Chap 9: Khóc.
Mabel ra khỏi nhà lúc tờ mờ sáng, đi không nói một lời chỉ để lại một tờ giấy nhắn đính trên tủ lạnh ghi mấy chữ " Sang nhà Pacifica chơi, tối mới về".
Gần trưa, Dipper mới tỉnh giấc, mò xuống bếp xem.
'Nà ní?' Cậu trợn mắt nhìn tớ giấy nhắn màu vàng, vậy là chị cậu đã bỏ cậu đi chơi rồi sao? Cậu có biết nấu ăn đâu, chẳng lẽ lại nhịn đói?
Cuối cùng cậu quyết định đặt pizza, nhưng chờ mòn cổ chẳng thấy có ai đưa đến, cậu đành xuống bếp lục tủ lạnh với một hi vọng trong lòng, cầu trời làm ơn còn thức ăn thừa đi mà! Nhưng niềm tin đó bỗng chốc bị dập tắt khi Dipper thấy trong tủ lạnh không có gì khác ngoài thịt sống và mấy quả trứng.
'Bill! Bill! Ngươi ở đâu rồi?! Mau xuất hiện cho ta!' Cậu quát.
' Ấy! Bình tĩnh! Em lại làm sao?' Bill nói, nụ cười toả nắng hiện lên trên mặt.
'Nhà ngươi hãy thôi tỏ vẻ thân thiện đi và bắt đầu làm đồ ăn cho ta được rồi đấy!' Dipper nói rồi ngồi xuống bàn lướt điện thoại.
Bill lúc đầu có chút bất ngờ song vẫn làm đồ ăn cho cậu. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ càng làm cho khung cảnh trong phòng bếp thêm ngọt ngào.
Dipper mặc đồ ngủ, nằm gục đầu xuống bàn, tóc tai bù xù rủ xuống trước mặt. Bill ở phía trước đeo tạp dề nấu ăn, khói toả lên từ những chiếc nồi thơm nức mũi.
'Đây chẳng phải là một cặp vợ chồng mới cưới hay sao!' Mabel đứng lén lút bên cửa sổ ngó vào, cạnh cô là Pacifica.
'Rõ ràng cậu nói sang nhà tớ chơi, vậy tại sao chúng ta lại ở đây trông hai đứa này vậy?' Pacifica khẽ rít lên, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn dáng vẻ buồn cười của cô bạn.
'Đâu có!' Mabel thì thầm.
Dipper rõ ràng là đang giữ khoảng cách với hắn. Kể cả trong lời nói lẫn hành động.
Không gian im lặng bao trùm lấy gian bếp. Bill đặt đồ ăn bốc khói thơm lừng lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cậu.
'Ngươi có hạ độc gì vào đây không đấy?' Dipper nghi hoặc nhìn hắn.
Bill miệng cười lắc đầu nhìn cậu ăn.
Thì ra Dipper vẫn không tin hắn.
Dipper một mình ăn hết mấy đĩa đồ ăn rồi đi ra ngoài gọi điện cho Mabel.
'Chị là cố tình muốn em ở nhà một mình với Bill có phải không?'
'Em hãy bớt ảo tưởng đi em trai ạ' Mabel nhàn nhạt nói, khoé miệng khẽ nhếch lên.
'Vậy sao hắn lại đối tốt với em? Chả phải lần trước hắn nói với chị bày cách để tán em đó sao?' Dipper hỏi, thong thả bước trên con đường mòn đi vào rừng.
'Việc hắn làm chị đâu thể quản được! Có phải không?' Mabel nói 'Hắn đối tốt cũng có lý do cả thôi, liệu hắn muốn gợi cho em chút kỉ niệm thì sao?'
'Kỉ niệm? Rõ ràng là chị có điều giấu em! Em chả có kỉ niệm gì với hắn cả!' Dipper gắt lên rồi tắt máy.
Mabel lẳng lặng nghe tiếng tút tút truyền từ đầu bên kia tới không khỏi thở dài. Tất cả đều vì em mà.
Dipper chậm rãi bước đi. Ánh mặt trời len qua những tán cây xanh chiếu xuống đất màu vàng chói loá. Kỉ niệm? Cậu tự hỏi.
Bill chẳng phải là một kẻ nói dối hay sao?
Bill đã bỏ cậu lại, chẳng phải sao?
Bill đã khiến trái tim cậu vỡ vụn ra rồi, giờ hắn còn muốn gì nữa?
Tâm trí của cậu luôn bị hắn làm cho điên đảo, hắn chưa vừa lòng sao?
Hai năm trước cậu rời đi là có lý do cả.
Hắn ra đi chính là nỗi đau khiến cậu dày vò bản thân mỗi khi đứng trước cửa Túp lều Bí ẩn nhìn về phía rừng thông tối tăm.
Cậu đã từng yêu hắn.
Yêu rất nhiều.
Yêu đến nỗi quên đi bản chất của hắn, quên đi những lần lừa dối của hắn, quên đi tất cả những điều xấu xa mà hắn làm.
Cậu luôn muốn bảo vệ hắn khỏi mọi người.
Cậu chính là người tha thứ cho mọi tội lỗi của hắn.
Vậy tại sao cậu phải chịu đựng những nỗi đau đấy?
Đó chính là nguyên nhân cậu chấp nhận rời bỏ thị trấn này để quay lại California.
Nhưng khi cậu trở lại, hắn xuất hiện.
Là có ý gì?
Hắn lại muốn tổn thương cậu hay sao?
Không!
Cậu không thể để hắn làm vậy nữa.
Cậu cần phải mạnh mẽ.
Nhưng cậu mạnh mẽ kiểu gì đây?
Từng giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống má cậu. Bao nhiêu tủi hờn cậu vẫn luôn chịu đựng, mỗi khi nhớ tới tại sao cậu lại đau thế này? Hắn còn muốn cậu khổ sở như thế nào nữa mới vừa lòng đây? Cậu không muốn, cậu muốn hắn yêu cậu nhưng hắn liệu có thể không nói dối cậu được không? Không lừa gạt tình cảm của cậu được không? Cậu muốn tin hắn nhưng bản thân lại không cho phép. Cậu phải làm như thế nào mới đúng?
Dipper vừa đi vừa khóc. Tiếng khóc nức nở ngày một lớn nhưng ở trong rừng lại chẳng ai có thể nghe thấy. Cậu khóc to, chân dừng bước rồi ngồi xổm xuống đất ôm mặt khóc.
Cậu không muốn yếu đuối như vậy, cậu không muốn khóc nhưng lại không ngăn nước mắt chảy ra được.
.....................................................................
'Em làm gì mắt lại đỏ như vậy?' Bill hỏi, đôi mắt vàng liếc nhìn gương mặt chẳng mấy tự nhiên của Dipper.
'Liên quan đến ngươi?' Dipper ngạo mạn nói, mặc kệ giọng nói có khàn vì khóc đi chăng nữa, cậu vẫn tỏ vẻ lãnh đạm với hắn.
'Ừm.' Bill hững hờ ừm một tiếng rồi quay lại đọc báo.
Dipper sững người. Trước khi có thêm bất cứ hành động nào, cậu liền rời khỏi phòng khách đi lên phòng.
Bill đợi khi cậu lên phòng rồi mới ôm ngực, mặt tái lại. Hắn không thể thở được, lồng ngực như bị đè nén. Rốt cuộc thì hắn sắp đến cực hạn của bản thân rồi. Thời gian hắn cũng không còn nhiều, cần nhanh chóng khiến Dipper yêu hắn thôi.
Au: Các bẹn đọc thưn mến, đã rất lâu ròi au mới đăng truyện, các bẹn đọc đến đây đừng tưởng rằng sẽ HE nhé! Đùa đấy! Chỉ máu chó tý xíu thoy chớ không có BE hay SE điu! Yên tâm! Au chỉ đùa thoi* cừi thân thiện*
Bill: Con kia đừng tưởng bố mày sắp chết mà không có khả năng bóp chết mày nhé!
*cười nham hiểm*
Au:*cừi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro