Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Douce Paris

Bill đặt khay bánh xuống bàn, những chiếc bánh đủ sắc màu nóng hổi mới ra lò. Anh xếp từng chiếc, từng chiếc một vào trong hộp một cách cẩn thận. Từng cái bánh macaron đều nhau, đầy đủ màu sắc trông thật đẹp mắt.

Khi hộp bánh đã đầy, anh cẩn thận gói nó lại thật kĩ. Vẫn còn một cái bánh dư ra, Bill cầm lên, soi xét. Chiếc macoron màu nâu chocolate nhạt, phần vỏ bánh tròn một cách hoàn hảo, ép lấy nhân kem chocolate sữa bên trong.

Màu của chiếc bánh này, y hệt như màu tóc của người anh yêu vậy. Và, macaron cũng là món bánh mà cậu yêu thích nhất.

Bill cắc thử một miếng bánh. Lớp vỏ bánh giòn tan, nhân chocolate sữa hòa quyện, vừa thơm ngậy, nhưng cũng có một chút đăng đắng. Tưởng chừng như đó là một chiếc bánh macaron hoàn hảo.

Nhưng không. Bill lắc đầu. Lớp chân của vỏ bánh chưa đủ độ giòn xốp. Người bình thường nếm thử chắc chắn sẽ thấy đây là một chiếc bánh macaron không thể chê vào đâu được, nhưng đối với một thợ bánh kĩ tính như anh, thì đây là một sự thất bại.

Công thức làm macaron nhìn qua có vẻ đơn giản, chỉ cần vài ba nguyên liệu thường thấy khi làm bánh và thêm hạnh nhân. Nhưng đối với những người thợ làm bánh, đặc biệt là những thợ bánh Pháp, thì nó không hề dễ dành một chút nào. Chỉ cần một chút sơ sẩy trong quá trình khuấy bột thì coi như mẻ bánh đó sẽ hỏng ngay lập tức.

Bill thở dài. Vậy là trong khâu quấy bột, anh đã chưa quấy đủ, để rồi chân bánh không đủ độ giòn. Anh đặt cái bánh dang dở xuống khay, cầm hộp bánh lên và bước ra khỏi khu bếp.

.

- Pacifica, Mabel, trông tiệm bánh nhé.

Mabel đang sắp xếp lại tủ bánh. Pacifica đang kiểm tra đơn hàng. Cả hai khi nghe tiếng Bill gọi liền ngẩng lên.

- Anh định đi bây giờ sao? - Mabel nhìn thấy hộp bánh trên tay Bill, liền hỏi.

- Ừm. Bánh vừa mới làm xong nên phải đi ngay. - Bill gật đầu. - Cậu ấy không thích bánh để lâu đâu, đặc biệt là macaron.

- Phải nhỉ. - Pacifica đặt cây bút đang cầm trên tay xuống bàn. Cô đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy đóa hoa oải hương tính trên bàn và đưa nó cho Bill.

- Phiền anh tặng cậu ấy bó hoa này giúp tôi. Tôi và Mabel sẽ ghé thăm cậu ấy sau.

- Được thôi. - Bill nhận lấy bó hoa một cách cẩn thận và gật đầu.

---------------------------------

Mọi người tập trung khá đông dưới chân tháp Eiffel. Người nào người nấy đều mang đến một bó hoa, có người mang thêm cả nến. Không khí ảm đạm bao trùm khắp chân tháp của biểu tượng của kinh đô ánh sáng.

Phải rồi, hôm nay là ngày 13 tháng Mười một năm 2016, tròn một năm kể từ vụ thảm sát đẫm máu tại thành phố Paris phồn hoa này.

Bill đứng trước thềm đá có khắc tên những nạn nhân xấu số trong vụ xả súng đãm máu trong cái ngày thứ sáu ngày 13 kinh hoàng ấy. Trước mặt anh, là một cái tên. Một cái tên đặc biệt.

Mason Pines.

Bill đặt bó hoa oải hương của Pacifica xuống trước cái tên ấy một cách thật nhẹ, rồi đặt hộp bánh macaron trước bó hoa. Cạnh anh, có một số người cũng vừa đặt hoa trước những người thân của họ.

Anh đứng dậy, mắt vẫn không rời cái tên ấy. 

- Pine Tree à. - Bill thì thầm. - Đã một năm rồi đấy. Thời gian trôi thật nhanh, phải không?

- Hôm nay anh đến thăm em, anh đã làm cho em một hộp bánh. Món bánh mà em yêu thích nhất đấy. Tuy là anh làm nó không được hoàn hảo, đã có mộ chút sai sót trong quá trình làm, nhưng mà hy vọng em vẫn sẽ thích.

- Pine Tree à. Em đã từng nói với anh rằng, để có được những chiếc bánh macaron hoàn hảo, bột phải được quấy cho đến khi chúng chảy mềm quánh như dòng nham thạch. Bột bánh phải được đưa vào lò ngay sau khi cho ra khay, lò nướng phải có độ nóng đều hai mặt, thời gian nướng phải thật chính xác. Những điều đấy anh luôn ghi nhớ, và làm chính xác nhất có thể đấy.

- Macaron được mệnh danh là 'cô tiểu thư' của ẩm thực Pháp. Một loại bánh để các thợ bánh dùng để so tài làm bánh của mình. Em đã từng mơ ước có một tiệm bánh tại thành phố Paris hoa lệ này, nơi em sẽ làm ra những chiếc bánh macaron hảo hạng nhất để mọi người thưởng thức, phải không? Em, anh, Mabel và Pacifica đã cũng nhau thực hiện ước mơ đó. 'Douce Paris' đã trở thành một tiệm bánh được nhiều người biết đến, đặc biệt với món bánh macaron. 

- Tiếc là, em lại không thể có mặt để hoàn thành ước mơ của chính em nhỉ?

Bill nhẹ cười. Anh vẫn còn nhớ ngày đầu mới mở tiệm, cả bốn người đã chật vật cỡ nào để thu hút được sự chú ý. Người Pháp rất sành ăn bánh, và để thu hút được những vị khách khó tính ấy, anh và cậu đã phải nỗ lực rất nhiều trong việc làm bánh.

Ngày hôm đó, khi vừa làm xong một mẻ bánh macaron, cậu đã hạnh phúc biết nhường nào khi mẻ bánh ấy đã bánh hết chỉ trong vòng khoảng ba tiếng. Khách hàng đều khen ngon, họ gặp cậu và nói chuyện với cậu, yêu cầu cậu phát huy thêm. Anh còn nhớ rõ khuông mặt bừng sáng của cậu, ánh mắt nâu long lanh ấy. 

Lúc cậu cầm hộp bánh macaron do anh tặng cậu bước ra khỏi tiệm, với khuôn mặt vui khôn xiết, trước khi cậu đẩy cánh cửa tiệm bánh ra, anh đã rất muôn chạy lại và ôm cậu vào lòng.

Nhưng không, anh lại bị một việc gì đó ngăn cản, một việc gì đó anh không thể nhớ và cũng không hề muốn nhớ lại,  và để cậu về căn hộ của cả hai trước.

Không ngờ, ngay khi cậu vừa bước ra, một tiếng nổ ầm trời vang lên.

Sau khi đã hoàn hồn trở lại, anh mới nhận ra, mình đã mất cậu mãi mãi.

Nếu như, giây phút đó, anh chịu tiến đến mà ôm cậu, giữ cậu lại, thì cậu đâu phải ra đi?

Cậu nằm đó, ngay trước cửa tiệm, máu bê bết khắp người. Nhưng hộp bánh macaron cậu vẫn giữ chặt trên tay, nụ cười tưởng chừng như chưa hề tắt.

Bill tiến lên vài bước, cúi xuống và cầm lấy hộp bánh macaron lên.

- Pine Tree, hy vọng em ở trên đó thật vui nhé. Nhưng đừng có mà lởn phởn với ai. Em chỉ là của riêng mình anh thôi đấy.

Anh nở một nụ cười nhẹ, nhìn vào cái tên 'Mason Pines'

Bill chợt cảm thấy một cái gì đó ấm áp. Dường như có gì đó đang vòng quanh người anh, ôm anh từ phía sau.

Ngoái lại, chỉ có dòng người đi qua dưới chân tháp Eiffel này.

Bill lắc đầu. Chắc chỉ là do anh tưởng tượng.

Mở hộp bánh macaron ra, anh bắt đầu tặng cho những người cũng đến đây thăm người thân của họ, mỗi người một cái. Những người được anh tặng bánh, họ cảm thấy phần nào được an ủi, và chân thành nói lời cảm ơn.

Trời thu chiều Paris trong xanh, từng cơn gió nhẹ thổi, vài chú chim bồ câu trắng bay quanh.

Hãy an nghỉ. 129 nạn nhân của vụ thảm sát ngày 13/11/2015




Request của HitogataNitta senpai <3 

Sáng nay em có nói là năm sau em mới up nhỉ? Nhưng bỗng nhớ ra ngày đặc biệt, nên tranh thủ hoàn thành luôn. Hy vọng senpai thích :3


Chú thích: Douce Paris - Tiếng Anh là Sweet Paris - Paris ngọt ngào

Có liên hệ thực tế với vụ xả súng ngày 13/11/2015 và ý từ facebook: Rita Bakery 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro