Chương 7
⑨
--------------------------------------------------------------
Summary: Dipper bị kéo vào một vụ án khác. Bill uống cà phê.
--------------------------------------------------------------
"Đúng, nhưng tớ không nghĩ là Mỹ đã dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất(1)." Archie nhịp nhịp ngón tay lên bàn một cách mất kiên nhẫn. "Ý tớ là, ờ, tớ thừa nhận là sự kiện lần thứ hai thì nghe khá là kịch-"
"Tớ không hề nói rằng toàn bộ sự kiện đều là dàn dựng lên." Dipper cãi lại. "Nhớ chứ, chính Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cũng đã nói rằng sự kiện Vịnh Bắc Bộ lần thứ hai không hề xảy ra. Điều này là không thể chối cãi được. Theo tớ, nó rất hợp lí- sĩ quan hoa tiêu Hoa Kỳ đã phạm lỗi trong quá trình dịch thuật. Nói tóm lại, Mỹ đã tiến hành đánh trả dựa trên một thông tin sai sự thật."
"Đúng, nhưng cậu cũng có nói rằng sự kiện lần đầu không hề xảy ra, và điều đó là hoàn toàn sai-"
"Tớ không hề nói như thế! Tớ chỉ nói là-"
Chuông hết tiết reo lên, và như thường lệ, cả hai người bọn họ vừa đi ra khỏi lớp vừa tranh cãi suốt quãng đường. Màn đối-đáp giữa họ bị cắt ngang khi Archie bỗng nhướn lông mày lên, lùi lại một vài bước. Dipper nhìn theo ánh mắt của cậu bạn mình và thấy Chad, với khuôn mặt buồn não nề, và một vết bầm tím trên má đang đi trên hành lang. Hắn ta trừng mắt với hai người họ khi bắt gặp ánh mắt Dipper và Archie, nhưng hắn không hề buôn lời thóa mọa hay trêu chọc họ.
"Whoa, thằng đó bị sao thế?" Archie nhanh chóng hỏi ngay khi Chad đi xa, mặc dù cậu ta vẫn ngoái nhìn lo lắng sau khi nói xong. "Trên mặt hắn còn có đồ trang trí kìa."
"Thorne đấm vào mặt hắn vì tội dám nói xấu Cherie." Dipper trả lời.
"Là Thorne làm? Cả đời này mình không nghĩ sẽ nghe thấy chuyện như vậy." Cả hai đi vào căn tin rồi xếp hàng để chờ lấy đồ ăn. Như thường lệ, tất cả các nhóm đều ngồi tách riêng biệt. Tuy nhiên, nơi trước kia là chỗ ngồi cho Nhóm ban nhạc nay đã trở thành chỗ của Nhóm lướt sóng. Nhưng khi Dipper nhìn kĩ, cậu có thể thấy thành viên của Nhóm ban nhạc đã gia nhập với các nhóm khác, chỉ là họ đã khéo léo thay đổi trang phục cũng như cách ứng xử để hòa nhập vào thôi. Được rồi, cái vụ này thấy ghê thiệt đó, y như trong Stepford(2) ấy. "Có lẽ cậu ta đã thay đổi rồi. Mà cậu có biết tớ và Thorne đã từng là bạn thân không?"
Dipper chớp mắt, nãy giờ trong đầu cậu chỉ suy nghĩ tới sự xuất hiện của mấy tay lướt sóng,còn đang định mở miệng hỏi về chuyện đó. "Có. Dominique nói cho tớ biết. Giữa hai cậu xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không cần phải trả lời nếu thấy phiền." Cậu vội nói.
"Eh." Archie nhún vai. "Giống như bình thường. Lên tới trung học thì cả hai xa cách nhau, cậu ta thì trở nên nổi tiếng, còn tớ thì vẫn là một thằng mọt sách. Thorne thường không hùa theo mấy trò của Chad, nhưng cậu ấy cũng chẳng ngăn cản hắn ta."
"Huh, ra là như thế." Dipper im lặng khi nhân viên căn tin đặt mì ý vào khay của cậu. "Cậu biết không, sau khi nghe về Angela và Seraph, tớ cứ nghĩ chuyện của hai cậu sẽ căng thẳng hơn."
"Angela và Seraph? Ôi trời, cậu gặp Seraph rồi hả? Tại nhà thờ phải không? Mình sẵn sàng bỏ tiền ra để xem được cảnh đó.?" Đúng, Dipper đã gặp chị ấy, và không, cậu không nghĩ là Archie muốn xem cảnh đó, bởi chính tay Seraph đã khiến cậu gãy mấy cái xương cộng thêm một đống vết thương. Tuy nhiên, Dipper cố tình bỏ qua phần cuối khi nói lại cho Archie biết. "Và không, chuyện giữa tớ và Thorne không có gì giống với chuyện Angela và Seraph chia tay."
"Chia... tay?"
"Chắc chắn là chia tay. Nghĩ đi, Angela thì khóa mình trong phòng viết thơ buồn, còn Seraph, với tính của chị ấy thì thể nào cũng phải trên Angela một bậc bằng cách viết, tớ không biết, tiểu thuyết buồn hay cái gì tương tự vậy. Tệ hơn nữa là Seraph chẳng bao giờ liên lạc với Angela, còn Angela thì quá nhút nhát để mà chủ động liên lạc." Archie nhăn mặt nhìn xuống sàn. "Cơ mà, về chuyện của Thorne, tớ có cảm giác là bố mẹ cậu ấy là người có lỗi. Họ lúc nào cũng cố ép cậu ấy trở thành đứa con trai hoàn hảo. Điểm số hoàn hảo, thành tích hoàn hảo, cách ứng xử hoàn hảo. Nên tớ đoán việc Thorne chơi với Chad chính là cái cách mà cậu ấy chống lại cha mẹ mình vậy. Và đó là lí do mà mình không quá giận cậu ta. Vẫn có giận đấy, nhưng đa phần là cảm thấy tội nghiệp thôi."
"Nghe cũng hợp lí." Dipper nói sau khi suy nghĩ một hồi. "...Cái này nói nghe hơi kì, nhưng sao bố mẹ các cậu đều cư xử kh*n nạn thế?Hết Angela, cậu, giờ còn Thorne nữa?"
Archie bật một tiếng cười khô khan. "Có lẽ là tại bọn tớ đều cùng thuộc một hội của nhà thờ. Hội đó giống như giáo đoàn của những kẻ cuồng tín nhất Chapelwick vậy, và cả đám trẻ bọn tớ chơi thân với nhau đa phần là do tụi tớ đều ghét cha mẹ. Rồi sau đó hai đứa trong nhóm nhận ra mình là đồng tính, và một đứa con trai thì nhận ra mình thực sự là con gái, và cái cách bố mẹ chúng tớ phản ứng với việc đó khiến chúng tớ trở nên thân với nhau hơn. Cơ mà có lẽ cậu có thể nói cha mẹ của Dominique là trường hợp ngoại lệ, ờ, đúng là phải vật vả dữ lắm mới khiến các bác ấy công nhận chuyện chị ấy là con gái, nhưng với việc chị ấy muốn chuyển giới thì họ chỉ đưa ra một điều kiện là cái tên mới của chỉ phải gần giống với tên cũ. Tốt hơn rất nhiều so với cha mẹ của tớ và Angela."
"Chuyện đó... thật đáng buồn." Dipper đặt một tay lên vai Archie an ủi. "Vậy chị Dominique cũng là một phần trong nhóm hả? Thế có nghĩa là tất cả các cậu đều lớn lên cùng nhau ?"
"Ừ. Nếu tớ nhớ chính xác..." Archie giơ ngón tay lên đếm, "Trên cơ bản là có tớ, Angela, Dominique, Seraph, Thorne và bạn gái cậu ta Cherie."
"Cậu cũng là bạn của Cherie luôn?" Được rồi, vậy nghĩa là tất cả những người cậu quen đều quen biết lẫn nhau. Chuyện này cũng đâu có kì lắm đâu, nhở? Dù gì Chapelwick cũng không lớn lắm... không, cậu vẫn thấy nó kì. Nhưng như vậy cũng giải thích được việc vì sao trông Cherie khá thân thiết với Dominique trong vụ tấm bảng.
"Ờ, nhưng tớ thân với những người khác hơn. Ít nhất thì cô ấy cũng biết phân biệt đúng sai. Tớ biết là cổ với chị Dominique chơi hợp nhau lắm. Hơn nữa cổ cũng cố gắng thuyết phục Thorne quay lại chơi với nhóm tụi mình, nhưng mà tớ đoán cậu ấy nghĩ-"
Một tiếng la bỗng cắt ngang lời Archie. "DIPPERRRR!!"
Dipper nheo mắt nhìn người vừa kêu tên mình. Có phải là Mabel không? Hay đó là Dominique? Không, lần này chắc chắn là Mabel.
"Dipper tạ ơn trời là chị kiếm được em mọi chuyện thật kinh khủng và họ chẳng cho ai vào phòng và tất cả mọi thứ đã TAN TÀNH RỒI!" Mabel nắm lấy vai của Dipper và cứ thế mà lắc, vừa lắc vừa nói mặc kệ việc đứa em của mình có hiểu hay không. "Em nhất định nhất định phải giúp chị!"
"Whoa, whoa, Mabel, bình tĩnh lại!" Dipper hơi sợ hãi nói. "Chuyện gì vậy? Có ai bị thương à?"
"Không nó tệ hơn thế nhiều! Hoàn toàn kinh khủng!" Mabel nhoài người về phía cậu, khuôn mặt nghiêm lại, thì thầm. "Có ai đó đã... phá hủy phòng mỹ thuật."
Dipper đơ mặt. "Vậy thôi đó hả?"
"Vậy thôi đó hả? Vậy thôi đó hả?" Mabel nâng giọng. "Dipper, chị đang nói nghiêm túc đó! Giờ làm sao chị có thể chuẩn bị đồ trang trí cho vũ hội trường đây! Đây thật là một sự bôi bác. Một sự bôi bác." Cô vừa nói vừa làm bộ xỉu.
Tuy nghiên, đứa em song sinh mười bảy tuổi của cô - Dipper - hoàn toàn quá quen với cách cư xử thái quá của chị mình. "Tóm lại phòng mỹ thuật đã bị phá hủy, và giờ thì không ai được vào đó, phải không? Thế cũng đâu có gì to tát. Chị vẫn có thể làm đồ trang trí ở nhà mà? Chúng ta có cả đống đồ dùng mỹ thuật. Và kim tuyến nữa." Đống kim tuyến Mabel tha về nhà chất như núi í. Có khi ngày nào đó kim tuyến sẽ tràn ra từ khe cửa kính nhà họ cũng không chừng.
"Không, chị đang muốn nói tới động cơ của việc này." Mabel phồng má lên . "Em có biết nó là gì không?"
"... Một sự bôi bác?" Dipper đoán đại.
"Không, là phá hoại. Có kẻ nào đó không muốn vũ hội trường diễn ra. Nên chị cần em-" cô chọt ngón tay vào ngực cậu, "- tìm hiểu xem kẻ nào có thể xấu xa tới mức là ra một hành động tàn ác đến như vậy, và lý do!"
"Có khi chỉ là một đứa ngu ngốc nào đó muốn thu hút sự chú ý thôi, Mabel." Dipper thở dài. "Hơn nữa, nếu không ai được vào phòng thì làm sao em điều tra được? Em còn chẳng biết cái phòng trông như thế nào."
"Ồ. Chị quên mất tiêu chuyện đó." Mabel nheo mắt lại suy nghĩ, nhịp nhịp ngón tay lên má. "Chúng ta cần tìm một cách để đưa em vào..."
"Thật ra," Archie, kẻ nãy giờ đứng nhìn cuộc trò chuyện giữa hai chị em cậu một cách thích thú, mở miệng, "Hồi sáng nay tớ gặp chị Dominique thì chị ấy đang nổi khùng lên đấy. Hóa ra lúc sáng sớm chỉ đi vào phòng mỹ thuật thì phát hiện ra nó đã bị phá hoại. Lúc đó chỉ cứ la hét cái gì đó về cứ liên tục bị số phận ngáng đường."
"Khoan đã, vậy Dominique là người đã phát hiện ra chuyện căn phòng bị phá hoại hả?" Dipper nhướng lông mày, rồi cậu nhớ đến cuộc trò chuyện của cậu và chị ta ngày hôm qua. "Có lẽ chị ấy đang tính mượn một số vật dụng để làm một tấm biển phòng mới cho hội LBGT." Chính cậu là người đã khuyên chị ấy làm điều đó. Quả là một sự trùng hợp kì lạ.
Mabel nhảy lên nhảy xuống hào hứng. "Em nên đi điều tra đi! Bắt đầu từ việc thẩm vấn nhân chứng ấy, thám tử Dipper!" Bỗng cô đột ngột dừng lại, ngửa đầu lên trời và cẩn thận ngửi ngửi xung quanh . "Sẵn đó em có thể điều tra luôn cái mùi kì cục này là gì được không? Chị cứ ngửi thấy cái mùi này cả ngày hôm nay."
"Phải nói là luật sư. Chi luật sư mới thẩm vấn nhân chứng." Archie sửa lời Mabel. " Về mùi thì cậu nói đúng, tớ cứ nghĩ là do tớ tưởng tượng ra, nhưng hình như đúng là có mùi... cá chết?"
Dipper ngửi ngửi . Nhắc cậu mới để ý, đúng là có mùi lạ thoang thoảng trong không khí. Nó có mùi giống như khu vườn nhà họ sau khi cha mẹ đã bón phân cho mấy luống hoa. Hoặc mùi của nhà bếp khi Mabel - lúc đó năm tuổi - cho rằng con cá đông lạnh trông quá đẹp để ăn nên đã lén giấu nó ở sau tủ lạnh, đinh ninh rằng khi rã đông thì con cá sẽ sống lại "giống như trong phim hoạt hình có người thời tiền sử với mấy con khủng long!" Cha mẹ đã phải giảng một tràng dài cho chị cậu về việc vệ sinh cũng như sự thật là cá đông lạnh "không thể sống lại được, làm ơn nín đi, Mabel."
***
Tìm Dominique cũng không khó lắm - thật ra, chính Dominique mới là người tìm ra cậu. Lúc đó Dipper đang tìm chị ta ở khu khoa học của trường, một nơi yêu thích những anh chị năm trên bởi mấy cái hốc tường ở đây khá tối cộng với dãy hành lang cũng chỉ được thắp sáng lờ mờ và có ít giáo viên qua lại, khiến chỗ này trở thành một nơi lí tưởng để... làm những việc riêng tư. Về mặt khác, mặt ít hoa mĩ hơn, Dipper đang lo không biết có phải là cậu đã bỏ qua vài giai đoạn quan trọng của tuổi dậy thì hay không bởi cậu không tài nào hiểu được tại sao có người lại thích làm mấy chuyện đó ở nơi công cộng. Thế nên Dipper khá mừng khi vừa mới qua một ngã quẹo liền bị Dominique bất ngờ túm lấy. Chị ấy vừa nắm chặt vai cậu vừa mở miệng tuôn một tràng về việc chị ta có thể thề rằng có đứa nào đó đang cố tình phá đám chỉ.
"Em vẫn chưa biết nữa." Dipper nói sau khi đã bình tĩnh lại, việc Dominique bất thình lình xuất hiện khiến cậu giật cả mình. "Em vẫn nghĩ đó có thể chỉ là thằng vất vơ nào đó muốn thu hút sự chú ý thôi. Nhưng Mabel cũng nghĩ gần giống như chị - rằng có ai đó đang cố phá hoại buổi khiêu vũ của trường. Theo em thì giả thuyết của chị cũng hợp lí đấy, nhưng có khi chỉ là trùng hợp thôi. Em không nghĩ kẻ phá hoại tấm biển lại có thể đoán trước được việc chị cần tới phòng mĩ thuật."
Dominique nhăn mặt. "Nhưng có thể là cái đứa đó , chị cũng không biết, lên cơn thì sao? Nếu nó đã phá cái biển rồi, sao nó không thể phá luôn căn phòng?"
"Nhưng tại sao lại phá phòng mĩ thuật chứ không phải phòng của Hội LBGT?" Dipper nói.
"Em nói cũng đúng. Có lẽ chị không nên kết luận vội" Dominique đồng ý.
"Mà chị có biết mấy cái graffiti trên tường trông như thế nào không? Mabel bắt em điều tra vụ này nhưng chẳng ai được vào phòng cả."
"Có vẻ như em sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho chị gái của mình nhỉ?" Dominique mỉm cười ấm áp. "Em may đấy. Chị có lấy điện thoại ra chụp hình lại. Và chị cũng có thể đã đăng nó lên mấy trang mạng xã hội. Đừng trách chị, thấy cái đống đó thì ai cũng muốn chia sẻ thôi."
Dipper cầm lấy điện thoại của Dominique, trong lòng thầm cảm ơn cái tính bà tám của chị ta.Sau một vài phút quan sát mấy bức ảnh, cậu đã hiểu ý của Dominique. "Thủ phạm làm ra chuyện này và kẻ đã phá tấm bảng chắc chắn không phải cùng một người."
"Ý em là sao?"
"Kẻ phá tấm bảng chỉ là một thằng khốn. Còn chuyện này... không người nào đầu óc tỉnh táo có thể làm được chuyện này." Dipper nhìn kĩ mấy tấm ảnh. Gần như toàn bộ bề mặt của căn phòng đều chi chít những kí tự kì lạ. Tường, bàn, ghế đều đầy những vết vẽ nghệch ngoạc màu đỏ thẫm. Cứ như là cậu đang nhìn vào tâm trí của một kẻ tâm thần vậy. Thủ phạm phải mất bao lâu để làm xong cái đống này?
"Mấy vệt đỏ đỏ đó là gì vậy? Không phải là máu đó chứ?"
"Chỉ là sơn thôi. Chắc tên đó sử dụng mấy lọ sơn acrylic có ở trong phòng." Dominique nhìn qua vai cậu. "Nhưng đó chưa phải là phần ghê nhất đâu. Phóng ảnh lên đi."
Dipper làm theo lời Dominique, cậu giật mình khi thấy thứ mà cậu nghĩ rằng chỉ là những đường vẽ nghệch ngoạc, ngẫu nhiên thật ra chính là những kí tự của một hệ chữ hoặc mật mã mà cậu không nhận ra được viết một cách rõ ràng(3) . Những kí tự này khiến cậu nhớ tới hệ thống chữ hình nêm cổ, với những mẫu chữ cong xong kì lạ không hề có trong bất cứ hệ chữ hiện đại nào mà cậu biết. Những kí tự đó được ghi đầy trên toàn bộ mặt phẳng trong phòng. Có lẽ nó là một loại ngôn ngữ đã bị lãng quên. Hoặc có lẽ là một loại mật mã nào đó. Nhưng xét trên diện phương pháp(4) và hệ thống(5), thì việc vẽ những kí tự này trên toàn bộ bề mặt phẳng của phòng mĩ thuật lại không giống hành động của một đứa chỉ muốn gây sự chú ý.
Trong khi xem và phóng những bức ảnh còn lại, Dipper bắt gặp một kí tự trông khá quen thuộc. Nó có hai nét, nét bên trái thì trông gần giống dáng một người đang giơ tay lên, còn nét bên phải thì trông như một sinh vật gì đó có cánh. Cậu cũng không chắc có phải mình nhìn đúng hay không, bởi kí tự đó quá nhỏ để nhìn kĩ. Dipper kéo qua bức ảnh tiếp theo, phóng to nó lên.
Cậu suýt nữa làm rớt điện thoại.
Nó nằm ở đó, trên mặt bàn, dày đặc tựa như các tế bào của khuẩn lạc(6), là vô số những số chín, tất cả đều được ngăn cách với nhau bằng một vòng tròn. Tim Dipper đánh 'thịch' một tiếng khi cậu nhận ra kí tự đó.
Chín vòng tròn.
***
"Được rồi, cậu bị cái gì thế?" Cherie hỏi. "Trời ạ, ngày hôm nay toàn chuyện kỳ cục. Hết ngôi trường có mùi như đáy đầm lầy, rồi tới việc Thorne đấm vào mặt Chad và phòng mĩ thuật thì bị phá hoại, và giờ thì tới lượt cậu cứ đứng ngồi không yên. Có chuyện gì vậy?"
"Chắc là tại cà phê. Hồi sáng tớ uống nhiều quá." Dipper nói dối, cậu lo lắng cười trừ. " Vậy! Bài tập! Chúng ta nên bắt đầu làm thôi. Đúng vậy. À mà cậu không phiền nếu hôm nay tớ về sớm một chút chứ? Tớ, ờ, có chuyện phải làm."
Sự thật là việc Dipper cứ đứng ngồi không yên là do cậu nôn nóng muốn được về nhà để xem đoạn phim an ninh mà cậu đã xin được từ tay của thầy Saunders - giáo viên môn nghệ thuật thị giác. Cậu tới phòng giáo viên mĩ thuật để xin phép được vào phòng mĩ thuật thì thấy thầy Saunders - với đôi mắt lờ đờ - đang nhìn chằm chằm mấy đoạn phim thu được từ máy quay an ninh trên máy tính. Ngạc nhiên thay Dipper không gặp khó khăn gì trong việc thuyết phục thầy cho cậu xin một bản sao của đoạn phim - tất cả những gì cậu cần làm là nói sự thật. Cậu nhắc tới Mabel, tới việc mà chị ấy chắc chắn rằng có người muốn phá vũ hội của trường. Rồi cậu lại nói về kinh nghiệm của mình trong việc giải những bí ẩn.
"Ờ, thầy cũng không biết nữa," Thầy Saunders nói, tay gãi gãi đầu. Mabel có lần nói cho cậu nghe rằng thầy thường làm vậy để giấu đi cái sự thờ ơ của mình với mọi thứ xung quanh. Dipper giờ đã phần nào hiểu ý chị mình. "Vậy thì không. Không hay cho lắm." Thầy ngáp một cái rõ lớn.
"Nếu thầy muốn bằng chứng, thì trên báo có đăng một số vụ do em giải quyết." Dipper nói.
"Vậy hả." Thầy Saunders trả lời, giọng đầy khinh thường
"Hơn nữa, chuyện này cũng đâu có hại gì đâu." Dipper tiếp tục, cố gắng phớt lờ giọng điệu của ông thầy. "Có khi thầy sẽ nhìn sót cái gì đó. Hai đôi mắt thì vẫn tốt hơn một mà."
Mặt thầy Saunders hiện lên vẻ cân nhắc. Có vẻ cuối cùng cơn buồn ngủ cũng thắng thế bởi thầy nói với một giọng miễn cưỡng đầy giả tạo, "Thôi cũng được. Nhưng mà đương nhiên là thầy không trông mong nhiều lắm."
Từ việc đó dẫn đến tình trạng của cậu hiện tại, một Dipper với tâm trạng đầy háo hức mong muốn được điều tra chân tướng của vụ án này. Kể từ cái lần mà cậu nhìn thấy mấy cái vòng tròn trong điện thoại của của Dominique thì trong đầu cậu đã đầy ấp những giả thuyết với dự đoán. Bởi điều này này chắc chắn không thể nào là trùng hợp được. Chín vòng tròn đó.
Cherie nhìn cậu đầy hoài nghi, rồi gật đầu. "Ờ, được. Nếu chuyện đó với cậu quan trọng như thế. Cơ mà cậu tính làm gì vậy?" Mặt cô đột nhiên hiện lên vẻ tinh nghịch. "Bộ có hẹn hả?"
"Hả- cái g- không." Dipper lắp bắp. "Không. Không phải hẹn."
"Thiệt không đó? Cậu biết là cậu có thể nói với tớ nế-"
"Không. Không phải hẹn." Cậu ngắt lời Cherie. "Mau, ờ, nhanh lên để giải quyết cho xong cái đống bài này đi."
Cherie nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thấu hiểu, nhưng cuối cùng cô cũng chịu hướng sự chú ý của mình vào màn hình laptop. Bọn họ cùng nhau làm bài theo đúng vai trò đã được phân từ trước, Cherie thì nghiên cứu, Dipper thì đánh máy và cả hai sẽ cùng giải quyết mấy cái phương trình. Một giờ trôi qua và không có gì đặc biệt xảy ra, trừ khi tính việc tiến trình làm bài của họ đang tiến triển vô cùng thuận lợi. Dipper, trong đầu vẫn còn mải mê suy nghĩ tới việc về nhà điều tra, mém té ghế khi một bóng người bỗng lù lù xuất hiện ngay bàn họ, chắn mất ánh đèn của thư viện.
"Ồ, Thorne." Cherie giật mình. "Em không biết là anh vẫn ở đây. Có chuyện gì vậy?"
Thorne nghênh ngang đi đến chỗ cô, vòng một tay qua vai cô. "Anh chỉ là muốn thấy em thôi, cưng. Vậy ra em dành nguyên buổi chiều để ở cạnh thằng chán òm này đó hả?" Hắn nhướn một vai về hướng của Dipper. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt của mình.
Cherie thì bực ra trông thấy. "Này, em đang cố làm cho xong đống bài tập này đây, và Dipper là, là một người làm chung nhóm tốt nhất à em từng có. Hơn nữa anh cũng biết là em sẽ như thế nào khi làm bài tập mà."
"Ừ, nhưng mà em cũng đâu cần xa cách như thế." Thorne nói ngọt. "Anh không được gặp em cả ngày rồi. Không chừa một chút chỗ trống cho anh trong thời khóa biểu của em được à?"
Dipper ngồi đó, càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Rồi cậu chợt nhận ra rằng đây là một cơ hội hoàn hảo để đánh bài chuồn. Trong khi Thorne đang mở miệng để nói thêm mấy câu tình cảm sướt mướt vô vị thì cậu đứng lên, cất hết sách vở và laptop vô cặp, miệng tuôn một tràng "Ồ nhìn đồng hồ này tớ phải đi rất vui được làm việc với cậu hẹn gặp vào ngày mai!" rồi nhanh chóng biến khỏi chỗ đó.
Sau khi đã ra ngoài, Dipper thở phào nhẹ nhõm, giương dù lên và bước vào trong cơn mưa như nước trút. Trận mưa ngày hôm qua không làm ảnh hưởng gì đến trận mưa của hôm nay cả - thật ra, mưa hôm nay trông còn nặng hạt hơn nhiều.
Khi cậu đi được nửa đường thì chợt nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang vội vã tiến đến gần mình. Dipper liền theo thói quen tránh sang một bên để nhường đường cho người đó. Tiếng bước chân dừng lại. Tò mò, cậu quay đầu nhìn sau lưng.
Không có ai ở đó cả.
***
Dipper nhanh chóng lục cặp để lấy cái USB chứa đoạn phim ra. Cậu phải lấy ra cả đống sách vở, Bill Cipher, một tập giấy ghi nhớ với một hộp đựng bút mới tìm được thứ cậu cần nằm dưới đáy cặp. Lạ một điều là Dipper nhớ rằng cậu rõ ràng cất cái USB trong một ngăn kéo nhỏ trong cặp. Cậu liếc mắt nhìn cái hình tam giác nhỏ cậu đặt nằm sấp ở trên bàn, cái tên đó vẫn không thèm động đậy.
Gắn USB vào laptop, Dipper nhanh chóng tìm kiếm file video. Ở trong có hai đoạn phim, được thu từ hai máy quay an ninh gắn xung quanh phòng mỹ thuật. Máy quay thứ nhất thì ghi hình dãy hành lang dẫn tới căn phòng theo góc chéo xuống. Máy quay thứ hai thì được đặt ở ngoài, ghi hình cái sân nằm ngay sau phòng cũng như cửa sau của phòng với góc quay từ trên xuống. Cả hai đoạn phim đều được quay vào lúc sáu giờ, sau khi lao công đã rời khỏi trường. Dipper mở hai đoạn phim lên cùng một lúc, chỉnh sửa lại thời gian sao cho thời điểm trong cả hai đoạn đều giống nhau. Cậu háo hức dí mặt vào màn hình quan sát.
Trên màn hình, Dipper thấy mấy người lao công đang đi dọc xuống hành lang, tay cầm dụng cụ lao dọn còn mặt thì đeo khẩu trang. Cậu ráng nheo mắt nhìn nhưng cũng không thấy được đặc điểm nhận dạng nào nổi bật. Chưa đầy một phút sau, cậu lại thấy những người lao công đó rời khỏi phòng bằng cửa sau. Như vậy là không đủ thời gian để thực hiện cái mớ hỗn độn mà Dipper đã thấy trong phòng mĩ thuật. Cơ mà việc cậu chưa bao giờ thấy những người lao công này gỡ khẩu trang ra cũng có thể coi là một điểm đáng ngờ. Nhưng mà nghĩ lại, là cậu thì cậu cũng đeo khẩu trang nếu ngày nào cũng phải lau dọn cái (tạm chấp nhận là) phòng vệ sinh nam của trường. Suy đi nghĩ lại, Dipper cuối cùng quyết định ghi lại điểm này để sau điều tra cho chắc ăn.
Sự hứng thú của cậu nhanh chóng mất đi sau nhiều phút quan sát nhưng không hề thấy có cái gì xảy ra hết, cậu chợt nhận ra rằng hình như mình chưa suy nghĩ kĩ càng về việc này. Dipper vẫn ráng tiếp tục quan sát mặc kệ nó đang làm cậu chán muốn chết. Trên màn hình thì trời đang tối dần đi. Mấy cột đèn trong sân đều được bật lên. Cơn mưa trong đoạn phim lẫn ngoài phòng cậu vẫn rơi không ngớt. Ngoài tiếng mưa rơi ra Dipper có thể nghe thấy giọng của Mabel, mặc dù nghe không được rõ lắm bởi nó bị chặn lại bởi vách tường ngăn cách phòng họ. Có lẽ chị ấy đang trò chuyện với những người bạn của họ ở Gravity Falls. Cậu ráng lắng tai nghe cuộc trò chuyện để bớt chán.
"Chờ chút, bác Stan đã gây ra chuyện gì cơ?" Mabel bật cười. Dipper có thể tưởng tượng ra cảnh chị ta đang nhún qua nhún lại trên cái ghế của mình. "Tội nghiệp mấy người luật sư!"
"Ờ, sau khi ngài ấy thả con thằn lằn quỷ năm mắt ra để tấn công bọn họ, ngài Pines quay sang chú, nói, 'Soos, cậu có biết điểm khác nhau giữa một tên luật sư và tấm đệm lò xo là gì không?' Và chú đáp, 'Tôi không biết. Ngài cho tôi biết đi, ngài Pines.' Thế là ngài nói, 'Cậu phải cởi giày ra trước khi nhảy lên tấm đệm lò xo. Sẵn tiện, ta sẽ tăng lương cho cậu nếu cậu nhảy lên cái lũ luật sư." Cháu nên nghe cách bọn họ hét. Cơ mà mấy người luật sư đó có độ đàn hồi tốt lắm."
Mabel cười khúc khích. "Đúng là bác Stan! Cháu cá là mấy người đó sẽ không dám quay lại nữa. Mà dạo này cô Melody khỏe không chú?"
"Ồ, lần trước chú quên nói với cháu, Melody vừa mới nuôi một con mèo. Nó là con mèo mềm mại, dễ thương nhất mà chú từng gặp." Soos say sưa nói. "Mặc dù nó cứ cắn và cào chú khi chú tới thăm. Nhưng không sao, chú không dễ khuất phục đâu. Chú đã thề là sẽ trở thành một người huấn luyện mèo(7) và chinh phục được con mèo đó."
Dipper có thể nghe thấy tiếng Mabel vỗ tay, cũng như tiếng cái ghế kêu cọt kẹt khi chị ta nhún lên nhún xuống. "Cháu ủng hộ chú! Nhớ gửi cho cháu mấy đoạn phim dễ thương về chú mèo đó sau khi hai người làm bạn nha."
"Tuân lệnh!" Dipper tưởng tượng ra cảnh chú Soos làm động tác chào quân đội cùng với vẻ mặt nghiêm túc hài hước quên thuộc. Lòng cậu chợt nhớ da diết những tháng ngày năm xưa, những ngày tháng mùa hè nóng nực đó.
Dipper bỗng nghe thấy một tiếng sột soạt. Bill vừa mới mở bọc bánh Doritos ở trên bàn cậu và giờ đang cố lấy một miếng bánh ra.Tay hắn quá ngắn để với tới đám bánh trong bọc, Bill biến cho tay mình dài ra nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Dipper ráng nín cười khi thấy tên ác quỷ mất thăng bằng và ngã cắm đầu vào bọc bánh, vùng vẫy cố gắng thoát ra ngoài.
Sau một lúc thì Bill cũng thoát được, hắn bay lên, tay khoanh lại và nhìn bọc bánh đầy trách móc. Vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên mặt, hắn trút ngược bọc bánh khiến bánh văng đầy cả bàn của Dipper. Bill sau đó liền nằm sấp lên đống bánh đó. Hắn chà tay chân lên xuống mặt bàn, cứ như đang làm một thiên thần tuyết vậy. Hoặc là làm thiên thần bánh Dorito? Hay là tam giác tuyết?
Dù nó là cái gì, Dipper không thể nào lờ đi được cái cảm giác ấm ấp bỗng dấy lên lên trong lồng ngực cậu khi thấy cảnh đó. Cậu tự nhủ bản thân cái cảm giác chỉ là kết quả từ món cà ri của căn tin trường thôi, cái món mà có mấy thành phần cậu không phân biệt nổi là thịt hay là rau củ.
***
Đã ba giờ sáng rồi, Dipper vẫn chưa chợp mắt một miếng nào. Cậu tiếp tục nheo mắt nhìn màn hình, vẫn chưa có gì bất thường xảy ra. Dipper mệt mỏi gối đầu lên hai cánh tay, mắt vẫn quan sát đoạn phim. Mỗi thứ vẫn vậy, sân trường vẫn không một bóng người. Nguồn sáng đến từ cột đèn chỉ đủ để chiếu một vùng nhỏ của sân, còn ở trong trường thì cả dãy hành lang hoàn toàn chìm trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt chiếu từ cửa sổ chỉ vừa đủ để nhìn mấy cái bóng lờ mờ. Cố phân phân biệt chính xác đồ vật nào với đồ vật nào với nguồn sáng hạn hẹp như thế này giống như cố tìm một con cá sấu Mỹ giữa một đàn cá sấu thường vậy. Khoảng đâu đó vào giữa đêm, Bill đã bay đi đâu mất, có lẽ là tại chán. Dipper lười biếng xử lí hết đống bánh Dorito tên ác quỷ kia để trên bàn cậu, coi như một công việc để giết thời gian.
Dù chán nản đến thế, Dipper vẫn không muốn bỏ cuộc. Việc tìm ra thủ phạm phá hoại phòng mỹ thuật sẽ là chìa khóa để cậu khám phá ra được ý nghĩa của chín vòng tròn. Cậu quyết tâm sẽ tìm hiểu rõ bí ẩn này với tất cả lòng nhiệt huyết lúc cậu đi tìm tác giả của cuốn nhật kí. Chỉ cần cậu ráng mở mắt ra thôi...
Dipper bỗng ngửi thấy mùi cà phê.
Cậu nhìn thấy Bill bay vào phòng, trên tay tên đó là một cốc cà phê nóng hổi to gần bằng người hắn. Từ khi nào mà Bill biết cách sử dụng máy pha cà phê thế?
Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ chính là cà phê, và nó đang ở ngay trước mắt cậu. Chỉ cần ngửi mùi của nó thôi đã khiến cậu vui rồi. Dipper hơi xoay người. Nếu Bill không tính đưa cốc cà phê cho cậu thì cậu có thể đi làm cốc khác. Hoặc có lẽ trong bình cà phê vẫn còn-
Dipper giật mình khi thấy Bill đưa cốc cà phê lên trên đầu rồi đổ xuống khắp người hắn. Cái cốc cà phê vừa mới pha, còn nóng hổi.
Tên ác quỷ đó không hề phản ứng gì khi cậu chụp lấy hắn để kiểm tra thương tích. Dipper thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn vẫn không sao. Mà cậu cũng ngốc thật, Bill Cipher từng là một con quỷ giấc mơ hùng mạnh. Ngay cả việc cho nổ hạt nhân trong phòng kín cũng không làm hắn trầy xước gì thì một chút cà phê có thể làm được gì chứ? Xấu hổ, Dipper thả Bill ra, hi vọng vẻ trầm ngâm(8) trong mắt của hắn ta chỉ là do cậu tưởng tượng.
Dipper nhìn vũng cà phê đang bắt đầu lan ra trên bàn của cậu. Hên là Bill đã không đổ cà phê lên sàn, nhưng với cái đà này thì cái thảm phòng cậu sẽ không còn an toàn lâu nữa đâu. Dipper lấy hộp khăn giấy cậu đặt ở trên tủ sách để dọn sạch cái đống đó, rồi ngồi phịch xuống ghế. Trên màn hình, vẫn không có gì thay đổi.
Bỗng có tiếng một món đồ sứ được đặt trên bàn, kéo theo đó là tiếng của món đồ bị đẩy. Dipper liếc nhìn về phía bên trái thì thấy Bill đang đẩy một cốc cà phê đầy về phía cậu. Cậu không hề phản ứng gì cho tới khi cái tên đó đẩy cốc cà phê tới tay cậu. Nhận ra rằng có lẽ cốc cà phê đó là dành cho mình, Dipper do dự cầm cái cốc lên, uống một ngụm.
Phải thêm nhiều ngụm nữa thì Dipper mới để ý rằng Bill đã cho muối vào cà phê thay vì đường. Nhưng cậu vẫn tiếp tục uống, bởi vì với cậu lúc này điều quan trọng là nạp caffeine vào người chứ không phải thứ cậu uống có ngon hay không.
Về phần của Bill thì tên đó đang ngồi trên đầu cậu. Điều đó đúng là bất thường, nhưng Dipper cũng không nói năng gì, một phần vì giờ là ba giờ sáng và cậu đang rất buồn ngủ, một phần là vì đó là Bill, không người nào có đầu óc sẽ phản đối khi Bill Cipher cho rằng đầu họ là một nơi hoàn hảo để ngồi. Cậu cũng không phản ứng gì khi tên ác quỷ đó đung đưa cái chân dính đầy cà phê của hắn đụng trán cậu.
Bọn họ yên lặng ngồi cùng nhau một lúc. Dipper tự hỏi tại sao Bill lại đột nhiên hợp tác với cậu thế. Câu trả lời tốt nhất mà bộ não đang buồn ngủ của cậu có thể đưa ra là 'Cũng năm năm rồi, có lẽ hắn đã thay đổi.'Nhưng, bộ não của cậu lại nói, cái màn thảm sát đám Mũ Đỏ rõ ràng nói điều ngược lại.
Trí óc của Dipper bị kéo về hiện tại khi Bill đột ngột đung đưa chân hắn mạnh và nhanh hơn. "Ow, ow, được rồi, gì vậy?" Cậu hỏi, kéo Bill xuống và liếc hắn. Cái tên đó liếc mắt đáp lại, hắn kéo dài tay ra gõ gõ vào màn hình.
Dipper nhìn theo. Ở trong sân, có cái gì đó đang chuyển động. Quên đi cơn buồn ngủ, cậu nhanh chóng chộp ấy laptop, cố gắng nhìn thật kĩ. Tuy nhiên, lúc này trong đoạn phim mưa bắt đầu lớn hơn, khiến cho việc quan sát rất khó khăn. Hơi khó chịu, Dipper lùi thời gian lại một chút, chờ tới khoảng khắc thích hợp. Và nó đây . Một chuyển động nhỏ. Có một cái bóng đen, rõ ràng cố gắng tránh ánh đèn, đang di chuyển tới phòng mỹ thuật. Nó mờ tới mức Dipper khá chắc rằng nếu Bill không chỉ ra thì cậu cũng sẽ không thấy nó.
Cậu khá bực mình khi không nhận ra đặc điểm nhận dạng nào trên cái bóng đen đó, một phần vì trời tối và mưa to, và cũng tại độ phân giải thấp của đoạn phim nữa. Dipper tiếp tục xem, dù trên đoạn phim cơn mưa đã trở nên to tới nỗi không thể nào quan sát được sân trường. Cái người vừa nãy -cậu khá chắc rằng chính là kẻ phá hoại - sẽ phải đi ra vào một lúc nào đó. Dipper chăm chú nhìn cái sân tới mức cậu xém nữa đã bỏ lỡ một vệt sáng xoẹt qua hành lang, trông nó như một tia chớp vậy. Cậu nhăn mặt, lùi thời gian lại. Dipper nhìn thấy vệt sáng xoẹt qua một lần nữa, nhưng nó quá nhanh nên cậu không thể nhìn rõ. Kế bên cậu, Bill bay lại gần laptop, hắn nhìn màn hình chăm chú, nhịp nhịp cánh tay nghĩ ngợi.
Dipper cố gắng dừng đoạn phim tại thời điểm vệt sáng xoẹt qua. Cậu thất bại. Cậu thử lại lần nữa. Cũng thất bại. Tới lần thứ tư, Bill hất tay cậu qua một bên, lùi thời gian lại rồi dừng đúng ngay thời điểm vệt sáng xuất hiện. Dipper lờ đi cái nhìn đầy tự mãn của hắn để quan sát đoạn phim. Vết sáng có hình dáng ngoằn ngoèo, và, dù chất lượng của đoạn phim rất tệ, có thể thấy trông nó rất giống một con rắn. Dipper nheo mắt. Chụp lại màn hình để lần sau nghiên cứu. Rồi cậu xem lại cảnh vệt sáng xuất hiện một lần nữa.
"Anh có biết đó là gì không?" cuối cùng cậu quay sang hỏi Bill. Bill chỉ nhún vai, hoặc từa tựa như thế, hắn ta không có vai. Dipper nhăn mặt, xem phân cảnh đó lại một lần nữa.
Ngoài trời và trên màn hình, mưa vẫn tiếp tục rơi.
Hết chương 7.
--------------------------------------------------------------
Author's note:
Dipper, đừng làm một đứa ⑨(9) nữa.
--------------------------------------------------------------
Translator's note:
Mình xin lỗi đã khiến các bạn chờ lâu. Mấy tháng qua mình bận chuẩn bị cho thi học kì.
--------------------------------------------------------------
Chú thích:
(1) Sự kiện Vịnh Bắc Bộ:
là sự kiện được cho là hai cuộc tấn công của chống lại hai tàu khu trục USS Maddox và USS Turner Joy của Hải quân Mỹ . Hai cuộc tấn công được cho là đã xảy ra vào các ngày 2 tháng 8 và 4 tháng 8 năm 1964 ở vịnh Bắc Bộ . Cuộc tấn công đầu được cả hai bên xác nhận, nhưng cuộc tấn công sau đã được khẳng định là không có thật mà chỉ là sự nhầm lẫn của sĩ quan hoa tiêu Hoa Kỳ, nhưng nó lại trở thành cái cớ để Hoa Kỳ mở màn chiến dịch dùng không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Thực chất, Sự kiện Vịnh Bắc Bộ được Hoa Kỳ dựng lên để có một cái cớ để ném bom miền Bắc Việt Nam.
(2) Ở đây nói về cuốn tiểu thuyết The Stepford Wives, nói về một nơi mà những người vợ hoàn toàn phục tùng chồng như rô bốt (Spoiler: họ đúng là rô bốt) Ở đây Dipper đang nói tới việc mấy học sinh trong trường thay đổi từ cách ăn mặc tới hành động như con rô bốt.
(3) bản gốc: neatly penned characters: chữ viết rõ ràng.
(4) Bản gốc: methodically
(5) Bản gốc: : systematically
(6) Bản gốc: bacterial colony
(7) Bản gốc: cat whisperer
(8) Bản gốc: contemplative: trầm ngâm, dự tính trước(một chuyện gì đó),..
(9) ⑨ nghĩa là ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro