Happy Birthday To Nitta~~~
Hãy vừa đọc fic vừa nghe nhạc, đơn giản vì nhạc lẫn fic đều hay 👍
Một buổi sáng mùa đông, tuyết rơi. Ánh sáng mặt trời le lòi vào cánh cửa sổ nhà của một cặp vợ chồng mới cưới. Anh chồng có mái tóc vàng dịu mắt thức dậy, nhìn qua người vợ tóc nâu đang ngủ bình yên bên cạnh, ánh mắt đầy sự ôn nhu.
'Thật tuyệt khi anh luôn có thể nhìn em mỗi sáng..."
Bill nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
- Ừm... - Người bên kia mở mắt. Anh nhìn vào khuôn mặt đối diện.
Bill cười và cọ cọ mũi với vợ mình.
- Chào buổi sáng, Pine Tree ❤️
- Chào buổi sáng, Bill... - Dipper cười.
Hai người cùng nhau làm vệ sinh cá nhân với nhau và cùng xuống bếp.
- Pine Tree~~~ Cho anh ôm em cái coi~~~
Bill nhẹ nhàng tới ôm Dipper đang làm bữa sáng. Đôi môi anh cứ lên xuống vùng cổ của cậu kia. Tính dâm dê của tên này dẫu có trăm năm sau vẫn không chừa được.
- Bill ! Anh tránh ra coi ! - Dipper khó chịu - Thịt khét bây giờ !
Bill nhìn vào những mảnh dầu bay tứ tung trên chảo, liền nhẹ nhàng cầm lấy và đẩy nhẹ Dipper.
- Anh làm cho. Em mà bị dầu bắn vào mắt thì sao ? Anh làm, em cứ dọn đồ ra rồi anh cho em ăn.
Nói rồi Bill hôn nhẹ lên mái tóc nâu. Dipper liền chịu thua chồng mình, ngoan ngoãn mở tủ dọn chén dĩa, để Bill làm bữa ăn.
Suốt bữa sáng, hai người đều hỏi nhau về công việc.
- Em vừa nộp bản thảo sách hôm qua nên em định sẽ tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ, anh thấy sao ?
- Được quá đấy chứ ? - Bill cười - Anh cũng vừa được chủ thư viện cho nghỉ phép vài ngày nay.
- Bill... Anh tự xin phép nghỉ đấy à ?
- Lộ mánh rồi sao ? - Bill cười, rồi bàn tay anh nắm lấy bàn tay của Dipper - Để anh có thế tự thưởng cho vợ mình những ngày mà hai vợ chồng đáng được ở với nhau thôi. Em đã bận rộn suốt nhiều tuần rồi, nên hãy để anh thưởng cho em. Nhé ?
Trước những lời yêu thương của người tri kỷ, Dipper cười và những ngón tay càng nắm chặt lại.
- Mà nè... - Bill nhướn người lên liếm vành môi của Dipper, làm anh chàng giật nhẹ mình.
- Em dính nước thịt ở môi đấy !
Dipper đánh vào vai Bill mà cười. Cái tên chồng này không biết nghiêm túc được à ?
Lịch trình tiếp theo là đi siêu thị mua vài món đồ lặt vặt để nấu ăn vì nhà gần hết thức ăn rồi.
Bill mặc áo khoác ngoài và kéo suỵt tơ nia trên áo Dipper. Dipper nhìn Bill một chút.
- Anh đợi một chút nhé.
Nói rồi anh chạy vào phòng, còn Bill thì vẫn đứng ngẩn ngơ trước cửa.
Vài giây sau, Dipper đi ra với một khăn choàng len màu vàng. Và cậu đeo chiếc khăn lên cổ Bill.
- Trời ở ngoài lạnh lắm. Anh mặc áo phong phanh như vậy rồi bị cảm thì sao ?
Bill cười và hôn trán vợ mình. Những tình cảm mà cậu dành cho anh luôn đầy sự quan tâm nhỏ nhặt vậy đó.
- Cảm ơn em.
Ra phố , hai người nắm tay nhau cùng đi trên con đường giá lạnh. Còn vài ngày nữa là giáng sinh. Bill tự hỏi con người có vẻ tôn sùng lão Gesus quá nhỉ.
- Không phải họ tôn sùng gì đâu. - Dipper lên tiếng.
- Sao ? - Bill ngạc nhiên, cứ như Dipper đọc được suy nghĩ của mình vậy.
- Chỉ những người theo đạo mới tôn dùng chúa thôi, còn con người bình thường tổ chức ngày giáng sinh là vì nó là thời gian để cả gia đình cùng sum vầy bên nhau sau một năm. Đó là lí do mọi người tổ chức hoàng tráng.
- Để cầu phước không có ai như cô bé bán diêm nhỉ ? - Bill cười.
- Chắc là thế...
Đi qua thêm hai ngã tư, và họ tới siêu thị.
Bill định mua thật nhiều đồ ăn cho những ngày nghỉ và ngày Giáng Sinh, nhưng Dipper lại nói với anh là hai ba ngày nữa họ sẽ về Gravity Falls sum họp với Mabel và hai ông bác. Và Bill đồng ý.
"Hai bác già đó sống lâu hơn người khác ghê, cũng hơn 100 năm rồi còn gì..." - Bill nghĩ.
Và đó là lí do khi ra khỏi siêu thị, họ chỉ cầm một bọc ni lông hàng hoá đựng vài món thịt với rau chứ không nhiều gì.
- Bill, để em cầm cho !
- Anh cầm cho. Tay em là để đánh máy viết chữ nuôi nhà mình, không phải để xách đồ nặng như này. Để anh cầm.
- Nhưng mà...
- Anh đã thề với ba má em là sẽ gánh vác mọi việc nặng trong đời cho em. Với lại công việc của chồng là xách đồ cho vợ chứ ? Ngoan đi anh thương...
Dipper cười, đánh nhẹ vào tay Bill.
- Chồng gì chứ ? Anh là vợ thì có...
Nói vậy chứ Dipper vẫn để Bill một tay xác đồ cho mình, còn tay kia thì nắm tay vợ của anh ta.
Trời mùa đông mà, mà lại càng có tuyết nên không khí lúc nào cũng lạnh lẽo.
Đang đi mà Dipper cứ rung người, rõ ràng trời lạnh mà giấu, lo người ta mặc đồ phong phanh còn mình thì chịu rét. Bill cười.
- Pine Tree, mình ghé vào quán nào uống gì nóng đi. Lâu rồi anh không đi quán nào ở ngoài nên hôm nay muốn đổi không khí.
- Ờ, được thôi. - Dipper cười.
Rõ ràng đi trong tuyết mà được vào một nơi ấm cúng thì rõ là thiên đường. Dipper và Bill cùng ngồi một bàn và uống ca cao nóng chung với nhau. Cả hai đều nói chuyện vui vẻ thì có một cô gái có vẻ là sinh viên ôm một cuốn sách dày đến hỏi :
- Xin lỗi, anh có phải là Dipper Cipher không ạ ?
Dipper gật đầu :
- Đúng rồi.
- Thật hay quá ! Em là một người rất hâm mộ anh ! Anh có thể cho em xin chữ kí không ạ ? - Nói rồi cô bé đưa cuốn sách đang cầm và một cây bút cho Dipper. Cậu nhận nó và kí vào cuốn sách.
- Em rất thích những cuốn sách của anh, nhất là cuốn Ở Nơi Nào Đó Trong Rừng. Nó rất hay, mang tính chất huyền bí, bí ẩn và lãng mạn lắm. Em cũng đang muốn trở thành một nhà văn chuyên viết về những bí ẩn như anh !
- Thật à ? - Dipper bất ngờ - Tên bạn là gì ?
- Em là Bellatrix, giống Bellatrix trong Harry Potter đấy ạ ! - Cô cười - Em hiện là sinh viên năm ba. Hôm nay em đến đây để bàn với bạn em về cốt truyện trong một câu chuyện em đang viết...
- Thật tuyệt. Mong là tôi có thể giúp một nhà văn tương lai như bạn ! - Dipper cười và đưa danh thiếp cho Bellatrix.
- Em cảm ơn anh ạ ! - Cô gái mừng rỡ. Rồi cô để ý anh chàng tóc vàng ngồi đối diện với thần tượng đang nhìn cô với ánh mắt không được vui vẻ lắm. Như một cô gái sự lịch sự, Bellatrix hỏi :
- Xin lỗi, anh là...
- Là chồng của tôi - Dipper trả lời.
Lúc này cô gái mới để ý đến hai chiếc nhẫn vàng đang được đeo trên ngón áp út tay trái của hai người.
- Hoá ra anh đã kết hôn à ? - Cô gái cười và đưa tay phải đến phía Bill - Em là Bellatrix, rất vui được gặp anh !
Bill nhìn cô rồi cười và nắm lấy tay cô gái :
- Bill. Bill Cipher. Là chồng của anh tác giả mà cô thần tượng.
Bellatrix cười tươi, và rồi như ngẩm ra điều gì, cô hỏi nhỏ với Dipper (nhưng tất nhiên Bill nghe được hết) :
- Anh ấy có phải là hình tượng của William trong cuốn Ảo Ảnh của anh không ạ ?
- Đúng rồi đấy ! - Dipper cười - Chồng tôi là nguồn cảm hứng lớn cho tôi mà !
- Em chúc mừng anh đã tìm được người xứng đáng với mình ! - Bellatrix cười, trong đó có cả sự tôn trọng mà cô gái dành cho Dipper.
- Bellatrix ! - Một cô gái khác gọi.
- Ở đây ! - Bellatrix vẫy tay.
- Đó là Heartweather, bạn em. Người mà em nói là đến để viết truyện chung đấy ạ. - Cô gái nói.
Rồi cô gái quay sang bạn mình :
- Đây là Dipper Cipher, anh tác giả mình nói với bạn đó ! Còn đây là anh Bill Cipher, chồng của ảnh !
- Chào hai anh - Heartweather cúi đầu, rồi quay sang Bellatrix - Mình vừa nghĩ ra ý mới đó.
- Ok - Rồi cô gái quay lại chỗ hai vợ chồng, cúi đầu - Em đi ạ, chào hai anh.
Đi một chút, Heartweather nói nhỏ vào tai Bellatrix :
- Hai ảnh bị bóng à ?
- Thứ nhất, gay không phải bệnh. Hai, hai ảnh sống hạnh phúc với nhau, và đó mới là điều quan trọng. Có vấn đề gì không ? - Bellatrix khó chịu trả lời.
Rồi hai cô nàng đi vào một góc nhỏ trong quán.
Dipper nhìn Bill, cười :
- Đừng nói là anh ghen đấy nhé ?
- Em nói chuyện với người khác trước mặt anh đấy !
- Thì sao ? Em vẫn yêu anh mà ? Em đâu còn quan tâm đến con gái nữa đâu ?
- Anh ghen vớ vẩn vì anh yêu em nhiều hơn cách con người yêu nhau. Vậy thôi.
Dipper im lặng. Đúng vậy, Bill không phải con người. Cho nên cách yêu của anh sẽ khác người khác chứ ? Cậu đâu phải cứ lo lắng cho anh nhiều đâu ? Quan tâm mới là thứ cậu nên dành cho anh chứ nhỉ ?
Chiều đến, Bill và Dipper ôm nhau trên ghế sofa xem phim trên ti vi.
Bill cầm romote chỉnh kênh trên ti vi, còn Dipper ngồi dựa vào anh xem cuốn sách Paper Town trên tay. Bill cứ chỉnh kênh cho tới khi thấy một kênh đang chiếu The Fault In Our Stars, và anh quyết định xem phim đó.
Cậu bạn thân của anh chàng Augustus trong phim lúc đó đang khổ sở vì chia tay người bạn gái. Cậu không ngừng đập phá mọi thứ và luôn miệng la lớn "Forever ! Forever !!".
- Mãi mãi là một thời gian dài, nhưng không chắc chắn... - Dipper thì thầm.
- Em nói sao ?
- Ý em là - Dipper nhìn vào mắt Bill - Họ luôn miệng nói rằng tình yêu của họ kéo dài mãi mãi, nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Nó kéo dài nhưng không chắc chắn. Mãi mãi đi sau ngày mai nhưng chẳng ai biết ngày mai sẽ thế nào. Nếu có thời gian cho thứ dễ bẻ gãy như vậy, ta quan tâm đến tình yêu trong thực tại không phải sẽ tốt hơn sao ?
- Vậy sao ? - Bill cười - Vậy nếu người khác hỏi tình cảm của em dành cho anh là như thế nào, em sẽ trả lời như ra sao ?
Dipper trầm ngâm một chút, rồi trả lời :
- Luôn luôn.
- Luôn luôn là sao ? - Bill cười.
- Luôn luôn tức là lúc nào em cũng yêu anh - Cậu cười - Em sẽ luôn nghĩ về anh mỗi giây. Em sẽ luôn quan tâm anh mỗi ngày. Và em sẽ luôn yêu anh cho đến ngày mà em không còn biết yêu nữa...
Bill cười và xoa đầu Dipper, ôn nhu nói :
- Anh cũng vậy, cũng yêu em mỗi lúc mỗi giây. Yêu em từ một nghìn năm trước và luôn yêu em cho tới nghìn năm sau.
Nói rồi anh hôn lên tóc Dipper.
- Luôn luôn ?
- Luôn luôn...
Kết thúc cuộc nói chuyện là nụ hôn của hai người.
Sau buổi tối, Dipper lại vào phòng làm việc, để Bill cô đơn xem ti vi ngoài phòng khách. Ban nãy có người gọi cho cậu ta là có một đoạn trong bản thảo cần sửa lại nên Dipper nhốt mình trong phòng làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ từ lúc kết thúc buổi tối tới giờ.
Bill chuyển kênh và thở dài, anh chỉ muốn ở cạnh người anh yêu thôi mà, bộ khó lắm sao ?
Anh lại thở dài, đã gần 10 giờ rồi. Đáng lẽ giờ này anh và Dipper đã cùng nhau đi ngủ rồi mới phải. Thấy sao mà cô đơn quá...
Bill tắt ti vi và đứng dậy thì có một vòng tay ôm ngang cổ anh từ đằng sau.
- Pine Tree ?
- Bill... Em xin lỗi...
- Sao thế ? - Bill ngạc nhiên.
- Đáng lẽ hôm nay em phải dành thời gian cho anh nhiều hơn, thế mà em lại phải để anh ở một mình suốt cả buổi tối... Sau này em sẽ đền bù cho anh, được không ?
Bill cười nhẹ, bàn tay anh vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ của Dipper.
- Thôi nào... Anh hiểu mà. Mai mốt cho anh vài lần là được. - Anh cười gian.
Dipper đấm một phát vào bụng tên chồng. Bản mặt dày của ảnh sau mấy tuần dắt nhau về nhà vẫn không mòn đi một miếng nào.
- Cho anh xin lỗi... - Bill ôm bụng - Bây giờ trễ rồi, hay ta đi ngủ đi...
- Thôi được, thì đi ngủ.
Bill dắt vợ vào trong phòng ngủ. Nhưng khi cả hai vợ chồng vừa ngồi lên giường thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Là Wirt gọi. - Dipper cầm điện thoại lên - Em đi nghe máy một chút, anh đợi nha.
Và cậu lại để Bill ở lại một mình, nhưng lần này anh không chịu ở một chỗ mà rón rén đi ra phòng khách.
Cũng may là Dipper thường nghe điện thoại bằng loa ngoài nên anh nghe được hết.
- Alo, Wirt à ? Sao anh gọi trễ vậy ?
- Anh có tin vui ! Không chờ được !
- Tin gì mà anh hưng phấn quá vậy ?
- Đừng ngạc nhiên nhé. Vì... ANH THÀNH MỘT ÔNG BỐ RỒI !!!
- Cái gì ? Anh và chị Beatrice có con rồi !?
- Chuẩn luôn ! Mới đi siêu âm vài phút trước nè ! Mừng không tưởng tượng được luôn !
- Được rồi... Bình tĩnh anh ơi. Ha ha. Chúc mừng hai người ! Tiếc là em không có nhiều thời gian để thăm hai người được, khi nào được em với Bill sẽ đi thăm hai người.
- Cảm ơn ! Mà em với Bill vẫn sống tốt chứ ?
- Càng ngày càng tốt đẹp hơn ạ. Mà em nghĩ bây giờ anh nên báo tin cho Greg hay Marco đi !
- Greg ở cùng anh nè ! Mà bây giờ đúng là anh nên gọi cho nhóc Marco kia thiệt. Bái bai em, bữa nào hai đứa uống một bữa nhé !
- Bai Wirt !
Tắt máy.
Dipper thở dài. Cái anh Wirt kia rõ ràng vẫn như một đứa nhóc.
- Em cũng vậy !!!
Tự dưng từ khi nào Bill đã đứng sát đằng sau Dipper, làm cậu giật cả mình. Ngay lập tức Bill liền bế cậu lên như một cô dâu rồi xách vào phòng ngủ.
- Bill ! Bỏ em xuống !
- Gọi ông xã đi rồi anh bỏ em xuống !
- Không gọi đấy ! Cho em xuống !!!
Không nói nhiều, Bill thảy vợ lên giường rồi cởi áo trên người mình ra.
- Tên bạo dâm ! Tên mặt dê ! Tên cuồng đè ! Tên cầm thú !
Dipper không ngừng vừa cười vừa chửi, tay thì cầm cái gối đập không ngừng về phía ông chồng đang bò tới.
Tất nhiên là ngay một nốt nhạc, Bill nhanh tay giựt được cái gối Dipper đang cầm, hai tay hai chân đè nghiến cậu xuống.
Dipper ngây ngô nhướn cổ lên nhìn tay chân mình bị chặn hết, vô phương nhìn Bill.
Chồng cười, lấy tay vuốt mái tóc vợ, giọng ôn nhu :
- Anh hôn em nhé ?
Nói rồi, Bill nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên bờ môi mỏng đỏ của Dipper. Dipper không chống cự, còn ngoan ngoãn nhắm mắt nằm yên, đôi môi mở nhẹ ra để đầu lưỡi nóng kia trườn vào trong khoang miệng, vờn đẩy lưỡi của mình.
Bill càng lúc càng say sưa, hai bàn tay trong vô thức ôm lấy mái tóc mềm của Dipper, càng ghì chặt đôi môi của mình. Dipper cũng đưa cánh tay mình ôm lấy cổ người kia.
Hai bờ môi tách nhau ra khi Dipper không còn chút không khí nào để thở.
Khuôn mặt của Dipper trở nên nóng đỏ, hơi thở cũng hổn hển vì đã dùng hết không khí của mình để hôn. Và rồi cậu ngáp rồi dụi mắt, trông rất dễ thương.
- Em buồn ngủ rồi à ? - Bill hôn vào bên má của Dipper.
- Dạ, chắc vậy... - Dipper vừa dụi mắt vừa trả lời - Chắc hồi nãy làm nhiều nên hơi mệt.
Bill hôn nhẹ lên mái tóc nâu rồi nâng cậu lên, đặt lại chỗ nằm cho đàng hoàng rồi kéo chăn lên cho vợ.
- Pine Tree nè ? - Bill thì thầm khi nằm xuống.
- Sao thế ? - Dipper lẩm bẩm.
- Anh hỏi em chuyện này nhe ?
- Chuyện gì vậy anh ?
- Em sinh con cho anh được không ?
- Nói gì vậy tên kia ? - Dipper cười và đẩy nhẹ Bill.
- Anh nói em hãy là mẹ của con anh được không ?
Im lặng.
- Anh hỏi em đấy Pine Tree. Muốn mang con của anh trong bụng em không ? - Rồi xoa xoa bụng của Dipper.
Vẫn im lặng.
Dipper dụi mắt, nhích lại nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Bill, cười và thủ thỉ :
- Em đồng ý...
Bill cười và xoa đầu Dipper, cậu vợ cũng dụi đầu vào cổ chồng, hít lấy hơi người kia, nói tiếp :
- Em là vợ của anh, nếu anh thực sự muốn điều gì, em cũng sẽ làm theo. Cả việc mang dòng máu của anh trong bụng em, em cũng đồng ý...
Bill hạnh phúc xoa xoa người vợ mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc nâu kia, tự nhủ rằng có thống trị cả vũ trụ cũng không thể làm anh hạnh phúc như thế này được.
- Anh yêu em...
- Em cũng yêu anh...
- Luôn luôn ?
- Luôn luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro