Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Merry Christmas!

Hôm nay là một ngày đẹp trời...

Bill ngồi trên ghế đá để trước cửa nhìn về phía con đường mòn dẫn vào rừng thông, trong đầu không khỏi lo lắng.

'Còn cách nào khác để ngươi không chết không?' Mabel lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, tay giơ một ly rượu đến trước mặt hắn.

Hắn lắc đầu rồi nốc cạn ly rượu. Hắn phải làm sao đây?

'Vậy còn cách uống máu? Chắc cũng phải có chút tác dụng chứ!'

'Ta làm vậy chẳng khác nào bảo Dipper ghét ta nữa đi à?' Bill nhăn mặt 'Không thể!'

' Ngươi mà không làm, hậu quả tự ngươi gánh.' Mabel tức giận rời đi.

Bill mệt mỏi nhắm mắt lại. Liệu hắn phải làm vậy sao?

.......................

'Will, ta phải làm sao đây?' Hắn khổ sở nói, tay day mi tâm.

Will Cipher nhìn bộ dáng thê thảm của anh trai mình, trong lòng tràn đầy lo lắng. Anh em Gleeful sắp tới rồi, chắc họ phải đem theo kế hoạch dự phòng nào đó, nếu không...

'Theo em thấy, lời của Mabel Pines có lý đấy. Anh thà để cậu ta ghét anh lúc này còn hơn.' Will nói ' Anh sống thêm được bao lâu thì cơ hội cậu ta yêu anh sẽ tăng thêm, nghe em đi!'

'Thôi đi! Em chẳng thể hiểu được cảm giác khi mất đi một người mình yêu nó đau thế nào đâu!' Bill gào lên, quắc mắt nhìn Will.

'Đúng, em đúng là không hiểu đấy! Nhưng Dipper Pines hiểu. Cậu ta còn đau hơn anh cả triệu lần, anh không nghĩ lúc anh đi cậu ta đã đau đớn như thế nào sao? Anh khiến cậu ta đau một lần cuối để rồi tất cả đều được hạnh phúc hay là bắt cậu ta sống một cuộc sống bất hạnh cả đời? Quyết định đều ở anh cả đấy!'

'Anh rốt cục vẫn chưa thông não hả?' Dipper Gleeful đột nhiên xuất hiện, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Bill ngẫm nghĩ một hồi rồi đứng dậy đi vào nhà.

Mỗi người đều có cái đúng cả nhưng bản thân hắn lại không muốn làm thương tổn đến Dipper. Liệu cậu có hận hắn hay không. Hay cậu sẽ suốt đời không tha thứ cho hắn, không cho hắn chạm vào người một lần nữa.

'Tôi cần nói chuyện với tất cả mọi người, tại phòng khách, và không được để cho Dipper biết'

Will Cipher và anh em Gleeful đã ngồi đợi sẵn, Mabel cũng đã đến. Tất cả đều an vị trên ghế bành bọc nhung đỏ, lò sưởi bập bùng tí tách tiếng củi cháy. Trên tay mỗi người là một ly rượu Scotch.

'Còn mấy ngày nữa là Giáng Sinh rồi, tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt cho Dipper, coi như là quà đền tội trước khi tôi đè em ấy ra đi.' Bill khẽ nhếch môi, tay rung rinh ly rượu đã cạn.

'Cũng được, nhưng phải làm cho thật chút, không với bản tính của cậu ta, chắc chắn sẽ nghi ngờ.' Mabel Gleeful nghiêng đầu nói, phất tay mở đài lên.

Những bài ca Giáng Sinh vang lên, không khí bỗng nhiên dễ chịu hẳn.

'Vậy cứ chốt như vậy đi nhé, công việc mỗi người tự chia nhau sắp xếp sao cho thuận tiện. Quan trọng nhất vẫn là không được để Dipper biết là ta làm mấy cái này.' Bill nói

'Ngươi có điên không? Ngoài phố người ta đã bắt đầu chăng đèn dựng cây thông rồi, làm thế nào để nó không biết!' Mabel nói, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Bill.

'Đó là việc của mấy người, tôi không quan tâm. Thế nhé!' Bill nhàn nhạt nói, dửng dưng đứng dậy rời đi.

Bỏ lại 4 người ngồi trợn tròn mắt nhìn nhau. Ngươi đùa ta à? Fuck you Bill.

........................................

'Aloo...' Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ điện thoại của Bill.

'Dạ cháu chào cô, cháu là Bill bạn của Dipper ạ!'

'A, chào cháu, Dipper nhà cô hay nhắc về cháu lắm. Cháu gọi có việc gì thế?' Mẹ Dipper cười nói.

Hay nhắc về hắn ư? Bill thầm nghĩ miệng cười cười.

'Dạ cháu muốn hỏi cô là Dipper có thích cái gì không ạ! Chúng cháu định tổ chức một lễ Giáng Sinh nho nhỏ ở nhà cháu, có chuyên mục tặng quà nữa nhưng cháu không biết Dipper muốn quà gì cả, nên cháu phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô ạ!' Bill miệng nói dối trắng trợn, tay vung vẩy điều khiển cái chổi quét nhà.

'Dipper nó thích nhiều thứ lắm. Cháu cứ tặng nó một hũ bánh quy hay một ngôi nhà bánh gừng cũng được. Nó thích ăn ngọt lắm! Thằng bé năm nào cũng đòi cô làm, năm nay cô với chú định đi du lịch nên đành để hai chị em nó ở đấy vậy. Cháu chiếu cố hai đứa nó hộ cô nhé!' Mẹ Dipper nhẹ nhàng nói. 'Nó cũng thích đọc sách nữa, cháu cứ tìm mấy cuốn tiểu thuyết hay khoa học gì đó tặng nó, chắc nó sẽ thích lắm đấy. Nhưng theo cô, cháu thấy cái gì nó ý nghĩa nhất thì cháu lấy đó làm quà tặng Dipper, cô nghĩ đó mới là món quà đáng quý nhất!'

Bill nói chuyện một lúc lâu với mẹ Dipper rồi mới tắt máy.

.................................................................

Đêm Giáng Sinh...

Will và anh em nhà Gleeful đã làm khác tốt nhiệm vụ trang trí nhà cửa. Còn về phần Mabel đã thực hiện xuất sắc chiêu đánh lạc hướng Dipper bằng cách nhốt cậu trên gác mái suốt mấy ngày trời.

Dipper mang vẻ mặt bực bội khi Mabel mở cửa phòng gác mái ra và cho cậu xuống tầng.

Vừa đi tới cầu thang cậu đã ngửi thấy mùi gà tây nướng thơm nức mũi. Bánh pudding vừa ra lò toả hương thơm ngào ngạt.

Bàn bếp được thay thế bằng một chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn trắng muốt. Trên bàn sắp đầy đủ bát đĩa cốc tách. Hai con gà tây nướng đặt ở hai đầu bàn, nến sáng lấp lánh những viên pha lê rải đầy trên bàn, một ý tưởng điên rồ của Mabel đề ra. Súp và salad đầy đủ đặt trên bàn, tất cả mọi người lần lượt ngồi vào bàn, ai đấy đều mang một màu sắc của đêm Giáng Sinh. Bill rót rượu vang vào ly của mỗi người rồi đứng dậy nói.

'Merry Christmas! Giáng sinh an lành nhé!'

'Giáng sinh an lành!' Tất cả mọi người đồng thanh nói rồi từ từ thưởng thức bữa ăn, ai ai cũng trò chuyện vui vẻ.

Au: Merry Christmas everyone!!!! Còn phần 2 cơ, chắc chắn là có H và mị sẽ thức đêm để hoàn thành nốt cho mọi người!! Hí!

P/s: Tầm 5 tập nữa là hết truyện nhé! Au sẽ chuyển sang viết truyện mới và quay lại với Lie- Nói dối, mọi người ủng hộ au nha! Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro