Chương 4
CẢNH BÁO: Trong chương có chứa nội dung bạo lực
--------------------------------------------------------------
Mũ Đỏ
--------------------------------------------------------------
Lúc Dipper hét lên thì đã quá muộn. Một cái chân nến đã đập vào đầu Mabel khiến cô ngất ngay tại chỗ.
"Mabel!"
Sau lưng Mabel, Seraph Ironwood trừng mắt nhìn cậu, tay trái cô ta cầm một cây thánh giá gỗ to, còn tay phải thì cầm cái chân nến đã dùng để đánh chị cậu. Trước khi Dipper kịp làm gì, Seraph nhanh chóng nhào đến đánh cậu bằng cây thánh giá, cú đánh khiến cậu đập thẳng lưng vào tường, những phiến đá vỡ vụn sau lưng cậu. Dipper hét lên trong đau đớn.
Seraph giơ tay lên lần nữa, nhưng bằng cách nào đó cậu đã tránh được, kịp nằm xuống sàn nhà khi cái chân nến bay tới, cắm chặt vào vách tường. Chúa ơi, hồi nãy đầu cậu nằm ngay chỗ đó đấy. Sao gần đây cậu cứ đụng phải mấy cô nàng mạnh một cách đáng sợ vậy?
Dipper kịp thời chặn được nắm đấm của Seraph trước khi nó chạm tới mặt cậu. Cô ta trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu làm được như vậy. Một điểm cho việc luyện tập với Angela. Nhưng Dipper không ngờ ngay lập tức sau đó Seraph liền đá thẳng vào hàm dưới của cậu. Tầm nhìn của cậu tối đi. Vị máu tràn ngập trong miệng. Cậu đã cắn phải lưỡi của mình.
Seraph nắm lấy đầu cậu rồi liên tục dộng thẳng nó vào tường. Bằng cách nào đó, trong cơn đau đớn và tiếng hét của mình, Dipper vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ta. Seraph đang nói chuyện, vẫn cái giọng không âm điệu, cứ như là cổ chẳng hề đập cậu bầm dập vậy.
"Thú vị thật." Cô ta ném cậu vào bức tường đối diện, kèm theo một cú lên gối vào bụng. Dipper thở khò khè bất lực, trong họng cậu đầy máu . "Cơ thể con người chỉ có thể chịu đựng đau đớn ở một mức độ nhất định. Một người bình thường đáng lẽ lúc này đã bất tỉnh. Giống như chị cậu."
Dipper hét lên khi Seraph bẻ tay cậu ra đằng sau, cậu có thể cảm thấy tiếng rắc của xương cậu kêu cũng như sự đau đớn khi nó gãy. Seraph vẫn tiếp tục, hoàn toàn phớt lờ cậu. "Cậu chắc chắn không phải là người bình thường." Thêm một cú đá vào bụng. Sự đau đớn của cậu lúc này gần như đã đến cực điểm. Dipper gần như không biết được Seraph đang tính đánh vào đâu nữa. Cậu mơ hồ nghe được một tiếng rắc vang lên, báo hiệu cho thấy có một chiếc xương nữa bị gẫy. Ồ, đúng rồi. Đó là xương cổ tay. Và Seraph thì vừa mới đấm vào mặt cậu. Có lẽ mũi cậu giờ gãy rồi. Dipper có thể cảm thấy những giọt máu nóng nhiễu xuống từ đâu đó.
Và rồi Seraph dừng lại. Dipper nằm trên sàn, thở hổn hển, rên rỉ khi cậu bắt đầu cảm nhận lại được đau đớn trên cơ thể. Cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng tất cả những gì cậu thấy được chỉ là bóng đêm mờ ảo. Dipper không chắc việc này là do bóng tối hay Seraph đã bằng cách nào đó làm mắt cậu bị thương nữa.
Cậu bật ra một tiếng rên rỉ khi đột nhiên cảm thấy vai mình tự động giật về phía trước. Vết sẹo tam giác trên ngực Dipper - liên kết của cậu với Bill - bỗng trở nên đau rát và nóng lên. Cậu nghe thấy Seraph nói gì đó.
"Quả nhiên y như tôi đã nghĩ."
Rồi cô nắm lưng áo lôi cậu dậy. Dipper chẳng còn sức để chống cự. Một ngón tay chọt vào cánh tay cậu. Nó đau, nhưng nỗi đau này chẳng thấm thía gì so với thứ cậu vừa trải nghiệm hồi nãy.
"Nó đang lành." Seraph đặt cậu nằm xuống. "Xương của cậu đang tự nối lại. Mấy vết bầm thì mờ đi nhanh chóng. Còn máu thì trông như đang thấm lại cơ thể qua da vậy."
Cô dừng một lát, rồi hỏi ngắn gọn, "Cậu là cái gì?"
Dipper cố gắng nói chuyện, nhưng lại không tìm được từ nào. Cậu nhổ vài bụm máu, rồi thử lại lần nữa. "Chỉ là một đứa trẻ." Cậu cuối cùng cũng nói được.
"Chỉ là một đứa trẻ." Seraph lặp lại, nghe cô chẳng có vẻ gì là tin cậu cả. "Vậy cậu làm gì dưới đây."
"Em ở đây... để giải mã một bí ẩn." Dipper dùng hết sức lực để đẩy người lên, mặc kệ sự đau đớn gần như trên toàn bộ cơ thể cậu.
"Một bí ẩn."
"Vâng, là bức tượng biết khóc." Dipper nhắm mắt lại, nhăn mặt khi cảm thấy được quá trình hồi phục của cơ thể. Da cậu đang mọc. Gân thì đang nối lại. Cảm giác cứ như là nhiều con côn trùng nhỏ đang bò lên bên trong lẫn bên ngoài cơ thể cậu vậy. "Mabel muốn coi thử xem chúng em có tìm được lời giải cho việc này không. Chúng em từng làm việc như thế này rồi. Giải mã bí ẩn ấy."
Seraph im lặng một lúc lâu.
"Sáng nay." Cuối cùng cô nói. "Tại nhà thờ. Khi tôi gặp cậu. Tôi tin vào trực giác của mình. Trực giác của tôi bảo tôi rằng cậu không thuộc về nhà thờ. Tôi cảm nhận được có cái gì đó phát ra từ cậu. Một cái gì đó ma quỷ. Nguy hiểm."
"Em?Ma quỷ? Nguy hiểm? Ý chị là gì?" Dipper nheo mắt nhìn Seraph một lát, rồi cậu chợt hiểu ra vì sao cô ta nói vậy. Đột nhiên cậu cảm thấy chóng mặt bởi mấy mớ cảm xúc hỗn độn cậu đang cảm nhận. "Ôi chúa ơi. Ôi chúa ơi."
"Đừng có tùy tiện gọi tên Người như vậy." Seraph lơ đãng nói. "Và cậu cười cái gì. "
"Cứ..." Dipper cố gắng nín cười. Đầu óc cậu có lẽ thiếu tỉnh táo do mất máu. "Cứ mở cặp em ra, rồi nói cho em biết có gì bên trong."
Seraph cẩn trọng cầm cặp cậu, nó bị rơi xuống sàn khi cô tấn công cậu, cùng với cái điện thoại - tạ ơn trời không bị hư hỏng gì - của cậu lên. Cô nhanh chóng lục các ngăn, cuối cùng cô lấy một vật hình tam giác ra. Seraph cầm nó bằng đầu ngón tay, giống như đối với cô ta đụng vào thứ đó là việc gì đó gớm ghiếc. "Cái gì đây."
"Đó," Dipper nói, "là một con quỷ. Hoặc đã từng như vậy."
"Ồ."
"Vài năm trước chúng em đã phong ấn hắn lại."
"Tôi hiểu rồi." Seraph nhét lại Bill vào cặp cậu, chùi tay vào váy. "Vậy thứ tôi cảm nhận được là con quỷ này. Có vẻ tôi đã hiểu lầm cậu. Nhưng mà việc này cũng không giải thích được sự hồi phục của cậu."
"Em cũng không biết tại sao nữa." Dipper thú nhận. "Nhưng giờ nhìn lại nhờ nó mà có nhiều thứ được giải thích. Em cho rằng đây là kết quả của câu thần chú tụi em dùng để phong ấn Bill lại. Trên cơ bản là nó trói buộc hắn với em; thế nên hắn ta phải dựa vào năng lượng của em để tồn tại."
"Mm." Seraph cân nhắc. Cô thảy cái cặp và điện thoại lại cho cậu, nhìn cậu cố gắng đứng lên . Dipper khá chắc là chỗ cậu tựa vào để đứng lên có khi là một ngôi mộ lắm, cơ mà hiện giờ việc đó không quan trọng.
"Vậy... Ờm... Seraph, phải không?" Sao mấy cái tên ở Chaplelwick đều kì cục hết vậy? "Chị có biết về nơi này không?"
"Không." Seraph trả lời. Cô ta liền một tay kéo người người chị đang bất tỉnh của của cậu lên rồi vác chị ấy lên vai. Đúng, khỏe một cách đáng sợ. "Nghe thấy tiếng động nên tôi đi tìm hiểu. Cầm theo chân nến và thánh giá để đề phòng. Thấy hai người, biết chị cậu chắc chắn là người nên tôi chỉ đánh ngất . Cô ta sẽ thức dậy sớm thôi."
Dipper nhăn mặt. "Thế rủi em không tự hồi phục được thì sao?"
Seraph chỉ nhún vai. "Đáng lẽ cậu phải ngất đi ngay từ cú đầu tiên. Cậu không có, thế càng khiến tôi khẳng định cậu không phải người. Dù sao thì tôi cũng xin lỗi."
Chỉ một lời xin lỗi, nhất là xin lỗi kiểu đó, thì không đủ với mấy cái xương gãy này đâu. Dipper nghĩ nhưng không dám nói. "Cơ mà sao chị phải cảnh giác như thế? Hay chị có thói quen đánh bầm dập bất cứ ai mà chị nghi ngờ?" Cậu bật chế độ đèn pin trong điện thoại lên. May là màn hình điện thoại không hề bị nứt hay gì hết. Phải công nhận là cái điện thoại của cậu số may hơn cậu nhiều lắm.
"Không." Seraph trả lời, bắt đầu đi xuống hành lang. Cô lơ đãng nhìn mấy bức họa trên tường, vừa đi vừa dùng tay dò theo chúng. "Tôi phải cẩn thận. Bức tượng biết khóc chính là dấu hiệu của Armagedon. Có rất nhiều thứ sẽ được lợi từ việc này. Khi tôi cảm nhận được năng lượng ma quỷ phát ra từ cậu, tôi tin rằng cậu không ít nhiều gì cũng có nhúng tay vào chuyện đó. Đó là lý do mà tôi tấn công cậu."
Công bằng mà nói, đúng là Bill từng là một dấu hiệu của ngày tận thế. Chỉ là không phải cái mà Seraph đang nói tới thôi.
Họ đi tới một ngã quẹo, rồi lại quẹo thêm một ngã nữa. Dipper đã có giả thuyết về hình dáng của nơi này. "Chị biết không, em nghĩ chỗ này có hình xoắn ốc." Cậu có thể thấy một ngã quẹo khác nối tiếp ngã quẹo ngắn ngủn mà họ đang đi. Những bức tường ở đây không có trang trí gì cả ngoại trừ mấy-cái-lỗ-có-vẻ-là-mộ. Chỉ tường ở ngã quẹo thứ nhất mới có khắc mấy bức họa thôi.
"Cậu nói đúng." Seraph nói. "Có lẽ câu trả lời nằm ở trung tâm vòng xoắn."
Họ tiếp tục di chuyển. Dipper bỗng vấp về phía trước, dù cơ thể cậu vẫn còn đau. Seraph thì không hề gì, dù cô ta đang vác Mabel trên vai. Cô liếc ngang nhìn cậu một lát, rồi đưa một cánh tay ra. "Nếu cậu cần giúp đỡ thì tôi vẫn còn một vai đấy."
Dipper nhìn cô khó hiểu trước khi nhận ra ý cô là gì, cậu ấp úng. "Chờ- Không cần- Ý em là- Em tự đi được." Cậu giận dữ nói.
"Nếu cậu đã nói vậy." Seraph trả lời, khóe miệng nhếch lên. Vậy hồi nãy là cô ta nói đùa à?
Cuối cùng họ đi tới một cánh cửa. Loại gỗ nó làm từ giống như loại được dùng làm cái cửa sập, trông cánh cửa khá giống một hàng rào. Khắp bề mặt cửa bị bao phủ bởi rêu và nấm mốc. Seraph lắc cái nắm bằng đồng chạm đầy hoa văn trên cửa. "Khóa rồi." Cô nói. "Cái nắm này không có lỗ khóa. Chắc cái khóa được đặt ở chỗ khác."
Dipper tìm thấy rằng cái khóa được đặt phía bên trên nắm cửa. Cậu nhăn mặt, nhìn gần hơn. "Chị biết không... cái khóa này..." Cậu chiếu đèn vào nó. "... Đây là khóa hiện đại."
Seraph nhíu mày, hiểu ngay ý Dipper nói. Cô đặt tay quan sát cái khóa. Đó là một chốt chết hình tròn lớn được gắn vào cánh cửa. Không như nắm cửa, cái chốt có màu bạc. Có lẽ nó được làm từ thép không gỉ, nhưng độ ẩm của lòng đất đã khiến nó hơi rỉ sét một chút. "Có kẻ nào đó đã ở dưới đây. Gần đây thôi."
Dipper quan sát lỗ khóa. "Em nghĩ em có thể mở khóa được. Em có mang bộ đồ nghề bẻ khóa ở trong cặp-"
"Không cần."Seraph đáp. Cô lùi lại một chút, đặt Mabel xuống đất. Rồi cô ta nhào lên phía trước, hơi nghiêng người - và trước khi Dipper có thể nói "Chị nghiêm túc đó hả?" thì Seraph đã dùng chân đá thẳng vào cánh cửa, làm mấy cây đà vốn đã yếu nay tan tành. Những mẫu gỗ nhọn văng khắp nơi. Phần còn lại của cánh cửa, vẫn còn dính vào bản lề, mở ra.
Seraph gật đầu thỏa mãn, đặt tay lên hông. Dipper nhìn cô, miệng há hốc.
Mạnh kinh dị.
Cô bước vào căn phòng nhỏ sau cánh cửa. Trên những bức tường ở đây có đầy những ống hình trụ. Dipper thử tìm hiểu chúng, nhưng cậu lại đụng vào Seraph, người đột nhiên đứng lại.
"Chúa ơi."
"Ồ, thế kêu tên Chúa thì chị được quyền kêu à? Và chị đang nhìn cái gì vậ-" Cậu đứng người khi thấy thứ mà Seraph đang nhìn.
Có một đám lão già nhỏ bé đang túm tụm trên sàn nhà.
Bọn họ trợn mắt nhìn Dipper và Seraph. Cả hai người cũng trợn mắt nhìn lại.
Rồi một trong những lão già vui mừng reo lên, phá tan sự im lặng. "Thấy chưa! Đã nói với mấy người là sẽ có người nhận được tin nhắn mà! Tất cả những gì chúng ta phải làm là đổ đầy nước vào mũ của Chuck già nua tội nghiệp, rồi để cái thứ lạ lạ đó hút hết ra!" Lão ta đập cây giáo sắt - tất cả những lão già vì lí do gì đó đều cầm giáo - vào vào cái thanh ống trụ mà giờ Dipper nhận ra là ống nước nhựa. Dọc ngang trên tường đều là ống nước.
"... Ờ... vậy mấy chính xác thì mấy ông là cái gì vậy?" Dipper cuối cùng cũng nói được. Kế bên cậu, Seraph hình như còn đang sốc.
Trông mấy lão già nhỏ bé này khá giống với đám thần lùn ở Gravity Falls. Cả hai đều có râu trắng, mũi nhỏ và đều đội mũ đỏ. Thứ duy nhất khác biệt mà Dipper có thể thấy là đôi mắt mấy lão này có màu đỏ, móng tay thì để dài nhìn khá giống vuốt và tay thì cầm mấy cái giáo sắt.
Một lão già khác bước tới, cởi nón ra. "Chúng ta là Mũ Đỏ, cậu trai trẻ ạ. Cả đám bọn ta bị mắc kẹt tại nơi đây khá lâu rồi. Lang thang đi vô, đóng cái cửa kia lại thì tự nhiên nó khóa luôn. Đúng là con m* nó rắc rối."
"Sao mấy người ở tới đây." Seraph trông có vẻ đã qua cơn sốc.
Lão Mũ Đỏ chà chà đôi bốt sắt của lão trên mặt đất, bẽn lẽn. "Ehehe. Ờ thì, thưa quý cô nhỏ xinh , tụi tôi sống ở khu rừng chung quanh đây. Nhưng khi nghe được con người tính san bằng chỗ đó thì cả đám quyết định đi tìm một chỗ ở tốt hơn. Rồi tụi tôi kiếm được một cái hố nhỏ này, lúc đầu khá là vui. Nhưng rồi cả đám bị mắc kẹt. Bị nhốt ở đây có Chúa mới biết bao lâu-"
"Đừng có tùy tiện dùng tên Người như vậy." Seraph cắt ngang. Dipper thì vẫn chưa vượt qua được cú sốc khi nghe Seraph được gọi là quý cô nhỏ xinh.
"- rồi, rồi, hiểu rồi. Nói chung là tụi tôi bị kẹt ở dây, và đói thấy m* luôn. Lão Chuck già tội nghiệp đã không qua nổi." Lão đưa tay chỉ vào một bộ xương nhỏ. "Thế nên tụi này lấy cái nón của lão, lấy nước ở đằng kia đổ vào-"
Dipper bước tới cái thùng nhựa nhỏ mà lão ta chỉ. Bên trong nó là một cái chậu rửa mặt màu vàng nhạt, nhìn sơ cũng biết là đồ hiện đại. Cậu xoay xoay nó. Thấy được ở trên vành có in dòng chữ 'LÀM Ở ẤN ĐỘ'. "Ông lấy nước ở đâu vậy?
"À, nó nhễu ở trên trần nhà xuống." Lão Mũ Đỏ lại chỉ một vũng nước ở bên cạnh. "Tụi này không thiếu nước uống . Nên cả đám liền đổ nước vào cái thứ ở đằng kia, thay phiên nhau quay cái bánh xe kế cạnh, và whoomph! Cái đống nước đó bị hút như con ong bị hút vô cái mũi bự của Peter! Aidan cho rằng nếu nước của mấy người chuyển sang màu đỏ, sẽ có người xuống dưới đây kiểm tra. Và ngạc nhiên thay, lão nói đúng."
Lão Mũ Đỏ tên Aidan kiêu ngạo nói. "Bảo rồi mà."
Seraph kiểm tra mấy cái ống nước. Cô hít một hơi sâu. "Cái ống này có lẽ được gắn liền với mắt của bức tượng. Vậy coi như giải thích được việc tai sao lại có nước mắt. Nhưng kẻ nào..." Cô dừng lại, rồi tiếp tục nói, đây là lần đầu tiên Dipper nghe được cảm xúc trong giọng của cô. "Kẻ nào lại làm như thế? Và tại sao?"
"Ai biết." Một lão Mũ Đỏ khác lên tiếng. "Đây đói bụng rồi. Mau đi tìm đồ ăn thôi."
"Chờ đã!" Dipper lên tiếng khi đám Mũ Đỏ bắt đầu tụ tập lại, vừa nói chuyện vừa cầm nón và giáo lên. "Tôi chỉ muốn biết - mấy người có gặp thần lùn bao giờ chưa?"
Một lão Mũ Đỏ cười khinh bỉ. "Ugh. Ờ, tụi này có gặp. Cái đám ăn chay chết tiệt. Không bao giờ chịu đựng nổi mấy cái thằng đó."
Đám Mũ Đỏ còn lại ríu rít đồng ý.
"Muốn biết cách để biết được đứa nào là dân ăn chay không?" Một lão kêu lên. "Chả cần làm gì cả, tự tụi nó sẽ nói!" Rồi cả đám Mũ Đỏ cùng cười to.
"Chờ chút, vậy chính xác thì mấy người ăn cái gì?" Dipper tò mò hỏi.
Đột nhiên tất cả im lặng.
Dipper bỗng cảm thấy lạnh xương sống, cậu dám chắc là cảm giác này không hề liên quan tới nhiệt độ trong phòng.
Đám Mũ Đỏ nhìn nhau, rồi quay sang nhìn cậu nhe răng cười. Dipper nhận ra thêm một điểm khác biệt giữa đám này với thần lùn ở Gravity Falls.
Răng của chúng rất, rất nhọn.
Dipper lùi lại một bước.
Cậu cùng Seraph, người ở ngay bên cạnh, liếc nhìn nhau. Cả hai đều cách quá xa cửa ra vào. Nếu đám Mũ Đỏ này tính tấn công, họ sẽ không có đường thoát, nhất là khi cái đám đó đã bao vây cả hai lại khi họ không để ý. "Vậy... Chuck..." Dipper cố gắng đánh lạc hướng. "Ông ta chết như thế nào?"
"Chuck không sống lâu." Một lão Mũ Đỏ nói, ánh mắt của lão trông rất đáng sợ. "Nhưng ít nhất lão ta sống đủ lâu để giữ tụi này no bụng cũng như làm mũ tụi này ướt."
Dipper cảm thấy trong người nôn nao. Vậy mũ của đám này màu đỏ là bởi vì...
"Dù sao thì cũng rất vui khi được gặp mấy đứa." Một lão khác nói. "Lũ này rất biết ơn khi cả hai đã giúp chúng ta thoát khỏi cái chốn này. Hy vọng mấy đứa không buồn lòng.Nhưng vòng đời nó phải vậy."
Rồi cả đám Mũ Đỏ nhào tới tấn công hai nạn nhân xấu số, răng chúng nhe ra còn giáo thì giơ lên. Dipper cố gắng tự vệ, nhưng đám này không những mạnh đến ngạc nhiên mà còn nhanh nhẹn nữa. Chúng nhảy tránh tay cậu, bò lên chân rồi cầm giáo đâm cậu. Dipper hét lên khi khi những cây giáo sắc nhọn đâm xuyên qua người cậu. Chúng đâm vào chân, vào bụng cậu, đâm vào giữa xương sườn để chọc lủng phổi cậu.
Kế bên Dipper, Seraph trông có vẻ may mắn hơn nhiều, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là ném chúng vào tường hay đá mấy lão tính bò lên cô. Đám Mũ Đỏ trông chẳng có hề gì trước mấy việc đó, lũ đó chỉ đơn giản là đứng dậy rồi tấn công tiếp. Cứ đà này thì Seraph sẽ không thể giữ được lâu.
Tiếng hét của Dipper trở thành tiếng nấc khi một lão Mũ Đỏ đâm vào tĩnh mạch cảnh của cậu, giáo của lão đâm xuyên qua cổ cậu. Máu phọt ra khỏi vết thương khi lão ta rút giáo ra để đâm cậu lần nữa.
"Thằng này dai nhỉ?" Lão vui vẻ nói. "Đa số mấy đứa khác lúc này đã đi rồi.!" Dipper chỉ có thể thở hổn hển, ôi chúa ơi nó đau đau đau đau. Cái này còn tệ hơn bị gãy xương. Mấy cây giáo sắc chọc xuyên vào nội tạng của cậu, rồi bị rút ra chỉ để đâm vào cậu lại. Có lẽ giờ này trông cậu đã chẳng ra hình người nữa rồi, tuy nhiên Dipper vẫn có thể cảm nhận được chúa ơi cơn đau này.
Trong cơn hỗn loạn, giọng một lão Mũ Đỏ vang lên từ hành lang. "Ê tụi bây! Đoán xem tao tìm được gì nè! Thêm một đứa nữa để làm thịt!"
Dù đang vật vả trong cơn đau đau đau đau, mắt Dipper mở to sợ hãi. Ôi không, Mabel.
Mabel không thể tự hồi phục. Bọn chúng sẽ giết chị ấy - cậu không thể để chị ấy chết được nhưng cậu thật vô dụng, cậu cần giúp đỡ bất cứ ai cũng được ôi chúa ơi cậu đau.
Dipper nghiến răng và cố gắng kêu lên. Nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cậu chỉ có thể im lặng nói ba từ.
Cứu ...
Tôi ...
...Bill
.
.
.
Hết chương 4.
--------------------------------------------------------------
Author's note:
Không có người ăn chay nào bị hại trong chương này. Chỉ có Dipper là bầm dập thôi. Tận hai lần lận.
(Xin lỗi nha Dipper tôi yêu cậu nhưng cái này là vì CỐT TRUYỆN)
--------------------------------------------------------------
Translator's note: Cảm ơn bạn Aozora đã chỉ lỗi cho mình. Và cảm ơn cả những bạn đang theo dõi fic này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro