Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

     Đặc Quyền Hoàng Gia

Người thu ngân, một cậu thanh niên với đôi mắt đờ đẫn, dúi hai bọc đồ nặng trịch vào tay của Dipper. "Chúc một ngày tốt lành." Cậu ta chán chường lẩm bẩm.

"Chà, trông có vẻ ta phải nâng tay lên rồi! Bởi cái đám doanh nghiệp bán lẻ coi bộ còn giỏi việc đè bẹp ý chí muốn sống của người khác còn hơn ta nữa!" Giọng Bill vui vẻ vọng lên trong đầu Dipper khi cậu loạng choạng bước ra khỏi cửa hàng. "Mà cũng phải thôi, lũ bị thịt các ngươi lúc nào mà chả mê muội làm nô lệ cho MỘT THỨ GÌ ĐÓ! Nếu thứ chi phối lý trí của các ngươi không phải là tính thất thường của thù hận hay sự độc ác vô cớ của lòng vô cảm, thì thể nào nó cũng là sức mạnh VÔ HÌNH của ĐỒNG TIỀN!" 

Dipper tay cầm dù tiếp tục đi xuống phố, hai bọc đồ trong tay cậu cứ phát ra tiếng kêu 'rổn roảng' với mỗi bước cậu đi. Nguyên nhân của tiếng động đa phần là tại cái đống bình xịt sơn mà Bill bảo cậu mua. Ngoài đống sơn đó ra, bọc đồ còn được nhét đầy nến, thước đo, cọ vẽ và ,theo ý kiến của Dipper, một cái dây thừng dài một cách đáng ngại. Kinh nghiệm ở Gravity Falls nói cho cậu biết cái đống đồ này chắc là nguyên liệu để làm phép. Nhưng mà cái con rắn đó thấy cũng khá là mạnh - liệu chỉ một cái phép phong ấn có đủ để đánh bại nó không?

Bill thở dài một hơi. "Ta nói nãy giờ ngươi có LẮNG NGHE không vậy, nhóc? Ta đã bảo là không cần phải ĐÁNH BẠI Leviathan! Ta đã có thứ chúng ta cần để đối phó với HẮN rồi!"

Có cách để 'đối phó' với Leviathan mà không cần phải đánh bại hắn ta? Chính xác thì đó là cách gì? "Bộ ta phải giải thích từng câu từng chữ thì ngươi mới hiểu hả? Thôi nào, chẳng phải hồi nãy ngươi đã đoán ra được tùm lum thứ mà không cần ta giúp sao!"

...Tên này đang đánh trống lảng đấy à? "HAH! Ta? Đánh trống lảng? Ta chỉ nói là với cái chuyện ĐƠN GIẢN như thế này thì đáng lý ngươi phải tự hiểu ra từ lâu rồi chứ! Ý ta là, ngươi đâu phải là EM BÉ đâu! Và càng chắc chắn cũng không phải là EM BÉ THỜI GIAN, một cái thằng vừa mạnh một cách vô lý vừa phiền phức lại vừa UUGH nhắc tới thằng đó làm ta muốn nốc hết mấy ly rượu!"

Được rồi, Bill chắc chắn là đang đánh trống lảng. Trời, tiếc thật, phải chi giữa Dipper và hắn ta có một liên kết nào đó có thể giúp cậu bắt hắn phải nói hết ra được rốt cuộc hắn tính làm gì để đối phó với Leviathan.

Bill im lặng một lúc. "...Rồi. ĐƯỢC RỒI! NGƯƠI THẮNG!" Dipper không nói gì chờ hắn ta giải thích. Sau một lúc thì tên quỷ kia chịu mở miệng, mặc dù giọng hắn ta lúc này nghe chua chát hẳn ra. "Chúng ta sẽ sử dụng đến Đặc Quyền Hoàng Gia. Cơ bản có nghĩa là CÁI THẰNG QUỶ ÓC-BÃ-ĐẬU kia sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Nếu ta nói 'nhảy', thì nó hỏi 'nhảy cao bao nhiêu, thưa ngài, và sẵn tiện có cần tôi lau chùi cái trần nhà luôn không?"

Đặc Quyền Hoàng Gia? Nếu nó giống với phiên bản của con người thì có nghĩa là chỉ có người trong hoàng tộc mới được phép dùng đến nó. Mà bà Virtue lại có nói cái gì đó về việc Leviathan là hoàng tử của Địa Ngục. Vậy có nghĩa là trong xã hội của ác quỷ thì địa vị của Bill cũng phải thuộc hàng cao lắm.

"Đương nhiên rồi! Phương châm của TA là đừng bao giờ chịu đứng sau ai!" Nghe là biết. "Dừng lại, Pine Tree. Chúng ta tới nơi rồi!"

Dipper giật mình khi nghe thấy giọng của Bill phát ra từ bên ngoài tâm trí của mình, cậu theo bản năng ngẩn đầu lên. Tức thì một vật hình tam giác bay vào tầm mắt của cậu. Bill đã mở khóa cặp rồi chui ra từ lúc nào cậu không hay. Dipper lập tức đưa đầu nhìn quanh để xem có người nào đó đang phát hoảng lên vì sự xuất hiện đột ngột của một cái hình tam giác biết bay không. May thay, xung quanh đây có vẻ như chẳng có ai cả.

"THƯ GIÃN đi, nhóc! Chẳng có ma nào đi tới công viên trong cái thời tiết NHƯ THẾ NÀY đâu!" Bill giật cây dù ra khỏi tay của Dipper, dùng nó chỉ về hướng công viên mà hắn nói. Công viên Muirfield. Cậu còn nhớ rõ mồn một là cậu đã bị dần cho không ra hình người lần cuối lúc cậu tới đây. Và lần cuối cậu tới đây chính là vào đêm hôm qua. Dù Bill có tính làm gì đi nữa thì việc này cũng khiến cho Dipper cảm thấy bất an cho cái cơ thể của mình.

Cậu thở dài một hơi rồi bước về phía công viên. "Thôi thì cứ làm luôn đi cho xong."

***

"Dịch cây nến đó về phía bên trái. Không, ngươi làm hơi quá rồi! Dịch nó về bên phải. Một chút nữa. Thêm một chút nữa - không. QUA TRÁI!"

Dipper duỗi thẳng người, xoa xoa cái lưng đau nhức của mình và lườm mắt nhìn Bill. "Chẳng phải ở đây có một người nào đó đang rảnh tay, có thể tự đi mà chỉnh cây nến sao?"

"Xin lỗi nhe, nhóc!" Bill đáp, trông hắn chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. "Nhưng mà tay ta bận cầm dù rồi!" Rồi như để làm chứng cho lời nói của mình, hắn liền dùng một ngón tay xoay xoay cây dù như xoay bóng chuyền.

Dipper rên rỉ. "Hoặc anh là cái tên cầu toàn nhất mà tôi từng được biết hoặc anh đang muốn cho cái cuộc sống của tôi khổ hơn."

"Eh. Cứ coi như là cả hai đi!" Bill bay lên cao thêm một chút, đưa mắt quan sát thành quả làm việc nãy giờ của họ. Có vẻ như mọi thứ cũng đã gần xong. Nói thật thì Dipper chưa từng thấy cái vòng tròn pháp thuật nào giống cái cậu vừa vẽ, một vòng tròn lớn bao quanh bởi ba vòng tròn nhỏ, và ba vòng tròn nhỏ đó nếu nối lại sẽ tạo thành một tam giác cân. Ở bên trong vòng tròn lớn là một vòng tròn nhỏ hơn một chút, ngăn cách giữa chúng là một dãy chữ rune kì lạ. Và trong vòng tròn nhỏ ở chính giữa là vô số những hình tam giác xếp chồng chéo lên nhau - cái đám này chính là cái đám làm tốn thời gian Dipper nhiều nhất. Thiệt luôn, bọn chúng nhiều vô số kể, được vẽ chồng chéo và cách đều nhau một cách cẩn thận, nhìn cứ như là một ngôi sao nhiều cánh. Ở trong tâm vòng tròn là một con mắt đang mở. Quay quanh nó là một vòng tròn bằng nến được xếp một cách ngay ngắn (ờ thì đối với Bill thì chưa có đủ ngay). Cậu không biết là trong cơn mưa như xối nước thế này thì tên kia tính thắp nến lên kiểu gì, nhưng chắc là hắn sẽ xài đến pháp thuật. Khắp mặt đất xung quanh thì được vẽ đầy những chữ rune và biểu đồ phức tạp bằng những lọ sơn nhiều màu.

Mất cả hàng tiếng đồng hồ Dipper mới vẽ xong hết cái đống đó, và lưng cậu lúc này đau như muốn gãy tới nơi rồi. Còn Bill, cái tên lười biếng đó, không giúp gì mà chỉ tay cầm dù bay lơ lửng trên đầu cậu. Mà này, ít nhất thì cậu cũng học được cách vẽ một vòng tròn hoàn hảo bằng thước. Tính ra thì nghe theo lời khuyên của ác quỷ cũng có một vài điểm tốt.

"Hmm, thôi thì nhìn nó cũng TẠM chấp nhận được." Cuối cùng Bill cũng chịu mở miệng nói sau một hồi quan sát, với cái giọng nghe như là hắn đang nhượn bộ dữ lắm vậy.

"Mừng là anh thích nó." Dipper mỉa mai đáp, tay xoa bóp cái vai đang đau nhức của mình. "Vậy bước tiếp theo là g- gah!" Từ cuối mà cậu thốt ra cao tới hẳn hai quãng tám so với các từ còn lại. Bill vừa dùng tay của hắn (cái tay không bận cầm dù) chạm vào lưng cậu, và hắn ta đang... đang mát-xa nó? Ngón tay của Bill nhịp nhàng xoa bóp khắp lưng cậu, làm dịu đi sự nhức mỏi của hàng giờ làm việc cực nhọc.

Dipper buột miệng rên lên một tiếng khi bàn tay của Bill di chuyển lên phía trên, nhấn vào một điểm khiến cậu bủn rủn cả người. Mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, cậu ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, nhất quyết không chịu mở nó ra cho đến khi cái tên kia kết thúc cái màn mát-xa đột ngột của hắn. Bill thân mật xoa lưng cậu thêm một lần cuối trước khi đưa tay vò mạnh tóc cậu.

"Bước tiếp theo," Hắn thu tay của mình lại, vô tư đưa mắt nhìn vòng tròn pháp thuật, cứ như là giữa cậu và hắn mấy phút trước chẳng có chuyện gì xảy ra cả, "là bước quan trọng nhất! Nó là một nghi thức cổ xưa được tạo ra với mục đích dụ dỗ những sinh vật như anh bạn gai góc của chúng ta vào bẫy! BƯỚC ĐẦU TIÊN! Pine Tree, cầm sợi dây thừng lên."

Mất một vài giây thì Dipper mới định thần lại để mà nói chuyện. "Ồ. Ờ. Cái dây này phải không?" Mà cũng phải công nhận là tên quỷ kia khá là mát tay, bởi khi cậu cuối người xuống để nhặt sợi dây lên, cậu không hề thấy đau nhức gì hết, chỉ thấy có một cảm giác râm ran thoải mái thôi. "Tôi phải làm gì với nó?"

"Bắt đầu từ ngực, quấn sợi dây xuống eo của ngươi đúng MƯỜI BA lần!" Dipper bối rối làm theo. Với sự chỉ dẫn của Bill, cuối cùng cậu thấy mình thắt sợi dây thành một hình dáng kì lạ, nhìn không giống nút thắt cho lắm. Cậu thử chọt chọt nó. Trông có vẻ cũng khá là chắc chắn. "NÀY! Bỏ tay ra! Nhớ là tánh tò mò giết chết con mèo đấy nhé! Mặc dù với NGƯƠI thì sẽ là tánh tò mò ĐÂM CON MÈO MẤY CHỤC NHÁT RỒI GIỰT ĐỨT ĐẦU NÓ RA!" Bill nhảy dựng lên, liên tục hất tay Dipper ra xa khỏi sợi dây thừng quanh hông cậu.

"Ow! Rồi, rồi! Giờ nói cho tôi biết là bước tiếp theo tôi nên làm gì!" Cậu bực mình giơ hai tay lên.

"Được rồi, giờ thì ngươi đi tới chính giữa vòng tròn! KHÔNG, đừng có LÊ chân như vậy, nhòe hết sơn bây giờ! Giời, nhóc, bộ ngươi lớn lên trong cái chuồng lợn hay sao vậy? Thôi, khỏi trả lời. Con lợn của ngươi thấy còn có gia giáo hơn NGƯƠI nhiều!"

"Anh trở thành mẹ tôi từ hồi nào vậy?" Dipper cằn nhằn, nhưng cậu cũng bước chân nhanh thêm một chút. "Ở đây hả?"

Bill thở dài một tiếng, nheo mắt lại. "Lùi về phía sau một chút."

"Lạy chúa."

"Xin lỗi nha nhóc, nhưng theo ta thì tới CHÚA cũng không giúp gì được cho cái sự bất tài của ngươi đâu! Nhích thêm một chút về bên trái."

Phải mất một vài phút chỉnh sửa, nhích qua nhích lại thì Bill mới hài lòng. Dipper thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi. Giờ thì sao?"

"Giờ thì ngươi đứng yên, THẬT YÊN. Ồ, và ráng đừng có tự cắn trúng lưỡi!"

"Cắn trúng lưỡi?" Dipper hỏi. "Anh đang nói cái gì th- aaaaAAAHHHH!" Cậu thét lên khi Bill đột ngột búng tay, khiến đoạn dây thừa phóng lên cột vào một nhành cây cao trên cái cây mà hai người họ dùng để trú mưa nãy giờ, kéo theo cả Dipper chung với nó.

Dipper mở mắt ra và thấy mình bị treo tòn teng ở trên cao. "Anh làm trò quỷ gì vậy, Bill?!" Cậu hét, cố gắng tháo sợi dây ra.

Bill thấy cảnh đó chỉ lăn ra cười, nhìn vậy cũng đủ biết là hắn vui sướng thế nào khi thấy cậu phải chịu khổ. "Uh-uh-AH! Ta là ngươi thì ta sẽ không làm vậy đâu, nhóc! Cái cành cây đó cũng không phải dạng chắc chắn gì cho cam! Ờ, đúng là nếu có ngã thì ngươi sẽ không CHẾT, nhưng ngươi sẽ làm hỏng mất vòng tròn! Muốn dành thêm bốn tiếng đồng hồ nữa để vẽ cái mới không?" Hắn bỏ cây dù xuồng rồi bay lên ngang tầm mắt Dipper. "Nhưng mà cũng phải công nhận, ngươi bị trói thế này nhìn cũng không tệ." Hắn ta lầm bầm, giống như đang tự nói với bản thân mình.

Dipper phớt lờ câu nói cuối của tên đó. "Bill. Anh tính dùng tôi làm mồi ấy hả?"

"Ờ!" Bill vui vẻ nói, triệu hồi cây gậy của hắn ta ra chọt chọt vào mặt cậu. "Và ngươi quả là một con mồi LÝ TƯỞNG!"

"Vậy ra đây là cái 'nghi thức cổ xưa' của anh đấy hả?" Dipper tức giận quát, cố gắng né người tránh cây gậy của hắn ta. Cậu không những không né được mà còn mém bị cây gậy đó xộc vào mũi.

"Ờ, CHỨ SAO! KHÁI NIỆM về THỢ SĂN và CON MỒI vốn tồn tại từ ngàn xưa. Lâu đến nỗi tới cái đám bị thịt vô dụng như các ngươi cũng biết tới để mà áp dụng vào cuộc sống! Ngươi còn muốn cổ hơn mức nào nữa?" Bill thu cây gậy về rồi búng tay một cái. Vòng tròn phép ở dưới chân họ lập tức biến mất. "Ta giấu nó đi." Hắn ta giải thích, thổi tắt đi ngọn lửa vừa bừng lên trên đầu ngón tay. "Để tránh việc tên bạn gai góc của ngươi đoán trước được chúng ta định làm gì!"

Dipper nhăn mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Phép của tên đó quả là mạnh, bởi mặt đất hoàn toàn trống trơn, nhìn như cậu chưa từng vẽ gì lên nó. Nhưng, nếu Dipper liếc mắt đủ nhanh, cậu có thể bắt gặp được hình ảnh thấp thoáng của vòng tròn nơi góc mắt, ẩn hiện cứ như đang đùa cợt cậu. "Ít nhất ra anh cũng phải báo trước trước khi giở cái trò này chứ, đồ khốn!" Cuối cùng cậu nói, giận dữ trừng mắt nhìn Bill. "Hoặc là anh có thể hỏi ý của tôi, nếu anh hỏi thì tôi sẽ kh-"

"Shhh!" Bill 'suỵt' một tiếng, trông hắn ta bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hắn cảnh giác liếc mắt nhìn mấy bụi cây cách đó không xa. Thấy vậy, Dipper cứng người lại.

"Gì vậy? Là Thorne hả?"

"Ta... nghe thấy có tiếng gì đó." Bill thì thầm, mắt vẫn chăm chú nhìn những bụi cây xa xa.

"Tiếng gì?" Dipper nheo mắt nhìn theo hướng tên kia đang nhìn, dỏng tai ráng lắng nghe.

"Tiếng... nói? Ta nghe thấy tiếng nói của ai đó." Bill im lặng một lúc, con mắt của hắn nheo lại. "Nó đang nói... cái gì đó. Grip... her? Dip... her? Dipper."

"Tên tôi hả?" Dipper giật mình hỏi. "Sao tự nhiên lại có người gọi tên tôi?"

"Dipper... Pines." Bill chậm rãi nhắc lại. "Dipper Pines... ngươi... quả là... ngươi quả là... MỘT THẰNG NGỐC DỄ DỤ! AHAHAHA, TA KHÔNG NGỜ LÀ NGƯƠI LẠI BỊ LỪA BỞI CÁI TRÒ NÀY TỚI NHỮNG HAI LẦN!" Tên ác quỷ đó ngửa người cười lớn.

"Cái đồ trời đánh!" Dipper rít lên, giơ chân cố gắng đá cái tên quỷ hết thuốc chữa kia. Không may thay, với tình trạng hiện giờ của cậu thì cậu chỉ thành công trong việc làm cái cành cây cậu bị trói vào kêu lên mấy tiếng 'răng rắc' đáng lo ngại. "Tôi mà cởi trói được là anh chết với tôi!"

"HAH, ta sợ ghê! Sao không thử ra biển Đông xe cát luôn đi? Ít nhất thì với việc đó ngươi còn CÓ cơ hội thành công!"

"Đây không mua bánh Dorito cho anh nữa đâu." Dipper tức giận đáp trả.

Câu nói đó làm Bill ngừng cười. Mắt hắn trợn lớn, đưa tay ôm ngực giả bộ như là mình oan ức lắm. "Nè, việc ngươi ngu ngốc còn hơn mấy đứa nhân vật ở CHICK TRACT(1) đâu phải là lỗi của TA! Lừa ngươi dễ như ăn cắp kẹo từ một đứa bé ấy! Ờ thì, trừ trường hợp đứa bé đó là Em Bé Thời Gian. Thiệt tình, ta ghét cái thằng nhãi chết tiệt đó nhất trên đời."

"Vì Ch- anh không nghiêm túc một tí được à?"

"HÔNG!" Bill không một chút xấu hổ nói, dùng gậy xoay xoay cái nón của hắn mấy cái trước khi thảy nó lại lên đầu. "Tin ta đi, cuộc đời sẽ trở nên dễ dàng hơn rất NHIỀU nếu ngươi coi nó là một màn kịch! Ngươi là diễn viên, còn TA là đứa ngồi ném cà chua!"

"Argh! Bill, đây là chuyện hệ trọng! Thorne có thể chính là chìa khóa giúp chúng ta biết được cái quái gì đang diễn ra ở Chapelwick!" Dipper hết kiên nhẫn hét. "Tận thế thì sắp tới rồi, tôi không biết anh thì thế nào, chứ tôi là tôi không muốn phải chứng kiến thế giới này kết thúc thêm một lần nữa-" Cậu kêu 'oai oái' lên một tiếng khi cái tên quỷ kia đột nhiên chui vào áo của cậu. "Bill! Anh đang làm cái trò gì vậy hả?!"

"Yên lặng ngay, Pine Tree." Nói rồi hắn thò một tay ra ngắt nơi đầu ngực của cậu một cái, làm Dipper kêu lên một tiếng nhỏ rồi lập tức ngậm miệng lại. "Ê, ĐÂY là cái gì vậy? Ồ, là cái nút làm ngươi câm miệng hả! Cái này hay đó! À mà phải rồi, tên bạn gai góc của ngươi tới rồi đấy. Lần này là ta nói thiệt."

Vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi chuyện Bill Cipher: A. đang ép sát người hắn vào ngực cậu, và B. vừa mới sàm sỡ cậu, Dipper mém tí nữa là không thấy có kẻ vừa mới bước ra khỏi bụi rậm ở phía xa.

Thorne.

Gã vẫn mặc chiếc áo mưa cũ, vẫn choàng mũ trùm đầu khiến cho khuôn mặt của gã bị che khuất bởi bóng tối. Dù không thấy rõ mặt mũi, nhưng cái đôi mắt xám phát sáng quen thuộc cũng đủ làm bằng chứng cho biết gã ta là ai, và cả việc gã vẫn còn đang bị ám. Dù Thorne còn ở quá xa để mà nhìn rõ, Dipper có thể thấy được là trông gã ta tơi tả hơn hẳn đêm trước, cứ như là gã đã ở ngoài trời mưa bão này trong suốt quãng thời gian qua vậy.

Gã bước về phía cậu một cách chậm rãi, như một con thú đầy cảnh giác. Mà cũng không trách gã ta được, bởi vì lần cuối gã chạm mặt với Dipper thì cậu đã mất đầu mà cái thân thì, theo lời kể của Cherie, vẫn còn cử động. Và giờ thì cậu đang trước mặt gã, hoàn toàn nguyên vẹn, lại còn bị trói trên một cái cây nữa chứ. Liệu cái thứ đang ám Thorne có thấy cái này quá đáng ngờ không? Cậu không thấy cái ý tưởng bị con rắn kia cắn xuyên qua ngực một lần nữa hấp dẫn cho lắm.

"Nah, không sao đâu!" Bill lặng lẽ trườn xuống người Dipper, làm cậu phải cắn một bên má để không buột miệng kêu lên tiếng nào. "Dù nó là gì đi chăng nữa, thì cái thứ đó cũng thuộc dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Nếu nó là Leviathan, thì não thằng đó như trái nho à! Ngươi sẽ ổn thôi, nhóc." Hắn ngừng lại một chút. "Miễn là ngươi thôi ngay cái trò CỰA QUẬY đó đi."

Dipper có cố ý làm thế đâu! Là tại người cậu nhiều máu buồn mà.

...Và còn tại cái việc vừa bị trói vừa bị một tên ác quỷ hình tam giác ép sát thân hắn vào người cậu. Cái tên đó còn cứ liên tục đụng chạm vào mấy chỗ nhạy cảm­-

"Ồ." Bill nói. "Ta hiểu rồi."

Dipper nghiến răng, cậu thật tình không muốn biết là cái tên đó vừa hiểu ra chuyện gì. Nhưng ít nhất thì hắn cũng đã chịu đứng yên, để cho cậu có thể tập trung xem Thorne đang tính làm cái trò gì.

Và gã ta đang... bước lùi? Hở?

Cảm thấy hơi lo lắng (cậu muốn không muốn lãng phí mấy tiếng đồng hồ ngồi còng lưng để mà vẽ cái vòng tròn pháp thuật kia đâu), Dipper liền cố gắng làm bản thân trông vô hại hết sức có thể. Mặc dù trông cậu không có gì thay đổi mấy nhưng có vẻ cách đó có hiệu quả, bởi Thorne đã không còn bước lùi nữa. Thay vào đó, gã cúi rạp người xuống đất, trông như một vận động viên điền kinh làm động tác chuẩn bị.

Cậu nhận ra được ý nghĩa của cái động tác đó trong vài giây sau, khi Thorne bật người dậy cắm đầu chạy về phía trước, dùng tốc độ của mình để làm đà nhảy lên, đưa tay nắm lấy Dipper-

"HIỆN!" Bill hét lên, và rồi mọi thứ chìm vào hỗn loạn. Vòng tròn pháp thuật lập tức hiện lên, phát ra ánh sáng muôn màu rực rỡ. Những ngọn nến xung quanh nó cũng cháy lên ngọn lửa xanh, vươn về phía Thorne như những linh hồn đầy oán hận. Con mắt ở chính giữa vòng tròn chớp mắt hai lần rồi, từ con ngươi của nó, một tia sáng chói lóa bắn ra. Nó chói tới mức khiến Dipper phải nhăn mặt lại, mắt rát lên ngấn lệ. Nhưng có vẻ tia sáng đó ảnh hưởng tới Thorne nhiều hơn, bởi gã gào lên một tiếng đầy đau đớn, dùng một tay liên tục quờ quạng xung quanh, tay kia thì vẫn cứng đầu bám vào vai Dipper.

Sau một lúc thấy Thorne vẫn bám cậu không rời, Dipper chợt nhận ra rằng có vẻ cái vòng tròn phép này không được thành công cho lắm trong cái việc trục xuất thứ đang ám gã ta. Cậu liền cố cựa mình để thoát thân. Nhưng việc đó chỉ làm cho Thorne càng bấu chặt vào cậu hơn.

"Đừng. Cho dù đó không phải là Leviathan, chúng ta vẫn có thể bắt Thorne." Tiếng nói trong đầu cậu nghe có một chút căng thẳng, như thể lượng pháp thuật đang dùng sắp vượt quá mức chịu đựng của Bill. "Tủ quần áo của ngươi cũng còn chỗ trống mà! Nhét hắn ta vào đó cũng được! Ngươi nghĩ có kẻ nào sẽ nhớ tới hắn không?"

Có lẽ là có. Dipper cắn môi đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Những ngọn lửa nến đang bắt đầu nhỏ dần, màu sắc của vòng tròn pháp thuật cũng đang nhạt đi. Tuy nhiên tia sáng từ con mắt ở chính giữa vẫn chói lóa như lúc đầu, không ngừng tấn công thị giác của Thorne (và Dipper). Quả là một phép màu khi cậu vẫn có thể thấy được có một màn sương mù đang dần bao phủ mọi thứ xung quanh. Rồi gió đột nhiên nổi lên, kéo theo đó là cơn mưa bỗng trở nên nặng hạt hơn, khiến những giọt nước mưa xuyên thẳng qua tán lá bảo vệ rậm rạp của cây.

"Chết tiệt." Bill nói, nghe cái giọng nghiêm túc không giống thường ngày của hắn ta đủ làm Dipper nhận ra tình hình hiện đang rất tệ. "Đổi kế hoạch. Thả tên đó ra. Mau."

Nói thì nghe dễ lắm. Thorne bám còn dai hơn đỉa, cậu càng cố hất gã ra thì gã càng bám chặt hơn. Trong cơn mưa tầm tã như nước rút, lửa của một ngọn nến trở nên chập chờn, rồi tắt hẳn. Cứ thế, những ngọn nến kia cũng lần lượt bị dập tắt. Phấn vẽ nên vòng tròn pháp thuật cũng bắt đầu bị rửa trôi, tuy nhiên ánh sáng của nó vẫn còn.

Dipper đổi sang trò khác, dùng móng cấu mạnh vào tay của Thorne. Bất ngờ bị đau, Thorne thả lỏng tay ra trong giây lát, tạo cho cậu cơ hội để hất gã ra. Không may thay, bàn tay của gã trong lúc chới với lại nắm được cái sợi dây thừng đang treo cậu. Thành ra gã ta vẫn còn tòn ten trên cao, đung đưa né tránh cái tia sáng đang ngày một yếu đi.

"Được rồi, nhóc. Đây chính là cái lúc mà ta cần ngươi phải dựa vào ta. Ta sẽ đếm tới ba. Khi ta đếm xong, ta muốn ngươi phải thật bình tĩnh. ĐỪNG có mà quơ chân quơ tay như một con gián bị lật ngược. Hiểu chưa?"

Hiểu rồi. Dipper nuốt nước bọt, đánh liều liếc mắt nhìn xuống dưới. Bắt gặp cặp mắt phát sáng của Thorne đang ngước nhìn cậu chằm chằm.

"Một."

Một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu cậu, hình ảnh về những cánh đồng ngập nước và bầu trời xám xịt.

"Hai."

Cây nến cuối cùng đã tắt lửa. Màn sương mù xung quanh bắt đầu phát ra thứ ánh sáng bạc kì lạ, trông hoàn toàn khác hẳn với tia sáng vàng của Bill.

"BA."

Con mắt chính giữa vòng tròn ngừng phát sáng. Bill búng tay, tức thì sợi dây thừng đang trói Dipper tự động gỡ ra. Cậu la lên khi thấy sợi dây, cùng với Thorne, ngã đập xuống đất. Phải mất một lúc thì cậu mới nhận ra rằng là mình không có bị rơi theo.

Dipper lập tức hiểu ra nguyên do khi cậu cảm thấy có một vật gì đó hình tam giác đang ép vào bụng của mình. Bill đang nâng cậu lên, mặc dù không biết là hắn ta sẽ trụ được bao lâu. Những cái góc nhọn trên người của hắn ta đâm vào thịt cậu. Cảm giác rất là không thoải mái, nhưng mà nó không phải là điều mà cậu đang lo nhất.

Dipper cứng người lại khi nghe thấy tiếng Thorne cử động ở bên dưới. Gã ta chập chững đứng lên, ngước đầu nhìn cậu. Hai người họ cứ đấu mắt như vậy một lúc lâu. Và rồi cuối cùng, cuối cùng, Thorne cũng chịu chớp mắt. Dipper nhìn gã thận trọng rút lui, có vẻ như đã quyết định rằng tấn công một thằng bé kì lạ có thể bay lơ lửng và sống qua việc bị mất đầu không phải là một ý kiến hay cho lắm.

Phải khoảng một vài phút sau khi Thorne đã biến mất thì Bill mới, với một tốc độ không nhẹ nhàng cho lắm, hạ hai người họ xuống đất. Cậu xoa xoa cái vết mà tên quỷ đó để lại trên bụng mình trong khi hắn nhấc cái áo của cậu lên để mà chui ra ngoài. May mà cậu có khả năng tự chữa lành, không thì sáng ngày mai trên người thể nào cũng có một vết bầm hình tam giác.

"Chúng ta... có thành công không?" Dipper cuối cùng hỏi.

"Không." Bill trả lời, vẻ thất vọng hiện lên trong mắt hắn, xem ra tình hình không được khả quan cho lắm "Hóa ra, trái ngược với suy đoán của hai ta, tên đó KHÔNG PHẢI LÀ Leviathan."

Dipper mím môi, quay đầu nhìn chỗ khác. "Huh. Ít nhất thì tôi không có bị dần không ra hình người."

"Ít nhất là vậy." Bill đáp, mắt hắn ta lại ánh lên vẻ vui vẻ quen thuộc.

Cả hai người họ không nói gì, rút vào nhau ngồi dưới tán cây. Cơn mưa tầm tã hồi nãy đã vơi đi hẳn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài giọt mưa lọt qua được tán lá, rơi xuống cổ Dipper. Phải mất một lúc sau thì cậu mới cảm thấy đủ sức để đứng lên, nhét Bill, lần này không thấy hắn phản khán gì, vào cái cặp mà cậu đã giấu ở một bụi cây gần đó.

Bill im lặng trong suốt quãng đường về nhà.

-Hết chương 13-

Chú thích:

(1) Chick tract: là một tuyển tập truyện tranh ngắn được sáng tác bởi Jack Chick. Chủ đề của truyện xoay quanh Cơ Đốc giáo. Nôi dung truyện của truyện có thể tóm gọn là "trừ khi bạn theo Cơ Đốc giáo(mà phải là giáo phái Tin Lành nhá) thì khi chết bạn sẽ xuống địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro