Chương 9
"Chỉ còn năm tiếng nữa?"
Dipper tiếp nhận vòng tay bấm giờ. McGucket khẩn trương chuẩn bị ba lô.
"Đúng," lão nhân liếm liếm môi, "Ta nói này nhóc, ta khuyên cậu nên đưa chị mình với S......Stan trốn đi, đây là phát minh có thể gây ra tận thế đấy. Ta đã từng tham gia quá trình kiến tạo, nên ta biết rõ đằng sau nó là cái gì."
McGucket nói đến đây liền kích động, lão múa may hai bàn tay bẩn thỉu, rồi túm lấy bả vai Dipper. Hai mắt lão tràn ngập tơ máu, ba lô rằn ri kêu chi chi không ngừng.
"Đây là tạo vật của ác quỷ! Chúng ta không thắng được!"
Dipper nhìn chằm chằm đôi mắt lão. Alcor cười cười, đẩy tay McGucket ra.
"Chúng ta sẽ thắng," giọng cậu nhàn nhạt, ngôn từ nói ra lại tràn đầy khí phách, "Cháu đảm bảo với lão."
【CHÚNG TA? 】
【Cháu và lão. 】
Năm tiếng còn lại cũng đủ cho ác ma làm được rất nhiều việc.
Người dân Gravity Falls từ trước đến nay tâm hồn rộng mở như trời. Đừng nói đến phi ngựa, gặp được không trọng lực còn có thể bình thản tham gia concert, nên làm gì thì làm cũng không hề ảnh hưởng tới nhịp sinh hoạt. Nhóm mắt mù kia thật là suy nghĩ nhiều, lần này giúp người dân, hoàn toàn không cần dùng tới súng tiêu trừ ký ức.
Dipper chậm chạp nện bước, cậu thậm chí còn rảnh rang tới nhà hàng của Lazy Susan mua bánh nướng, vừa xem TV vừa ăn. Bánh táo Lazy Susan nướng hôm nay cực kỳ mềm xốp, cắn một miếng đầy miệng lại vừa thơm vừa ngọt lịm. Dipper mồm to nhai nuốt, ngồi sau quầy bar xem Thế vận hội Olympic London.
Hiện tại là giải chung kết đấu kiếm đơn nam đang phát lại, Dipper thích thú xem nó. Cậu chính là giáo sư của đại học Stanford, nằm ở phía Tây nước Mỹ này, nơi coi trọng "thể thao và giáo dục". Hằng năm đều cử một lượng lớn vận động viên đến sân thi đấu Olympic, đương nhiên cậu cũng biết đôi điều.
"Mình nhớ là mỗi lần đến Thế vận hội Olympic, cả Stanford đều phát điên." Cậu nói chậm rì rì, Lazy Susan đang rửa chén, không để ý bên này. Hồi Thế vận hội là cậu còn học năm ba, khi đó không khí rất sôi nổi, Stanford đã giành được 11 cái huy chương vàng —— Liên minh mười hai nước Thái Bình Dương (TPP) rất là nở mày nở mặt, kéo theo Dipper cũng bị cái không khí lúc đó tác động, cùng bạn cùng phòng ngồi trước TV vừa ăn vặt vừa vỗ tay ầm ầm.
Ở Thế vận hội Olympic London, thành tích bộ môn đấu kiếm ở nước Mỹ cũng không tốt, chỉ có một huy chương đồng cho nữ. Là ai Dipper không nhớ. Cũng không phải cậu miệt thị huy chương đồng mà ngược lại, với tư cách là một giáo viên, Dipper luôn phản đối chủ nghĩa thành tích, cậu nổi tiếng là người kiên nhẫn và tốt tính, được sinh viên vô cùng yêu quý, ngoại trừ trên trường với lúc đi công tác ra. Bất quá đã rất lâu rồi, so với Olympic London cậu thích Rio với Tokyo(*) hơn. Kết quả ở Rio tốt hơn nhiều so với London, không có huy chương vàng thì tốt xấu gì cũng ẵm hai huy chương bạc, Dipper xem mà rơm rớm nước mắt.
Hiện tại cậu một mình ở Gravity Falls, một trấn nhỏ thuộc bang Oregon, xem lại Olympic London năm 2012. Bên người chỉ có một ác ma xem cùng cậu. Cái thị trấn này sẽ không có ai để ý đến Thế vận hội Olympic, bọn họ đi xem concert hết rồi.
Cậu cúi đầu cười cười.
Dipper Pines đem miếng bánh táo cuối cùng bỏ vào miệng, nhai rất chậm, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Ăn uống xong xuôi liền phủi tay vài cái, rồi để lại trên mặt quầy bar một tờ mười đô la.
Trigger ngồi ở ghế sau, hắn cùng cộng sự tách ra hành động. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy có chút hoảng hốt. Đặc phái viên tạo một vết nứt lên cửa sổ. Hắn thử hít sâu, giảm bớt nhất thời tức ngực khó thở.
Cộng sự dẫn người trực tiếp tới hiện trường concert ngăn chặn Stan, còn hắn phụ trách khống chế Lều Bí ẩn. Hắn có thể coi là người mới, lần đầu tiên tự thân hành động ...... Chẳng lẽ là do khẩn trương mới vậy?
Trigger nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài đang tí tách mưa nhỏ.
Chắc một phần do thời tiết đi. Trời mưa khiến không khí trở nên nhớp nháp, ở lâu trong chỗ kín rất dễ khiến bản thân cảm thấy khó thở.
Đặc phái viên bất an nắm chặt mười ngón tay. Hắn hít vào một ngụm khí ẩm, cảm nhận mùi mốc meo của đất thổi qua khí quản, quấy loạn mạch máu cùng thần kinh, cuối cùng ở lá phổi lắng đọng lại.
Hắn như cũ không cảm thấy dễ chịu chút nào.
...... Thật là kỳ quái.
Trigger đột nhiên nghe được thanh âm chói tai, giống một lớp da cứng của một con vật nào đó đang cọ xát; ngay sau đó quán tính đem hắn hung hăng hất lên đai an toàn phía trước rồi lại kéo trở về. Trigger bị ép thiếu chút nữa tắt thở. Hắn dùng tay cố nới lỏng phần da bị thít chặt, miễn cưỡng nhìn về phía trước.
Một người, một chàng trai đứng giữa đường. Hắn ăn mặc chính trang, không mang ô; khuôn mặt thiếu niên có đôi chút trẻ con, nhưng môi dưới nhấp chặt, tròng mắt sâu không thấy đáy, trang nghiêm túc mục như đi tới lễ tang. Hai bên vạt áo cậu ta bị gió thổi bay phấp phới.
Trigger ngẩn người. Hắn nhớ rõ gương mặt này.
"Dipper......" Pines?
Hắn thấy tia sét xẹt qua phía chân trời.
Bill Cipher đứng ở giữa đường lớn, thu kiếm vào vỏ. Một cái vung kiếm đẹp như hoa, lưỡi kiếm chạm nhẹ vào mặt đất, phát ra âm thanh một vật như bị bóp nghẹt.
Mũi chân hắn nhẹ điểm trên đất, phía trước là hiện trường tai nạn xe cộ khá thảm thiết. Cabin xe bị một đường chém đứt lìa, nứt thành hai nửa. Một điệp viên bị đè dưới chiếc xe không rõ sống chết thế nào. Theo sau là đoàn xe dưới tình thế cấp bách phải phanh gấp, dẫn tới hỏng hoàn toàn như hiệu ứng domino. Xăng thuận theo bình chứa chảy xuống, bị nước mưa cọ rửa thành những vũng nước liên miên không dứt, lan tràn đến nửa đường cái.
"Ta không quen dùng kiếm," Bill cau mày, giày da giẫm lên vũng xăng, "Thật không biết Pine Tree ngươi vì cái gì thích loại vũ khí lạnh này, ta còn tưởng ngươi sẽ thích súng ngắm các thứ cơ." Cũng may hắn mang theo đầy đủ.
Dipper đối với nghi hoặc của Bill liền cảm thấy kỳ quái.
【Nhưng ta thích đấu kiếm, 】ở đại học cậu cũng chọn đấu kiếm, 【 chưa học qua bắn súng. 】
Alcor dựa vào khả năng cường đại hóa giác quan mà dễ dàng tay không bắt đạn. Lại nói cả hai đứa đều là sinh vật siêu nhiên, nên cậu cũng không rõ vũ khí nóng so với mình có hiệu quả ra sao.
Bill nhún vai, thân là bậc thầy cận chiến, hắn tỏ vẻ không hiểu tư duy kiếm thuật của Dipper.
Dipper mới vừa xem qua đấu kiếm, chính là cực ưng bụng kiểu trường kiếm như vậy. Bill cũng đang cầm trường kiếm, khiến cậu vô cùng ngứa tay, rất muốn cầm nó đấu vài trận.
"Bớt tâm thần đi," Bill không chút nể tình hắt nước lạnh, hắn cùng Dipper nói chuyện càng ngày càng không khách khí, "Mi mới mười hai tuổi, đấu kiếm cái gì."
【Vậy ngươi thấy có thằng nhóc mười hai tuổi nào tới quán bida bao giờ chưa?! 】Dipper vì lời từ chối của hắn có chút chấn động, đây là cho phép trộm ngựa mà không cho xem qua hàng rào à? Có liêm sỉ tí được không?
Bill từ trước đến nay là kẻ không biết xấu hổ. Hắn tiến lên trước vài bước, giơ ngón cái chạm vào ngón giữa. Lúc sau dường như nghĩ đến gì đó, liền hướng Dipper nói: "Ngươi tới."
Thiếu niên nhìn hắn, Bill cũng không tránh tầm mắt cậu. Sắc ánh kim đấu mắt với sắc vàng. Dipper trên mặt vô biểu cảm, chỉ nhún vai một cái, liền đi tới cạnh Bill.
【Đợi đến lúc cần mới nhớ đến ta à.】
Tiến hành trao đổi quyền sử dụng cơ thể.
Bill cười cười, bất quá mặt mày cũng không hiện rõ vui vẻ. Hắn tránh qua một bên, đứng phía sau Dipper.
【 Đúng nha! 】
Alcor ngước mắt lên, hắn búng ngón tay, ngọn lửa theo đầu ngón tay nhảy lên, bay tới vũng nước trên mặt đất.
Trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên như ngọn sóng, tản ra từng cánh hoa giống như đóa sen vàng nở rộ; mưa càng lúc càng lớn, nhưng ngọn lửa cũng không hề tắt, ngược lại càng thêm lan tràn như lũ quét. Bình xăng liên tiếp nổ mạnh, thiêu đốt những mảnh vật liệu bay múa trên không trung, bay đến đủ cao rồi lại rơi xuống, tạo ra những tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời, bụi mù cuồn cuộn, cái sau tiếp cái trước rơi xuống đất.
Dipper lau mặt, muốn lau sạch nước mưa. Ngón tay tiếp xúc đến lại là làn da khô ráo.
Làm gì còn nước mưa sót trên mặt đâu? Đã sớm bị hơi nóng hun hết rồi.
Giáo sư Pines cười cười, xoay người, vạt áo vẽ thành một đường cong màu lam, mặc cho phía sau đang hóa thành biển lửa.
Bill đứng trước máy bán hàng tự động, hắn dựa theo Dipper chỉ thị, ấn phím theo trình tự.
"Phương pháp này tuy cũ rích, nhưng quả thực rất hữu hiệu." Hắn ám chỉ phương pháp che giấu công tác của Stan.
【 Ít ra lúc trước ta cùng Mabel ở lâu như vậy cũng không phát hiện ra phòng làm việc ngầm. Trên lầu có động tĩnh gì không? 】
Bill nghiêng tai nghe xong một hồi, chỉ có thể nghe thấy thanh âm tìm kiếm nào đó.
"Là con lợn ngu ngốc của Shooting Star." Ngay sau đó hắn chuyển chủ đề.
"Không phát hiện là do mi ngu."
Dipper: 【......】
"Toàn thế giới đại khái cũng chỉ có mi cùng Shooting Star cảm thấy Stanley là một lão già ngớ ngẩn tầm thường. Soos bẩm sinh không có não thì khỏi nói. Mi làm sao có thể giống cái loại không có đầu óc như vậy."
Dipper bị phán "không có đầu óc" kiểu: 【......】
Thằng khốn Bill này còn bày đặt chép miệng, cuối cùng tổng kết: "Mi thật sự rất ngu đấy."
Giáo sư Pines không thể nhịn được nữa: 【Phiền mày câm miệng giùm! 】
Bill nở nụ cười nhếch mép giả tạo, đưa tay mở cửa máy bán hàng tự động, để lộ phòng làm việc đằng sau. Ác ma sửa sang quần áo đi vào trong, hắn thầm cảm ơn năng lực nhìn xuyên bóng đêm của mình. Trên đỉnh đầu có một chiếc đèn bé như mắt muỗi, khó khăn lắm mới chiếu rọi hai ba bậc thang, phần còn lại vẫn phải dựa vào chính mình.
"Stanley thật là, dây điện thừa cả đống không thèm dùng ...... Cho nên ta ghét nhất là nói chuyện với mấy con tên quỷ keo kiệt như thế."
Nhìn xuyên đêm là một chuyện, không có đèn là chuyện khác.
Dipper lâm vào trầm tư, cậu sờ sờ cằm.
【 Ta nhớ hình như...... lúc tới cùng bác Ford nơi này rất sáng mà? 】Vấn đề nhỏ như lông gà vỏ tỏi này cậu thật sự không nhớ.
"Sáu Ngón hẳn là đã sửa rồi," Bill ấn thang máy đi xuống. "Năng lực hành động của Ford với mi rất mạnh, lại hiệu quả. Ngươi coi Cửa Thời Không được sửa rất nhanh đấy sao?"
Dipper không thể không đồng tình nhận định của con quỷ, bởi vì chính cậu cũng nghĩ vậy.
Khi rơi xuống, bọn họ lại lâm vào một vùng không trọng lực khác. Dipper cùng Bill đờ đẫn mà nhìn cơ thể mình bay lơ lửng, Bill nhẩm đếm từng giây. Hắn đã có kinh nghiệm đối phó với không trọng lực của các cửa Thời Không khác nhau, tốt xấu gì cũng từng là chủ nhân của nó. Hắn vận lực điều khiển bản thân lơ lửng khi thang máy rơi xuống, mà không để thang máy và mọi thứ khác bên trong tan thành từng mảnh.
【......Quá là xui xẻo. 】
Thang máy chập điện một chút liền quay về trạng thái không trọng lực. Nó đã hoạt động ít nhất mười năm rồi, hiện tại đang khởi động lại. Dipper không hề sốt ruột, thời gian còn đủ, thang máy hỏng thì có sốt ruột cũng vô dụng......
"Pine Tree."
Dipper sửng sốt, cậu nghe thấy tiếng con quỷ và nhớ lại lúc đang di chuyển: "Chúng ta phải sớm ngăn cản việc phá hủy Cổng Thời Không."
Bill cố ý nhấn mạnh "chúng ta".
Ngón tay lo lắng run rẩy một chút. Nhưng sắc mặt Dipper vẫn như thường.
【 Này chẳng phải là mục đích của chúng ta sao? 】
[Đúng vậy], Bill cười cười, khuôn mặt hắn bị ô vuông cửa sổ phân cách thành mấy khối vuông nhỏ bằng nhau.
"Đúng vậy," Dipper chưa từng nghe ác ma dùng thanh âm mềm nhẹ như vậy, dùng thân thể hắn cũng giống nhau, "Ta đã trả giá rất nhiều để đạt được mục đích."
Bill xoay người, nhìn về phía Dipper—— đây là ác ma ở bên trong ý thức không gian phóng ra. Hai đôi mắt vàng y hệt nhau trao đổi ánh mắt, quỷ lớn thì thầm bên tai quỷ nhỏ, những lời yêu thương nhẹ nhàng như kề vai âu yếm:
" Nhất định không để kẻ khác phá hỏng."
Dipper nhìn đáp lại Bill, sau đó cậu cười cười. Thời điểm thang máy một lần nữa vận chuyển, Bill thấy Dipper giật giật khóe môi.
Thiếu niên nói: Thật trùng hợp, ta cũng vậy.
Không ai nói tiếp, chỉ có tiếng thang máy vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Hầm này không có mấy tầng, rất nhanh liền xuống đúng nơi. Bill vừa bước ra liền đụng phải một người.
Bill: "......"
Dipper: 【......】
Stanley Pines vẻ mặt kinh ngạc cộng thêm bối rối.
"DDDDDDDDipper?"
Quả là người một nhà, nói lắp y hệt nhau. Dipper mặt vô cảm mà nghĩ.
Nếu hỏi Giáo sư Pines trước sự kiện "Thiên Khải", chuyện xấu hổ nhất từng trải qua là gì, cậu khả năng cao sẽ trả lời là diễn thuyết nhầm kịch bản. Còn bây giờ nếu hỏi Alcor, hắn sẽ trả lời rằng, vạch kế hoạch phạm tội tỉ mỉ đến từng chi tiết, kết quả chủ nhân ở nhà.
Bill cùng Stan mắt to trừng mắt nhỏ, Dipper trong không gian ý thức đã sớm ngồi xổm xuống che kín mặt, hai tai đỏ bừng.
ĐỆCH MỢ!!!!
Stan không ngốc, hắn không dễ lừa như Mabel. Lão lập tức suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân vì sao Dipper xuất hiện ở đây.
"Lúc trước cháu vào phòng bác là vì mật mã?"
Bill nhướng mày.
【 Quào! Đầu óc Stanley nảy số nhanh phết đấy, ta còn tưởng nó đã bị héo rũ rồi cơ. 】 Sau đó hắn thoải mái mà thừa nhận: "Vâng."
Dipper không kịp ngăn cản kiểu: 【......】
Stan cũng bị đối phương vô sỉ đến cực điểm dọa sợ ngây người, da mặt dày như Stanley cũng không biết đối đáp như thế nào, trong bụng nghẹn ứ rất nhiều mà không nói được. Stan chỉ có thể xấu hổ mà nói sang chuyện khác:
"Được rồi, nhóc, cũng đến lúc cháu nên ra khỏi đây rồi. Nhanh lên, chúng ta đi ra ngoài......"
"Trước đó......" Bill đi tới bàn điều khiển, hắn thấy bên trên treo đèn dầu, chẳng trách hành lang tối như vậy, thì ra là có người nhanh chân đến trước. Ác ma từ trong ngực móc ra quyển nhật ký thứ ba, đặt trước mặt hai quyển khác. Hoàn chỉnh bản thiết kế Cổng Thời Không trước mặt Stan. Cổng Thời Không là hình tam giác, cả ba quyển nhật ký đều ghép thành hình tam giác; đỉnh tam giác một phát hướng tới ngực Stan, chọc hắn phát đau.
Stan nghe thấy cậu bé hỏi: "Bác hãy giải thích về hai cuốn nhật ký này được không?"
Thời điểm Cổng Thời Không khởi động, chỉ còn có một tiếng rưỡi.
Stan liếm liếm môi, răng nanh xoẹt qua bựa lưỡi, mang đến cơn đau rất nhỏ.
"Dipper, cháu hãy tin tưởng bác......"
Bill hơi nghiêng đầu, phát hiện Dipper trầm mặc, liền thả lỏng tay chân diễn kịch tiếp.
"Cháu nên tin bác cái gì?" Hắn tiến lên một bước, đôi tay run run hốc mắt phiếm hồng, toàn bộ Broadway cũng chưa diễn đạt bằng hắn: "Stan, người bác mà cháu luôn kính yêu, cháu tin tưởng bác như vậy...... Bác lại giấu cháu những hai quyển nhật ký như thế này?!"
Không đợi Stan phản bác, hắn che ngực nói tiếp.
"A! Bác của tôi," Bill khuỵu gối ôm chặt đầu, kỹ thuật diễn được ví như giành giải Tony cho diễn viên có cống hiến xuất sắc nhất, "Có phải ông lừa tôi, ăn cắp nhật ký của tôi, bằng không làm thế nào ông chế được loại máy móc này?"
"......Khoan đã," Stan nheo lại đôi mắt sưng húp, lão rốt cuộc cũng cắt ngang được màn trình diễn của cậu bé, "Sao cháu biết bản thiết kế nằm trong cuốn nhật ký?"
Vừa nói lão liền thấy thật kỳ quái, động tác của thằng nhóc thành thạo giống như lật qua một trăm tám mươi lần rồi, quyển 3 còn hiểu, nhưng quyển 1-2 làm thế nào nó tính chuẩn số trang đến thế?
Bill còn đang quỳ dưới đất: "......" Đáng chết, sao mà đầu hắn nảy số nhanh vậy.
Bất quá Bill cũng không phải người mới chập chững vào đời, hắn bò dậy, vỗ vỗ bụi bẩn trên người – bất chấp bị Stan ghét bỏ, lão già cù lần ấy kêu đó là "Thói quen của thiếu nữ", khiến Bill tức muốn đánh người —— sau đó kéo nhật ký số 1 ra cho Stan xem.
"Nhờ cái dải lụa kẹp sách ông làm."
Stan sững người.
Thật trùng hợp, hắn chỉ nói vậy thôi, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi.
Bill nở nụ cười nhe răng đặc trưng của Mabel. Hắn đem nhật ký thả lại tại chỗ, chiếu tia cực tím lên.
"Ta thực mang thù."
Hắn nói rất nhỏ, nhỏ giọng đến mức chỉ có Dipper nghe thấy. Thanh âm của Bill tràn ngập sung sướng, hắn đang cười, cười đến cả người rét run.
Tia cực tím chiếu lên trang giấy ố vàng, chất lượng giấy Ford chọn rất xịn xò, qua lâu như vậy rồi mà màu mực vẫn còn nguyên. Mực tàng hình dưới tác dụng của tia cực tím hiện ra không che giấu chút gì.
Hắn vạch trần lời nói dối rồi trình ra trước mặt Stan.
"Ông biết không Stanley? Một khi thứ này khởi động, toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt." Bill Cipher khẽ nghiêng đầu, hắn đứng đối diện với ánh đèn, tròng mắt kim sắc bị bóng tối che đậy. Hắn không thèm che giấu, vẻ ôn hòa bên ngoài bong ra từng mảng, lộ ra vẻ khát máu và tàn nhẫn như dã thú. Dã thú há to miệng, mỗi hàm răng đều tràn ngập thèm khát. Giọng hắn có chút trầm thấp —— tựa như gió thổi qua dây đàn cello. Thanh âm này quyến rũ cực kỳ, phảng phất như ai đang than khóc. Đó không phải giọng của cậu bé, mà giống với giọng của một chàng trai trưởng thành hơn.
Bill luôn có biện pháp lợi dụng ngôn ngữ đạt thành mục đích. Hắn cực kỳ am hiểu thao túng tâm lý con người.
Stan nghẹn họng.
"...... Ta, ta không biết." Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày nói chuyện cùng Dipper lại khó khăn như bây giờ, "Ta thật sự không biết Dipper, cháu tin tưởng ta, ta chỉ là...... Ta chỉ là......"
Stan thở dốc, phát hiện hắn không có cách nào giải thích.
Hắn thậm chí có điểm muốn cười ——Stan đã thật lâu, thật lâu, thật lâu không có bối rối như hiện giờ. Hắn miệng lưỡi gian xảo, vào nam ra bắc ngần ấy năm, danh tính giả chất đầy túi, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trơn tuột như con lươn con chạch.
Nhưng hiện tại đứng trước mặt người nhà, cái miệng dẻo quẹo lừa bịp biết bao nhiêu cảnh sát kia, từ đầu lưỡi bắt đầu tê mỏi, đầy miệng ngậm một vị chua xót.
"Ta chỉ là......" Muốn cứu một người.
Bill cười nhạo —— tiếng cười muốn bao nhiêu trào phúng có bấy nhiêu trào phúng, Stan cầm lòng không đậu mà rũ bả vai. Hắn nghe thấy thiếu niên dùng ngữ khí mềm nhẹ mà thân thiết nói:
"Bác muốn hại chết cháu cùng Mabel sao, bác Stan?"
Lời tựa như đao.
【 Đủ rồi. 】
Dipper ngồi trên ghế, mười ngón tay đan vào nhau đỡ lấy cằm——
【 Ta nói, đủ rồi. 】
Dipper đứng lên, cậu tiến tới chỗ Bill, chạm vai với con quỷ. Bill cực kỳ khoa trương nhấn mũi chân, xoay tròn tại chỗ 360 độ, chờ cho vạt áo bành tô ổn định trở lại. Hắn cong lưng, đùi phải duỗi thẳng, cúi chào một cách tiêu chuẩn.
【 Vậy thì, kế tiếp liền giao cho ngài Alcor xử lý. 】
Dipper lãnh đạm liếc hắn một cái, trên mặt Bill còn treo nụ cười thương mại. Lễ nghi chu đáo không soi ra được tí khuyết điểm nào.
Bọn họ ánh mắt tiếp xúc một cái liền rời đi.
Bill búng tay một cái, hắn ngồi thoải mái trên ghế nhung trắng, champange tự động rót vào ly, bọt nước còn treo trên thành ly. Hẳn là chai champange hảo hạng vừa khui ra khỏi hầm.
Này đương nhiên không phải lấy từ trong đầu Dipper rồi, căn bản không phải gu của giáo sư.
Uống champange với xem kịch vẫn là số dzách.
Hắn uống một ngụm, bọt khí từ đầu lưỡi bắt đầu tan ra, rượu lạnh trôi dần xuống cổ họng, hương nho lôi cuốn lan tràn tới mọi nơi trong khoang miệng.
Hắn vì vở kịch mà nâng chén chúc mừng.
Dipper vẻ mặt kiên định, cậu vươn tay về phía Stan, nhưng không biết vì cái gì lại rụt trở về, đổi thành điều chỉnh cà vạt.
【 Làm sao vậy? 】
【......】 Cậu quay đầu lại, lật tới lật lui quyển nhật ký 3, 【 Không có gì, hiện tại không rảnh phản ứng Stan, chúng ta phải nhanh chóng điều khiển Cổng Thời Không. 】
Bill lắc lắc chén rượu.
【 Không đi an ủi ông bác đáng thương của mi à? Mất đi Sáu Ngón, hiện tại cháu mình cũng không cần mình, thật đáng thương. 】
Dipper tiếp tục vươn tay.
【 Cổng Thời Không kia. 】
Ford viết nhật ký vô cùng rõ ràng, mặt sau của bản vẽ chính là trang bị bảo hộ. Dipper kết hợp cả ba quyển, hướng chốt an toàn mở ra. Tốc độ của cậu rất nhanh, cuối cùng cả ba cái chìa khóa đều bị khóa lại. Trang bị an toàn mở ra, Stan từ trong bất động phản ứng, hắn thấy hành động của Dipper liền gấp đến đỏ mắt.
"Không được!!!"
Stan tuy rằng hiện tại có bụng mỡ, cơ bắp cũng chảy xệ, nhưng hắn dù sao cũng xuất thân quyền anh, còn trốn đông trốn tây như vậy nhiều năm, bản năng vẫn còn. Dipper bị hắn đấm cho lảo đảo, sau lưng bị đập mạnh vào bảng điều khiển.
Mùi da thịt cháy xém thoáng chốc lan tỏa khắp tầng hầm.
Stan tay run lên, môi chuyển trắng bệch, mấp máy không ngừng.
"......Dipper? Dipper cháu không sao chứ, ta, ta thực xin lỗi. Thật sự thật sự xin lỗi......"
Hình xăm phía sau lưng ẩn đau. Hắn biết, biết cái cảm giác bỏng cháy da này có bao nhiêu kịch liệt. Stan ôm cái mũi gãy ngồi xổm xuống, đầu bị đánh tới chảy máu, nhưng đều không có......Không có đau như hiện giờ.
Không chỉ là đau đớn ngoài da.
Stanley run tay, muốn tiến tới đỡ thiếu niên dậy.
"Nhanh lên, nhanh lên chúng ta đi bệnh viện, để gã bác sĩ dỏm ấy xem qua vết thương của cháu. Chết tiệt, hiện tại đi còn kịp. Ly nước của ta đâu? Để ta giúp cháu hạ nhiệt....."
Dipper nhìn Stan vươn tay tới, bên tai toàn là tiếng ông bác lải nhải. Cái tay kia bọc băng vải, máu từ khe hở rỉ ra. Tay của Stan lúc nào cũng thô ráp và chai sạn. Đôi tay này đã từng gây gổ, vừa sửa xe, còn có thể tạo ra rất nhiều "sinh vật siêu nhiên", cũng có thể xoa đầu một đứa trẻ mười hai tuổi. Thực ra, Dipper chưa từng nói với Stan rằng tay bác thô quá, sờ vào mặt cậu rất đau nên đừng sờ nữa. Một lời cũng chưa hề nói.
Cậu biết đôi tay này rất ấm áp, Stan rất mạnh mẽ, đôi bàn tay thậm chí còn nâng đỡ được đài phun nước sắp đổ của Gravity Falls.
Vậy là đủ rồi.
Quá đủ.
Khi hất tay Stan ra, cậu đột nhiên nhớ tới, đã rất nhiều năm rồi không có đụng vào tay bác mình.
Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt.
Dipper thất tha thất thểu mà bò dậy, cậu hướng bên cạnh đi tới vài bước, giữ khoảng cách với Stan.
"Đừng chạm vào tôi." Cậu thở phì phò, vết bỏng này rất khó khép lại. Khả năng tự chữa lành cường đại đang dần ăn mòn làn da, Dipper lặng lẽ giữ khoảng cách, không để cho Stan nghi ngờ.
Lão nhân từ từ chắp tay sau lưng.
"Dipper......"
Bill thoải mái dựa lưng, vài sợi tóc theo thái dương rủ xuống. Hắn thả ly rượu xuống, tiếng pha lê nhẹ gõ lên bàn trà, phát ra tiếng vang thanh thúy.
【Pine Tree. 】
【 Ta biết, 】 Dipper cắn răng, 【 Đừng thúc giục. 】
"Bác Stan, nếu bác đúng là bác của tôi," Dipper nhắm mắt, mở mắt ra là màu xanh lục vô hồn, "Mời bác tránh ra."
"......Dipper, ta chờ ngày này 20 năm rồi." Stan trước giờ chưa từng mỏi mệt như vậy, hắn rốt cuộc ý thức được mình không còn trẻ nữa, 20 năm nói qua là qua, "Dù có sai đi nữa, thì ta cũng phải kiên trì."
Nói đến đây hắn cười cười, tuy nếp nhăn giãn ra, nhưng đôi mắt không cười. Hắn cười xấu cực kỳ, xấu thiếu điều muốn khóc.
"Con người đều phải có mục tiêu để kiên trì, nếu không thì bản thân có đang tồn tại hay không cũng không biết. Chẳng sợ cái này mục tiêu là sai, ta cũng không thể quay đầu lại."
"Cho nên ......" Stan thở dài, hắn bày ra một tư thế quyền anh, "Có nói cái gì đi nữa, bác của cháu cũng sẽ không bỏ cuộc đâu."
Bill điều chỉnh dáng ngồi.
【Pine Tree, ngươi tính sao đây?......】
"Dipper! Còn có.... Bác Stan?"
"Wow, hai người đang làm gì vậy? Tập luyện sao? Mà đây là nơi nào, căn cứ bí mật à? Nhìn thật ngầu nha!"
Bill cùng Stan há hốc mồm.
"Mabel? Wendy?"
【Shooting Star còn có Tóc Đỏ??!!! 】
Dipper nhìn người tới, chậm rãi, chậm rãi, đem khẩu khí vẫn đang treo trên mặt kia thả lỏng.
Cậu cúi đầu nhìn vòng tay.
Còn nửa tiếng nữa.
Wendy quần áo cũng chưa đổi, nhìn dáng vẻ là vừa từ concert trở về. Cô gái hiếu kỳ sờ mó khắp nơi, trong miệng tấm tắc khen ngợi.
"Chúa ơi, nơi này thật giống với phòng thí nghiệm của các nhà khoa học bí ẩn trong sách nha. Làm thế nào mà hai người tìm ra được nơi này vậy? Quá là ngầu!"
Dipper có chút nghi hoặc, trong trí nhớ của cậu người cùng Mabel đi tới nơi này là Soos, sao giờ lại biến thành Wendy?
"Wendy? Hai người về lúc nào thế?"
Cô gái tóc đỏ gãi gãi đầu.
"Từ một tiếng trước...... Chị gặp Mabel ở concert, lúc đó nhóc ấy đang ngủ. Tụi này gặp một tên mặc đồ đen lập dị đang tìm Stan," Wendy khoanh tay, "Bọn chị thấy rất kỳ quái, liền quay về tìm Stan, kết quả tìm thấy một thứ bất ngờ trong phòng của bác ấy."
Tên mặc đồ đen quái dị......Chắc hẳn là người của CIA. Coi bộ bọn họ đã đánh hơi tới đây. Dipper nghĩ. Đến nỗi mà thời gian tụi Wendy trở về...... hẳn là nhanh hơn so với cậu, làm cậu nhớ tới âm thanh mà Bill cùng cậu nghe được ở cửa hầm. Đó không phải tiếng của Waddles, mà là Mabel cùng Wendy.
Mabel ném chiếc túi lớn trong lòng ném mạnh xuống đất. Từ lúc vào đến giờ cô đều bướng bỉnh ôm chặt nó không chịu buông.
"Cháu tìm thấy cửa hầm này với mật mã máy bán hàng tự động trong phòng ngủ của bác đấy, bác Stan." Cô đem toàn bộ đồ vật đổ xuống, vô số giấy chứng nhận giả phai màu như bị lửa đốt qua rơi lả tả xuống đất. Cô bé đưa tay lau khóe mắt, đôi mắt nâu có chút sưng, hẳn là đã khóc.
"Bác Stan......" Mabel cắn môi dưới, "Bác có đúng là bác của cháu không?"
Cô bé tưởng tin tưởng Stan, cũng cảm nhận được rằng Stan yêu bọn họ...... Nhưng chứng minh giả trong túi cùng báo chí trần trụi khiến cô không thể không nghi ngờ Stan được. Người này chính là tội phạm, hồ sơ chồng chất toàn tiền án.
Stan muốn tiến tới, nhưng chưa đi được mấy bước, Wendy liền chắn ngay trước mặt Mabel. Hắn bất lực chỉ có thể thu chân về.
"Nghe này, mấy đứa, các cháu phải tin tưởng ta. Bác đúng là bác Stan của các cháu, nhưng ta làm như vậy là vì......"
Đồng hồ bấm giờ đột nhiên phát nổ, khiến cho Mabel cùng Dipper đều sửng sốt. Stan chỉ kịp hô to một tiếng "Bám chặt vào" đã bị hút đến giữa không trung. Không trọng lực lại lần nữa xuất hiện, lần này so với lúc trước còn mãnh liệt hơn. Chưa kể so với vô trọng lực, loại cảm giác này càng giống với một lực hút khổng lồ hơn, không trọng lực sẽ không phá vỡ trần nhà!
Dipper tay mắt lanh lẹ, cậu không hề che giấu thân phận, móng tay hung hăng cắm vào mặt đất.
"Cổng Thời Không sắp mở ra, xin mời tất cả nhân viên rời khỏi hiện trường, để đảm bảo an toàn cho bản thân. Lặp lại lần nữa, cổng Thời Không sắp mở ra, xin mời tất cả nhân viên rời khỏi hiện trường, để đảm bảo an toàn ......"
【 Sao lại thế này?】Bill cũng kinh ngạc, hắn từ trên ghế nhảy lên, vứt bỏ champagne đá bay thùng rượu.
Dipper tranh thủ xem xét thời gian.
"Còn hai mươi phút nữa!" Cậu rống lên.
"Sao lại thế này, vẫn còn thời gian mà!"
McGucket giơ vòng tay cùng đèn LED biểu hiện còn có gần hai mươi phút, kim giây cũng đang chạy. Không giống như đồng hồ bị hỏng.
Dipper nhìn Stan. Người kia hoàn toàn kinh ngạc, chắc hẳn là không liên quan đến hắn. Cũng đúng, Stan cùng lắm là chiếu theo bản thiết kế mà thao tác, nên tăng tốc độ đếm ngược như vậy là hắn không làm được.
Rõ ràng trước đó mỗi bước đều đúng......
Từ từ, trước đó?
Dipper sửng sốt.
Chẳng lẽ là...... Bởi vì...... người đó?
Người cùng bọn họ tiến vào tầng hầm từ Soos biến thành Wendy, hiện tại bộ đếm ngược cũng tăng lên...... Biến số duy nhất chỉ có thể là anh ta.
"Dipper!"
Trầm tư bị đánh gãy, cậu ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh, mũi chân Mabel bám lấy dây cáp, chị gái đang nhìn cậu. Lần trước cũng vậy, cô gái đang ở rất gần cái nút, chỉ cần bò theo dây cáp là có thể dừng hết tất cả.
"Mabel."
Cậu gọi tên chị gái.
Chỉ cần ấn xuống, cổng Thời Không sẽ ngừng hoạt động. Không có năng lượng khổng lồ và đủ thời gian để cỗ máy khởi động lại, như vậy hàng rào thời không sẽ an toàn. Nếu dừng kích hoạt, cổng Thời Không Môn sẽ không bị hủy diệt, thứ này chỉ có thể khởi động một lần, giống kiểu đồ vật sử dụng một lần vậy, dùng xong liền hỏng.
Nếu vậy bọn họ sẽ an toàn, vết rách Thời Không sẽ lành, kỳ nhông cũng sẽ không có cơ hội tiến vào vũ trụ này nữa.
Mabel bò theo dây cáp, cô ôm lấy nút an toàn. Tay cách cái nút rất gần.
"Không! Mabel! Không được ấn!"
Stan dùng sức vừa giẫm vách tường, vừa nỗ lực bơi tới chỗ Mabel. Nhưng tốc độ của Wendy cũng rất nhanh, cô gái giẫm mạnh vào tường, lộn ngược một cái ra sau cánh cổng rồi ôm ghì lấy Stan!
"Wendy! Cháu làm cái gì......"
"Bình tĩnh, ông bác," Wendy cười nói, "Rất xin lỗi, bởi vì chưa biết thân phận của ông, ta hiện tại chỉ có thể chọn giúp bạn bè một tay thôi."
Thiếu nữ lập tức thu hết vẻ bất cần đời của mình.
Cô gái dùng sức, ghì chặt cổ Stan. Kỹ thuật so với Soos có chút khác biệt, Soos khống chế được Stan là do trọng lượng cơ thể, Wendy lại dựa vào kỹ thuật đấu vật của gia đình. Nếu để ép Stan đến hít thở không thông thì vẫn còn kém xa, nhưng vẫn đủ để khống chế đối phương tạm thời!
"Mabel! Dipper!"
Dipper nhìn trò khôi hài bên kia.
Cậu muốn hết thảy đều kết thúc, chỉ cần ấn cái nút kia liền có thể hoàn toàn dập nát dã tâm của kỳ nhông, và tất cả mọi người sẽ được giải thoát.
...... "Mọi người".
Mabel nhìn Wendy, lại nhìn Dipper. Trừ bỏ câu "Mabel" kia, Dipper một câu cũng không nói.
Cô cố chấp muốn đợi câu trả lời của em trai mình.
Em trai cô đột nhiên cười, Mabel chưa từng nhìn Dipper cuời như vậy bao giờ—— phảng phất như một người lữ nhân phong trần mệt mỏi được buông bỏ hành lý, sau cùng về quê. Nhưng lữ nhân sẽ không lộ ra biểu cảm giải thoát mà đầy tuyệt vọng, u ám như vậy.......
"Mabel."
Cậu lại gọi tên cô. Trước giờ Dipper chưa từng dùng thanh âm dịu dàng như thế, mỗi một âm tiết đều rõ ràng rành mạch, như là bảo vật trân quý nhất trên đời này, chúng nó lăn từ trong miệng thiếu niên rơi xuống đất.
Mabel trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khủng hoảng khó tả. Loại cảm giác này không thể hiểu được, nhưng là! Cô biết cảm giác khủng hoảng này do ai dựng nên.
Bởi vì bọn họ là...... Chị em song sinh mà.
Cô thấy Dipper cong khóe mắt, đuôi mắt có ánh vàng lưu chuyển. Chúng nó gặp Cổng Thời Không liền ánh lên vẻ mỹ lệ, Mabel chưa bao giờ gặp qua, nhưng là mỹ lệ đến xưa nay chưa từng có.
Cậu nói: "Đừng ấn."
End chương 9
19/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro