Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Phũ

- Dipper, em tỉnh chưa vậy?- Mabel sốt ruột hỏi, cậu không trả lời.
  Dipper bị thương nặng đến như vậy cũng là lỗi của cô. Vì cô nên  cậu mới đồng ý đi vào rừng, tàn dư sau cuộc chiến vẫn còn đấy, không phải muốn là có thể diệt sạch được.
  Ba mẹ ở California vừa nghe tin  liền gửi thư  thăm hỏi ráo riết về cậu con trai của họ. Mabel thấy tội lỗi vô cùng.
- Aaaaa~~~- Dipper khẽ rên lên, tay cậu vừa mới chọc vào vết thương.
" Rầm " Cánh cửa phòng áp mái chợt mở bung ra, một tên tóc vàng trôi vào tay cầm cốc nước lọc.
(Và anh ý đổ xuống mặt tiểu Dip:D)
- Cái quái gì!!!- Dipper bật dậy, mấy lọn tóc màu nâu dính nước ịn lên trán cậu hết sức lố bịch.- Ngươi!!!!!
  Cậu gào lên rồi lắc đầu nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Và một lúc sau cậu mới  nhận ra sự thật nó phi thực tế đến nhường nào.
- KHÔNG THỂ NÀO!!! BÁC FORD KHÔNG NÓI GÌ VỀ VIỆC HẮN CÓ THỂ HỒI SINH CẢ!!!- Dipper chỉ vào mặt hắn rồi quay sang Mabel đợi chờ một câu nói phủ nhận tất cả những suy nghĩ của cậu đều là giả.
- Không những hắn hồi sinh...- Mabel ngập ngừng nói- ...hắn còn kí một khế ước lên người em nữa, Dipper ạ.
- Đừng hiểu nhầm, ta cũng không can tâm đâu nên đừng có mà lườm ta như vậy.- Bill lạnh lùng nói.
Dipper vội vàng kéo tay áo lên, một cái biểu tượng hình tam giác có những đường vân đỏ xung quanh bao lấy cổ tay cậu.
- Không có cách nào để phá bỏ thứ khế ước ngớ ngẩn này sao?
- Thật tiếc là không, nhưng nếu ngươi không muốn, ta nguyện ý giết ngươi. Lúc đó cả ta và ngươi đều tự do- Bill cười.
Từng tiếng phát ra từ miệng hắn khiến cậu không nghe lọt tai nổi. Quả đúng là quỷ mà.

P/s: Thông cảm cho mị, sắp chết vì ôn thi òi: ' (((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro