Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Arc I - Huyết Lệ

Chào mừng tới Chapelwick

--------------------------------------------------------------

Summary:

Dipper gặp gỡ những người bạn mới và phát hiện việc gì sẽ xảy ra nếu một con quỷ gặp một hộp ngũ cốc.

--------------------------------------------------------------

Hiện tại

Cha họ phủi tay, ngắm nghía căn nhà trong khi người vận chuyển đem chiếc thùng cuối cùng bước vào. Mabel đi ngay phía sau họ, mắt cô đỏ hoe. Dipper liếc nhìn chị đầy mình lo lắng.


"Chị không sao chứ?"


"Ừ." Mabel khịt mũi, cố mỉm cười. "Chị chỉ thấy nhớ ngôi nhà cũ thôi. Cả bạn bè của chúng ta nữa." Cô nâng một đầu của bàn cà phê lên, ra hiệu cho Dipper nâng đầu còn lại. Cùng nhau, họ di chuyển cái bàn ra giữa phòng khách. Dipper nhìn ngắm xung quanh phòng. Ở cuối phòng có một chiếc cửa kính thủy tinh lớn, qua nó cậu có thể nhìn thấy được Waddles đang vui vẻ lăn lộn trong cái chuồng của mình. Việc Waddles trở nên quá lớn để có thể sống trong sân nhà cũ là lí do duy nhất mà Mabel chịu dọn tới đây ở, và dù vậy, cô cũng rầu rĩ về nó suốt cả tuần qua.


"Chị cứ nghĩ đây là một khởi đầu mới là được." Dipper cố gắng an ủi chị mình. " Đây là cách mà các bộ phim truyền hình chị yêu thích mở đầu mà, phải không? Nhân vật chính chuyển tới nơi ở mới, gặp những người bạn mới, trở nên nổi tiếng và có những cuộc phiêu lưu thú vị. Dạng mở đầu kinh điển của các bộ phim về tuổi mới lớn."


Mabel mỉm cười. "Em đang nói về bản thân mình đó hả Dipper?"


"Hở?"


Mabel lại nhìn xuống đất. "Chị để ý thấy rằng em không có nhiều bạn ở chỗ cũ. Có lẽ đó là lỗi của chị, chị đã làm bạn với tất cả mọi người và không để lại cho em người nào cả."


"Không phải vậy đâu." Dipper cố gắng nói một cách bình tĩnh. "Kết bạn không phải như vậy. Nó đâu phải mấy cái trò tổng bằng không (1)."


"Tổng bằng không gì cơ?"


"Không có gì." Cậu quay người để quan sát cái cửa sổ kính màu trên bức tường đối diện, hoa văn của nó là chuỗi những vòng tròn đồng tâm. Chẳng có gì ấn tượng, nhưng ít nhất không có hình tam giác nào trên đó. "Không phải lỗi tại của chị mà em dở việc giao tiếp với người khác."


"Đừng lo em trai, lần này chị sẽ cố gắng hết sức để giúp em kết được bạn! Rồi em sẽ được chị dạy cho nghệ thuật của sự giao tiếp." Mabel nói một cách vui vẻ. " Và có khi chị có thể giới thiệu em với một cô gái dễ thương! Chị biết là chị cũng phải tìm cho mình vài chàng trai đáng yêu, nhưng chị có thể làm cả hai việc này cùng lúc..." Cô tiếp tục luyên thuyên trong khi Dipper quan sát căn phòng, tìm xem có cánh cửa bí mật nào không. Cậu không nghĩ mình sẽ tìm được những thứ như vậy, nhưng hi vọng một chút cũng đâu có sao.

***

Họ vẫn chưa kịp mua đồ ăn nên Dipper lấy thứ đầu tiên ăn được mà cậu tìm thấy trong mấy cái thùng, một hộp ngũ cốc, rồi đi lên phòng mình.



"Cái nhà này rộng thật đấy." Dipper nói với con quỷ có-thể-vẫn-tỉnh-táo mà cậu nhét đã vào cặp. " Đây là một căn nhà cổ nên tôi cứ hi vọng rằng mình có thể tìm được mấy cái đường hầm bí mật hay gì đó. Nhưng có lẽ nó vẫn chưa cổ tới mức đó."



Cậu bốc một nắm ngũ cốc Vụn Bánh Vị Quế (2) lên nhai . "Mấy căn nhà cổ thường hay có thứ gì đó . Tôi cá là đã có người chết ở nhà này . Dám họ chết ngay trong phòng này lắm." Nếu Dipper vẫn còn 12 tuổi thì có lẽ cậu sẽ thấy chuyện này thật đáng sợ, nhưng giờ cậu đã 17 và - chuẩn - bị - trở -- thành - 18 tuổi rồi, đã gặp quá nhiều ma để bị mấy chuyện này làm bận tâm. " À còn nữa, trong phòng khách có một cái cửa sổ bằng kính màu. Nó làm tôi nhớ tới cái ở Lều Bí Ẩn. Mặc dù cái này không có hình tam giác. Nhưng nếu nhìn thật kĩ, anh có thể nói nó trông hơi giống một con mắt..."



Dipper đặt hộp ngũ cốc xuống giường mình và tiếp tục nói chuyện. Mấy năm qua thì việc này đã trở thành thói quen của cậu, trò chuyện đơn phương với Bill về cuộc sống hàng ngày của mình. Có thể tên ác quỷ đó cũng thích đề tài này, nhưng ai mà biết được.



Cậu quỳ gối xuống sàn, mở cặp ra. "Tôi không nghĩ anh cần "chuyển giao" hôm nay, bởi chúng ta mới làm ngày hôm qua rồi. Và vì chúng tôi vẫn chưa mở thùng chứa móc áo nên tôi nghĩ mình phải đặt anh vào ngăn đựng vớ thôi. Có khi ngày mai anh vẫn phải ở trong đó đấy vì trường cũng khai giảng ngay ngày mai nên chúng tôi không có thời gian dỡ đồ. Đúng là kẹt thật ." Dipper lấy Bill ra khỏi cặp.



"Hi vọng là lần này tôi sẽ quen được nhiều bạn hơn. Ý tôi là, tôi yêu Mabel nhưng tôi cũng bắt đầu thấy phiền khi mỗi lần tôi muốn giới thiệu bản thân với người nào đó là y như rằng họ sẽ nói 'Ồ, cậu là em trai song sinh của Mabel-" Cậu chợt dừng lại khi phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng với cái tên đang được cậu cầm trong tay.



Bill đang mở mắt.



Trong cơn sốc, Dipper đã thả tay ra. Và thay vì rơi xuống đất thì Bill lại lơ lửng giữa không trung.



Dipper lùi lại, mắt mở to. Cậu nuốt nước bọt một cách lo lắng. Lần cuối cậu phải đối mặt với một Bill Cipher hoàn toàn thức tỉnh là năm năm về trước, và hoàn cảnh khi đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Dipper có thể dám chắc rằng tận thế là một trong những hoàn cảnh gặp mặt tệ nhất.



Bill không phản ứng gì nhưng Dipper vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi điều có thể xảy ra. Dù cho tên ác quỷ đó có mất hết sức mạnh đi nữa thì cũng đâu ai dám chắc rằng hắn không thể giở trò nữa chứ? Tuy bản thân đang sợ hãi nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi cái nhìn thản nhiên của Bill. Ờ, ít nhất thì hắn cũng làm một điều gì đó gì đó, dù việc đó là nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Việc này khiến Dipper nhớ ra rằng hình như mắt Bill có thể bắn ra laze khiến cậu bốc hơi trong tích tắc. Chết như vậy nghe cũng không đau lắm.



Cuối cùng Bill thì cũng chịu cử động. Hắn từ nhích về phía sau, mắt vẫn nhìn Dipper chằm chằm. Dipper thì vẫn đứng yên, đưa mắt nhìn Bill bay lơ lửng trên giường cậu, ngay trên hộp ngũ cốc. Cậu nhìn hắn từ từ đưa tay vào hộp (mà hắn mọc tay khi nào thế?) và lấy ra một miếng ngũ cốc.



Hành động đó khiến hộp ngũ cốc kêu sột soạt, phá tan sự im lặng nặng nề trong phòng. Dipper cố gắng không cử động. Bởi nếu có ai có thể làm cậu bị thương chỉ với một miếng ngũ cốc thì người đó chỉ có thể là Bill.



Bill chuyển ánh mắt xuống miếng ngũ cốc mà hắn đang cầm trong tay. Dipper trở nên hoang mang khi thấy Bill nhìn miếng ngũ cốc một cách gần như là... tôn kính?



Rồi ngay sau đó hắn ta liền chui tọt vào hộp ngũ cốc.



Dipper giật mình, nhưng cậu vẫn không cử động. Phải đợi một vài phút sau khi thấy Bill vẫn không nhúc nhích gì thì cậu mới dám tiến lên phía trước.



"Ờ... Bill?" Không có tiếng trả lời. Dipper ngập ngừng đưa tay chọt chọt lưng Bill. Hắn vẫn chẳng phản ứng gì. Cuối cùng, cậu cẩn thận lật người Bill lại.



Mắt Bill lúc này đã nhắm , tay chân hắn cũng biến mất. "Bill?" Dipper nói to. Cậu lắc lắc cái hình tam giác trong tay. Bill chẳng phản ứng gì, một là hắn ta đã ngủ, hai là hắn quyết định bây giờ chính là giờ - hãy - phớt - lờ - Dipper.



Dipper bực tức nhét tên quỷ đó vào ngăn đựng vớ.

***

Buổi sáng hôm sau trở nên vô cùng lộn xộn bởi cả nhà họ phải cố gắng tìm thứ mình cần trong mấy thùng đồ chưa mở. Dipper cố gắng nói với Mabel về chuyện của Bill, nhưng lời nói của cậu không bị phớt lờ ("-không phải bây giờ, Dipper. Chị không tìm được cái vòng tay may mắn của chị! Chị không thể tới trường mà thiếu vòng tay may mắn được!") thì cũng bị cắt ngang ("Dipper, hãy là một đứa em ngoan và đem mấy thứ này ra cho Waddles-"). Trên đường tới trường, cậu cũng cố gắng nói về chuyện này (nhưng Mabel lại bảo cậu nên giữ im lặng đi, rằng cậu có thể nói cho chị ấy biết cái - chuyện - gì - đó sau). Cuối cùng, Dipper bỏ cuộc. Mabel nhảy ra khỏi xe trước khi cậu kịp nói điều gì.


Thở dài, Dipper chào tạm biệt bố mẹ rồi lê bước một mình tới cổng trường.


Trường Trung học Chapelwick trông cũng không đến nỗi nào. Có rất nhiều cây xanh ở sân trước và ở trước trường là một vườn hồng nhỏ. Dipper đi ngang một vài học sinh đang vô cùng hào hứng tới trường sau kì nghỉ, vài giáo viên với đôi mắt mệt mỏi tay cầm li cà phê. Cậu nhăn mặt lại. Nên có một nơi nào đó để họ-


"Ê, đồ đồng bóng!" Một tiếng động lớn vang lên khiến Dipper giật hết cả mình, cậu liền nhìn xung quanh để tìm nguyên nhân. Dipper ngạc nhiên trước cảnh tượng mà cậu nhìn thấy.


Có hai tên đô con đang xô một cậu trai mang cặp kính gọng vuông nhỏ gầy khiến cậu ta đập mình vào tủ khóa. Dipper không thể tin vào mắt mình bởi vì... thật vậy hả? Cái kiểu bắt nạt như thế thật sự xảy ra ở ngoài đời sao?


" Nghe nè, Chad, tớ không muốn gặp rắc rố-" Chad à? Cái này giống như mấy cái thứ mà hội tuyên truyền chống bạo ngược (3) muốn cho trẻ em tiểu học coi quá.


Cái tên đô con cao lớn, trông hung dữ nhất - có lẽ là Chad - chỉ cười lớn và bẻ khớp tay răng rắc. " Nghe đây, thằng đồng bóng. Nếu mày không muốn rắc rối thì đưa hết tiền ăn trưa của mày ra đây."


Dipper cố gắng không bật cười, dù trong lòng cậu rất muốn bởi cái câu nói của tên to con đó. Tiền ăn trưa à? Cái này chẳng phải kiểu bắt nạt cấp - trung - học, có mà cấp mẫu giáo ấy. Chẳng phải là mấy việc những người ở tuổi này làm hút thuốc phiện hay cái gì đó tương tự sao?


...Chờ chút đã, sao cậu chỉ đứng đây trố mắt nhìn thế này? Đáng lẽ cậu nên can thiệp chứ.


Nhưng trước khi Dipper kịp làm gì, một người phụ nữ trung niên trông vô cùng giận dữ đi tới. "Chadwick Phillips, Thorne Lee, mấy em nghĩ mình đang làm cái trò gì thế?"


Hai tên đô con giật lùi lại, Chad thì trông ủ rũ, còn Thorne thì nhìn có vẻ hơi hối hận. Người phụ nữ đứng trước hai tên đó, tay khoanh lại. "Sao? Mấy em có lời giải thích nào cho việc này không?" Cả hai tên lo lắng di di chân trước ánh nhìn của bà.


Cuối cùng, Thorne nói. "Em xin lỗi thưa hiệu trưởng Principelle (4)." Dipper phải nhịn lắm mới không cười bởi Chúa ơi, thật à. "Chúng em không tính làm hại bạn ấy đâu, em nói thật đấy."


Thorne trông nao núng dưới ánh nhìn của cô hiệu trưởng. "Cấm túc chiều nay.Cả hai em. Giở trò bắt nạt ngay trong ngày đầu tiên đến trường ư? Thật không thể tin được. Cô rất thất vọng về hai đứa. Đặc biệt là em đấy, Thorne." Dipper dõi theo nhìn cả ba người rời đi, Chad còn tranh thủ lườm cô hiệu trưởng một cái.


Cậu trai nhỏ con kia thở dài, khom lưng nhặt sách và giấy của mình, có lẽ mấy thứ đó rớt ra khỏi tay cậu ta khi cậu bị mấy tên đô con kia xô đập vào tủ khóa. Dipper liền nhanh chân chạy lại giúp.


"Của cậu đây." Dipper nhặt lấy một số tờ giấy bị văng đi khá xa rồi đưa nó cho cậu trai. "Ít nhất thì hiệu trưởng cũng nên bắt hai tên kia giúp cậu chứ."


"Không sao đâu." Cậu trai nói một cách lơ đễnh. " Hiệu trưởng Principelle rất tốt. Cô ấy giúp tớ bất cứ khi nào có thể, nhưng cô ấy không thể cứ kè kè bên cạnh tớ hoài được." Cậu ta gật đầu cảm ơn Dipper rồi nhận lấy mấy tờ giấy, nhanh chóng sắp xếp chúng lại.


Dipper gượng cười. "Với cái tên như thế, có thể nói là cô ấy sinh ra là để làm hiệu trưởng."


"Còn với cái tên như tớ thì có thể nói tớ sinh ra là để bị bắt nạt." Cậu trai buồn rầu nói, rồi đưa tay ra. "Nhân tiện, tên tớ là Archie (5). Hy vọng là nhờ nó mà cậu phần nào hiểu được tớ phải trải qua những chuyện gì. Nó là một trong những lí do mà tớ ghét bố mẹ mình."


Dipper nhăn mặt cảm thông, bắt tay lại. "Còn tớ là Dipper Pines, Và đó là là biệt danh của tớ. Làm ơn đừng hỏi tên thật của tớ là gì."


"Cậu cũng vậy à?" Archie cười. "Có lẽ tớ cũng nên tìm cho mình một biệt danh. Tớ thì không tin ba cái vụ như tên chúng ta quyết định cuộc đời chúng ta đâu, nhưng Archie à?!" Họ cùng cười buồn rồi đi xuống hành lang.


Sau cùng, Archie tiếp tục nói. "Vậy, Dipper. Kể cho mình nghe vài điều thú vị về bản thân cậu đi."


Dipper gãi đầu lo lắng. "Ồ...Ờ, tớ... " có một con quỷ sống trong tủ quần áo? Từng lỡ làm sống lại một đống xác chết? Từng đấm thẳng vào mặt một con dơi ma cà rồng khổng lồ?Không, như thế không được. "Tớ rất có hứng thú với những hiện tượng siêu nhiên?" Cậu ngập ngừng nói.


Archie ngạc nhiên. "Whoa, nhìn vẻ ngoài thì không đoán ra được cậu thích mấy thứ đó đâu."


Dipper gượng cười. "Cậu nói vậy cũng đúng. Nhân tiện còn cậu thì sao? Có điều gì thú vị về cậu mà tớ nên biết không?"


Archie trầm ngâm một hồi rồi nói. "Nói về chuyện thú vị, tớ đoán là tớ nên nói với cậu rằng là điều Chad nói về tớ là đúng."


"Hả?" Dipper nheo mắt khó hiểu.


Archi quay mặt lại nhìn cậu, cười nhẹ. "Tớ quả thật là gay."


Chuông reo lên.

***

Dòng người đột ngột tràn vào hành lang khiến Dipper không còn cơ hội để nói chuyện với Archie, bởi cậu đã lạc mất cậu ta trong cái biển người đông đúc này. Ít nhất thì cậu cũng không sợ bị lạc vì hình như mọi người đều di chuyển về một hướng. Dipper đi theo họ và được dẫn tới một hội trường rộng lớn. Ở trong hội trường Hiệu trưởng Principelle đang đứng trên bục nói chuyện ở phía trước cùng với một số học sinh, có vẻ là huynh trưởng, ngồi phía sau bà. Mấy cái ghế trong phòng được làm từ nhựa rẻ tiền, và trông chúng chẳng thoải mái gì hết, còn mấy bức tường thì được treo những tấm rèm in huy hiệu trường. Hầu hết những thứ còn lại như sàn, tường và sân khấu thì được làm từ gỗ, nghĩa là mấy thứ đó rất dễ cháy. Và sau những chuyện xảy ra ở Gravity Fall thì Dipper không được tin tưởng mấy thứ dễ bắt lửa cho lắm.


Ghế ngồi có vẻ sắp xếp theo khối lớp, Dipper nhìn một lượt khắp gian phòng và thấy được Mabel. Cô đang vẫy tay như điên với cậu, chỉ tội nghiệp thay cho những người xung quanh cứ liên tục bị đánh trúng. Dipper mỉm cười rồi tìm cách đi về phía chị mình.


"Diiipper!! Chị đã phải chạy khắp nơi để tìm em đấy! Em đã ở chỗ quái nào thế hả?" Mabel hỏi một cách sốt ruột.


"Nếu chị chờ em chứ không chạy đi ngay từ giây phút chúng ta đặt chân tới trường thì chị đâu cần phải đi tìm em." Dipper trả lời, cố gắng không tỏ vẻ bực mình. "Còn về chuyện em đã ở đâu thì..."


Dipper kể hết cho Mabel nghe chuyện mọi chuyện đã xảy ra (trừ việc Archie thừa nhận là gay), cậu ráng nói nhỏ vì lúc đó hiệu trưởng Principelle đang đọc diễn văn khai mạc. Mabel trông có vẻ như không thể tin được.


"Cái tên Chad ấy nghe như một thằng đểu vậy."


"Ừ." Dipper im lặng đồng ý. Cậu chỉ cho Mabel nơi Chad đang ngồi, ở ngay phía trước họ, chỉ cách một vài dãy. "Hắn ta đó."


"Trông kìa." Mabel nhoài người về phía trước, cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hắn ta. "Hắn thậm chí còn ngồi y hệt một thằng đểu."


"Ý chị là sao?"


"Thì cái tướng ngồi xoạt hai chân ra khiến không ai có thể ngồi mấy cái ghế xung quanh mình ấy. Và cái tướng hộ pháp của hắn ta còn làm việc đó tệ hơn. Điều này chứng minh là hắn chẳng để tâm gì tới mọi người xung quanh cả, đúng là một thằng đểu mà."


Dipper xấu hổ khép hai chân của mình lại.


Cùng lúc đó, trên sân khấu, hiệu trưởng Principelle đang phổ biến cho mọi người về một vài thay đổi trong năm học mới. "Và Chapelwick rất hân hạnh được giới thiệu cho các em Hội thanh niên LBGT (6), hội được tài trợ bởi Dominique Schell. Dominique, em có lời phát biểu nào không?"


Dominique đi lên bục trong tiếng vỗ tay. "Rất cảm ơn cô, thưa hiệu trưởng. Như các bạn đã biết, nhiều năm qua, nhiều người trong chúng ta có lẽ thấy bản thân mình không phù hợp với những nguyên tắc giới tính mà xã hội đã áp đặt. Một số người đã phải giấu chuyện này suốt đời, không dám kể cho ai. Một số khác thì tìm cách để được chấp nhận, để rồi bị chính gia đình, bạn bè mình cự tuyệt. Và hơn hết, nghiên cứu cho thấy rằng giới trẻ LBGT có tỉ lệ tự sát cao hơn gấp hai lần những người khác. Đây là một điều kinh khủng mà chúng ta phải đối mặt hàng-ngày. Và tôi, sẽ cố gắng để thay đổi điều này." Dominique thực sư là một người có tài ăn nói, tay chị ta thậm chí còn cử động theo bài phát biểu của mình nữa chứ. "Đó là lí do tại sao tôi đã lập nên Hội thanh niên LBGT, hội sẽ giúp đỡ cũng như cung cấp thông tin về..."


Dipper đang tập trung lắng nghe thì bị gián đoạn bởi một tiếng khịt đầy mũi khiếm nhã phát ra ở đâu đó ở mấy dãy phía trên cậu. Chad đang nói gì đó, với một giọng thì - thầm - không - hề - nhỏ. "Cái thằng Dominic nghĩ nó đang lừa ai vậy? Chỉ vì một thằng ẻo lả thích mặc đồ con gái-"


Dipper và Mabel nhìn nhau bất mãn. "Đúng là một thằng đểu." Mabel rít lên.


Nếu Dominique có nghe được Chad đang nói cái gì thì chị ấy đang làm rất tốt việc phớt lờ hắn ta. "...và nếu một ai đó cần giúp đỡ, hay nghĩ rằng một ai đó cần giúp, hay không hiểu rằng tôi vừa mới nói về cái gì, thì cứ tự nhiên tới nói chuyện riêng với tôi . Tôi sẽ có mặt ở phòng của Hội LBGT vào giờ ăn trưa, nó nằm ở cánh phía tây của trường. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe." Chị mỉm cười và gật đầu, đi xuống bục trong tiếng vỗ tay còn nhiều hơn trước.


Dipper để ý thấy rằng dù Chad không tham gia vỗ tay, thì Thorne, bạn của hắn, lại vỗ. Hm

Hết chương 1.

--------------------------------------------------------------

Author's notes:

Chaplewick là do tôi tự tạo ra. Dù sao thì chúng ta đâu thể điều tra những hiện tượng bí ẩn mà không có những (nạn nhân) nhân vật mới được.


Mà do chương này dài quá nên tôi đã chia nó ra làm hai, phần còn lại sẽ được đăng lên vào ngày mai.

--------------------------------------------------------------

Translator's notes:

Đầu tiên là mình muốn xin lỗi những ai theo dõi fic vì tốc độ dịch chậm hơn con rùa của mình, mình hứa sẽ cố gắng dịch nhanh hơn.


Thứ hai là về việc xưng hô của Dipper đối với Bill, lúc đầu mình cũng tính cho là "ta - ngươi" nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy "tôi - anh" lại thích hợp hơn, vì:


+ Bill lớn tuổi hơn Dipper (rất nhiều) nhưng mình không nghĩ để Dipper xưng "tôi - ông" với hay "cháu - ông" với Bill là ý kiến hay nên đã chọn từ "anh".


+ Nếu một số bạn thấy Dipper xưng hô như vậy với kẻ thù thì thân mật quá thì nên nhớ rằng là dù sao Bill và Dipper cũng ở chung nhà, chung phòng (dù Bill sống trong tủ quần áo) 5 năm trời rồi. Ngày nào Dipper cũng nói chuyện (đơn phương) với Bill, ngày nào hai người cũng gặp mặt nhau nên thù hận gì thì cũng giảm được không ít thì nhiều dẫn tới việc Dipper xưng hô với Bill thân mật là chuyện bình thường (đối với mình).


Ý kiến của mình là vậy nhưng nếu bạn nào có ý kiến khác cứ việc góp ý nhé.

--------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) Trò chơi có tổng bằng không: Trong trò chơi tổng bằng không, với mọi tổ hợp của các chiến lược chơi, tổng điểm của tất cả các người chơi trong ván chơi luôn bằng 0. Nói một cách không chính thức, đấu thủ này hưởng lợi trên thiệt hại của các đấu thủ khác. Một ví dụ là trò Poker, trong đó người này thắng số điểm bằng đúng số điểm mà người kia thua. Các loại cờ cổ điển như cờ vây, cờ vua và cờ tướng cũng là các trò chơi tổng bằng không.


(2) Nguyên bản: Cinnamon Toast Crunch


(3) Nguyên bản: anti-bullying PSAs


(4) Trong tiếng Anh thì từ hiệu trưởng viết là Principal, do tên cô hiệu trưởng là Principelle, thành ra nguyên danh của cổ là Principal Principelle. Trong tiếng Việt thì tên cô này có thể dich ra thành cô Hiệu trưởng Trưởng Hiệu hay cô Hiệu trưởng Hiệu Trưởng.


(5) Cơ bản là nước ngoài giống Việt Nam. Thấy con người ta có tên lạ là nhào vô chọc.


(6) Nguyên bản: LGBT Youth Society

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro