Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Áo Mưa 

--------------------------------------------------------------

Summary:

Mưa rơi, cá chết và Dipper xử lí một tên bám đuôi bằng một cách tốt nhất là không nên học tập theo.

--------------------------------------------------------------

"Buổi vũ hội của trường sẽ được tổ chức vào cuối tuần sau. Chúng tôi hi vọng các em sẽ mua vé và tham dự sự kiện này. Chủ đề của bữa tiệc là "Dưới Lòng Đại Dương", và cô chắc chắn rằng ban quản lí sẽ làm mọi cách để các em có một đêm đáng nhớ."



Dipper nén một cái ngáp, trong tình trạng thiếu ngủ như thế này thì cậu không thể nào tập trung vào bài phát biểu của hiệu trưởng Principelle được. Cậu đã thức thêm cả một tiếng đồng hồ sau khi phát hiện ra cái bóng đen kì lạ và vệt sáng hình con rắn để xem đi xem lại đoạn băng, cố tìm ra thời điểm cái bóng đen đó rời khỏi phòng mỹ thuật. Thế nhưng dù cố đến đâu thì cậu cũng chẳng thể nhìn thấy gì trong cơn mưa tầm tã. Sau một hồi thì Dipper đành bỏ cuộc, cậu nằm bẹp lên giường và được ru vào giấc ngủ bởi tiếng chim hót buổi sớm ngoài ô cửa sổ. Ngủ được một hai tiếng thì cậu mệt mỏi tỉnh dậy, chật vật để chuẩn bị đi học.Chỉ tội nghiệp cho Bill Cipher, lúc đó hắn ta đang nằm trong cặp của cậu, vừa mới ló cái đầu lên thì liền bị một Dipper đang nửa tỉnh nửa mê lấy một đống sách dộng xuống rồi kéo luôn khóa cặp lại.



Ngồi kế bên Dipper, Mabel vừa khoanh tay vừa giận dữ lầm bầm hết về việc công sức của ban quản lí bị hủy hoại, rồi chuyện phòng mỹ thuật rồi tới sự thất bại trong khâu quản lí. Cuối cùng chị ấy dùng chân chà chà lên mặt sàn trong bực dọc.



"Tuy nhiên, có một vấn đề, gần đây cô nhận được báo cáo về hành vi phá hoại tài sản công của trường. Cô chắc rằng đa số các em đã biết chuyện này, nhưng phòng mĩ thuật sẽ bị khóa lại trong khi nhà trường tiến hành điều tra. Nếu có bất cứ ai có thông tin gì về chuyện này thì hãy mạnh dạn nói ra." Dipper chắc rằng nếu chỉ là mấy bức vẽ graffiti thông thường thì sẽ không cần phải 'điều tra' tới mức này, nhưng cái ở trong phòng học không phải là dạng bình thường. Nhân viên nhà trường chắc cũng thấy khó hiểu trước mấy cái kí tự kì lạ, bí ẩn đó giống như cậu.



"Ngoài ra, chắc một số em cũng đã để ý thấy có một mùi lạ ở xung quanh trường ta. Sau khi kiểm tra, nhà trường đã phát hiện thời gian gần đây ở hồ Terrace có hiện tượng cá chết hàng loạt, nguyên nhân có lẽ là tại vì cơn mưa to trong tuần qua." Cá chết hàng loạt? Mà chẳng phải hồ Terrace là nơi mà cha mẹ của Seraph mất tích sao? Dipper ngồi thẳng lưng lên, bỗng dưng muốn chú ý lắng nghe bài phát biểu. Nhìn qua khóe mắt thì cậu cũng thấy Mabel cũng làm y hệt vậy. Xung quanh hội trường bắt đầu vang lên những tiếng xì xào to nhỏ. "Lí do có mùi lạ xung quanh trường là do có một số con cá, bằng cách nào đó, đã lọt xuống hệ thống cống rãnh của trường ta, rồi chết ở trong đó."



Mặc cho tiếng nói chuyện của học sinh ngày một lớn lên, Hiệu trưởng Principelle vẫn tiếp tục phát biểu. "May mắn thay, vì hồ Terrace không phải là nguồn cung cấp nước của chúng ta, các em vẫn có thể sử dụng nước từ vòi nước. Tuy nhiên, nhà trường cũng muốn các em phải cẩn thận. Hiện nay chúng tôi đang làm việc song song với Hội đồng địa phương để tìm hiểu thêm về sự việc bất thường này. Còn bây giờ thì hệ thống cống rãnh của chúng ta đã được dọn dẹp nên vấn đề mùi hôi đã được giải quyết. Nếu bất cứ ai có câu hỏi hay vấn đề nào, hãy đến nói chuyện với cô hoặc với một nhân viên nhà trường."



'Hừm.' Dipper nghĩ



***


"Khoan. Vậy là em thuyết phục được thầy Saunders cho em mượn đoạn băng an ninh hả? Em trai, em giỏi thiệt đó." Mabel mạnh tay xoa đầu cậu, khiến một Dipper đang thiếu ngủ mém tí nữa té. "Vậy, việc điều tra sao rồi, thám tử Dipper? Em có tìm được manh mối nào về thân phận của cái tên âm mưu phá hoại buổi khiêu vũ không?" Chị ấy nhảy chân sáo tới trước mặt Dipper, quay người sang nhìn cậu với một nụ cười đầy mong chờ trên mặt.



"Em không nghĩ tên thủ phạm làm vậy vì hắn muốn phá buổi khiêu vũ." Dipper trả lời, chùi chùi mắt. "Em nghĩ là vì một nguyên nhân khác. Và chắc chắn nó có dính líu tới thế lực siêu nhiên."



Mabel trợn mắt lên, biểu cảm của chị ấy làm Dipper liên tưởng tới một con mèo bị giật mình. "Siêu nhiên? Dipper, đầu óc em lại kẹt ở Gravity Falls nữa rồi hả? Hôm qua em có ngủ sớm không?"



Ờ, đúng rồi. Seraph không có kể cho chị ấy về cái tụi Mũ Đỏ. "Đầu óc em không có vấn đề gì cả. Và hôm qua em ngủ đủ giấc." Cả hai câu đều là nói dối hết. "Mabel, trong đoạn băng an ninh-"



Mabel 'suỵt' cậu một cái, vừa bước vào căn tin vừa đưa một tay lên. "Shhhh. Chị cảm nhận thấy sắp có kịch hay để xem."


"Kịch hay?" Dipper nhăn mặt. "Chị đang nói gì vậy-"



"Tới thời gian nói chuyện với anh em cũng không có? Là tại thằng đó, phải không? Em suốt ngày kè kè bên nó." Ở chính giữa căn tin là Thorne và Cherie, vây xung bởi một đám người giả vờ như mình không ngồi nhìn cái cặp đôi đó cãi nhau. Ở phía bên trái họ là Chad, kẻ cứ dáo diếc nhìn xung quanh, giống như hắn đang cố tìm đường thoát vậy.



Cherie đập tay xuống bàn. "Anh đùa tôi đấy à? Tôi đã nói rồi, đó chỉ là học nhóm thôi! Anh biết tôi quan tâm thế nào về chuyện học hành-"



"Anh biết là em đang nói dối." Vẻ ngoài Thorne lúc này trông tệ hết sức. Nhìn trông gã còn thiếu ngủ hơn cả Dipper, nhất là với cái quầng thâm đen to tướng ở dưới hai mắt. Mái tóc đen của gã rũ xuống tận tai. "Em chán anh rồi, phải không? Đó là lý do vì sao em bắt đầu cặp kè với thằng đó chứ gì?"



"Lạy Chúa, anh bị cái gì thế?" Cherie bất lực giơ tay lên. "Suốt tuần nay anh cứ, cứ ghen tuông một cách kì cục! Sao anh cứ đi nghi ngờ lung tung thế hả?"



"Anh không có nghi ngờ lung tung! Anh chỉ bực mình vì rõ ràng là em thích dành thời gian với thằng Dipper Pines hơn là với anh!"



Cherie kêu lên đầy bực dọc. "Vì Chúa, tôi chưa bao giờ thích Dipper kiểu đó, tại vì cậu ấy là gay!"



"Em gay à?" Dipper giật mình.



"Em gay hả?" Mabel hỏi, cũng giật mình nốt.



Cherie mặc kệ cả hai bọn họ, tiếp tục nói. Cô ấy rõ ràng là bực mình dữ lắm rồi. " Cho dù cậu ấy không phải gay, thì có vẻ như anh không hề tin tưởng tôi chút nào hết phải không? Và điều đó có nghĩa là anh không tôn trọng tôi. Anh không hề tôn trọng tôi hay mấy thứ quan trọng đối với tôi."



"Cưng à-" giọng Thorne dịu xuống, nhưng Cherie ngắt lời gã ta.


"Anh biết không? Có lẽ chúng ta nên tạm chia tay. Tôi muốn anh xem lại bản thân, và đừng có đổ hết vấn đề của anh lên đầu tôi." Cherie đứng dậy, cầm khay đồ ăn. "Chúng ta sẽ nói chuyện khi anh đã hối lỗi." Rồi cô ấy bỏ đi, để lại một căn tin đầy im lặng.



Mabel thầm huýt sáo, vỗ lưng Dipper. "Đúng là tuổi teen."



***




Dipper rụt rè ngồi xuống đối diện Cherie. Cậu đánh liều liếc nhìn lên mặt cô. Mặt Cherie lúc này trông còn u ám hơn đám mây mưa ngoài phòng học. Cậu nuốt nước miếng, cúi đầu xuống nhìn màn hình laptop. Trong mấy phút đầu, cả hai người bọn họ cứ thế mà làm việc, không nói với nhau một tiếng nào, bầu không khí xung quanh nặng nề đến nghẹt thở. Cuối cùng Dipper không thể chịu nỗi sự im lặng này nữa, cậu đành mở miệng:



"Ờm. Nghe cũng hay nhở, chuyện mấy con cá chết ấy?" Lạy Chúa, mày đang nói cái giống gì thế này. "Ý-ý tớ là nếu xét về mặt khoa học thì nghe nó rất hay. Có lẽ cơn mưa to đã khiến cho hồ bị mất cân bằng hóa học, ví dụ như thiếu oxy chẳng hạn. Hoặc có thể là nó đã làm thay đổi nhiệt độ nước. Mấy con cá thường hay nhạy cảm với mấy vụ đó lắm mà." Im. Im ngay, mày đang tự làm nhục mày đó con. " Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp là cơn mưa đã làm cho mấy cái hóa chất gì đó trong đất trôi xuống hồ, khiến mấy con cá bị đầu độc." Tại sao miệng mày cứ nhanh hơn não mày vậy.



"Tớ xin lỗi vì đã tự ý nghĩ rằng cậu là gay." Cherie đột ngột nói, cô vẫn chịu không ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Tại tớ thấy cậu hay chơi với Hội LBGT nên tớ, tớ đã nghĩ vậy. Đáng lẽ tớ không nên làm thế, xin lỗi."



"Ồ. Cái đó, ờ, không sao đâu." Dipper lắp bắp. "Chuyện thường ấy mà." Thật ra mà nói thì cậu chưa bao giờ để tâm lắm tới việc người khác sẽ nghĩ gì về mối quan hệ giữa cậu với Archie, Angela và Dominique. Cơ mà nghiệm lại thì cậu đã hiểu vì sao Chad lại nói cậu là 'bạn trai của Archie' rồi.



"Và tớ cũng xin lỗi về vụ của Thorne. Tớ không hiểu dạo này ảnh bị cái gì nữa." Cherie thở dài, lấy tay xoa xoa đầu. "Bình thường anh ấy không như vậy đâu. Chắc tại gia đình ảnh lại làm khó ảnh nữa rồi."



"À, Archie có kể cho tớ nghe về vụ đó. Các cậu đi cùng một hội nhà thờ thiệt hả?" Dipper gập laptop của cậu lại.



"Archie? Ừ, đúng rồi. Cậu ta có kể với cậu cô Principelle từng là nhóm trưởng của tụi tớ khi tụi tớ còn nhỏ không?"



"Thiệt vậy luôn? Hèn gì cổ lúc nào cũng ra sức giúp bọn họ." Dipper trầm ngâm. "Vậy chắc là cô ấy không có thuộc dạng cực đoan giống như cha mẹ cậu phải không?"



"Ha, cổ tốt hơn họ nhiều." Cherie mỉm cười. "Nhưng nói chuyện thế là đủ rồi. Tớ nghĩ nếu chúng ta tập trung thì nội trong ngày mai là xong bài. Cậu là bạn làm nhóm tuyệt nhất mà tớ từng có. Ước gì lớp nào tớ cũng học với cậu."



***




Dipper chào tạm biệt Cherie và rời thư viện, vừa đi vừa thầm huýt sáo. Cậu bung dù ra, hôm nay cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Cậu liếc nhìn bầu trời mưa xám xịt, mặt trời vẫn còn bị những đám mây đen che lấp giống như tuần trước. Cậu bước đi, những giọt nước mưa cứ đua nhau nhỏ xuống tán dù.



Trừ tiếng mưa rơi ra thì trên đường không có lấy một tiếng động. Có lẽ là tại trời mưa, hoặc có lẽ là tại vì giờ đã muộn, trên đường ngoài cậu ra không có ai cả. Thỉnh thoảng thì có một chiếc xe hơi chạy ngang qua, tốc độ chạy chậm hơn bình thường vì cơn mưa cứ liên tục làm nhòe kiếng xe. Dipper nhảy qua một vũng nước, hơi nghiêng cây dù ra phía sau để cơn mưa không làm ướt cái cặp của cậu, và Bill. Nhưng cơ bản thì cậu làm vậy vì cậu lo cho cái laptop trong cặp hơn là lo cho Bill. Cái laptop của cậu đâu có chống thấm nước đâu. Tên quỷ kia thì chắc là có. Đó là lí do tại sao Dipper cứ để cây dù nghiêng ra phía sau. Là vì cái laptop.



Dipper vừa mới đi ngang qua siêu thị thì bỗng nhưng cậu cảm thấy tóc gáy của mình dựng lên. Mấy mùa hè ở Gravity Fall đã dạy cho cậu rằng là phải luôn tin tưởng trực giác của mình, và hiện giờ trực giác của cậu cho thấy rằng cậu đang bị theo dõi.



Dipper nhanh chóng liếc nhìn hai bên, nhưng cậu vẫn đi một cách bình thường và không quay đầu lại. Nhờ kinh nghiệm nên cậu biết mình phải trở nên yên lặng hết mức có thể, ráng lắng tai nghe những tiếng động xung quanh. Rồi cậu nghe được tiếng bước chân ở sau lưng mình. Ngày một gần hơn. Dipper cảm thấy tim mình đập mạnh lên mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đi về phía trước, không muốn cho tên bám đuôi biết là cậu để ý được gã. Tên đó tiến tới gần hơn, gần sát sau lưng cậu-



"Thời tiết xấu quá nhỉ?" Dipper đột ngột quay người lại hỏi khiến tên bám theo cậu giật mình, đứng sững người lại.



Tên đó mặc một chiếc áo mưa màu xanh biển (bây giờ mà vẫn còn người mặc áo mưa?(1)), cái mũ trùm bị kéo sụp xuống đầu, che đi khuôn mặt gã. Trông gã ta cao hơn Dipper, thân hình cũng bự con hơn... và gã vừa quay người cắm đầu bỏ chạy.



"N-này! Chờ đã!" Dipper gọi theo, nhưng bóng hình của tên kia đã mất hút. Cậu cố chạy theo gã nhưng tới một ngã tư thì đành bỏ cuộc bởi cậu không biết tên đó đã chạy hướng nào. Dipper đi về nhà, đôi lúc cậu dừng lại nhìn ngó xung quanh nhưng cũng không thấy gã đó xuất hiện nữa.



Phải tới tận khuya hôm đó, khi Dipper đã mỏi mệt nằm xuống giường, thì cậu mới chợt nhớ ra là cái người bị quay được ở trong cuộn băng không có mang theo dù. Vậy có nghĩa là kẻ đó không màng tới chuyện bị ướt như chuột lột.



Hoặc là kẻ đó mặc áo mưa.



***




"Xong rồi." Cherie phấn khởi giơ hai tay lên trời, nghiêng ghế ra sau. Đối diện cô, Dipper thở phào một hơi, vui vẻ nhìn thành quả của cả hai được lưu vào USB của cậu.



"Tụi mình hoàn thành bài trước thời hạn ba tuần." Cậu thỏa mãn nói. "Tớ chưa bao giờ làm nhanh đến vậy."



"Tớ cá là nguyên lớp chưa có đứa nào làm cả." Cherie đặt tay sau đầu, vẻ mặt dương dương tự đắc. "Không bạn bè cũng là một chuyện tốt."



Dipper ngước đầu lên, thắc mắc. "Không có bạn? Chả phải cậu là bạn của Thorne với cả đám siêu sao của trường sao?"



Cherie nhăn mặt. "Mình với đám đó không hẳn là bạn. Tụi đó chỉ, ờ, tạm chấp nhận mình tại mình là bạn gái của Thorne thôi, chứ tụi mình không có nhiều điểm chung. Mà vậy cũng tốt. Lấy óc đám đó đổi thành khăn giấy ướt thì cũng không ai nhận sự khác biệt đâu."



Dipper khịt mũi, lục cặp kiếm điện thoại. Có lẽ cậu có thể gọi điện cho ba mẹ để nhờ họ chở cậu về. Cậu và Cherie làm bài trong thư viện cũng khá lâu rồi, bên ngoài trời cũng đã trở tối, và còn mưa nữa chứ. "Sao cậu và Thorne quen nhau vậy? Có phải tại vì hồi đó các cậu chung nhóm nhà thờ không?"



Cherie bật cười. "Ơi trời, hồi đó hả, chuyện cũng mắc cười lắm. Cậu cũng biết Archie với Thorne trước đây là bạn thân phải không? Chuyện xảy ra lúc họ mười một tuổi, và ở tuổi đó chơi ngu là chuyện thường tình. Cả hai nảy ra sáng kiến chơi khăm Angela bằng cách bắt cóc con chó của cậu ấy để giả vờ là nó mất tích. Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra theo ý họ muốn, và tớ bắt gặp cảnh cả hai lén lút đem trả con chó. Thiệt tình, may cho hai người họ là tớ là người phát hiện đó-" Cherie không giải thích tại sao, Dipper đoán là cô đang ám chỉ Seraph "- nhưng mà tớ vẫn quát cho họ một trận.Thế là Thorne bật khóc. Tớ không biết phải diễn tả tiếng ảnh khóc ra làm sao. Nghe nó như là, như là tiếng con mèo con kêu khi cậu đá trúng nó ấy, nghe thấy thương lắm. Rồi ảnh bỏ chạy. Ảnh lúc nào cũng chạy khi gặp chuyện ảnh không biết cách giải quyết hết."



"Ồ." Dipper nói, quyết định bỏ cuộc sau một hồi tìm kiếm. Cậu nghĩ là Bill đã giấu đi cái điện thoại của cậu rồi. Cả sáng nay tên ác quỷ đó cứ khó chịu ra mặt,đa phần tại ngày hôm qua Dipper lờ hắn cả buổi. Cái tên đó lờ người khác thì được, tới lượt cậu lờ hắn thì lại giận dỗi.



"Thế là tớ liền chạy theo ảnh. Bắt gặp ảnh ngồi khóc ở góc phố. Thorne là kiểu người... hơi nhạy cảm. Thấy vậy tớ cố dỗ ảnh, tại lúc đó tớ mới mười một tuổi à, làm người khác khóc ở cái tuổi đó là chuyện lớn. Thế là ảnh kể với mình rằng Archie là đứa chủ mưu,còn ảnh chỉ nghe lời làm theo thôi. Rồi Thorne lại tiếp tục khóc, rồi mình cũng khóc theo luôn, con nít mà. Từ đó tụi mình trở thành bạn." Cherie chống cằm, nhẹ mỉm cười. "Chẳng biết Archie có thích việc mình làm bạn với Thorne không – cậu ấy lúc nào cũng né tránh mình hết. Rồi tụi mình lên trung học, Thorne trở nên nổi tiếng, ảnh với Archie thôi làm bạn với nhau thành ra tớ là cái người duy nhất ở nhóm cũ còn là bạn với ảnh. Cũng mấy chuyện lặt vặt thường tình của trung học thôi." Cherie thở dài.



Dipper cảm thông nhìn cô. "Ít nhất cậu và Dominique có vẻ thân nhau."



"Ừ, tụi mình vẫn chơi với nhau. Cơ mà theo tớ thấy thì Dominique là kiểu bạn của vạn nhà. Giống như cô chị sinh đôi của cậu vậy." Cherie bắt đầu thu xếp tập vở khi người lao công (vẫn mang mặt nạ như thường lệ) bắt đầu quét dọn thư viện. Đã quá giờ đóng cửa rồi.



"Mabel? Ừ, cũng đúng, cả hai người bọn họ làm quen muốn hết nguyên trường rồi." Dipper gượng cười, liếc mắt nhìn người lao công cả hai vừa đi ngang. Ông ta mặc áo liền quần, cái kiểu mà người làm việc trong nhà máy hạt nhân mặc. Mặt của ông ta thì bị che đi bởi một chiếc mặt nạ phẩu thuật và một cặp kính bảo hộ to tướng ở trên đầu. Trông cặp kính giống như kính của một người kỹ sư. Hoặc một gã giết người hàng loạt. Nói chung là nhìn nó thấy ghê.



Dipper chờ cho gã lao công đi vào cánh cửa đề chữ 'CHỈ NHÂN VIÊN MỚI ĐƯỢC PHÉP VÀO' nằm sau đống kệ sách chứa mấy quyển bách khoa toàn thư (đã đóng bụi hơn mấy năm) rồi quay sang thì thầm với Cherie, "Cậu có thấy mấy người lao công đó gian gian thế nào không?"



Cherie khịt mũi. "Thì họ là người thằn lằn của Chapelwick mà." Cô quải cặp lên vai.



"....Người thằn lằn?"



"Ờ thì hơn ba mươi năm nay nhà trường đã quy định rằng lao công phải ăn mặc kì dị như thế. Và đương nhiên, tại vì đây là trung học, mấy đám học sinh cứ khoái nghĩ ra tùm lum giả thuyết về mấy người đó. Nào là họ là mấy tay gián điệp được cử đến để ăn cắp bí mật của bang được giấu kín trong ngôi trường, hay họ là người ngoài hành tinh bắt cóc trẻ con để thử nghiệm, hoặc là họ người thằn lằn và trường trung học Chapelwick là hang ổ của họ." Cherie đảo mắt.



Dipper phải thừa nhận rằng cậu từng nghĩ tới mấy giả thuyết kiểu đó. "Vậy... ờ... cậu cho rằng họ bình thường hả?"



"Ờ. Nếu cậu mà nhìn thấy nhà vệ sinh nữ là cậu hiểu tại sao bọn họ phải mặc đồ bảo hộ kiểu đó thôi." Cherie khoanh tay, mặt hơi nhăn lại. "Với lại tớ thấy bọn họ cũng tốt. Có lần tớ làm mất ví, chính một người lao công đã tìm thấy nó và đích thân đem trả. Lúc đó ông ta có nói cái gì đó với tớ nhưng tại cái mặt nạ mà tớ nghe không rõ."



Cả hai chào tạm biệt nhau khi ra tới ngoài thư viện. Dipper nheo mắt nhìn bầu trời, tay bung dù ra. Dù đã mưa hơn cả tuần qua nhưng cơn mưa vẫn cứ nặng hạt. Giống như ngày hôm qua, con đường vẫn vắng lặng, không người qua lại. Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, cậu suy nghĩ không biết có nên đi đường khác về nhà không. Ở một mặt thì tránh được gã bám đuôi. Một mặt khác, cậu có thể đi điều tra về tên đó để xem gã có liên quan gì đến vụ phá hoại của phòng mỹ thuật không. Ở một mặt khác nữa, lỡ cái tên đó hôm nay không theo dõi cậu thì sao? Ở mặt thứ tư, lỡ gã hôm nay không những theo dõi cậu mà còn định làm gì cậu thì sao? Mặt thứ năm, cậu bất tử mà. Cái tên đó đâu thể nào làm chuyện gì ghê hơn chuyện đám Mũ Đỏ đã làm. Xét mặt thứ sáu, liệu Dipper có thuộc cái kiểu ngu cứ khoái đâm đầu vào nguy hiểm này đến nguy hiểm khác không? Mặt thứ bảy... có con nào có nhiều mặt đến vậy không ta? Chắc là Bill, hắn ta biến hình được mà.



Cậu nghĩ hơi bị xa rồi. Dipper hướng sự chú ý của mình về hiện tại. Mấy vụ như thế này đâu có xa lạ gì với cậu nữa đâu, cậu đã từng dành cả mùa hè ở Gravity Falls để tìm kiếm sinh vật lạ mà. Chuyện này thì nhằm nhò gì.



Đang suy nghĩ thì Dipper bỗng cảm thấy có ai đó đang theo dõi cậu. Cậu cứng người lại. Nhưng cũng giống như ngày hôm qua, cậu giả vờ như không hề hay biết gì. Kinh nghiệm khi còn ở Gravity Falls cho cậu biết rằng nếu cho thứ gì (thường là sinh vật huyền bí) đang rình rập cậu biết được rằng cậu đã phát hiện ra chúng, thường sẽ dẫn đến hai kết quả. Một, chúng bỏ chạy. Hai, chúng tấn công sớm hơn. Giả vờ như không hay biết gì thường sẽ cho cậu thêm ít thời gian trước khi chúng tấn công, Dipper có thể tận dụng điều đó để ra tay trước, khiến chúng bất ngờ không kịp trở tay.



Kế hoạch đã quyết định xong. Dipper bước về phía trước, cẩn thận chú ý mọi thứ xung quanh. Cậu không nghe thấy tiếng bước chân nào cả. Có lẽ tên bám theo cậu đã học được cách hòa tiếng bước chân của mình vào tiếng mưa rồi chăng?



...Không, cậu không nghĩ vậy. Dipper đi chậm lại, cậu liếc nhìn xuống, thấy cái bóng của mình trải dài phía trước dưới ánh sáng của ngọn đèn đường. Trực giác của cậu cho cậu biết là có ai đó đang nấp ở gần đây, nhưng Dipper không nhìn thấy người nào xung quanh hết. Không một cái bóng, không một hình ảnh phản chiếu trên vũng nước mưa hay trong cái kính chiếu hậu của chiếc xe mà cậu mới đi ngang qua. Dipper biết chắc rằng có kẻ nào đó đang ở gần đây, nhưng gã ta nấp ở đâu mới được?



Bỗng cậu nghe thấy tiếng lá xào xạc. Tiếng nhỏ tới mức có thể khiến người ta lầm tưởng nó chỉ là tiếng mưa rơi xuống bụi cây. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho Dipper cảnh giác, nhờ đó mà khi một kẻ mặt áo mưa nhảy chồm ra tự bụi cây cậu đã kịp thời nhảy tránh ra, để tên đó té xấp xuống mặt đường.



Dipper cân nhắc bước tiếp theo. Cậu có thể chạy. Hoặc cậu có thể ở lại và tra hỏi tên này. Hoặc cậu có thể lấy chân chọt chọt hắn, trong ba lựa chọn thì cái này có vẻ vô dụng nhất. Không may thay, cái mà cậu đang làm là lựa chọn thứ ba. "Nè... anh có sao không?"



Tên đó không trả lời. "Anh đang theo dõi tôi phải không?"



Vẫn không một tiếng đáp. Cứ như cậu đang nói chuyện với Bill vậy. "Tôi biết đó là anh, Thorne."



Nghe câu đó tên kia mới chịu cử động. Thorne nhanh chân đứng lên, mặt mày sợ hãi. Nhìn gã hốc hác hết sức, hố mắt thì trũng sâu, cử động thì nhìn cứ như người say rượu.



"Anh đang theo dõi tôi phải không?" Dipper lặp lại câu hỏi lúc nãy, tay cậu siết chặt lấy cán dù.



Thorne ngơ ngác nhìn cậu, cứ như là gã ta vẫn không nhận ra là cậu đang đứng trước mặt gã, rồi gã ta chớp mắt. "Hông biết nữa." Gã lẩm bẩm. "Chẳng nhớ gì hết. Mấy ngày gần đây cứ hay quên nhiều thứ lắm." Thorne nắm chặt lấy cái áo mưa của mình trong tay, vẻ mặt gã lộ vẻ khó hiểu.



"Quên?" Khi thấy lời đáp cho câu hỏi của cậu chỉ là một cái nhìn ngơ ngác, Dipper đành hỏi gã câu khác. "Anh là người đã phá phòng mỹ thuật phải không?"



"Không biết. Để cho tao yên." Thorne quay người đi. Nhưng Dipper quyết dịnh phải điều tra chuyện này tới cùng.



"Sao anh lại cố tấn công tôi?" Cậu nhanh chóng đứng chặn đường gã.



Gió nổi lên, thổi đi những chiếc lá ướt trong vũng nước mưa bên đường. Sắc mặt của Thorne không hề biến đổi, vẫn cái vẻ mặt vô hồn. "Đã nói là tao không biết. Làm ơn để tao yên."



"Nghe này, Thorne-"



"Để cho tao yên."



Thorne vừa dứt lời thì cơn gió bỗng trở mạnh, nó hú lên, thổi bay những đống rác vụn trên đường. Mưa cũng trở nên nặng hạt hơn, nom như muốn xuyên thủng cái tán dù mỏng tanh của cậu. Sự thay đổi đột ngột của thời tiết khiến đường dây điện cao áp gặp trục trặc, và ngọn đèn đường – nguồn sáng duy nhất ở đó – vụt tắt đi. Mặc dù chỉ giây lát sau là đèn sáng lại, nhưng Dipper đã kịp nhìn thấy một thứ quan trọng khi trong bóng tối.



Mắt của Thorne đang phát sáng.



Cảm giác Déjà vu dâng lên trong người cậu. Cậu biết cặp mắt này. Kí ức ùa về trong tâm trí Dipper. Cậu nhớ đến cái cảnh nhìn thấy đôi mắt quỉ dị ấy trên khuôn mặt cậu, nó giống như mắt cậu, nhưng cũng thật khác. Cậu nhớ mình đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy thứ đó trên mặt mình.



Thorne đang bị quỷ ám.



Có vẻ như Thorne(?) cũng thấy rằng cậu đã nhận ra điều đó, bởi gã liền quay sang nhìn thẳng vào mắt Dipper. Gã lầm bầm niệm một câu gì đó, cậu không nhận ra đó là ngôn ngữ gì. Thứ duy nhất mà cậu nhận ra là việc Thorne vụt tay ra bóp cổ cậu. Gã nhấc Dipper lên, cậu dùng tay cào cấu lấy tay gã. Nhưng cậu càng cố vùng vẫy thì bàn tay đang siết lấy cổ cậu càng siết chặt hơn. Dipper vung chân lên đá, nhưng Thorne vẫn trơ ra đấy, dù cho cậu cố đá mạnh như thế nào cũng vậy.



...Chờ chút, cậu bất tử kia mà. Chính Bill đã nói thế, dù lời của tên đó không được đáng tin cho lắm. Có lẽ vì vậy mà dù cho khi cả cậu và não cậu đều đang thiếu oxy trầm trọng (cảm giác khó chịu chết được) thì cậu vẫn tỉnh táo. Dipper cố thả lỏng cơ thể ra, giả chết. Thorne đâu có biết là cậu bất tử.



Giả chết được vài giây thì Thorne buông cậu ra, Dipper té sõng soài xuống nền đường ướt lạnh, nước mưa lập tức thấm vào quần áo cậu. Cảm giác của việc phải nằm trên đường trong bộ quần áo ướt khó chịu cực kì, nhưng Dipper từng trải qua những chuyện tệ hơn thế này nhiều. Cậu ráng nhịn cơn ho, lén he hé mắt nhìn Thorne, gã đó đang nhìn chằm chằm vào tay của mình, mặt mài hoảng hốt. Tốt. Thật ra cũng không hẳn là tốt, nhưng nếu gã phản ứng như vậy thì có khả năng gã sẽ không làm gì cậu nữa.



Bỗng một chuyện xảy ra khiến cả hai đều ngạc nhiên, một con rắn phát sáng, màu của nó giống như màu mắt của Thorne khi nãy vậy, đột ngột xuất hiện giữa hai người. Dipper chỉ kịp nhìn thấy nó há cái hàm ra, để lộ bộ răng nanh sắc nhọn trước khi cậu bị hất mạnh về phía sau, ngực cậu bỗng nhói lên đau khủng khiếp. Cậu thở dốc, cảm nhận vị máu tanh nồng trong miệng. Cậu cúi nhìn xuống ngực mình.



Trời ạ, vụ này nữa hả.



Ngực của cậu thủng nguyên một lỗ. Cái con rắn đó vừa cắn xuyên qua người cậu, cắn qua luôn cả xương sườn và một phần tim luôn. Ờ thì ít nhất giờ Dipper biết là cậu bất tử đến mức nào rồi. Cũng đỡ là so với cái lần với đám Mũ Đỏ thì lần này đầu óc cậu tỉnh táo hơn hẳn. Có vẻ như cơ thể cậu bắt đầu quen với việc bị thương nặng rồi.



Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi con rắn đó một lần nữa phóng lên không trung, há miệng hướng về phía cậu. Mặc kệ đau đớn, Dipper dùng hết sức của mình lăn ra chỗ khác, khiến nó đâm thẳng xuống đất. Con rắn nhanh chóng trồi lên, nó vung mình khiến bụi đất văng tứ tung. Dipper lồm cồm bò dậy, tay ôm lấy ngực (vết thương trên ngực cậu đã lành hơn một nữa – chẳng lẽ thương tích càng gần cái sẹo hình tam giác, liên kết giữa cậu và Bill, thì càng lành nhanh sao?) và bắt đầu chạy.



"THỬ MIC, THỬ MIC! Một, hai, ba, ba cạnh tam giác..." Một giọng nói quen thuộc cất lên trong đầu Dipper. " Nghe được ta nói gì không, Pine Tree?"



Bill? Cậu liếc nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng tên ác quỷ đó ở đâu cả. Cậu nhanh chóng nhảy sang một bên để tránh con rắn phóng mình tới thêm một lần nữa.



" Oho, có vẻ như liên kết tâm trí giữa chúng ta HOẠT ĐỘNG TỐT! Xin lỗi nha, nhưng ngươi không thể diện kiến DÁNG HÌNH QUYỀN UY của ta được, tại vì giữa hai ta có một thứ có một thứ mà lũ con người các ngươi khoái gọi là 'khoảng cách', thành ra ngay lúc này ta không thể ở bên ngươi!Đương nhiên đối với một tạo vật từ năng lượng thuần khiết và không có bất cứ yếu điểm nào thì mấy vấn đề kiểu này thì ăn nhằm gì, nhưng mà không may, giờ ta đâu còn là tạo vật từ năng lượng thuần khiết không có yếu điểm nữa đâu! LỖI TẠI AI BIẾT RỒI HÉ." Cái tên đó làm ơn vô chủ đề được không? Dipper lo lắng nhìn con rắn trồi khỏi mặt đất, hướng người mình về phía cậu.



"Vô chủ đề đi Bill! Làm gì gấp thế nhóc?" Chẳng hiểu vì sao trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Bill nằm ườn trên một chiếc ghế sô fa, tay cầm ly rượu. Hình ảnh đó lập tức tan biến đi khi con rắn kia phóng tới thêm lần nữa, làm trầy tay cậu một đường. "Coi bộ ngươi đang gặp khó khăn! Muốn ta giúp một tay không ?"



Với tính của Bill thì nếu cậu đồng ý thì có khi hắn đưa cho cậu nguyên cái tay thiệt lắm. "Giờiii, không tin tưởng ta gì hết. Đúng là cái ý tưởng đó nghe VUI THIỆT (và cũng là trò mà ta chắc chắn sẽ làm), nhưng giờ ta có chuyện lớn phải lo. Ví dụ như cái con giun quá khổ ở ngay phía sau vai ngươi ấy! Không, không phải bên phải, bên trái ấy." Nghe lời Bill, Dipper nhanh chóng né qua một bên, thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của con rắn trong gang tấc. " Được rồi, giờ ta cho ngươi hai lựa chọn."



Hắn ta muốn lập giao ước với cậu sao? Cậu nhăn mặt trước ý tưởng đó, nhanh chóng nhảy né con rắn thêm lần nữa. Trong tâm trí cậu, hình ảnh về Bill lại hiện lên, hắn ta phất phất tay. "Không, không phải là giao ước, nhóc. Ta cho ngươi LỰA CHỌN. Một! Ngươi triệu hồi ta đến đây, và ta sẽ giải quyết cái con giun đó dùm ngươi. Nhưng mà pháp lực của ngươi yếu như sên, thành ra ta không thể nào cứ thái nó như thái rau giống đợt với đám lùn! Ta phải cắt đi cội nguồn sức mạnh của nó. Nghĩa là thằng bạn của ngươi sẽ phải đi gặp ông bà sớm hơn dự định!" Vậy... Thorne sẽ phải chết? Không. Khôngkhôngkhôngkhôngkhông. Cậu không chọn cái đó. Nhấn mạnh là không chọn. "Chậc chậc, sống với đầu óc hạn hẹp như NGƯƠI thì làm sao mà sống được hả nhóc! Rồi, tới lựa chọn hai! Ngươi cầm chân con giun đó khoảng mười lăm phút, trong lúc đó ta sẽ tìm biện pháp vừa cứu được ngươi vừa không để thằng kia chết! Thấy sao, nghe nó có CHÁN và VÔ DỤNG không?"



'Tìm biện pháp'? Sao nghe nó không có cái gì chắc chắn bảo đảm hết vậy? Vậy thì làm sao cậu dám đồng ý?! Bộ Bill không nghĩ ra được cách nào chắc ăn hơn hả? "Sao NGƯƠI cứ kén cá chọn canh thế! Rồi, trên lý thuyết thì ngươi ĐÚNG là có lựa chọn THỨ BA! Đứng yên để con giun kia muốn làm gì thì làm! Để coi cơ thể của ngươi hồi phục ra sao khi bị nó cắn thành THỊT VỤN!" Là Dipper tự tưởng tượng, hay đúng là giọng Bill nghe có vẻ như hắn đang bực vậy? "Đương nhiên là ta đang bực, bị xúc phạm ai chả thế! NGHE NÀY, nhóc-" Hắn chợt đổi giọng, nghe nghiêm túc hơn bình thường "Ta đang cố giúp ngươi. Tạm lờ đi việc cái gọi là 'sự thật' chỉ là thứ mà bọn ngồi trên cao chế ra để điều khiển dân chúng, từ nãy tới giờ ta đã thật lòng hết mức CÓ THỂ. Hiện giờ ta phải dựa vào ngươi để mà tồn tại. Và ta GHÉT điều đó. Thành ra ta thấy đổi vai một lần cũng công bằng thôi, giờ tới lượt NGƯƠI dựa vào TA. Nghe hiểu hông?"



Nghe... có vẻ cũng đúng, nhất là nếu cậu suy nghĩ theo kiểu lô-gíc của Bill(nhưng mà nói thật thì lô-gíc của tên đó chẳng có nghĩa lí gì cả). Cậu có thể thấy là lời hắn nói cũng có lí. "ĐƯƠNG NHIÊN RỒI, nhóc" Được rồi, tạm dẹp mọi nghi ngờ qua một bên, Dipper công nhận là kế hoạch của tên ác quỷ đó có cơ hội thành công. Nhưng cậu chắc chắn là sẽ không chọn lựa chọn thứ nhất. Vậy là chỉ còn lựa chọn hai.



Nhưng mà lựa chọn này cũng có điểm không ổn – Bill chỉ hứa là sẽ để Thorne sống. Hắn đâu có hứa gì về tổn thương tinh thần hay thân thể, đâu có gì đảm bảo là Bill sẽ tìm ra giải pháp – "Ta đảm bảo." – hở? "Lỗ tai ngươi để đâu vậy? TA NÓI là ta đảm bảo! Sẽ KHÔNG ĐỨA NÀO bị thương! Tổn thương tinh thần mà ĐÁM CON NGƯỜI YẾU ỚT CÁC NGƯƠI phải chịu sẽ được hạn chế ở mức THẤP NHẤT! Và ta sẽ tìm ra cách để cứu ngươi nếu ngươi chịu khó chờ! Sao, nghe được không?"



Cái này nghe... tốt tới bất thường, nhất là khi người nói là Bill. Vội né xuống để tránh một cú tấn công, Dipper cố nghĩ ra những thứ sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn nếu cậu đồng ý. "Ồ, có vẻ như ta còn CÓ THỂ đảm bảo là sẽ có một đứa bị dần cho không ra hình người! Và đứa đó là NGƯƠI nếu ngươi không chịu thôi suy nghĩ lung tung và ĐỂ TA GIÚP!"



Rồi. Được rồi. Bill muốn cậu dựa vào hắn? Được, cậu sẽ dựa vào hắn.



"DING DING! Chọn đúng rồi đó nhóc! Ráng chờ ta mười lăm phút – nếu trong lúc đó ngươi bị mất cái tay hay cái chân thì đừng có hoảng, nó mọc lại được! Đừng lo, ngươi có thể tin vào TA!"



Cậu có thể tin vào hắn không? Khi con rắn lại một lần nữa tấn công, lần này nó cắn được một phần hông của cậu, Dipper nhận ra rằng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu không thể làm gì được cả. Mọi chuyện giờ nằm trong tay Bill.



... Đây có phải là cảm giác mà Bill trải qua hàng ngày không?



Hết chương 8.


  --------------------------------------------------------------  



Translator's notes

Chương này Bill chơi chữ hơi bị nhiều (thật ra chương nào ổng cũng chơi chữ nhiều). Đọc trong tiếng Anh thì nghe nó vui lắm nhưng mà dịch sang tiếng Việt nó không có nghĩa gì hết trơn. Thành ra là mình phải chém và cắt xén lời thoại của ổng, mong các bạn thông cảm.

  --------------------------------------------------------------  


Chú thích:

(1) Nước ngoài hình như đa số mang dù chứ không mặc áo mưa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro