Chương 15
Niềm Tin và Sự Dựa Dẫm
Những ngón tay của Dipper lướt như bay trên bàn phím, mắt cậu không ngừng liếc qua liếc lại, cố đọc thật nhanh những dòng chữ trên màn hình laptop. Ứng Long. Một vị thần mưa trong thần thoại Trung Hoa. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh tia chớp ngoằn ngèo xoẹt ngang bầu trời. Nó không có được ăn khớp lắm với cái hình ảnh hùng dũng, nhe nanh giơ vuốt mà cậu thường gắn với loài rồng, nhưng cậu nghĩ vậy cũng hợp lí. Nếu chỉ cần một cái dáng nhỏ thôi cũng có thể làm xong chuyện thì không có sinh vật huyền bí khôn ngoan nào lại đi hiện nguyên hình cho tốn sức, bằng chứng là cái hình tam giác đang nằm dài ở bên phải cậu đây.
"Hơn nữa, theo những gì mà ta thấy, Ứng Long có một số lý do để ẩn mình!" Bill nói, con mắt hắn cứ liên tục hiện ra những hình ảnh về trang nhật kí của Thorne. Có vẻ như hắn ta đang 'rà quét' chúng từ ký ức của Dipper. Cuối cùng mắt hắn tạm dừng ở một dòng mật thư.
GVZR GB GNXR GUR LBHGU GURL XABJ
GVZR GB GRNE GURZ QBJA ORYBJ
Những dòng chữ đó bỗng trở nên mờ đi rồi xuất hiện lại dưới dạng tiếng Anh.
ĐÃ TỚI LÚC TƯỚC ĐI LŨ TRẺ MÀ CHÚNG BIẾT
ĐÃ TỚI LÚC PHẢI XÉ XÁC CHÚNG RA
Dipper nheo mắt, dí mặt lại gần. "Cái gì vậy? Nhìn nó trông quen quen."
Mắt Bill lập tức trở lại bình thường. "KHÔNG! KHÔNG CÓ GÌ HẾT! KHÔNG CÓ GÌ TỚI NỔI KHOẢNG KHÔNG VŨ TRỤ CŨNG PHẢI GHEN TỊ, XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI!"
Dipper hoài nghi 'hừ' một tiếng, nhưng rồi cậu cũng chuyển sự chú ý của mình về phía màn hình laptop. "Sao cũng được, tôi muốn cho anh xem cái này. Cái bức ảnh này - nhìn nó có giống với bức tranh ở nhà của Thorne không?"
"Ồ, bức họa cửu long." Bill bay lên nhìn qua vai của Dipper. "Ê, nhóc! Muốn nghe một điều thú vị không?"
"Không hẳn." Cậu trả lời theo phản xạ.
"Tiếc ghê, muốn hay không thì ngươi cũng phải nghe!" Hắn nói rồi búng tai Dipper một cái. "ĐƯỢC RỒI, vì một lý do nào đó mà ta có thể đã từng biết nhưng chả bận tâm để mà nhớ, rồng Trung Hoa rất thường hay dính tới con số chín!"
"À, tôi có đọc thấy một điều tương tự như vậy. Chuyện gì đó về rồng có chín đứa con trai." Dipper trầm ngâm.
"Không chỉ có vậy thôi đâu, nhóc! Ngươi có biết là rồng Trung Hoa còn có CHÍN đặc tính và CHÍN hình dạng không? À, còn vảy của tụi nó là bội số của CHÍN nữa? Xời, bộ bọn chúng có thù hằn gì với số chẵn hay sao vậy?" Bill vừa nói vừa tựa tay lên đầu Dipper.
"Tôi cũng không biết nữa, thế anh với hình lục giác có thù hằn gì với nhau?" Dipper nói vặn lại, mặc dù chẳng có miếng hằn hộc nào trong giọng nói của cậu.
"Lục giác hả? HÌNH VUÔNG NGẠO MẠN thì đúng hơn!" Bill chế giễu.
"Đoán là tôi không nên hỏi anh có thù hận gì với hình vuông." Dipper lầm bầm, rồi mặc cho câu trả lời của tên quỷ kia, "ĐỪNG CÓ MÀ NHẮC TỚI CÁI THỨ ĐÓ, NHÓC!" cậu tựa người vào ghế, thở dài. Những trang web mà cậu thường hay lui tới - mấy cái forum mờ ám về hiện tượng siêu nhiên, nơi mà cái link nào cũng toàn là scam và giao diện trông như được thiết kế vào mấy năm 90, đầy rẫy mấy cái quảng cáo cho đám sách khải huyền - hoàn toàn không có chút thông tin nào về Ứng Long cả. Có vẻ dùng google dịch để lội qua mấy web tiếng Trung thấy còn có hy vọng hơn. "Vậy anh có biết cách nào để trục xuất nó ra khỏi cơ thể của Thorne không?"
"Trục xuất Ả." Bill chỉnh lại. "Và đương nhiên là có, DUH. Ta có kế hoạch cho TẤT CẢ MỌI THỨ, và hơn thế nữa!"
Dipper khoanh tay. "Thế anh có định nói ra không? Hay tôi phải đợi tới lần tiếp theo bị treo lên cây?"
"Giời, nhóc, tin ta một chút thì ngươi CHẾT à?" Bill bay lên đối mặt với cậu, mắt hắn nheo lại trong tức tối.
"Có khi lắm." Dipper đáp. Lời nói ra rồi Dipper mới nhận ra được ý nghĩa của cái câu mà cậu vừa thốt lên.
Về phần Bill, thì hắn liền lập tức nổi cáu. "Xin lỗi NHÉ! Là ai đã giải cứu ngươi khỏi mấy TÌNH HUỐNG TAI HẠI VÀ NGUY HIỂM suốt cả tháng qua vậy? Sau khi ngươi đã PHÁ NÁT kế hoạch của ta và còn LÔI TA RA KHỎI MINDSCAPE nữa chứ!"
"Tôi - tôi không...!" Dipper giơ tay lên. "Ý tôi là, bộ nói cho tôi biết cái chuyện gì đang diễn ra thì anh chết à? Ví dụ như dòng mật mã tôi thấy hồi nãy ấy! Nó có liên quan gì tới lời tiên tri phải không?"
Bill mở miệng. "Lời tiên tri?"
"Là cái lời tiên tri kia đấy! 'Nhắc cho lũ trẻ về cuộc đời ngắn ngủi'! Anh đã nhận ra được liên kết giữa bọn chúng phải không? Tại sao lại không chịu nói cho tôi?"
Bill liền tránh đi ánh mắt của Dipper, hắn ta nhìn sang một bên, bộ dạng trông dường như tự biết mình có lỗi, nhưng chỉ giây lát sau là hắn đã lấy lại được tinh thần, ánh mắt lại một lần nữa nhìn thẳng vào cậu. "Nghe này, nhóc, ta có LÝ DO của riêng ta. Có lẽ cái tầm nhìn xa trông rộng TỆ TỚI ĐÁNG THƯƠNG của loài người đã khiến cho ngươi không hiểu được rằng trong mấy trường hợp như thế này thì cách tốt nhất là để cho BẬC THẦY TÂM TRÍ giải quyết giùm cho, nhưng đó là vấn đề của NGƯƠI."
Dipper chớp mắt. Phải mất một lát cậu mới tiêu hóa hết được cái mớ thanh minh tào lao dài dòng mà Bill vừa mới thốt ra, và sau khi đã hiểu được hắn vừa nói gì, cậu liền nổi xung lên. "Vấn đề của tôi? Việc anh không chịu nói chuyện mới là vấn đề ấy. Đệt, sao anh không thôi lòng vòng và nói thẳng cho tôi biết những gì mà anh biết đi?"
Bill chợt đứng yên. "Đó là lệnh à?" Hắn hỏi, giọng lạnh như băng.
Dipper cứng người. Chờ đã. Phải rồi nhỉ. Giờ cậu có thể... ra lệnh cho Bill.
Nhận ra được điều đó, lòng cậu chợt rạo rực lên. Đúng. Cậu có khả năng khiến Bill phải làm theo lệnh của mình. Cho dù tên ác quỷ đó tỏ ra cao ngạo phách lối tới thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không phải là người có quyền quyết định ở đây. Mà người đó là Dipper mới đúng, và nhận thức này khiến cho cảm giác háo hức trong ngực cậu càng trở nên dồn dập.
Một phần ở sâu trong cậu muốn nói là đúng, rằng Bill sẽ phải chịu sự sỉ nhục của việc trở thành một cái bàn đạp không hơn không kém. Dù sao thì chẳng phải đó là cách mà đó giờ hắn ta đối xử với cậu à? Giờ thì gậy ông đập lưng ông thôi, phải kéo hắn xuống ngang hàng với cậu và đập tan mấy cái ảo tưởng mình là người nắm quyền của hắn ta. Dipper đứng thẳng người lên, chuẩn bị tinh thần.
Bill không tự chủ được đung đưa qua lại, trông hắn gần như không được thoải mái lắm. Chuyển động đó làm cho Dipper nhìn về phía hắn, và vì thế, cậu lại nhìn thấy được ba cuốn sách dày đặt trên kệ của mình. Những quyển nhật ký.
Kí ức ùa về trong tâm trí của Dipper.
Gravity Falls chìm trong biển lửa, đỏ rực cả một khoảng trời. Khắp nơi đều là hoang tàn. Mọi thứ cậu yêu quý đều đã không còn.
"Không." cậu nói, cảm nhận thấy nanh vuốt nhơ nhớp của cái ham muốn đen tối kia dần lỏng ra rồi biến mất. Sự xấu hổ nhanh chóng lấp đầy khoảng trống nó để lại trong cậu. Dipper chợt thấy buồn nôn.
Bill điềm tĩnh nhìn cậu, cứ như hắn biết được nãy giờ cậu đang đấu tranh nội tâm dữ dội như thế nào. Mà có thể hắn biết thật.
"Ngươi biết đó, nhóc, ta đây cũng chẳng thích ca múa cái bài 'chúng ta cũng không khác gì nhau lắm' cũ rích kia đâu, nhưng với tình hình bây giờ thì nó HỢP LẮM luôn đó."
"Đừng." Dipper xiết chặt tay lại.
"Ờ thì, đâu phải là ngươi không BIẾT đâu, bởi ngươi-" Bill nói, rồi chợt dừng lại. "Đúng rồi. Chúng ta đã thỏa thuận sẽ không nhắc tới việc đó."
Dipper không trả lời, im lặng nhìn xuống đất.
"Dipper." Cậu giật mình ngước lên. "Ngươi có tin tưởng ta không?"
Cậu đưa mắt nhìn những quyển nhật ký kia. Những vật chứng cho thấy hậu quả của việc tin vào Bill Cipher. Rồi cậu quay lại nhìn hắn.
"Tôi..." giọng cậu khàn đặc, nên cậu hắng giọng rồi thử lại lần nữa. "Tôi không thể."
Cái bắt tay, ngọn lửa màu xanh. 'Hãy gọi ta là... một người bạn.'
"Ta biết mà." Bill nghe có vẻ thất vọng, nhưng chỉ hơi hơi thôi. Giống như hắn đã biết trước cậu sẽ nói vậy, nhưng nghe thì vẫn sẽ thấy đau lòng. "Rồi, đoán là ta không thể giúp gì cho chuyện đó! Ý ta là, như ta đã nói trước đây! Giữa hai ta còn tin tưởng được MIẾNG NÀO nữa!"
"Ờ." Dipper nhỏ giọng đồng ý.
Cậu giật mình, xém tí nữa té lộn người về sau khi Bill đột nhiên xuất hiện, áp sát vào mặt cậu. "Ê, nhóc. Nhớ mấy câu ngươi nói hôm qua không? Vụ lâu lâu phạm lỗi một lần là bình thường ấy?"
"Ờm... có?" Dipper nói, nhích nhích về sau. Nhưng cậu cũng không lui được bao xa.
"Ờ, câu đó áp dụng với NGƯƠI luôn đó nhóc!" Bill chọt tay vào vết sẹo của cậu khiến nó ngứa ran lên. "Bởi chuẩn mực đạo đức của con người cũng chỉ là CHUẨN MỰC thôi! Ngươi nghĩ bản thân mình không đủ tốt. Và ĐÚNG đó! Ngươi là cái đồ đạo đức giả đầy phiền phức! Nhưng thế-" Hắn lại nghiêng người gần hơn nữa, bắt Dipper phải rướn cổ ra sau - "không có nghĩa là ngươi nên chịu thua và TỪ BỎ việc cố gắng thành người tốt."
Bill bay lơ lửng ra xa, cột sống của Dipper rất biết ơn vì điều đó. "Ý ta là, ngươi CÓ THỂ từ bỏ và cùng ta tham gia vào những THÚ VUI TAO NHÃ như là ĂN THỊT MÈO CON và SƯU TẬP NGÓN CHÂN - nhưng ta không nghĩ đó là điều mà ngươi MUỐN làm. Ngươi sợ, có phải không? Sợ rằng ngươi sẽ đánh mất thứ gì đó không tìm lại được."
Ánh mắt của Bill vô cùng nghiêm túc, sắc lạnh và đầy hiểu biết. Dưới ánh nhìn của hắn, Dipper không khỏi cảm thấy bồn chồn. "Nhưng ngươi không cần phải sợ. Như ngươi đã nói đó thôi. Luôn có một cơ hội thứ hai mà." Hắn bay về phía sau, hướng tới cái tủ quần áo của mình. "Ờ thì, trừ khi ngươi CHẾT, nhưng giờ ngươi không cần phải lo tới chuyện đó nữa, phải không nào?"
Dipper ngơ ngác nhìn Bill mở cửa tủ rồi chui vào trong, đóng chặt nó lại. Cậu vô thức nhìn màn hình laptop của mình hồi lâu, trong đầu cứ diễn đi diễn lại cuộc đối thoại lúc nãy của bọn họ. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra rằng là tên ác quỷ kia đang an ủi cậu theo cái cách riêng kì lạ khiến cậu phát hoảng của hắn.
"Ờ, Bill?" Cậu nói, nhìn về phía tủ. "... Cảm ơn."
Tủ quần áo im lặng không phát ra tiếng động gì một lúc lâu. Dipper bồn chồn, không biết là cậu có hiểu nhầm gì không, nhưng rồi cánh cửa tủ chợt hé ra. Bill từ khe cửa hé nhìn cậu.
"Pine Tree, ta sẽ-" đây là lần đầu cậu thấy Bill ngập ngừng - "Ta sẽ nói cho ngươi biết về dòng mật mã ấy. Ngươi đã đúng - nó có liên quan đến lời tiên tri kia. Nhưng hôm nay thì ta chưa nói được. Vào hôm... thứ Sáu, ta sẽ nói. Chắc chắn đấy."
"Ồ. Ờ. Cũng được." Dipper lúng túng chấp nhận ý tốt của tên kia, nhìn hắn chậm rãi đóng cửa tủ lại. Cậu quay ghế về phía laptop, cảm giác có gì đó thật ấm áp - ấm hơn cả lúc cái ham muốn kì lạ kia xuất hiện - chớm nở trong lòng cậu.
***
"Này, Angela." Dipper giảm tốc độ máy chạy bộ xuống, liếc nhìn cô bạn mình. Cô gái ấy đang ở chỗ máy tập tạ, chuyên chú vào bài tập cơ xô của mình. Cơn mưa dai dẳng đã khiến cho chỗ tập chạy của bọn họ ẩm ướt và trơn trượt tới mức nếu mà ráng tập thì chỉ có rước họa vào thân. Thế nên hai người họ buộc phải tới một phòng gym nhỏ nằm ngoài khuôn viên trường. Dụng cụ ở đây tuy khá ít nhưng vẫn còn dùng tốt.
Angela ngừng tập, lau mồ hôi trên mặt. "Có gì không?"
"Ờ... không, không có gì. Chỉ là tớ muốn hỏi cậu một việc thôi."
Angela nghiêng đầu, rồi quay lại bài tập của mình. "Cậu cứ hỏi đi."
"Cậu có nghĩ rằng ta có thể thích một người nào đó mà... ờ... không tin họ không?"
Angela đang nâng tạ giữa chừng liền ngừng lại. Cô đang nâng mấy thanh tạ khá là nặng nên hành động đó đáng lẽ phải không được thoải mái cho lắm, nhưng nhìn mặt cô ấy không có vẻ gì khó chịu cả. "Đương nhiên. Ý tớ là, tớ thích Dominique đấy, nhưng tớ sẽ chẳng bao giờ tin tưởng chia sẻ cho chị ấy biết mấy bí mật thầm kín nhất của mình đâu, trừ khi tớ muốn cả trường đều biết tới chúng."
Dipper bật cười. "Cũng đúng. Nhưng ý tớ không phải vậy. Cậu có bao giờ thích... ờm... ý tớ là..." Thực ra thì, ý cậu là gì nhỉ?
"Cái này-" Angela khẽ lầm bầm, tiếp tục nâng tạ - "Cái này là về Seraph à?"
"Ờm. Không hẳn? Trừ khi mối quan hệ giữa hai người là như vậy?" Dipper nói.
"Ờ, không. Tụi tớ tin tưởng nhau - ừm, tớ biết là tớ tin chị ấy, và tớ không nghĩ chị ấy có lí do gì để mà không tin tớ. Ngoài tớ ra thì chị ấy chẳng tin ai cả."
Đừng tin một ai. Một ký ức về Gravity Falls hiện về trong tâm trí của Dipper. Cái đêm sau khi cậu và Mabel chiến thắng đám thần lùn kia. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chọn tin tưởng vào Mabel, bởi nếu trên đời có thứ gì mãi không thay đổi, thì sự hỗ trợ của chị ấy dành cho cậu chính là một trong những thứ đó.
Cậu sẽ kể cho Mabel về Bill sau khi chuyện của Thorne đã được giải quyết xong, cậu tự hứa với bản thân. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, cậu sẽ kể cho chị ấy.
"Mà sao tự nhiên cậu hỏi vậy?" Angela hỏi sau khi nâng tạ thêm vài lần.
Dipper ngập ngừng. "Ờ, có một người mà tớ quen. Một người bạn, có thể nói là vậy. Chỉ là chuyện... hơi kì, bởi tớ biết tớ có thể dựa vào hắn mỗi khi gặp rắc rối, và hắn cũng vậy, nhưng tớ lại không... không thể tin tưởng hắn. Cậu có thấy như vậy kì không?"
"Có lẽ một số người sẽ nói rằng tin tưởng người nào đó và dựa dẫm vào họ đều là cùng một thứ." Angela rời khỏi cái máy, xoay xoay vai. "Tớ thì nghĩ chúng là hai thứ khác nhau."
"Khác nhau?" Dipper hỏi. Cậu giảm tốc độ của máy chạy thêm vài bậc.
"Nếu cậu dựa vào một ai đó, có nghĩa là cậu phụ thuộc vào họ. Nhưng chỉ trong một số tình huống nhất định cũng như một số hoàn cảnh nhất định mà thôi. Mình nghĩ là ở một điểm nào đó, nó mạnh hơn cả sự tin tưởng. Ví dụ như nếu cậu làm A, thì người kia chắc chắn sẽ làm B. Nó... dễ đoán hơn." Angela nói, bắt đầu mấy bài tập hạ nhiệt của mình.
'Nghe có vẻ hơi lươn lẹo." Dipper nói.
"Chắc vậy." Angela nhún vai. "Và tớ cũng nghĩ rằng quá phụ thuộc vào ai đó cũng không phải là điều tốt. Chúng ta vẫn thường dùng từ 'lệ thuộc' để nói về mấy mối quan hệ độc hại mà trong đó một người quá dựa dẫm vào người còn lại đấy thôi. Hơn nữa, sự phụ thuộc cũng không hẳn là dấu hiệu của tình cảm, nó phản ánh tính cách của một người nhiều hơn là phản ánh mối quan hệ của người đó."
"Cũng đúng. Còn sự tin tưởng thì sao?"
"Về một nghĩa nào đó thì theo tớ nó... ít đáng tin hơn? Bởi vì nó không hẳn là dựa vào hiểu biết của cậu về người kia. Mà nó như là một niềm tin mù quáng vậy, tuy nhiên trong một mối quan hệ - lãng mạn hay không - rồi sẽ có lúc cậu phải cần đến cái niềm tin mù quáng ấy."
"Tớ không hiểu lắm." Dipper nói, bước xuống cái máy tập chạy và lấy chai nước của mình ra.
"Ồ, tớ nghĩ nó khá là... phổ biến. Có rất nhiều mối quan hệ có một sự tin tưởng ẩn trong đó, mà sự tin tưởng này được tạo thành từ bản chất của mối quan hệ đó chứ không phải là từ việc người trong cuộc hiểu nhau bao nhiêu. Ừm. Nó khá là khó giải thích. Nó giống như là một cái niềm tin vô lý rằng người kia sẽ vì cậu mà làm những việc bất lợi cho mình. Và ngược lại, cậu cũng sẽ sẵn sàng làm điều đó cho họ."
Ờ. Đúng. Cậu với Bill chắc chắn không phải là mối quan hệ kiểu đó.
"Cậu biết không, tớ có hơi ghen tị đó." Angela vừa nói vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Sao vậy?"
"Seraph và tớ tin tưởng lẫn nhau, nhưng chị ta không bao giờ dựa vào tớ cả. Tớ nghĩ một mối quan hệ mà cả hai, cho dù không tin tưởng nhau lắm, có thể dựa vào nhau khá là tuyệt. Tớ thì lúc nào cũng thấy thật vô dụng khi so với chị ấy." Có một chút cay đắng len lỏi trong giọng nói của cô. "Cho nên có lẽ bài học rút ra là muốn một quan hệ được bền vững thì phải cần cả hai thứ?"
"Hừm." Dipper nói.
Angela đang tính đi ra ngoài cửa thì dừng lại. "Dipper này, Thorne Lee cùng khối với cậu phải không?"
Dipper làm rớt chai nước xuống đất. Phải mất một lúc cậu mới đủ bình tĩnh để trả lời. "Ờ. Đúng! Có gì không?" Tự nhiên lên nào, Dipper.
"Dominique kể là anh ấy bỏ nhà ra đi, và dạo gần đây cũng không còn tới trường nữa. Cậu có biết gì về vụ này không?"
"Có một chút thôi." Dipper nói dối.
"Ồ." Trông Angela có vẻ thất vọng. "Đúng là tệ mà. Tớ cứ lo quá, anh ấy từng là bạn của tớ. Bọn tớ hồi nhỏ chung một ban thanh niên của nhà thờ."
"Ồ. Ờm. Hy vọng anh ta sẽ sớm xuất hiện?" Dipper gượng gạo đáp.
"Mong là vậy." Angela vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài. "Hy vọng ít nhất anh ấy đang chỗ nào khô ráo tí. Dạo gần đây cứ mưa suốt."
***
Những ngày còn lại của tuần trôi qua trong căng thẳng.
Cherrie trở thành một phần của phòng hội LBGT(QA+), ba thành viên còn lại của hội ngày nào cũng hỏi cô về tung tích của Thorne. Không may thay, gã vẫn bặt vô âm tín. Kể cả Bill cũng không kiếm được vì cái thuật ẩn thân mà Ứng Long đã sử dụng.
"Nếu mà ta vẫn còn là một TẠO VẬT TỪ NĂNG LƯỢNG THUẦN KHIÊT thì cái phép đó chỉ là cỏn con thôi, nhưng đời mà!" Hắn vui vẻ nói, lộn ngược người xuống rồi dùng chân khều khều mũi Dipper.
Trong khi đó, Mabel có vẻ như đang có khoảng thời gian tuyệt nhất của đời mình. Vào buổi sáng, trước khi Dipper kịp tỉnh dậy thì người chị gái của cậu đã nhanh chóng vọt ra khỏi nhà. Đôi lúc cậu có thoáng nhìn thấy chị ấy ở trường, được những thành viên trong hội đồng khiêu vũ vây quanh, trên tay thì cầm một núi những tờ giấy kính sáng bóng, giấy gói hoa trong suốt và mấy cuộn vải xanh lục lam lấp lánh. Và còn cả kim tuyến nữa. Cực nhiều kim tuyến. Nhiều tới nỗi chị ấy để lại một đường lấp lánh phía sau mỗi nơi mà mình đi qua, như một con sên vậy.
Đương nhiên, như vậy có nghĩa là cậu có rất ít cơ hội để gặp và nói với chị cậu về Bill. Cũng tốt thôi, dù gì Dipper cũng đã tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ nói cho chị ấy biết sau khi cậu đã giải quyết xong vụ của Thorne mà. Chắc chắn luôn đó.
"Giờiii, vậy mà ngươi có GAN làm mình làm mẩy với TA về tội giấu diếm không nói gì!" Bill khoanh tay lại, giọng đầy cao ngạo. "Mà sao ngươi lại giấu Shooting Star vậy? Cũng dễ thôi mà! Cứ tới chỗ con bé rồi nói, 'chị ƠI! Con quỷ trong tủ quần áo nói chuyện nữa rồi đó! Và em bất tử rồi nha, tận thế cũng đang tới đó nên đây là lúc TỐT NHẤT để đầu tư vào vàng!' dễ tới nổi một tên ngu giao tiếp như STANFORD còn làm được!"
'Ờ, nếu tôi muốn chị ấy nghĩ là mình khùng rồi." Dipper cười.
"PSSSHT. Ngươi nói như con bé chưa nghĩ như vậy ấy!" Bill nhặt một chiếc bút của Dipper lên rồi quăng nó lên trời. Hắn không bắt được nó, thành ra chiếc bút ấy rơi thẳng xuống đất. "Thắc mắc của ta là: Sao ngươi chưa nói cho nó biết?" Hắn nhặt chiếc bút thứ hai lên.
"Tôi không biết nữa." Dipper nói, bấm lưu bài tập của mình. "Chắc là do tôi không muốn chị ấy hoảng lên."
Lần này Bill cố tình chọi cây bút ra xa nhất có thể. Nó đập vào bức tường đối diện rồi rớt xuống, lăn vào gầm giường của cậu. "Hah! Con nhỏ đó? Hoảng lên? Bộ ngươi quên mất NĂM NĂM QUA à, Pine Tree? Ngươi thảy con bé vào một cái trại FEMA(1) và nó sẽ có cách để biến chỗ đó thành một nơi để tiệc tùng!"
"Đúng vậy, nhưng." Dipper ngập ngừng. "Tôi không muốn chị ấy hiểu lầm."
Bill dừng lại, trên tay hắn lơ lửng cây bút thứ ba. "Hiểu lầm cái gì?"
"Tôi cũng chẳng biết nữa!" Dipper bực dọc đáp. "...Ý tôi là, đúng rồi! Giờ tôi cũng có hơi hiểu hiểu chuyện gì đang diễn ra - không nhờ ơn anh - và nó làm tôi hoảng lên đây. Anh nghĩ chị Mabel sẽ phản ứng như thế nào?"
"Ờ, không như NGƯƠI, chị gái ngươi không có HOẢNG LOẠN CẢ LÊN mỗi khi con bé không hiểu một cái gì đó!" Hắn ta ném cây bút vào tường với một lực mạnh hơn cần thiết. "Giờiii, lại như cái vụ Stanford nữa!"
Dipper nhìn vào màn hình laptop của mình. "Anh lúc nào cũng gọi bác Ford bằng tên thật của bác ấy." Cậu đột ngột nói.
"Ý ngươi là gì? Yên tâm đi, Sixer già CÓ cả một dãy biệt danh đáng xấu hổ cơ!"
Việc đó cũng không làm cho Dipper thấy khá hơn. Nhưng cậu cũng không biết tại sao mà mình lại thấy buồn bực như vậy, nên thay vì cứ để ý tới mấy chuyện không đâu, cậu đưa tay ra nghịch nghịch cái nơ bướm của Bill. Và tên quỷ đó đáp trả bằng ném một cục gôm vào mặt cậu.
Và hiện giờ thì Dipper vẫn còn phải nghĩ cách giải quyết cái vé mà Mabel đã tặng thêm cho cậu. Dominique, đúng như cậu đoán, đã tự mua vé rồi. Angela thì là một thành viên của đội hậu cần, nên cô ấy được miễn vé để tiện cho việc khiêng mấy cái dàn loa to bự vào và ra khỏi hành lang trường trong suốt buổi khiêu vũ. Tới cả Archie cũng bị bắt ép mua một cái vé.
"Louis - cậu biết cậu ta không? Là cái anh chàng nói chuyện với Dominique bữa trước ấy. Ờ, tụi tớ là bạn. Cậu ấy ép tớ phải đi. Nói cái gì mà tớ cứ ru rú trong nhà mãi thì sẽ mọc nấm luôn mất."
***
Dipper mở mắt ra và thấy Bill đang đứng trên ngực của cậu. Cậu lập tức hối hận, bởi giờ này vào buổi sáng đối với mấy học sinh trung học bình thường mà nói là quá sớm để mà thức dậy, nhưng giờ thì cậu chẳng thể trùm chăn để mà ngủ tiếp được.
"Anh muốn gì đây, Bill?" Cậu lầm bầm, đưa tay che mắt.
"Dậy nào, Pine Tree!" Bill hồ hởi, cái giọng chói tai cũng hắn thật sự rất không phù hợp để nghe lúc 5 giờ sáng. "Chúng ta có cả một ngày dài trước mắt đấy!" Khi thấy câu trả lời của Dipper là càu nhàu rồi lấy gối bịt mặt mình lại, hắn ta bèn giật cái chăn cậu đang đắp ra khỏi giường. "Ngươi biết người ta thường nói gì rồi đó! Ngủ sớm, dậy sớm, giúp chúng ta NÓI CHUYỆN SỚM."
"Đừng có lừa tôi." Mặc cho cậu phản đối, cuối cùng Dipper vẫn bị Bill kéo ra khỏi giường, cậu loạng choạng đi tới máy pha cà phê.
Một ít phút sau, một Dipper tỉnh táo hơn một tí quay trở lại phòng của mình, với một tên quỷ tam giác lẽo đẽo phía sau. "Vậy," Cậu mở miệng, quay sang nhìn Bill, "tính chừng nào nói với tôi về cuốn sổ của Thorne? Giờ là thứ Sáu rồi đó."
"Ta BIẾT CHỨ!" Bill tựa người về phía sau, chân bắt chéo như thể hắn ta đang ngồi trên một cái ghế vô hình. "Và vì RÕ RÀNG là ngươi đã NÍN THỞ chờ đợi nãy giờ, ta nghĩ lần này ta SẼ thỏa mãn cái TRÍ TÒ MÒ VÔ DỤNG CỦA LOÀI NGƯỜI của ngươi! Nghe đây -" lúc này, Bill bỗng thẳng lưng, toàn bộ ý cười chợt biến mất - "Ta đã suy ra được tai ương tiếp theo sẽ là gì rồi. Và WHEW, nó sẽ tệ lắm đó."
"Ý anh là sao?" Dipper hỏi, sự tò mò lẫn sợ hãi hối thúc cậu.
"Ờ, ngươi có nhớ cái bùa phép mà anh bạn gai góc của ngươi vẽ đầy trên tường không? Nó không CHỈ là một cái phép triệu hồi không đâu." Hình ảnh về đống bùa chú đó nhanh chóng hiện lên trên mắt của Bill, hắn phóng to đống số chín được khoanh tròn lên. "Ngươi có biết là đống tai ương ở Ai Cập được xếp theo thứ tự để dành phần tốt nhất ở sau cùng không? Thế nhưng những người bạn của chúng ta có thể nói là hơi bị THIẾU KIÊN NHẪN."
"Cứ nói thẳng ra cho tôi biết tai ương tiếp theo là gì đi." Dipper mất kiên nhẫn nói.
"Cái chết của tất cả những đứa trẻ dưới chín tuổi ở Chapelwick." Bill đáp.
Cái cách mà tên quỷ đó nói thật đột ngột, cộng thêm cả cái câu trả lời không ngờ tới kia khiến Dipper đơ cả người. Cậu im lặng một lúc lâu, não cố tiêu thụ cái thông tin mà nó vừa nhận được, "Xin lỗi nhưng anh vừa mới nói-"
"Toàn bộ những đứa trẻ dưới chín tuổi ở Chapelwick sẽ chết vào đêm trăng tròn đầu tiên của tháng này. Hay nói cách khác, chính là đêm nay." Bill giải thích. Co hai hình ảnh lóe lên trên mắt hắn. Hình ảnh đầu là về cuốn sổ của Thorne: ĐÃ TỚI LÚC TƯỚC ĐI LŨ TRẺ MÀ CHÚNG BIẾT ĐÃ TỚI LÚC PHẢI XÉ XÁC CHÚNG RA. Hình ảnh thứ hai là về những đốm lửa xanh xếp thành lời tiên tri nọ: NHẮC CHO LŨ TRẺ VỀ CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI. "Vậy đó! Giờ ngươi phát hoảng lên được rồi!"
"Chết tiệt." Dipper nói. "Chết tiệt."
"Ta biết mà!" Bill nói. "Ngồi xuống đi, Pine Tree." Hắn kéo một cái ghế ra, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống. "Đừng có xỉu nha."
"Chết tiệt. Tụi nhỏ sẽ...?"
"Chết? Ờ, nếu ngươi muốn biết CHI TIẾT hơn, thì vị thần mưa của chúng trong ta đêm nay sẽ dìm toàn bộ MỘT NGÀN SÁU TRĂM ĐỨA NHÓC, khiến cho tụi nó NGẠT NƯỚC DẦN RỒI CHẾT. Đương nhiên là ta cũng không rõ mấy cái chi tiết cụ thể cho lắm! Ví dụ như lỡ có một đứa nhóc nào đó trở thành chín tuổi ngay lúc nửa đêm thì sao? CÓ VẺ CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC BIẾT SỚM THÔI!"
"Chết tiệt." Dipper lại nói. Da cậu ngứa ran. "Anh chắc chứ?"
"Chắc như việc ta có thể trở thành bất cứ thứ gì ở trong cái HỖN MANG VÔ TRI KHÔNG ĐOÁN TRƯỚC cấu tạo nên hiện thực này!" Bill đáp.
"Nhưng mà... tại sao?" Dipper thì thào. "Tại cái quỷ gì mà bọn chúng lại..."
"Nếu mà ta phải đoán? Bọn chúng muốn được CHÚ Ý TỚI. Chúng đã làm được tai ương thứ nhất là bức tượng biết khóc. Bây giờ chúng muốn TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đều phải nhận ra được chuyện gì đang diễn ra. Như vậy, những tai ương kế tiếp nữa sẽ như một cái đồng hồ đếm ngược, thông báo từng ngày còn lại trước khi tận thế diễn ra, biến lũ con người các ngươi phát điên lên như LŨ CỪU TRƯỚC LÒ MỔ! Đó là điều mà ta sẽ làm!" Bill xoay một vòng trên không, trông vô cùng tự hào về bản thân mình.
"Sẽ có người phải chết." Dipper nói, xiết chặt nắm tay.
"DUH, tận thế là PHẢI VẬY mà!" Bill đáp.
"Không, Bill, tôi không - vì cái quái gì mà anh không..." Dipper kịp kiềm mình lại, mặc cho cơn buồn nôn cứ cuộn lên trong bụng cậu. Cậu không muốn những chuyện của hôm thứ Hai lặp lại lần nữa. "Nói cho tôi nghe là vì sao anh không nói vụ này sớm hơn đi."
"Bởi ta BIẾT ngươi sẽ thành ra như thế này!" Bill giang hai tay hắn ra. "Ta đã quan sát ngươi từ lâu lắm rồi, Dipper Pines, và ta biết ngươi sẽ làm gì khi phải đối mặt với một tình huống mà bản thân ngươi không thể kiểm soát được! Ngươi sẽ không ăn, sẽ không ngủ, sẽ phát hoảng lên vào LÚC BẤT TIỆN NHẤT, sẽ ký mấy cái thỏa thuận ngu ngốc với ta - cần ta liệt kê thêm không?"
Dipper nghiền ngẫm. Tên khốn này cũng có ý đúng. "Nhưng mà... tôi vẫn có thể sử dụng quãng thời gian đó để tìm cách giải quyết!"
"ĐÚNG NHỈ." Bill đảo mắt. "Bởi vì NGƯƠI sẽ tìm ra cái gì đó mà BÁ CHỦ TÂM LÝ, TOÀN NĂNG, TOÀN DIỆN không tìm ra được! Trờiii, TỰ TIN ghê hén?"
"Ờ. nhưng bây giờ anh đâu còn là toàn năng nữa!" Dipper bật lại. "Tại sao lại chỉ kể cho tôi vào hôm nay? Điều gì làm hôm nay đặc biệt thế?"
"Bởi vì hôm nay là cái ngày mà cái phép kia sẽ bắt đầu hoạt động, cũng có nghĩa là cơ hội duy nhất để ngươi tìm được ANH BẠN GAI GÓC của ngươi và CON RỒNG CƯNG của hắn!"
"Ồ." Dipper nói. Rồi cậu lại mở miệng chửi. "Chết tiệt. Cái này... cái này áp lực quá. Toàn bộ những đứa trẻ dưới chín tuổi. Ngay đêm nay. Lạy chúa." Cậu có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch bên tai.
Dipper giật nảy mình khi Bill bỗng chạm tay vào vết sẹo trên ngực cậu. Da cậu nóng rần lên trước cái nhiệt mà cái chạm đó đem lại. Lạ lùng thay, nó giúp cậu bình tĩnh trở lại. Tim cậu đập chậm về tốc độ bình thường, hô hấp của cậu cũng dễ dàng hơn. Cậu bắt đầu thở gấp từ lúc nào vậy nhỉ?
"Thấy không, đây CHÍNH là vì sao mà ta không muốn ngươi biết!" Bill nói, giọng hắn nghe vừa khó chịu vừa lo lắng. "Thư giãn đi, nhóc! Ta đã nói gì với ngươi nào? Ta có kế hoạch cho TẤT CẢ MỌI THỨ!"
Dipper liếc nhìn xuống đất. Bill dùng ngón cái xoa xoa ngực cậu. "Ừm. Kế hoạch?"
"Ờ, một cái phép lớn như vậy - đủ mạnh để mà giết hơn cả ngàn đứa trẻ trong một lần - cần phải được cấp một nguồn năng lượng lớn. Đó là lý do vì sao mà cái phép này đêm nay sẽ khởi động. Ánh trăng tròn sẽ như một vật giúp gia tăng sức mạnh, nhưng chúng vẫn cần một nguồn năng lượng cụ thể. Ngươi có biết cái nguồn năng lượng nào ổn áp nhất ở gần đây không, Pine Tree?" Khi Dipper lắc đầu, Bill tiếp tục. "Chậc, không biết ta trông mong ĐIỀU GÌ! Nhưng được rồi, để ta tiếp tục giảng giải cho ngươi nghe vì có vẻ cái trí thông minh vốn có hạn của ngươi đã sắp không chịu nổi rồi! Đó là SỨC SỐNG CỦA CON NGƯỜI đấy! Cụ thể hơn, là sức sống của những kẻ đang ở TUỔI THANH XUÂN! Ngươi hiểu ta muốn nói gì chưa?"
"Vũ hội của trường." Dipper thì thầm. Chắc chắn là nó. Một đống con người tụ tập ở một chỗ - "Chết thật. Mabel."
"Ôi, trời đất - nhóc, ta vừa nói CÁI GÌ về việc đừng có căng thẳng quá vậy?"
"Tôi không thể nào không căng thẳng khi Mabel gặp nguy hiểm!" Dipper cự lại.
"SHEESH! Nếu mà ta được làm theo ý mình, thì ngươi đã KHÔNG CẦN PHẢI BẬN TÂM tới BẤT CỨ thứ gì! Chúng ta đã có thể ra ngoài, 'GIẢI QUYẾT' cái anh bạn gai góc của ngươi, rồi quay về nhà trong êm đẹp!" Bill rút tay về, nhưng vẫn không quên búng cằm cậu một cái. "Nhưng thay vì thế thì giờ chúng ta có ngươi CĂNG THẲNG như một SINH VẬT BÍ ẨN TRƯỚC ỐNG KÍNH CAMERA!"
"Cứ nói cho tôi biết là ta sẽ phải làm gì đi." Dipper nói.
"Được rồi. Anh bạn gai góc của ngươi chắc chắn sẽ xuất hiện trong buổi vũ hội của trường. Phép ẩn thân của hắn sẽ không che giấu được cái ảnh hưởng từ việc lấy một nguồn năng lượng ở mức lớn đến thế đâu. Nên CHÚNG TA sẽ xuất hiện và ngăn cản trước khi hắn ta kịp làm gì quá hư tổn và BẮT HẮN PHẢI TRẢ GIÁ." Giọng Bill trầm xuống một cách đáng sợ, con ngươi của hắn biến thành một màu đen. "Nhưng TRƯỚC HẾT! Chúng ta cần một số NGUYÊN LIỆU! Nên ngươi tốt nhất là nhanh chân lên đi, Pine Tree! Và đương nhiên là hôm nay ngươi sẽ không cần đến trường đâu!"
Dipper nhìn hắn một hồi lâu, trước khi đi nhấc cặp của mình lên. "Anh biết không, tôi không thoải mái lắm khi phải giao nhiều việc như vậy cho anh quyết định. Dù gì thì lần này có nhiều thứ đáng lo hơn là việc liệu tôi có bị dần nhừ tử hay không."
Một bàn tay giơ ra xô vào vai cậu, làm cậu loạng choạng bước lên phía trước. "Vui lên đi nhóc! Ta có bao giờ làm ngươi thất vọng không?"
"Anh chưa có cơ hội để thử thôi." Dipper đáp, xoa xoa chỗ vai vừa bị tên quỷ đó xô.
Khi cậu quay đầu lại thì thấy Bill đang nhìn cậu, ánh mắt hắn ánh lên một tia thấu hiểu. Dipper hơi lo lắng. "Có gì không?"
"Bộ ta không đáng tin tới vậy à?" cuối cùng Bill hỏi.
Dipper chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của cậu với Angela. Tớ nghĩ một mối quan hệ mà cả hai, cho dù không tin tưởng nhau lắm, có thể dựa vào nhau khá là tuyệt.
"Ờ, tôi đoán... anh cũng khá đáng để dựa vào? Tùy trường hợp?" Cậu trả lời.
"Ngươi quá khen rồi, Pine Tree!" Khác với giọng điệu châm chọc của mình, trông Bill có vẻ khá là vui, hắn liền chui vào trong cặp của cậu. "Nhanh nào, nhóc, đừng tốn thời gian nữa!"
Hết chương 15.
Chú thích:
(1) Trại FEMA: một thuyết âm mưu cho rằng khi thiết quân luật được áp đặt lên nước Mĩ sau một đại thảm họa, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) sẽ lên kế hoạch để bắt cóc người dân Mỹ và nhốt họ vào những trại tập trung.
Translator's note:
Mấy năm rồi không gặp, xin chào mọi người! Không biêt còn ai nhớ tới cái truyện này không. Xin lỗi vì đã lặn lâu thế này, mình có nhiều lý do lắm, cơ mà lý do chính là do lười ^^ Lâu rồi không dịch truyện hy vọng không bị phế quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro