Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Don't get ahead of yourself (1)

--------------------------------------------------------------

Cherie vươn người, miệng ngáp một tiếng dài. Đầu óc cô hiện cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi đã hoàn thành xong đống bài tập được giao. Chớp chớp mắt, cô suy nghĩ kế hoạch cho buổi tối hôm nay. Cơ mà suy đi nghĩ lại thì thấy đi ngủ sớm vẫn là sướng nhất.



Bỗng Cherie chợt nhớ đến Thorne và thấy hơi có lỗi trong lòng, có lẽ cô nên thử liên lạc với anh ấy xem sao. Dù sao đúng là cô có hơi mải mê chuyện học hành mà quên mất người bạn trai của mình (nhưng như thế không có nghĩa là gã đó có quyền đi ghen tuông lung tung đâu nhé). Có lẽ cô nên gọi điện cho anh ấy. Hoặc cô có thể mời ảnh đi ăn trưa. Dù sao thì họ cũng cần nói chuyện với nhau, cả hai người bữa hôm trước đều có phần sai.



Đang mãi suy nghĩ thì một âm thanh chói tai vang lên khiến cô giật cả mình. Phải mất vài giây định thần lại thì Cherie mới nhận ra là âm thanh đó phát ra từ chiếc điện thoại di dộng của cô. Cái tiếng đó nghe giống như tiếng hàng vạn móng tay cào lên mặt bảng kết hợp với tiếng TV bị nhiễu sóng vậy. Cô nhăn mặt nhìn cái điện thoại của mình, trong lòng hơi phát hoảng. Không lẽ nó bị hư? Cherie kiểm tra tên người gọi tới. Dipper Pines. Khi mới bắt đầu làm bài nhóm thì hai người có trao đổi số cho nhau, nhưng mà sao cậu ta lại gọi cô vào giờ này? Chắc là cậu ấy lấy lộn sách của cô.



Cherie nhấn nút 'Trả lời'. "Alô?"



Không có tiếng đáp.



Trong lòng cảm thấy hơi ghê ghê nhưng cô cũng thử nói lần nữa. "Là cậu đó hả, Dipper?"



"PHẢI DIPPER KHÔNG, ai mà biết được?" Một giọng nói lạ hoắc cất lên từ đầu dây bên kia. " Đối với ta đám con người các ngươi trông Y HỆT nhau. Rồi sau này đứa nào cũng sẽ trở thành một đống bùi nhùi những MÁU với DA, GÂN cùng XƯƠNG VỤN thôi! Hay là vụ đó chỉ xảy ra nếu các ngươi bị thảy vào máy xay? Nhớ không lầm thì hình như đúng là các ngươi chỉ bị vậy khi bị thảy vào máy xay!"



Đây chắc chắn không phải Dipper. "Xin lỗi nhưng anh muốn gì?"



"TA MUỐN CÁC NGƯƠI HIẾN TẾ CHO TA SÁU TRĂM SÁU MƯƠI SÁU MẠNG NGƯỜI! TA MUỐN NẠN ĐÓI HOÀNH THÀNH KHẮP NƠI KHIẾN CHO XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI BỊ SỤP ĐỔ VÀ CẢ ĐÁM CÁC NGƯƠI CHẾT KHÔNG CÒN MỘT ĐỨA! À, ta còn muốn có một bịch bánh Dorito nữa! Nói tóm lại là thứ ta muốn có NHIỀU lắm, thành ra hỏi cụ thể hơn một chút đi!"



Cherie nhăn mày. "Đang đùa nhau đó hả?"



"Trò đùa duy nhất ở đây là CÁI CUỘC SỐNG VÔ VỊ TẦM THƯỜNG của ngươi đó!"



Được rồi, vậy là quá lắm rồi. Cô vừa nghĩ vừa tính cúp máy. "Ồ KHÔNG KHÔNG! Là ta thì ta sẽ không làm vậy đâu! Thằng bạn trai ngươi sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi đó!"



Bạn trai? "Ý anh là... Thorne?"



"À ngươi thấy đó, ta không thích có đứa nào làm Pine Tree bị thương hết! Trừ khi đứa đó là TA!" Cây thông (2)? Sao tự nhiên lại nói đến cây thông? Bộ thằng này bị điên à? "ĐIÊN LẮM LUÔN ĐÓ! Pine Tree ta nói tới ở đây được ngươi biết đến với cái tên Dipper Pines! Xin lỗi nha, ta cứ quên là con người bình thường không có biết thần giao cách cảm. Phải các ngươi mà biết thì nếu ta mà thống trị thế giới việc sai khiến các ngươi sẽ đỡ cực hơn một chút, cơ mà giờ ta cũng không có ham ba cái vụ thống trị đó nữa nên cũng chẳng sao! QUAAAY LẠI VẤN ĐỀ CHÍNH, nhờ thằng bạn trai của ngươi mà giờ Pine Tree đang gặp nguy hiểm, thành ra nếu NGƯƠI không muốn ta ban cho thằng đó một CÁI CHẾT CHẬM RÃI VÀ ĐẦY ĐAU ĐỚN thì tốt nhất nên nghe lời ta!"



"Anh đang..." Cherie nuốt nước bọt, "anh đang đe dọa tôi đó hả?"



Cái tên- không, cái thứ ở đầu dây bên kia phớt lờ cô, vẫn tiếp tục oang oang cái giọng vui vẻ bất thường. "Ngươi có nhiều nhất là MƯỜI LĂM- à không, MƯỜI BỐN phút để chạy tới - Thằng nhóc giờ đang ở đâu vậy ta? - À, rồi, chạy tới CÔNG VIÊN MUIRFIELD và bảo tên bạn trai của ngươi là đừng có động vào người của-" Bỗng giọng tên đó chợt ngập ngừng - "đừng có động vào Pine Tree, nếu không thì ta sẽ coi hắn như là cái gai trong mắt để mà nhổ bỏ đấy!"



"Anh nghĩ anh là ai vậy hả?" Cherie tức giận nói. "Sao tôi phải tin anh chứ?"



"Trả lời câu hỏi thứ nhất: Bill Cipher, trước đây từng là mộng quỷ! Rất vui được gặp ngươi! Còn câu thứ hai: HAH! Ngươi nghĩ là ngươi còn có quyền chọn tin hay không hả, mắc cười ghê! Để ta nói rõ cho ngươi hiểu. Ngươi KHÔNG có quyền chọn đâu."



"Sao lại không?" Tên này làm cô bực mình lắm rồi. "Rồi, giỡn đủ rồi đó. Giờ thì cút đi." Nói xong Cherie liền cúp máy trước khi tên đó kịp trả lời.



Điện thoại cô lập tức reo lên lần nữa, vẫn cái âm thanh chói tai ấy. Cô lập tức nhất nút "Từ chối" rồi chuyển máy sang chế độ im lặng.



Nhưng rồi nó lại reo lên thêm lần nữa.



Cherie nhìn chằm chằm điện thoại của mình, nhìn chữ 'Dipper Pines' hiện lên trên màn hình. Không lẽ máy cô bị hack?



Sao cũng được, cô chẳng quan tâm. Cherie tắt nguồn, bỏ điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi về nhà.



Đang đi thì cô bỗng nghe có tiếng chuông điện thoại ( tiếng chuông reo bình thường chứ không phải cái tiếng cào bảng kia) nho nhỏ đâu đó vang lên. Lắng nghe một lát thì Cherie nhận ra rằng tiếng đó phát ra từ mấy ngôi nhà xung quanh cô. Chúng phát ra từ mấy cái điện thoại ở bên trong mấy ngôi nhà đó. Mà không phải chỉ một hai cái. Điện thoại của toàn khu phố đang reo. Vụ này càng ngày càng ghê.



Ác quỷ, một giọng nói chợt thì thầm trong đầu cô.



Cherie bỏ chạy. Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ ngày một nhiều hơn, lớn hơn, rồi cái âm thanh chói tai từ điện thoại cô lại một lần nữa vang lên, hòa nhịp với những tiếng chuông reo còn lại tạo nên một âm khúc quỷ dị.



Nỗi sợ như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim cô. Cherie rút điện thoại ra khỏi túi, nhấn nút 'Trả lời'.



Xung quanh chợt im lặng.



"Mười ba phút." Tên đó nói một cách tự mãn. "Công viên Muirfield. Chúc may mắn!"


***


Dipper lo lắng liếc nhìn xung quanh. Cậu chạy tới công viên Muirfield bởi cây cỏ nơi đây vô cũng rậm rạp, tạo cho cậu nhiều chỗ để trốn. Nãy giờ con rắn kia không làm cậu bị thương gì nhiều, nhưng toàn thân cậu giờ đã mệt mỏi rã rời. May mà hồi nãy cậu đã cắt đuôi nó bằng cách phóng qua mấy bụi cây rậm rạp. Cậu thầm cảm ơn Angela và mấy buổi luyện tập với cổ.



Hiện tại thì Dipper đang thu mình trốn dưới một bụi cây, cố không gây ra tiếng động nào. Cậu không biết mình đã trốn ở đây bao lâu rồi. Bill hứa là cậu chỉ phải chờ mười lăm phút nhưng nãy giờ cậu cảm thấy cứ như cả tiếng đã trôi qua vậy. Ít nhất thì cậu đã trốn được con rắn kia đủ lâu để đa số vết thương trên người kịp lành. Nhưng chúng vẫn còn đang lên da non, mỗi lần cậu cử động là cành lá cứ đâm vào mấy vết thương đó khiến cậu khó chịu vô cùng. Trời vẫn mưa như trút nước, nước mưa cứ đua nhau len lỏi qua những tán lá để nhễu vào chiếc áo sơ mi của Dipper. Thật ra là nhễu vào phần còn lại của cái áo bởi con rắn kia đã cắn nó nát bấy rồi. Giờ chắc trông cậu thấy ghê lắm. Ít nhất thì việc liên tục bị thương đã khiến cho đầu óc của cậu không để tâm tới cái lạnh nữa.



Dipper cứng người lại khi nghe có tiếng động ở trên đầu mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó chỉ là một con cú.



Chưa vui mừng được bao lâu thì từ khóe mắt của mình cậu thấy được con rắn kia vừa xẹt ngang qua.



Vừa mới xuất hiện là nó liền biến mất. Nhưng như thế cũng đủ làm cậu sợ rồi. Nó đang săn tìm cậu.



Nhanh lên đi, Bill.



Dù cậu có cố tập trung thế nào thì Bill vẫn không trả lời. Một là tên đó đang lờ cậu (cái này thì dám lắm), hai là cái 'liên kết tâm trí' mà hắn nói chỉ hoạt động từ phía hắn thôi.



Con rắn đó lại xẹt ngang qua. Trông nó gần hơn hẳn. Rồi nó xẹt qua thêm đợt nữa. Đợt này gần tới mức khiến Dipper theo bản năng nhích về phía sau.



Quả là một sai lầm lớn. Bởi trong lúc nhích, Dipper đã lỡ đè lên một cành cây, và một tiếng 'crắc' nhỏ vang lên trong đêm mưa. Con rắn kia ngay lập tức quay đầu hướng về phía cậu mà nhào tới, hàm răng nanh của nó há to ra.



Hoảng sợ, Dipper cố vùng mình khỏi bụi rậm. Nhưng những nhành cây đan xen chằng chịt trước đây từng là chỗ trốn lí tưởng nay lại trở thành chiếc lồng giam cậu lại. Cậu càng cố vùng vẫy thì những cành cây đó, như những chiếc vuốt, càng bám chặt vào cậu hơn. Không làm gì được, Dipper vô vọng nhìn con rắn kia một lần nữa cắn xuyên qua ngực cậu, hất ngược cậu văng mạnh về phía sau.



Thân cậu té đập mạnh xuống nền đất. Một tiếng 'snap' nhỏ vang lên. Chắc là tiếng xương cậu gãy. Trong cơn đau ê ẩm khắp người, Dipper không thể xác định được xương cậu gãy ở đâu.



Cậu rên rỉ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một đôi chân. Dipper ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt của Thorne.



Mặt gã đó hoàn toàn vô cảm, mắt gã phát ra thứ ánh sáng xám dị thường. Hình ảnh về bầu trời đầy mây khói và mặt biển màu xám xịt chợt hiện lên trong đầu Dipper, nó nhanh chóng vụt biến đi khi Thorne nắm lấy cổ cậu lôi lên. Bộ gã đó định bóp cổ cậu nữa à? Hắn chưa nhận ra là làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì ư?



Nhưng Thorne lại có một ý định khác. Dipper hốt hoảng trợn mắt lên khi tên đó lấy một tay nắm chặt lấy vai cậu. Và với một sức mạnh bất thường, gã bắt đầu kéo-


***




Cherie, giống như bao cô gái trẻ khác, từng trải qua những 'giai đoạn'. 'Giai đoạn' đáng nhớ nhất của cô là cái kì cô trở nên hứng thú với những thứ ghê rợn máu me, khi đó cô còn cảm thấy giữa mình và Hội Goth có nhiều nét tương đồng nữa chứ. Cherie đã dành cả ngày vùi đầu vào những quyển sách miêu tả chi tiết những cách chết ghê rợn nhất trong lịch sử con người. Chặt đầu, dù không phải cái chết đau đớn hay máu me nhất, luôn luôn là cái cuốn hút cô nhiều nhất.



Đầu lìa khỏi thân, ý thức lìa khỏi hành động. Thứ duy nhất nối đầu - nơi chứa đựng bộ não, trung tâm điều khiển của cơ thể- và thân lại với nhau là cổ. Mà cổ thì thật mong manh, thật dễ gãy, thật dễ bị chặt đi nếu làm đúng cách. Những suy nghĩ như thế có cái gì đó thu hút Cherie, và cô đã dành hàng giờ liền nghiên cứu những cái máy chém ngày xưa, vừa ghê sợ nhưng cũng vừa thấy thích thú.



Cái thứ ám ảnh cô nhiều nhất chính là giả thuyết rằng những người bị chém đầu thường không chết ngay. Rằng sau khi lìa khỏi thân thì cái đầu vẫn có thể còn sống thêm được vài giây nữa, vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, vẫn phải chịu sự đau đớn cho đến khi nó hết oxy mà chết đi. Cherie đã rùng mình sau khi đọc xong đoạn đó, cô đã lập tức đóng cuốn sách lại và chuyển sang cuốn mới. Nhưng những dòng chữ đó vẫn còn đó, vẫn quấn lấy tâm trí cô, trở thành những cơn ác mộng đôi lúc dày vò cô vào đêm.



Nghiên cứu nhiều như vậy, đọc về nó nhiều như vậy nhưng Cherie vẫn không khỏi hoảng sợ khi phải chứng kiến cảnh người bạn trai của mình kéo đứt đầu Dipper.



Cô hoảng hốt thét lên.



Thorne, trên tay vẫn cầm cái đầu của Dipper, quay sang nhìn cô. Máu liên tục nhỏ xuống từ tay anh, khiến vũng nước mưa dưới chân anh ấy chuyển thành sắc đỏ thẫm.



Nhưng cái đáng sợ nhất đối với cô vẫn là biểu cảm của Thorne. Khuôn mặt anh ấy lạnh tanh, không một chút cảm xúc, giống như ảnh không hề để tâm đến chuyện mình mới giết người vậy.



Thorne có vẻ cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Cherie. Ánh mắt anh ấy chợt thay đổi, cái vầng sáng dị thường (mà giờ Cherie mới để ý) trong mắt ảnh dần biến mất. Vẻ hoảng loạn hiện trên khuôn mặt anh, mắt anh ấy hết liếc nhìn Cherie tới nhìn cái đầu người mà mình đang cầm trong tay.



Rồi ảnh buông tay ra.



Đầu Dipper rơi xuống nền đất.



Bọn họ cứ đứng đấy nhìn nhau, như không thể tin nổi vào mắt mình. Ngay cả cơn mưa cũng dường như bắt đầu vơi bớt. Không gian xung quanh hai người ngoài tiếng mưa ra hoàn toàn yên lặng, giống như thời gian đã ngừng trôi.



Thorne lùi lại một bước, người anh ấy chợt rung lên. Anh lấy tay ôm lấy đầu mình, thét lên một tiếng thảm thiết. Và như nhận được tín hiệu, thời gian bỗng đột ngột chạy trở lại.



Cơ thể của Dipper - đã mất đầu và đáng lẽ là đã chết - bỗng cử động. Nó bò lên phía trước, cứ quờ quạng xung quanh, cuối cùng một bàn tay của nó nắm lấy cổ chân trái của Thorne.



Thorne hoảng hốt hét lên, giật người ra sau, anh dùng chân đá bàn tay đó ra. Cherie không biết làm gì, chỉ có thể đứng nhìn cơ thể không đầu của Dipper đứng bật dậy, chập chững đi về phía trước, hai tay cứ dang ra quơ quào xung quanh như đang cố tìm kẻ đã giết mình để trả thù. Nhìn thấy cảnh đó Thorne kêu lên sợ hãi. Anh cứ lùi một bước thì cái xác kia lại tiến thêm một bước, cuối cùng nó nhào tới. Hoảng loạn, Thorne liền quay lưng bỏ chạy.



Cherie thì vẫn đứng đó, mắt vẫn không rời cái xác không đầu của Dipper. Nó cứ đi loạng choạng xung quanh, hết va phải cây rồi lại ngã vào bụi rậm. Nếu không phải vì đây là đời thực và cái xác đó là bạn của cô thì Cherie đã ngã lăn ra cười nãy giờ rồi.



Có lẽ là cô đang mơ. Chỉ có trong mơ thì mấy thứ điên rồ kiểu này mới xảy ra. Cherie thử nhéo tay mình một cái, cảm thấy cơn đau nhói lên. Vậy đây không phải là mơ.



Hay là, cô tuyệt vọng nghĩ, cái này chỉ là đùa, là diễn thôi. Chút nữa sẽ có thằng cha nào đó cầm cái máy quay nhảy ra từ bụi rậm hét " MẮC LỪA rồi nhé!" Cô nhớ là có mấy chương trình kiểu đó mà?



Một vài phút nữa trôi qua, công viên vẫn chỉ có một mình cô với cái xác của Dipper. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cái này không phải là đùa.



Bỗng điện thoại cô reo lên khiến Cherie giật hết cả mình. Lần này (may thay) không phải là một cuộc gọi, mà là tin nhắn. Một mắt vẫn nhìn Dipper ( cậu ta vừa mới vấp phải một cái rễ cây và té nhào vào một bụi rậm), cô nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi, liếc nhìn màn hình. Một tin nhắn từ 'Dipper'. Đương nhiên với tình trạng hiện giờ thì bạn cô không thể nào là đứa gửi tin, vậy người gửi chỉ có thể là cái tên đã gọi cho cô lúc nãy.



Dipper Pines: CÓ VẺ NHƯ CÓ CÁI ĐẦU CỦA MÌNH MÀ PINE TREE CŨNG GIỮ KHÔNG XONG!



Đương nhiên rồi. Cherie không hiểu vì sao mình lại thấy ngạc nhiên nữa. Cô liền vừa nhắn lại vừa né ra xa khỏi Dipper, cậu ta giờ cứ dùng tay quơ quào tới... không phải tới cô, mà là tới cái hướng cô đang đứng.



Cherie Mckay: cậu ta mất đầu nhưng cái thân còn cử động giờ tui phải làm gì



Dipper Pines: ĐIÊN LÊN VÌ NHẬN RA RẰNG TẤT CẢ NHỮNG THỨ NGƯƠI BIẾT ĐỀU LÀ DỐI TRÁ! ĐAU KHỔ NHÌN CÁI RANH GIỚI MONG MANH GIỮA THỨ CÁC NGƯƠI GỌI LÀ 'HIỆN THỰC' VÀ 'ẢO TƯỞNG', NƠI CÓ NHỮNG CON QUÁI VẬT LẨN KHUẤT TRONG BÓNG TỐI, BỊ XÉ TAN TÀNH!



Dipper Pines: NHƯNG TRƯỚC HẾT NHỜ NGƯƠI GẮN CÁI ĐẦU CỦA THẰNG NHÓC ĐÓ VỚI THÂN NÓ LẠI GIÙM CÁI


Dipper Pines: TA CHÁN NHÌN NÓ ĐÓNG GIẢ XÁC SỐNG RỒI



Vậy... Dipper chỉ 'đóng giả' xác sống thôi? Nghĩa là cậu ấy chưa có hẳn là chết? Cherie nhìn cái cơ thể không đầu của bạn mình, giờ có vẻ nó đã bỏ cuộc không ráng đứng lên nữa mà nằm bẹp xuống vũng nước mưa, lâu lâu lại giật giật mấy cái. Cô nhăn mặt, quay lại nhìn màn hình điện thoại.



Cherie Mckay: gắn nó lại


Cherie Mckay: kiểu gì



Dipper Pines: THÌ CỨ CẦM CÁI ĐẦU CỦA THẰNG NHÓC ĐÓ RỒI ĐỂ NÓ LẠI LÊN CỔ. MẤY CHUYỆN CÒN LẠI CỨ ĐỂ PINE TREE TỰ LO, NĂNG LỰC HỒI PHỤC CỦA NÓ CŨNG MẠNH LẮM. NHIÊU ĐÓ THÔI, ĐÂY KHÔNG RẢNH NGỒI DẠY PHÉP HỒI SINH ĐÂU!



Cherie nuốt nước miếng. Cái đầu của Dipper vẫn đang nằm trên đất, đã lăn hơi xa cái chỗ Thorne làm rơi nó. Né cái thân của cậu ấy ra, cô đi tới chỗ cái đầu. Cherie cúi xuống, từ từ đưa tay ra. Cảm giác buồn nôn bỗng xộc lên khiến cô khựng lại một chút. Nhăn mặt, cô hít một hơi sâu cho bình tĩnh lại, rồi dùng đầu ngón tay mình nắm tóc Dipper kéo lên. Cô chật vật đứng lên, ráng để cái đầu của bạn mình cách xa mình ra nhất có thể.



Đầu Dipper đung đưa trong gió, máu từ cổ cậu ấy cứ liên tục nhỏ xuống. Eooooo. Ít nhất thì mắt cậu ta vẫn nhắm. Cherie không biết cô sẽ phản ứng ra sao nếu phải làm trò này trong khi mắt Dipper còn mở. Hoặc tệ hơn, còn cử động. Mà nhìn cái thân cậu ta còn đứng được thì mắt cậu ấy dám còn cử động được lắm.



Cô từ từ đi tới phần thân của Dipper, nó vẫn nằm yên dưới đất, không cử động gì. Lâu lâu lại co giật mấy cái giống như con ếch chết bị rắc muối (3). Cherie hạ đầu bạn mình xuống, đung đưa nó trước cái cổ với hi vọng rằng cả hai sẽ tự nối lại với nhau được. Sau vài lần thử không thành công, cô nhận ra sự thật đau lòng rằng nếu muốn nối đầu Dipper lại thành công thì cô sẽ phải chạm vào cái thân của cậu ấy.



Cherie hít một hơi sâu, miễn cưỡng đưa tay mình chạm vào vai Dipper, cảm giác của cô bây giờ cứ như cho tay mình vào hàm cá mập vậy. Cô rùng mình. Da của cậu ấy lạnh ngắt, ươn ướt mồ hôi, mưa và máu.



Cherie dùng cái tay còn lại của mình cố gắn đầu Dipper lại vào cổ. Mấy thớ thịt vụn và da của cậu ấy đung đưa trong gió. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cô cũng làm cho đầu và cổ cậu bạn mình nối lại ngay ngắn, vừa làm xong thì từ ngực của Dipper bỗng phát ra ánh sáng xanh nhạt. Nó chập chờn như một ngọn lửa, trông mờ nhạt tới nỗi nếu không phải vì cái áo của cậu ta đã rách không ra hình thì Cherie chắc cũng chẳng để ý tới nó ( cơ mà đó là cái gì vậy?).



Cô kinh sợ, và cũng có phần hứng thú, nhìn vết thương của Dipper bắt đầu tự lành lại. Xương thì gắn lại với nhau, gân và thịt cũng nối liền lại, da cũng mọc lên. Chỉ trông phút chốc cổ của cậu ta đã hoàn toàn lành lặn, tới một vết xước cũng không có.



Cherie liền đứng bật lên, không màn tới việc thân của Dipper bị té đập xuống đất, nhào tới phía bụi cây nôn lấy nôn để.

Hết chương 9.

--------------------------------------------------------------

Translator's note:

Theo tác giả thì cái tiếng chuông điện thoại của Bill là tiếng này: https://youtu.be/zlYfbZMnnJU?t=3m (tiếng rất lớn, người nghe nhớ cẩn thận)

--------------------------------------------------------------

Chú thích:



(1)Tác giả chơi chữ ở phần tiêu đề, chữ 'ahead' (phía trước) nếu tách ra thì sẽ thành chữ 'a head' (cái đầu). Thành ra theo lối chơi chữ nghĩa của tiêu đề hiểu nôm na là "Cẩn thận giữ cái đầu của mình". Ở nghĩa gốc thì tiêu đề là một câu thành ngữ của bên phương Tây, tiếng Việt có một câu tương tự là "Cầm đèn chạy trước ô tô", câu này khuyên con người ta đừng có hấp ta hấp tấp mà làm hỏng chuyện.Mình thấy dịch ra nó không hay gì hết thành ra mình để nó tiếng Anh luôn.


(2)Cái này chắc nhiều bạn biết rồi nhưng mình cũng nói luôn: Pine Tree nghĩa là cây thông.


(3)Con ếch (và một số động vật khác) sau khi chết thì trong cơ thể vẫn còn tồn tại một số tế bào sống. Nếu ta rắc muối lên cơ thể của nó, Ion natri trong muối tác động lên các tế bào đó một cách tương tự như não bộ phát ra tín hiệu. Bởi vì bên trong các tế bào vẫn còn năng lượng nên chúng có thể tiếp thu tín hiệu đó, gây ra hiện tượng co giật. Bạn nào muốn tìm hiểu kĩ hơn cứ lên Google tìm kiếm "Chân ếch nhảy múa sau khi bị rắc muối".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro