lạ khiến hắn nảy sinh thêm một cơn bực bội nho nhỏ vì cơn thèm vừa rồi, nên hắn cố lấy cơn bực bội lấp đi cảm giác thèm khát mà không thành.
"Thật ra, ngươi không trả lời bây giờ cũng chẳng sao cả. Ngươi vốn bất tử, ít nhất là ở nơi này, nên sẽ có một lúc nào đó, từ chỗ khư khư giữ lấy ý nghĩ cùn mòn của mình, đầu óc ngươi đón nhận một ý tưởng mới mẻ hơn, thông suốt hơn, và nó sẽ là kim chỉ nam để ngươi chấp nhận buông bỏ mọi thứ mà đi đến kiếp sau. Nhưng tốt hơn là ngươi nên nhận thức được ý tưởng đó càng sớm càng tốt, vì tới đây sẽ có một thời điểm, mà sau khi thời điểm ấy qua đi, việc nhận thức ý tưởng mới đem lại cho ngươi nhiều đau đớn hơn là bình yên đấy."
Ford đưa bàn tay sáu ngón của mình ra, xoa đầu sinh vật trước mặt như một đứa trẻ. Còn về phần Bill, hắn chẳng hiểu vì sao bản thân lại chịu ngồi yên, để cho Sixer nói với mình những lời đầy viển vông đến thế, để cho bàn tay kẻ đó xoa lên đầu đến thế. Có lẽ vì khao khát quái gở được nghe người đó nói chuyện đã lấn át thái độ trịch thượng trong hắn lúc đầu chăng? Dù có cố lí giải thế nào, rõ ràng trong câu chữ của Sixer vẫn chứa gì đó dịu dàng lắm, làm hắn nhớ về cái thuở kẻ đó còn trìu mến gọi hắn là "Chàng Thơ của tôi" bằng tất cả thương yêu. Và hắn đã luôn thừa nhận rằng bản thân muốn được trở lại thuở ấy biết bao.
Nhưng một tiếng cười ma quái đã phá tan nát chút bình yên hiếm hoi trong tâm trí Bill.
"Hahaha! Ta bảo này, Stanford, ngươi không cần vòng vo đến vậy chỉ để nói rằng "Bill Cipher hãy từ bỏ việc níu kéo mọi thứ trước khi Stanford Pines chết" đâu. Ngươi thật sự nghĩ rằng Bill ngu ngốc đến mức không biết rằng cái thực tại kinh khủng đó đã gần kề đến mức nào sao? Hắn thừa biết là đằng khác, nhưng hắn vẫn chọn không từ bỏ, bởi Fordsy của hắn có thể đã nhắm mắt mãi mãi trước khi hắn kịp nghĩ đến việc từ bỏ hay không, chứ chưa nói đến lúc hắn còn đang đắn đo, và cả sau này nữa. Nếu đã mất đi kẻ duy nhất trong vũ trụ rộng lớn khiến bản thân còn đoái hoài, vậy thì bước tiếp còn có ý nghĩa gì nữa?"
"Ngươi định làm gì ở đây hả Cipher!? Ở đây không có gì cho ngươi hết. Biến ngay đi và đừng làm phiền đến chúng ta."
"Sixer, đừng nổi nóng đến vậy, ta chỉ thay mặt cái gã yếu đuối trước mặt ngươi nói lên suy nghĩ thật lòng của hắn thôi. Nghĩ kĩ đi: rất có thể trong lúc chúng ta đang lảm nhảm những lời này, một cơn đau tim đã xảy ra và 'ngươi' gục xuống rồi chết, trước khi đứa em trai đần độn của ngươi và đám ranh con kịp làm được điều gì. Một cơn đau tim có sức tàn phá kinh khủng lắm đấy, ngươi có thử tưởng tượng xem người chết vì đau tim sẽ trưng ra bộ dạng buồn cười đến mức nào không nhỉ? Và cái kẻ phải nhìn thấy bộ dạng tức cười đó ngay trước mắt mà không thể làm được gì, từ đầu đến cuối, còn ai ngoài Bill và cái khả năng "nhìn qua đôi mắt của những kẻ từng bị hắn chiếm xác" nữa? Rồi hắn sẽ sụp đổ, gào khóc, thậm chí là tự cắt vụn bàn tay mình thành từng mảnh, trong khi đầu óc tìm cách chối phăng sự thật là Sixer của hắn đã chết như bao nhiêu sinh vật khác trên Trái Đất, mà có khi nào chuyện sau đó còn tệ hơn nhỉ?"
"Mọi thứ chỉ là giả thuyết của ngươi mà thôi. Chúng chẳng liên quan gì đến câu chuyện giữa ta và Bill cả."
"Này này, đừng gằn giọng với ta vậy chứ Fordsy. Thay vì tốn công vô ích xua đuổi ta, kẻ vốn chính là con quỷ đang ngồi đối diện với ngươi, sao ngươi không biến mất khỏi tâm trí hắn ta cho hắn đỡ khổ hơn chút?
Cho ta mấy phút nói về câu hỏi của ngươi ban nãy. Hiển nhiên, chúng ta đều biết rằng tình thế nào với cả hắn và ta cũng là địa ngục cả, thậm chí cái sau còn kinh tởm hơn cái trước nữa kia! Cơ mà, vấn đề mấu chốt không phải là đưa ra lựa chọn nào, vì đã quá muộn để chọn lại rồi, mà là Bill Cipher sẽ làm gì để thoát khỏi tình cảnh diễn ra do sai lầm ngu xuẩn từ lòng tham của hắn đây? Với trái tim thiện lương của ngươi như ta luôn biết, chắc chắn ngươi sẽ cố khuyên nhủ hắn chấp nhận phục hồi bản thân và bước sang kiếp sau với một niềm hi vọng rằng biết đâu, hắn sẽ được tái sinh thành một thứ gì đó ít đau khổ hơn, như bươm bướm hay mây trời, tựu chung lại là khuyên hắn chấp nhận cái chết cả về thể xác và tâm trí gì đấy để giải thoát cho chính mình. Nhưng ngươi có để ý không?"
"Để ý gì cơ?"
"Rằng, cách để 'giải thoát chính mình' không chỉ có mỗi vậy?"
"Không! Không thể như thế! Đấy chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ là giải thoát!"
"Vớ vẩn thật đấy Fordsy ạ. Tất cả những ai quen biết Bill Cipher giờ đây quay lưng với hắn hết rồi, hắn sống chết ra sao không đáng để chúng bận tâm, cứ cho là Billy bé bỏng của chúng ta chấp nhận bước trên con đường hoàn lương đi, vậy ai sẽ quan tâm đây? Không ai cả, thậm chí những kẻ chứng kiến sự thay đổi ấy rõ ràng nhất, là đám y bác sĩ của nhà tù này, cũng sẽ chẳng để tâm đâu, vì đấy là nhiệm vụ của chúng, chứ nào có tình cảm gắn bó gì. Chẳng có ai làm chứng cho bước tiến vĩ đại của Billy cả, càng không ai công nhận nó, cuối cùng cô đơn vẫn hoàn cô đơn - vậy thì sự thay đổi này có thật sự là điều tốt đẹp, hay nó còn đem lại nhiều đau đớn hơn, vì Billy sẽ không bao giờ có một cơ hội nào để chuộc lỗi như trước giờ vẫn vậy? Và chúng ta đều biết rằng nỗi cô đơn đã bóp nghẹt hắn từ xưa đến nay, vậy không lẽ ngươi định lừa hắn đi xuống tầng sâu hơn của đau khổ sao? Tình cảnh hiện tại của hắn không đủ cho ngươi thấy thỏa mãn sao?"
"Này, đừng nghĩ ta không có cách nào phản đối ngươi. Nếu ngươi đã nói 'Thay đổi để làm gì, chẳng ai để tâm đâu', ta hoàn toàn có thể nói câu tương tự: 'Tự sát để làm gì, chẳng ai để tâm đâu', đằng nào cả hai con đường cũng dẫn đến chỗ chết kia mà? Nhưng nếu đường nào cũng là lấy cái chết để giải thoát, chẳng phải chết trong thanh thản sẽ tốt hơn là chết trong đau đớn sao?"
"Nghe hay đấy, nhưng ngươi có đang đánh giá thấp vị thế của bản thân trong lòng Bill Cipher không vậy? Trong những tháng ngày đen tối ở nơi này, sự hiện diện của cha mẹ hắn và ngươi, dù chỉ trong những mảnh kí ức, cũng đã cứu rỗi hắn khỏi phát điên. Cứ thử trông McGucket xưa kia mà xem: vì quên đi quá nhiều, nên hắn đã điên dại đến ngơ ngẩn, ngày ngày sống mà chẳng biết cái gì, chẳng hiểu cái gì, tự biến mình thành trò hề của thị trấn, sống lê lết suốt mấy chục năm trời. Và giờ thì ngươi bảo chàng thơ xưa kia của ngươi hãy quên đi những gương mặt duy nhất cho hắn biết mình là ai, mình còn lại gì? Thừa nhận đi, ngươi vẫn muốn trừng phạt Bill Cipher nhiều hơn nữa, cho hắn tan nát, đẩy hắn vào cơn điên cào xé tâm can, vì đôi tay hắn đã vấy quá nhiều máu và khổ đau của người vô tội. Vì hắn đã khiến ngươi quên mất gương mặt của mẹ ngươi, nên giờ hắn phải trả giá tương tự, vậy thôi!"
"Ta không hề nói rằng Bill phải quên hết mọi thứ!"
"Vô ích thôi. Ít nhất thì chúng ta đều biết rằng bây giờ Stanford Pines vẫn chưa chết, nhưng hãy đợi đến khi điều đó thực sự xảy ra, để xem khi đó liệu Bill còn tỉnh táo không, ngươi còn giữ được lí tưởng viển vông ấy không nhé, Sixer!"
-------------------------
Chỉ khi những giọng nói đã im lặng, Bill mới từ từ mở mắt. Bóng đêm đã thế chỗ màu trắng lạnh lẽo trong phòng từ lâu. Còn hắn vẫn đang nằm dưới đất, bên cạnh là con búp bê và nhúm bông từ bên trong nó.
Thế là bão tố trong hắn bắt đầu từ hình bóng của Ford, và kết thúc bằng điệu bộ khinh bạc của con quái vật, mà thật ra đấy là chính hắn chứ chẳng ai xa lạ. Khi cơn bão đã tan, nó để lại trong hắn đống đổ nát hỗn độn của những suy nghĩ, và những giọt nước mắt khi đầu óc hắn nhớ lại cuộc nói chuyện và ý nghĩa thật sự của từng câu chữ. Giá như cái bóng của Ford lúc đó là thật thì hắn cũng đâu đến nỗi tả tơi thế này, dù hắn hiểu rằng không có chuyện Ford sẽ nhìn hắn với đôi mắt buồn ấy, càng không thể nói với hắn những lời như thế. Nhưng con quái vật bắt chuyện với "Ford" chắc chắn là thật.
"Tại sao lại phải tốn công hét vào mặt chính mình như vậy? Mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả..."
-------------------------
Câu chuyện về cơn loạn thần ma quái (theo cách dùng từ của Bill) đã diễn ra như vậy. Dường như đã thỏa mãn với kết quả tạm thời có được, người phụ trách chấm dứt buổi trị liệu, để hắn trở lại phòng giam. Khi bước vào bên trong, một ảo ảnh lướt qua tầm mắt Bill, và có tiếng cười khinh khi văng vẳng bên tai hắn, nhưng tất cả những cái đó không quan trọng nữa, ít nhất là cho đến khi cơn ác mộng lớn nhất với hắn diễn ra trong tương lai gần.
18-11-2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro